Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2




Jungkook ngây ngẩn một lát khi hình ảnh quen thuộc kia bỗng lướt qua đầu, với hàng ngàn câu hỏi được đặt sang một bên, anh vội hướng ánh mắt về lại chính giữa, cố sao nhập tâm được vào bài hát chưa kết thúc. Có thể chẳng phải cô ấy đâu, có thể anh đã nhìn lầm, nhưng quan trọng, Jungkook phải thể hiện thật chuyên nghiệp. Anh không muốn làm hỏng bất cứ chi tiết nào dù là nhỏ nhặt nhất khi đang trình diễn. Kể cả 0,1 giây cũng không.

"... Ngày ấy khi nào sẽ tới nhỉ?

Nếu được gặp em lần nữa

Tôi sẽ nhìn vào mắt em và nói

"Anh nhớ em rất nhiều."... "

Một phút cuối cùng trôi qua như thể một chiếc máy phát nhạc tự động, đầu óc Jungkook đã lạc nơi đâu đó vô định, có lẽ là về những năm tuổi 17, anh chẳng còn cảm nhận được chút gì không khí xung quanh và cứ thế tự động hát bằng bản năng. Lại vẫn kết thúc bằng ba tiếng Still with you mà Jungkook đã phát âm cả ngàn lần, anh cố ý nhìn về phía bên trái mình lần nữa. Nhưng đã chẳng còn ai ở đó, ngay cả ly cocktail khi nãy cũng biệt tăm.

Ánh đèn hai bên tắt phụt, cùng với tràng vỗ tay chưa dứt, họ thu dọn những nhạc cụ đắt giá vào phía trong, nhưng Jungkook vẫn cứ ngẩn ngơ như vậy, tới mức suýt làm chiếc keyboard va vào tường hai lần liền và nhận được một tiếng chửi thề có hơi cáu hơn thường ngày của Yoongi.

"Em xin lỗi."

"Bị gì vậy?" Yoongi hừ mũi nhưng cũng không nói gì quá đáng hơn. "Mệt thì vào nghỉ chút rồi về đi."

Jungkook rất biết ơn vì Yoongi lần nữa trao cho mình sự im lặng đắt giá, anh biết Yoongi trân trọng đống nhạc cụ ở đây không khác gì cậu trân trọng xâp sổ viết lời của mình. Yoongi yêu chúng tới phát cuồng. Anh thậm chí viết về chúng, hôn và ôm ấp chúng như thể những món đồ đó có cảm xúc. Đối với một người nghệ sĩ, cậu hiểu điều đó.

Một chút suy nghĩ về người anh cùng quán làm cho Jungkook có chút tỉnh táo hơn, nhưng rất nhanh, khi thấy bốn chiếc đèn phía trái lại được bật lên đầy đủ, cậu lại chăm chăm vào hình ảnh mình vừa mới thấy ban nãy. Trong quán giờ đã sáng hơn và cũng bớt đông đúc. Nhưng Jungkook vẫn không thể nào tìm lại được hình bóng thân quen kia, liệu có thật đó là cô ấy hay không?

Và nếu phải, thì cô ấy tới đây làm gì?

Nếu như tới để gặp lại cậu, cô ấy sẽ phải nán lại chứ. Nhưng đằng này lại bỏ đi như vậy, tới một vết chân cũng chẳng lưu, hay là tới để nghe Jungkook hát như anh cũng hay làm thế? Cô ấy cũng yêu thích giọng hát của anh ư? Mà đã có gì chắc chắn đó là cô ấy đâu? Jungkook day trán, suy nghĩ quá nhiều khiến anh thật sự mệt mỏi. Thả mình xuống chiếc ghế trong phòng chờ với tay vắt lên ngang mắt, anh muốn chợp mắt một chút, như Yoongi nói, có lẽ do anh đã kiệt sức mất rồi.

***

"Chị à?"

"Ối!" Seoyoon áp hai tay lên trước ngực, giật người về sau. Khi nhận ra đó chỉ là Jungkook, cô ngừng lại. "Trời ạ thằng nhóc này... Em làm chị giật mình đấy, đừng có thì thầm vào giữa đêm hôm chứ."

