Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 81 : Quay trở lại 🔄

Kevin : JungKook thương yêu cậu thật lòng đó nha! Đừng để vụt mất anh ấy vào tay người khác đó! Và... chuyện anh ấy và Choi Nahyeon quan hệ, đêm đó do quá say và nhớ cậu nên đã nảy sinh chuyện không mong muốn chứ trong lòng anh ấy luôn yêu cậu thật lòng...
Kevin : Đó là những gì tớ muốn nói=))! Tớ mong cậu sống tốt và chúc hai người hạnh phúc nha! Mãi là bạn!

Từ bao giờ mà nước mắt của MinHee đã lăn dài trên đôi má ửng hồng, không ngờ anh yêu cô vậy mà cô nỡ lòng nào làm anh tổn thương lần nữa
"Không được! m phải tự chuộc lỗi với anh ấy thôi MinHee" cô tự nhủ bản thân
Gạt đi những giọt nước mắt trên má, cô mệt mỏi đứng dậy, cuốn chăn quanh người rồi từ từ ra ngoài ...

Vừa bước ra khỏi phòng thì đập vào mắt cô là hình ảnh JungKook đang nằm trên ghế sofa với đôi mắt nhắm nghiền, chắc anh cũng mệt mỏi lắm rồi...
Ánh mắt cô buồn rầu, từ từ lại gần, rồi nằm xuống cạnh anh, ôm lấy anh vào lòng rồi đắp chăn cho cả hai
MinHee cảm thấy cả cơ thể của anh lạnh buốt làm cô xót xa không chịu được
Cảm nhận có hơi ấm đang ốm lấy cơ thể mình, JungKook mở mắt ra thì thấy có cái đầu tròn đang rúc vào người anh ôm chặt anh mà ngủ
"Ơ em không ngủ hả ra ngoài đây làm gì cho lạnh" anh bất ngờ ngước mắt nhìn cô, vẫn giọng nói ôn nhu mà hỏi thăm quan tâm cô
"Em-Em không ngủ được" cô lí nhí trong miệng
Anh thấy cô thay đổi xưng hô liền cảm thấy vô cùng vui trong lòng, liền ôm lại lấy cơ thể của cô, cứ hôn nhẹ nhẹ lên trán
"Sao không ngủ được" anh nhoẻn miệng cười
"Tại... tại thiếu..."
"Hửm? Thiếu gì?"
"Ưm... em buồn ngủ rồi... ngủ đi" cô không chịu trả lời, cứ thế ôm vào người anh ngủ ngon lành
JungKook cũng không muốn làm mất giấc của cô, liền ôm lấy cục bông trong lòng, hơi ấm từ cơ thể của cô làm anh cảm thấy cả cơ thể đang lạnh cóng của mình cũng ấm theo
Rồi cứ thể cả hai thân thể một to một nhỏ cuốn lấy nhau chìm vào giấc ngủ ngon giữa mùa đông giá rét

Cạch~~
Đang ngủ ngon lành với MinHee thì anh nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên
"Này Min-" nó mất mấy giây để hoàn hồn trước cảnh tượng trước mắt
Bây giờ là 4h chiều rồi nên JunChy cũng đi học về, vừa bước vào nhà thì thấy Jungkook và cô đang ôm nhau ngủ ngon trên ghế sofa
"Suỵt!" anh không muốn làm cô thức giấc nên liền giơ ngón tay với JunChy
Nó biết điều, liền quay lại phía cửa, từng bước một ra khỏi nhà rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, thôi dù sao hôm nay nó đi chơi với Taehyung cũng được mà!
JungKook nhẹ nhàng ngồi dậy, thấy cô vẫn say giấc trong vòng tay của anh, bất giác nở nụ cười vừa ấm áp vừa hạnh phúc, anh hôn nhẹ lên trán... lên mũi... lên má... rồi lên môi cô
Anh đứng dậy, đắp lại chăn cho cô để không bị lạnh rồi xắn tay vào bếp nấu bữa tối

MinHee ngủ ngon lành, cựa quậy nhẹ, cảm giác chỗ nằm rộng rãi hơn nhưng cũng lạnh hơn... không còn hơi ấm dễ chịu như lúc nãy nữa...
Cô từ từ mở mắt ra, liếc đôi mắt mệt mỏi xung quanh mà không thấy anh đâu làm cô thấy hụt hẫng vô cùng... cô bật dậy đảo mắt một lần nữa xung quanh nhà thì thấy anh đang cặm cụi làm đồ ăn trong bếp
"JungKook..." cô nhẹ giọng gọi
Nghe tiếng cô gọi, anh quay đầu lại
"Hửm? Em dậy rồi sao? Đợi tý anh bưng cháo-"
"Em không muốn ăn!" không để anh nói hết, cô đã nói lớn làm anh đứng hình
Biết mình lỡ to tiếng với anh, cô liền điều chỉnh lại thái độ, cúi đầu xuống... hai ngón tay đan vào với nhau
"Em xin lỗi..."
"Em có chuyện gì sao?" anh không trách cô, ngược lại còn ân cần lại gần rồi ôm cô bế lên đùi, ôm vào lòng
Cô chỉ lắc đầu, không nói gì
"Em còn mệt ở đâu không?"
"Em..." cô cứ ấp úng mãi, muốn nói mà không đủ can đảm để nói
"Hửm? Bé có gì phải nói ra chứ" anh ôm chặt lấy cô, vẫn nhẹ giọng an ủi
Điều này làm cô càng cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng, tủi quá thành ra bật khóc
Nghe có tiếng thút thít, anh giật mình cúi xuống thì thấy cô đang khóc! Vội cuống quít trấn an cô
"Ơ... sao bé lại khóc, anh ở đây với bé mà, đừng khóc nữa anh thương mà" anh càng ôm chặt lấy cô, thấy cô khóc anh thương lắm chứ, rất xót là đằng khác ấy...
MinHee ôm chặt lấy anh, thút thít mãi không thôi, vừa nói vừa nấc cụt
"Em... hức... xin lỗi... em... không... chia tay...hức... nhé...huhu oa oa"
Anh phì cười trước lời nói của cô, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên rồi hôn vào má
"Ừm... bé có đòi chia tay anh cũng không đồng ý đâu"
Nghe đến đây cô mới gật gật, ngừng khóc lại, vùi đầu vào cơ thể anh, vẫn hơi sụt xịt
JungKook thấy cô ăn mặc phong phanh, liền lấy chăn cuốn lại người cô cho ấm, đã ốm rồi giờ còn muốn ốm thêm nữa sao!?
"Thế giờ ăn cháo để rồi còn uống thuốc cho nhanh khỏi nhé!" anh ân cần xoa nhẹ đầu cô
MinHee không phản kháng nữa, gật gật
Anh đặt cô lại ghế, rồi ra chỗ nồi cháo, múc một bát lớn ra cho cô
"Bón cho em" cô giương đôi mắt vẫn còn ướt sau một màn khóc nức nở
"Đương nhiên rồi bảo bối" anh bật cười, hôn nhẹ vào môi rồi múc cháo bón cho cô
Cô cũng ngoan ngoan ăn không phản đối tý nào
"Ngon không?"
"Có..."
"Vậy ăn nhiều vào nhé!" anh cười cười rồi bón tiếp cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com