Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra: No Exit

Liệu có tồn tại một lối thoát đằng sau cánh cửa ấy?

Đó chỉ là một suy nghĩ kỳ lạ bất chợt lóe lên trong tâm trí rồi sủi mất tăm như viên vitamin c trong ly nước của Naoya. Như thường lệ, những thứ mơ hồ không tồn tại được lâu trong đầu hắn. Điều Naoya cần ngay lúc này đó là một lối thoát khỏi đám nhóc ở trường chú thuật, đặc biệt là với con bé Maki ngồi đối diện, người đang rất không vui với sự xuất hiện của hắn ở đây.

Naoya không biết tại sao hắn phải ngồi thưởng trà chiều với đám nhóc này. Hiện thực đầy giả tạo nhưng nó thực sự đang xảy ra. Hắn của quá khứ thậm chí chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này. Rõ ràng hắn không thích Maki. Con bé là nỗi ô nhục của gia tộc vì không có chú lực, ngoại trừ Touji của hắn. Và hơn cả không thích là ghét, hắn ghét cay ghét đắng con bé đó. Nhưng Naoya thay đổi rồi, hắn thay thế những lời mắng chửi bằng một nụ cười giả lả (mỗi lần đám nhóc nhìn thấy nụ cười đó đều buồn nôn vô cùng). Tình thế hiện tại không cho phép có tranh cãi nội bộ, hơn ai hết hắn cần phải hợp tác với đám này để tăng cao cơ hội cứu lấy gia tộc Zen'in.

Thay đổi chính là thay đổi, nhưng nó không làm tiêu biến những căm hận đã ăn sâu trong suy nghĩ của Naoya. Hắn vẫn có thể mỉm cười với những thứ hắn ghét và nó khiến cổ họng hắn chua loét. Linh hồn bên trong đòi hỏi được phá phách, hủy diệt tất cả những thứ ngán đường nhưng cùng lúc muốn giữ gìn hòa khí. Hai luồng cảm xúc mâu thuẫn đối chọi trong từng giờ, từng phút, từng giây và khiến đầu Naoya đau như búa bổ, đôi khi khóe miệng còn trào cả nước dãi - những lúc như vậy, Okkotsu sẽ bịa ra lý do gì đó để giấu hắn khỏi tầm mắt của mọi người, rồi dùng khăn tay lau sạch miệng hắn. Naoya nghĩ điều đó cũng không quá tệ.

Lòng căm hận đã bị đập nát từ lâu, những mảnh vỡ sau đó được lưu trữ sau cánh cửa. Người có thể mở cánh cửa không ai khác ngoài Okkotsu. Naoya biết Okkotsu sẽ không bao giờ làm vậy. Nhưng điều đó ổn thôi, vì Okkotsu đã nói với hắn mọi chuyện rồi sẽ ổn - đó là điều Naoya tin tưởng nhất trên đời.

"Yuuta, làm ơn đừng để anh mày tiếp xúc với đám nhãi ranh đó, đặc biệt là con Maki và thằng Fushiguro. Cái nhìn của tụi nó khiến tao phát bệnh." Naoya nằm sấp đầy lười biếng trên chiếc giường của Yuuta Okkotsu, trong căn phòng riêng của Yuuta Okkotsu ở trường chú thuật. Nó đã sớm không còn là "riêng" nữa, vì Naoya ngửi được thứ mùi trộn lẫn từ của hắn và của thằng nhóc đang ngồi trên sàn, chiếc lưng thẳng tắp tựa vào thành giường, lúc này hoàn toàn chìm đắm vào thế giới mạng xã hội trong chiếc điện thoại trên tay, chẳng hề có một phản ứng trước lời phàn nàn của Naoya.

Naoya cóc thèm quan tâm đến mấy việc riêng tư của Okkotsu, cái hắn muốn chỉ là sự quan tâm của thằng nhóc mà thôi. Mỗi khi nó tỏ ra hờ hững, tim hắn như thắt lại và chỉ muốn nhảy vực quách cho xong. Tâm tình hắn cứ như thể mấy đứa con gái tuổi teen chẳng nghĩ gì ngoài tình yêu trong khi số tuổi đã gần với ba mươi. Cũng chả sao, hắn không biết xấu hổ gọi là gì đâu. Ờ thì cảm xúc của hắn đối với thằng nhãi Okkotsu không phải là tình yêu, nó giống như phụ thuộc, hay mối quan hệ cộng sinh như trong cuốn sách thế giới sinh vật mà Okkotsu tiện tay ném cho mỗi lần hắn thấy chán đời. Hắn không thể rời khỏi Okkotsu, cũng như biết rằng Okkotsu không bao giờ dám bỏ rơi hắn.