"Em xin lỗi." Cậu trai trẻ hơn cười hối lỗi. "Nhưng em muốn hỏi chị một chút trước khi về. Chị có phiền không?"

"Phiền ấy hả? Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng mà chị sẽ chẳng giúp gì được đâu nếu em hỏi chị cách xin nâng điểm đấy-"

"Không phải chuyện đó, em còn chưa tới khóa luận." Jungkook phẩy tay, tựa lưng vào chiếc kệ đằng sau và nghiêng đầu về phía trái. "Em muốn hỏi về chỗ ngồi đó."

"Chỗ đó ư?" Cô nàng bartender nhíu mày khó hiểu, cố gắng tìm sự đặc biệt của chiếc ghế. "Ừ, mới có một tên điên nôn ra đó hôm thứ ba, bị Yoongi chửi cho vàng mặt và nộp phạt ba trăm ngàn, em cần nghiên cứu à?"

"Ý em không phải vậy... Em muốn hỏi chị về ai đã ngồi đó vào lúc em diễn cơ."

Seoyoon nhíu mày, chút bối rối hiện rõ khi chị cố gắng nhớ lại. "Ai ấy hả?"

"Vâng, chị có nhớ người ngồi đó trông thế nào không? Có lẽ là một cô gái..."

"Một cô gái...? Chị không rõ nữa. Hôm nay quá nhiều người order cocktail nên chị không còn thời gian để ngắm nghía xung quanh, em biết đó, việc chính của chị là pha chế mà... Nhưng thường chị tưởng không có ai ở đó? Em chắc không?"

"Cô ấy đã ngồi ngay chiếc ghế này này, tới tận lúc em diễn xong một nửa bài cuối cùng... Em đoán thế."

"Hmm... Lúc chị quay lại thì chỗ đó rỗng tuếch, em có nhớ thêm đặc điểm gì nữa không?"

"Ai đó đã yêu cầu một ly American Collins ấy ạ?"

"Giờ là mùa anh đào, Jungkook à. Có rất nhiều người yêu cầu món đó, và chị cũng sẽ đề xuất một ly nếu họ có hỏi." Seoyoon chẹp miệng, tay lướt trên màn hình vào tổng số doanh thu trong ngày, chỉ cho Jungkook. "Đó là người quen của em sao? Em có cần check camera trong quán không, chị nghĩ sẽ có lưu lại đó."

"À thôi, cũng không cần thiết lắm, em sẽ hỏi lại..." Anh từ chối, biết quá rõ camera chẳng giúp ích được gì với hệ thống ánh sáng khi nãy. "Cảm ơn chị nhé, em về trước đây."

Jungkook cười giả lả, giơ một tay ra hiệu tạm biệt rồi nhanh chóng cáo lui sau cánh cửa. Seoyoon tuyệt đối không phải người tọc mạch, nhưng nếu cứ hỏi nhiều quá, có thể chị ấy sẽ lại sinh nghi rồi tò mò.

Mà tại sao anh phải quan tâm đến người yêu cũ kia chứ?

Không phải tất cả cũng chỉ đến thế thôi ư?

Jungkook và Yoonha đã chia tay, chẳng vì một điều gì đau đớn hay dối trá. Họ chỉ đơn giản là chia tay. Họ không ở cạnh nhau thường xuyên, họ chẳng còn nói chuyện với nhau mỗi ngày, họ chẳng gửi những tin nhắn ngốc xít rồi cùng cười đùa, họ không chia sẻ về cuộc sống của mình cho đối phương, họ không sắp xếp công việc để gặp nhau nữa, bỗng dưng có nhiều thứ quan trọng hơn là tình yêu, dần dần họ trở nên xa lạ tới kỳ quặc theo cái cách mà không ai có thể lý giải nổi, họ thấy chẳng thể nào bắt đầu một cuộc trò chuyện mà không khách sáo với nhau, họ xóa liên hệ khỏi mục yêu thích, họ ngại ngần mỗi khi phải gặp người kia, và rồi... họ chia tay. Có lẽ cách kết thúc này là một trong những cách lãng xẹt nhất mà người đời từng được nghe thấy. Nhưng là như vậy,  Jungkook và người kia đã dừng lại bằng cách đó. Chẳng ai còn muốn nói với ai lời nào, thời gian cứ thế trôi nhanh, giúp họ xóa bỏ nốt những vương vấn còn lại.

