Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 79 : Ốm 🤒

Jungkook từ từ bước vào trong phòng cô thì thấy một cục bông đang nằm cuộn tròn trong chăn
"MinHee à..." anh nhẹ giọng hỏi
"Hửm..." cô không nhận ra giọng nói có chút khác nên vẫn nhắm mắt ngủ nghiền
Anh thấy giọng cô như bị ốm vậy, liền tiến lại giường ngồi xuống, nhẹ nhàng lật chăn ở đầu cô ra, sờ sờ cái trán thì thấy nó rất nóng
"Chết rồi! Sốt rồi!" anh lo lắng, nhăn mày lại, chắc chắn là do trận mưa đêm qua mà
Cô cảm nhận có bàn tay ấm nóng chạm vào trán mình, bây giờ mới nhận ra giọng nói kia hơi nam tính liền từ từ mở mắt ra thì thấy JungKook ở đó
"Này... anh đến đây làm gì?" cô mở to mắt nhìn anh
"Anh không đến thì làm sao mà biết được em ốm rồi"
"Tôi ốm kệ tôi không phải việc của anh" cô nhăn mày gạt tay anh ra khỏi trán mình rồi chùm chăn kín đầu
Anh thở dài bất lực, liền chạy ra ngoài, cô thấy anh bỏ đi bỗng cảm thấy tủi thân vô cùng
"Mới nói thế mà đã ra ngoài rồi... chả dỗ gì cả... rõ ràng là chẳng quan tâm..." cô rơm rớm nước mắt... nói ghét là không đúng, chả qua là người ta vẫn giận lắm thôi... người ốm tâm hồn mỏng manh hơn hay sao ấy nhỉ?

Jungkook ra ngoài phòng bếp, nhanh chóng nấu một bát cháo đầy dinh dưỡng, nếm thử thấy rất ngon rồi liền múc ra bát rồi mang vào cho cô
"Em ngồi dậy ăn cháo đi" anh nhẹ nhàng nói, đặt bát cháo xuống đầu giường
Cô nghe thấy thì liền quay qua, nhưng chỉ liếc qua cái rồi lại tiếp tục trùm chăn
"Không ăn!" MinHee lì lợm không chịu ra khỏi chăn
"Em không ăn thì không khỏi ốm được đâu... ăn xong anh đưa đi khám" anh vẫn kiên trì ngồi đó dỗ cô, nhẹ giọng không hề lớn tiếng hay khó chịu
Đương nhiên rồi vì anh đang có lỗi với cô mà!
"Không! Kệ anh!"
Anh thở dài bất lực, chỉ còn cách dùng cách này thì cô mới chịu ăn thôi...
JungKook nhẹ nhàng kéo chăn khỏi cái đầu nhỏ kia, ôm cả người lẫn chăn, cuốn chăn quanh cơ thể cô như con sâu, mục đích để giữ ấm cho cô, mục đích khác để cô không phản kháng được, rồi bế cả người cô lên như bế em bé, ngồi dựa vào thành giường
"Này! Bỏ ra" cô giãy giụa nhưng không đáng kể
"Ăn đi, em đừng bướng nữa" anh cầm lấy bát cháo rồi múc một muỗng cháo
"Không ăn!" cô quay mặt ra chỗ khác, quyết phản đối không chịu ăn
"Em không ăn thì anh dùng biện pháp mạnh nhé" anh dọa cho cô sợ nhưng có vẻ như con người này còn chẳng thèm để ý
"..." đáp lại anh vẫn chỉ là một âm thanh im lặng
JungKook tiếp tục thở dài, lập tức ngậm muỗng cháo đó vào miệng, dùng tay bóp lấy hai bên má của cô rồi xoay mặt cô qua
Anh cúi xuống dí môi mình vào môi cô, dí gáy của cô vào nụ hôn, từ từ truyền cháo qua miệng
"Nuốt!" anh thấy cô cứ ngậm trong miệng không chịu nuốt liền gằn giọng nói, như trẻ con vậy á!
Cô đành nhẫn nhịn nuốt vào trong miệng, đôi mày cũng giãn ra... bĩu môi nuốt lấy đống cháo... cũng ngon á!
"Bây giờ em để anh bón bằng thìa hay bằng miệng đây"
"Thìa..." cô lí nhí trả lời
Anh nhoẻn miệng cười, múc muỗng cháo, lần này cô cũng không phản kháng nữa, từ từ ăn hết muỗng cháo còn nóng hổi
"Ngon không?"
Cô gật gật, anh cũng chỉ cười nhẹ, hài lòng đút tiếp một muỗng nữa cho cô
MinHee dù ở ngoài không có biểu hiện gì nhưng thực ra trong lòng con tim đang dần mềm nhũn ra ó!! Đúng là JungKook luôn tinh tế như vậy từ trước đến nay!

Reng reng~~
Đang ăn ngon lành thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, anh đút nốt cho cô muỗng cháo rồi mới lấy điện thoại ra thì thấy trên màn hình hiện rõ chữ 'Choi NaHyeon' và cô cũng nhìn thấy...
Tự nhiên trong lòng cô cảm thấy khó chịu vô cùng tận luôn nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường nhất có thể
*Aiss quan tâm làm gì chứ, m với anh ta chia tay rồi mà* đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi nhưng dù nghĩ ngược nghĩ xuôi thì cô vẫn cảm giác không thích... nói đúng hơn là ghen!
Vì còn yêu là còn ghen mà!
"Sao anh không nghe điện đi" thấy anh toàn tắt chuông mặc kệ cho điện thoại đã rung được 2 cuộc rồi, cô mới lên tiếng
"Nghe làm gì! Mất công em lại ghen" anh bình thản trả lời, tiếp tục bón cháo cho cô
"Ưm... ghen gì chứ! Anh nghe đi lỡ đâu chuyện công việc thì sao" cô bĩu môi nói, còn lườm lườm anh nữa chứ!
Anh bật cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô rồi cũng chịu bắt máy... nhưng mà là mở loa ngoài mới chịu cơ
Trước hành động ôn nhu của anh, cô chỉ mỉm cười nhẹ trong lòng...
"Alo"
"Cậu bận sao, nãy tôi gọi cậu không nghe máy"
"Ừm, tôi đang bận bón cháo cho em bé của tôi" công nhận là lúc này nhìn MinHee giống em bé thật!
Nghe đến đây thì cô nhăn mặt nhìn anh, còn anh thì chẳng hề quan tâm đến nét mặt của cô mà cứ thế đút tiếp cho cô một muỗng nữa
"Em bé? Cậu có em bé á?" ả ta bên này im lặng mất vài giây để load được câu nói của anh, chắc bây giờ trong đầu toàn dấu '?'
"Ừm"
"Vậy thôi... tôi định gọi câu để nói một số chuyện thôi... nếu cậu không rảnh thì để khi khác vậy" ả ta bên kia giả vờ tỏ ra giọng điệu buồn bã tiếc nuối, nhưng căn bản JungKook không để tâm vì anh còn bận để tâm cho 'em bé' của anh
Anh chẳng thèm trả lời mà trực tiếp tắt máy trước sự bực tức và ngỡ ngàng của ả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com