Trò chơi "Tử diệt hồi du" đã đi được một nửa đoạn đường, hai bên đều có thương vong, nhịp độ trận chiến càng khốc liệt nhưng không có nghĩa bọn hắn không được nghỉ ngơi. Lần này là một đợt nghỉ dài hơi từ phía đám quản trò ban cho, chắc hẳn lại đang cố gắng nghĩ ra kế sách dìm chết bọn chống đối trong một lần. Điều đó cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Naoya lúc này chút nào. Có chỗ ăn ở tương đối tốt dù không bằng hồi còn làm công tử nhà Zen'in. Biểu hiện của hắn trong trò chơi khá tốt, sẽ không xa cái ngày hắn có thể hồi sinh nhà Zen'in. Hơn hết, còn có cả Okkotsu đang ở đây, ngay trước mắt hắn, so với địa ngục ngoài kia chẳng đáng là bao.

Chẳng có thứ gì đáng giá. Ngoại trừ...

Làn gió thổi tung màn cửa sổ khiến tóc mái của người ngồi gần đó khẽ lay động trước đôi mắt sắp khép lại vì buồn ngủ của Naoya. Để cho bản thân tỉnh táo hơn, hắn cần phải cử động ngay lập tức, và thế là hắn luồn những ngón tay vào mớ tóc mềm như lụa của Okkotsu. Bắt đầu bằng những đụng chạm nhẹ nhàng cho tới khi móng tay hắn cọ vào da đầu của Okkotsu phát ra tiếng sột soạt không ngừng. Rốt cuộc Okkotsu cũng chịu nhìn hắn. Thằng nhóc quả nhiên thích cảm giác được sờ tóc như thế này.

"Anh đây đéo thích đám bạn của mày, đừng để tao gặp tụi nó ngoại trừ phải hợp tác trong trận chiến có được không?" Naoya xin xỏ có nghề, tất nhiên sẽ dùng tông giọng nghe có vẻ tha thiết nhất.

"Làm sao anh có thể trở thành tộc trưởng Zen'in nếu cứ tiếp tục có những suy nghĩ không tốt đó?"

Lại nữa rồi. Vẫn là ánh mắt hững hờ như chẳng để Naoya vào mắt. Hắn tức điên lên, "Từ khi nào quyền được ghét lại trở thành suy nghĩ không tốt? Tao không phải thánh nhân như mày đâu Okkotsu ạ." Naoya giận dỗi không thèm gọi thẳng, còn rụt tay khỏi tóc Yuuta.

"Ý tôi là đôi khi những kẻ anh ghét vẫn đem lại lợi ích. Có thêm một đồng minh chẳng phải sẽ tốt hơn một kẻ thù hay sao?" Yuuta bỏ điện thoại xuống, xoay người chống một tay lên đệm giường, "Tôi tưởng anh đã thấu hiểu điều đó từ lâu rồi chứ?"

Cảm giác được Okkotsu không vui, Naoya bắt đầu cuống lên, "Nó khiến tao buồn nôn và phát bệnh. Một khi tao bệnh thì sẽ không trợ giúp cho tụi mày được đâu! Nên là làm ơn đi Yuuta, đừng bắt tao phải đối diện với Maki và Fushiguro nữa. Tao hứa sẽ nghe lời mày mà."

Nhưng Yuuta chẳng hề để tâm đến cảm xúc của Naoya, càng châm dầu vào lửa, "Tôi đang giúp anh vượt qua chính mình đấy. Anh cần phải đối diện với lòng căm hận của chính mình nhiều hơn. Thỏa hiệp với nó. Nuốt lấy nó. Để nó trở thành một với bản thân. Rồi anh sẽ không còn cảm giác buồn nôn nữa. Giống như việc anh đã vượt qua con quái vật kia. Naoya, anh sẽ làm được thôi."