Thậm chí còn không cần đến một câu kết thúc hoàn chỉnh để dằn vặt nhau.

Dù vậy, Jungkook vẫn luôn cảm thấy gì đó mỗi khi nhớ về chuyện cũ. Lồng ngực nhức nhối và bụng dạ cồn cào, nhưng Jungkook sẽ không chấp nhận chuyện đó. Anh sẽ đổ cho cơn đói bụng, sự kiệt sức ngày dài hay thời tiết không tốt,... anh sẽ viện tới bất cứ lý do gì có thể để bản thân tránh đi sự thật rằng. Chà, mình thực sự buồn vì chuyện đó. Tới giờ vẫn còn buồn. Không, Jungkook không muốn bản thân mình bi lụy như thế. Anh tỏ ra chẳng nhớ nhung gì người ấy cả, chuyện xưa đã là gió thoảng mây bay, tất cả ký ức đều nhạt nhòa hết dù đôi khi, anh thấy mình đau. Là đau, thuần túy là đau đớn, đau như thể mới bị vấp ngã hay đụng đầu, đau như những vết xước dài trên da khiến ta suýt xoa cả giờ đồng hồ hay những cục máu bầm đã tím lại. Chỉ khác là nỗi đau ấy ở bên trong. Jungkook chẳng nhìn được, nhưng anh vẫn biết rằng chúng vẫn đang căng lên, rỉ máu, mặc cho bản thân anh cố chấp chối bỏ bằng cách tự an ủi rằng mình đã quên.

Nếu có thể, liệu Jungkook sẵn sàng quên Yoonha chứ?

Có, mình sẽ quên. Jungkook tự trả lời trong đầu khi trằn trọc trên giường. Mình sẽ quên cô ấy, nhưng sẽ nhớ những ngày yêu nhau.

***

"Cậu hát hay lắm, và xinh nữa."

Jungkook buộc miệng thốt ra lời cảm thán, hơi vang quá to một chút so với thường ngày. Cô bé đứng trên bục giảng bỗng chốc nghẹn vì ngượng rồi dừng hẳn, bật cười. Gò má Jungkook đột nhiên bừng đỏ, cậu đưa tay lên ôm mặt, chẳng dám nhìn lấy người kia trong tiếng cười đùa của mọi người. Đó là ký ức về lần đầu tiên Jungkook gặp Yoonha.

Họ gặp nhau khi Jungkook mười tám, và Yoonha mười sáu, trong một câu lạc bộ nghệ thuật ở trường. Là khi Jungkook vẫn nghêu ngao hát bằng cái giọng nửa trầm nửa gió của mình do vỡ giọng, nhưng người kia đã hoàn thiện được cả bài với cảm âm tuyệt vời. Rõ ràng là chẳng được luyện tập gì, Yoonha chỉ đơn giản là có một bản năng bẩm sinh với việc ca hát. Cậu trai Jungkook năm đó đã cực kỳ ngưỡng mộ, đến mức vứt bỏ đi hết sự ngại ngùng của bản thân và cái tôi to đùng từ một vị tiền bối để mon men đến làm quen với cô. Jungkook ở tuổi hai mươi mốt chẳng thể lý giải nổi lý do tại sao cậu lại sa vào tình yêu với Yoonha năm đó, có chết cũng không. Nhưng mọi thứ đã diễn ra như vậy, cái thứ tình yêu ngốc xít đó đã được lớn lên. Và chắc chắn, một Jungkook mười tám tuổi cũng sẽ chẳng thể hiểu tại sao hình bóng Yoonha luôn là một khúc mắc trôi nổi giữa trái tim mình như thế.