Thằng Okkotsu nói dối! Linh hồn của Naoya nói với hắn như thế. Nhưng hắn không tin. Hắn không tin. Hắn không tin. Hắn không tin. Hắn không tin. Hắn không tin. Hắn không tin. Hắn...

Im hết đi!!!

Cơn đau đầu như búa bổ khiến Naoya như phát điên. Hắn choáng váng úp mặt xuống chiếc gối thơm thứ mùi trộn lẫn của hắn và Yuuta, nó khiến hắn cảm thấy đỡ hơn đôi chút. Sau đó sự nhộn nhạo trỗi dậy nhanh chóng khi Yuuta vuốt ve cái ót của hắn. Hắn nghe thấy lời thằng nhóc thì thầm bên tai, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi hứa đấy."

Chẳng có gì đáng giá ngoại trừ sự quan tâm của Yuuta Okkotsu.

"Yuuta!!!" Naoya luôn luôn sẵn sàng tan vỡ trước câu nói ấy của Okkotsu. Hắn nắm lấy cánh tay phải của Okkotsu, sờ lên vết sẹo dài hằn sâu trên làn da trắng nhợt nhạt. Vết sẹo này chính là một phần của khế ước giữa hắn và Okkotsu, cũng như đôi bông tai Okkotsu đeo cho hắn. Đó là những minh chứng cho mối ràng buộc không thể phá hủy. Nghĩ đến những điều này, Naoya dần bình tĩnh lại rồi thiếp đi trong cơn mê mang.

Những ký ức của Naoya đã vụn vỡ từ lâu, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ nhớ ra một số sự kiện trong cuộc đời mình. Như lần đầu tiên hắn nhìn thấy Touji. Những lần bắt nạt con bé Maki. Máu nhuộm đỏ khuôn viên gia tộc Zen'in. Cơn đau từ sau lưng vì bị dao đâm. Hoặc là, con quái vật đã làm những chuyện tồi tệ lên cơ thể hắn.

"Naoya Zen'in, hãy giao kết với tôi, tôi sẽ ngay lập tức cứu anh khỏi con quái vật đó, đổi lại anh phải nghe theo tất cả những gì tôi nói."

Trận tra tấn kéo dài liên tục khiến Naoya không thể từ chối. Sau đó hắn tận mắt nhìn thấy Okkotsu kéo con quái vật ra khỏi người mình. Trận chiến đã diễn ra rất quyết liệt. Okkotsu đánh nát sọ của con quái vật, đổi lại một vết sẹo dài trên cánh tay phải do bộ móng quái vật gây ra.

Yuuta sau đó khóa ngồi trên cơ thể trần trụi đầy dấu vết xâm phạm của Naoya. Cậu để máu trên cánh tay rơi xuống lồng ngực của Naoya, lạnh lùng ra lệnh, "Ký khế ước ngay lập tức."

Ánh mắt trống rỗng khi đó của Okkotsu Yuuta khiến hắn suýt nữa thì cương. Đó là bí mật xấu hổ mà Naoya nhất quyết giữ kín cho đến khi xuống mồ.

"Dạo này không thấy tình trạng đèn nhấp nháy nữa. Có lẽ tao sắp xóa được hình ảnh con quái vật ra khỏi ký ức của mình rồi."

Yuuta đang bận sửa lại bóng đèn trong phòng, nghe thế liền tặng cho hắn một nụ cười, "Tôi đã nói rồi mà. Nếu anh bớt cay nghiệt với mọi thứ xung quanh thì cuộc đời sẽ tươi sáng hơn hẳn."

Thằng Okkotsu lại nói dối.

Im đi. Naoya quát lại với giọng nói bên trong đầu. Mày không phải là tao, mày không thể thao túng suy nghĩ riêng của tao, và giờ thì biến đi.

Bởi vì tao biết Okkotsu sẽ không bao giờ lừa dối tao. Naoya gom hết đống móng tay vừa cắt vào chiếc bọc rồi ném vào thùng rác, lại tiếp tục nằm ườn ra ngắm nhìn bóng lưng của Okkotsu. Càng ngày càng cao, sắp vượt qua anh đây mất rồi.

"Tao nhớ tuần trước mày cũng thay bóng đèn, sao giờ lại phải thay nữa rồi. Bộ mua phải bóng đèn dỏm hả?"

"Tôi vẫn là học sinh mà, tiền đâu mua bóng đèn xịn." Yuuta vặn xong cái chốt cuối cùng, nhanh chóng trèo xuống cái thang.

"Ờ, giờ tao cũng đâu còn là công tử Zen'in nữa, không có tiền cho mày đâu. Chậc, cái trường này trông giàu thế mà không trang bị, bắt học sinh tự bỏ tiền túi." Naoya trào phúng.

"Nhà trường đã giúp đỡ tôi rất nhiều, chuyện gì tôi tự làm được thì tôi sẽ làm, không thể làm phiền người khác." Yuuta nói khi cất xong cái thang. Sau đó quay trở lại ngồi xuống giường, im lặng nhìn Naoya.

"Ờ, vậy mới giống mày chứ, thánh nhân Okkotsu." Cái nhìn chằm chằm làm lòng dạ Naoya nhộn nhạo vô cùng, hắn vội vã nằm tránh sang một bên.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rằng tôi không phải là thánh nhân. Thánh nhân sẽ không bao giờ giết chóc."

Yuuta âm thầm quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Naoya Zen'in, như một thói quen kể từ khi cậu quyết tâm "cải tạo" người này. Hắn ta đã thay đổi rất nhiều. Đôi khi ủy mị, đôi khi cứng đầu, và như thể có hàng trăm tính cách ngự trị trong con người này. Hắn không còn là chính mình nữa. Naoya Zen'in có lẽ đã chết trong căn phòng dưới tầng hầm mà Gojou Satoru trao cho cậu. Bản tính nguyên thủy của hắn đã bị cậu nghiền nát và mãi mãi nằm lại trong căn phòng đó. Sau này Yuuta cũng sẽ không bao giờ trở lại nơi đó nữa.

Chuyện tốt là giờ Naoya sẽ nghe theo Yuuta vô điều kiện, cả khi hắn biết đó là một lời nói dối thì hắn vẫn sẽ tìm ra lý do biện hộ thay cho Yuuta. Chuyện xấu có lẽ là không ổn định, đôi khi nhân cách thật bên trong sẽ vùng lên đòi thoát ra ngoài. Vì vậy cậu vẫn chưa thể rời khỏi Naoya ngay được.

Yuuta tóm lấy tóc của Naoya để nâng mặt của hắn lên. Sự đau đớn bất ngờ ập đến khiến Naoya rên lên nhưng hắn không tránh né lẫn phản kháng, như thể đó là phương thức ở chung bình thường của bọn họ.

"Đã là thánh nghĩa là họ đã vượt lên trên mọi chuẩn mực của con người. Một thánh nhân sẽ không giết chóc, cũng không có ái tình."

Ánh mắt rống trỗng của Yuuta phản chiếu sau đôi con ngươi long lanh những nước của Naoya. Cậu tự hỏi vì sao chuyện này lại xảy ra. Tại sao gã công tử nhà Zen'in lại đỏ mặt trước những lời nói và hành vi của cậu. Đây không phải là hệ quả mà cậu mong muốn. Cơn buồn nôn lại ập tới nên phải hồi tưởng lại khuôn mặt của Rika. Nếu là Rika thì sẽ ổn thôi mà.

"Làm cái đéo gì mà mạnh bạo thế?" Môi Naoya bị cắn rách một mảng túa cả máu. Đây đâu phải là hôn, rõ ràng thằng Okkotsu muốn ăn sống hắn ngay bây giờ.

"Tôi phải để anh biết thánh nhân sẽ không làm những chuyện như thế này. Vì vậy đừng gọi tôi là thánh nhân một lần nào nữa."

"Ồ, vậy đây là trừng phạt hả?" Naoya nhếch môi, tầm mắt mờ đi vì tâm trạng hắn đang rất vui, "Tao nghĩ mày phải có chiến lược hơn. Ví dụ như liếm sạch máu trên môi tao đi."

Sau đấy, tất nhiên là môi Naoya bị cắn mạnh hơn khiến hắn phải dùng đến chú lực để đẩy thằng nhóc ra.

"Hắn ta phát điên à? Anh Yuuta, xin hãy làm gì đi." Itadori Yuuji vốn chung nhóm với Yuuta và Naoya, vừa mới diệt xong đám lời nguyền thì bỗng dưng cái gã nhà Zen'in phát điên lao vào đấm đá mấy cái xác nhầy nhụa máu thịt.