Jungkook nhớ lại ngày đó, về một ngày tháng năm. Nắng chói đỉnh đầu, vàng cả tóc, để rồi sau này khi nổi loạn tẩy tóc, anh vẫn thường đổ đó là râu ngô do cháy nắng. Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt áo khi cả hai loanh quanh trong phòng thể chất, vui sướng với đống nhạc cụ cũ rích sau khi lục lọi khắp trường. Jungkook được dạy về cách lên nốt cao lần đầu tiên trong đời mà không phải hét lên khản cổ. Khi đó Yoonha đã được đi học thanh nhạc chuyên nghiệp, Jungkook đã phải nài nỉ bằng cách hứa sẽ tìm cho cô hai bông hoa diên vĩ - thực sự chẳng biết đào đâu ra giữa cái đất vùng biển nóng bức này. Jungkook vẫn nhớ gương mặt với gò má ửng đỏ và đuôi mắt cong cong khi cười ngày đó của người kia, cái cách những sợi tóc mai đong đưa qua lại khi cô lắc đầu bảo không đúng, cả cái cách những sợi tóc đó cọ vào gò má anh khi cả hai hôn nhau lần đầu tiên, nhột ghê, còn ướt nữa, Jungkook đã nghĩ như vậy. Jungkook nhớ cả thanh âm tuyệt diệu phát ra từ chiếc piano đã mất bốn phím ở nhà kho, để rồi nhiều năm về sau này, anh chẳng bao giờ có thể tìm thấy một chiếc piano nào có thể phát ra âm thanh trong trẻo như thế nữa. Jungkook vẫn chẳng hề biết, nốt Mi ấy có thể thanh thuần đến vậy, chỉ tồn tại trong duy nhất ngày tháng năm đó thôi.

Có lẽ sẽ có người bĩu môi nếu Jungkook thừa nhận rằng Yoonha thật sự xinh đẹp - cho dù chiếc mũi và cằm có hơi tròn, cho dù đôi mắt với đuôi hẹp và xếch luôn làm cho cô có vẻ tinh nghịch hơn, và cho dù cô ấy chẳng có Vline đâu - thì với Jungkook khi ấy, Yoonha vẫn thật xinh đẹp, dù cậu thừa biết, nếu đặt cạnh một nữ thần tiêu chuẩn của giới giải trí, vẻ đẹp của cô ấy đã lệch chuẩn hoàn toàn. Tuy vậy, Jungkook yêu sự lệch chuẩn ấy, không phải, anh yêu Han Yoonha.

Và giờ thì, khuôn mặt cô ấy đã có chút... khác, đó chỉ là những sự thay đổi rất nhỏ, nếu nhìn thoáng qua sẽ chẳng biết cô ấy đã thay đổi những gì, nhưng đường cằm và đầu mũi đã theo khuôn, đôi mắt giờ đã là mắt cười, và cằm của cô ấy đột nhiên thành hình chữ V - gương mặt đã thực sự nhỏ đi rất nhiều, chẳng còn đôi má phúng phính như hồi nào. Sự thay đổi rốt cuộc cũng đã khiến cho Yoonha thực sự được công nhận về sắc đẹp, nhưng rồi, Jungkook nhận ra mình chẳng còn có thể yêu thích vẻ đẹp đó nữa. Đôi lúc, thậm chí anh còn thấy xa lạ khi dõi theo quảng cáo trên TV. Giờ thì, Han Yoonha với gương mặt tiêu chuẩn, không còn là nữ thần của riêng Jungkook nữa, nhưng là nữ thần của tất cả mọi người.

Vậy nên đôi lúc, Jungkook vẫn bồi hồi nhớ lại thời xưa kia. Để rồi tự hỏi thực sự cái quái gì đã xảy ra vậy nhỉ? Làm sao mà họ có thể buông tay nhau và trở nên khác lạ đến như thế chỉ sau ngần ấy thời gian?

Có những ước mơ chẳng cần vun đắp, cũng có những sự sống chẳng cần hy vọng, không phải lúc nào ta cũng sẽ thành đôi với người mà ta nghĩ rằng chúng ta nên thế.

Anh và cô đã từng là gì đó trong đời nhau, chứ không phải là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com