"Cậu nhanh chóng hội họp với bọn Megumi đi, anh sẽ theo sau ngay lập tức."

"Được rồi, gặp lại anh sau."

Nhân cách thật của Naoya lại phát rồ rồi. Yuuta nhanh chóng ngăn lại hành vi mất kiểm soát của Naoya, "Dừng lại đi. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Đừng bắt nạt kẻ khác."

Naoya trợn mắt nhìn người đang ôm lấy mình, "Bắt nạt? Đám này thậm chí còn không phải người. Mày tránh ra ngay nếu không đừng trách tao."

"Nếu không thì sao? Anh sẽ bắt nạt tôi như cách anh bắt nạt Maki có đúng không. Rốt cuộc thì anh chẳng khác gì lũ đầu gấu bắt nạt tôi ở trường."

"Mày đang nói cái khỉ gì vậy?"

Giống như công tắc bị gạt xuống, Naoya bỗng trở nên bình tĩnh hơn. Bắt nạt chính là từ khóa giữa bọn họ. Đúng rồi, hắn nhớ Okkotsu đã kể cho hắn nghe chuyện nó bị bắt nạt hồi còn đi học, sau đó nó đã tha thứ cho đám bắt nạt và thậm chí đã trở thành những người bạn tốt. Vậy thì hắn cũng không nên bắt nạt đám lời nguyền nữa. Như vậy là không đúng. Hắn không thể trở nên khát máu được. Nếu không hắn sẽ không thể ở bên Okkotsu được nữa.

Nhìn đôi mắt của Naoya lấy lại được tiêu cự, Yuuta khẽ thở phào, "Tỉnh táo rồi phải không? Nhanh chóng đi theo tôi tới địa điểm tiếp theo. Cứ nấn ná ở đây không tốt chút nào cả."

"Được...rồi." Naoya ngạc nhiên trước cái nắm tay của Okkotsu, "Tao biết mày sẽ không bỏ tao mà."

Yuuta vẫn tiếp tục tiến về phía trước, "Tôi sẽ không làm thế." Chừng nào anh còn giá trị lợi dụng. Thế nên Naoya Zen'in, hãy tiếp tục chìm sâu hơn nữa đi, đừng cố gắng vô ích, vì đằng sau cánh cửa không tồn tại lối thoát nào cả.

(end.)

Điểm lại quá trình thao túng và tẩy não Naoya ^__^

1. Yuuta dùng LSD (một loại thuốc gây ảo giác) cho Naoya, khiến anh ta tự ảo tượng ra cảnh tượng bị quái vật hấp diêm. Có tăng liều lượng để đạt hiệu quả mạnh nhất.

2. Vì nhân cách gốc của Naoya khá khó tẩy nên Yuuta đã rape Naoya một lần trong lần stress trầm trọng nhất. (vì em ấy lo lắng cho trận chiến theo, lo sợ Naoya sẽ trở thành kẻ gây hại cho mọi người, vì hắn có thể trở thành một nguyền sư hoặc lời nguyền. Cộng thêm sự khốn nạn của Naoya sau mỗi lần tiếp xúc khiến cơn stress của Yuuta mất kiểm soát, vì để đạt mục đích nhanh nhất khi thời gian không còn nhiều nên đã bất chấp tất cả để làm ra hành vi kia - Yuuta không hề vui vẻ, ngược lại giống như tự ngược hơn.)

3. Quái vật là fake, trận chiến cũng là fake, chỉ có vết sẹo là real vì chính Yuuta tự rạch tay mình.

4. Yuuta đã thay đổi đèn trong phòng, đôi khi tắt đèn để Naoya càng thêm nghi ngờ, rối trí không biết thực hay ảo.

5. Cố tình để cho Naoya gặp gỡ Maki và Megumi, thử nghiệm phản ứng của nhân cách gốc. Cố tình dẫn dắt Naoya đối mặt với nỗi căm ghét, giảng đạo lý nhưng thật ra ý đồ triệt tiêu nhân cách gốc.

6. Yuuta đã nói dối về câu chuyện bắt nạt, vụ thay đèn cốt để thao túng suy nghĩ của Naoya vì Naoya lúc này đã hoàn toàn tin Yuuta.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com