Waring: bdsm, tra tấn, bạo lực,...
Trong nhà xảy ra mất trộm.
"Chắc chắn là chị ta, tụi con hoàn toàn chắc chắn."
Nanako và Mimiko đứng trước mặt em, hai đứa liên tục khẳng định với tôi rằng chính em là người lấy đi chiếc máy chơi game đắt tiền mà tôi đã mua cho hai đứa. Em thì quỳ dưới sàn, liên tục phủ nhận trước lời nói ấy.
-Không phải...chị không hề...
"Nếu chị không lấy thì hãy cho chúng tôi lục tìm phòng chị."
Nghe hai đứa nhỏ nói cũng có lí, tôi cũng gật đầu tân thành với bọn chúng.
-Không được...không được lên phòng...
Tôi cùng hai đứa nhỏ bỏ ngoài tai lời khẩn cầu của em mà thẳng lên lầu vào phòng của em.
Hai đứa nhỏ bắt đầu tiến hành lục soát, bọn chúng bới tung căn phòng nhỏ em lên, tôi thì đứng ngoài cửa quan sát bọn chúng. Nếu như hai đứa nói sai về em với vai trò là một người phụ huynh tôi sẽ có hình phạt thích đáng với hai đứa, còn nếu em là người nói dối thì...
"Đây ! Nó đây !"
Từ trong chiếc rương chứa đồ hai đứa lấy ra được chiếc máy chơi game, nó màu trắng giống hệt cái tôi mua cho hai đứa. Cùng lúc đó em cũng vội vã chạy lên phòng.
-Không được ! Trả nó lại đây !
Em vừa lao đến giật lại thì tôi cũng vào cuộc.
-Y/n ! Còn gì để chối ?
Trong lúc xô xát ấy em bị đẩy cho ngã ra sàn, nước mắt của đứa nhỏ ấy chảy dài, thế nhưng đối với tôi bây giờ đó chính là nước mắt cá sấu. Y/n tiếp tục đứng lên giành lại chiếc máy, nhưng lúc đó tôi tức giận hất em ra, lớn tiếng quát :
-ĐÃ ĂN CẮP MÀ CÒN DÁM NHẬN LÀ CỦA MÌNH SAO ?
Có lẽ hai đứa nhỏ lần đầu thấy tôi tức giận đến vậy, bọn chúng sau khi tìm được món đồ cũng xin phép tôi rời đi. Trước khi rời đi, tôi lấy ví đưa cho hai đứa một số tiền.
-Hai đứa trưa và tối nay ra ngoài ăn rồi đi đâu chơi đi. Về trước 10 giờ là được.
Nanako và Mimiko nhận tiền rồi rời đi.
Tôi đứng đối diện em, nhìn em cúi gầm mắt khóc nức nở. Rốt cuộc em là đứa sai, mà kẻ sai thì chịu phạt.
----
Đợi khi bai đứa vừa rời đi, tôi bắt em quỳ trên logo, bắt em kể toàn bộ câu chuyện và lí do vì sao em lại làm vậy. Thế nhưng em lại khóc và nói rằng :
-Không phải...không phải như vậy...
Vốn cực kì ghét những kẻ dối trá, dù là em là người tôi yêu nhất thì tôi cũng phải dạy dỗ lại em. Nếu như không dạy được, lỡ như ngày nào đó, em dùng lời nói dối ấy phản bội lại tôi thì sao ? Y/n cứ im lặng không dám nói một tiếng kể đầu đuôi, cũng không nói lí do. Điều đó càng khẳng định em là đứa trẻ hư. Trước những việc làm hiện tại của em khiến tôi rất tức giận, bình thường bản thân tôi biết rằng tôi không phải là một kẻ hay nổi nóng, dù chuyện gì cũng có thể bình tĩnh giải quyết.
"BỐP..."
Gương mặt em nghiêng sang một bên, tôi thẳng tay giáng một cái tát lên má em, đây chỉ là mở đầu cho cuộc trừng phạt dạy dỗ lại đứa trẻ này. Trên làn da trắng liền in hằn dấu tay của tôi, cơ thể em xiêu vẹo ngã bật ra.
-ĐỨNG DẬY ! Tiếp tục quỳ !
Tôi chỉ tay lên đống mảnh logo nhỏ nhỏ, lúc em đứng dậy tôi đã thấy đầu gối em nổi đỏ. Thực sự hiện tại tôi rất giận, tôi biết rằng bản thân mình phải cần bình tĩnh hơn.
Không biết trong đầu tôi đang nghĩ gì, tôi tiến lại em, bàn tay lớn liền túm lấy tóc em giật ngược lên, gương mặt đầm đìa nước mắt phản chiếu vào con ngươi tôi. Bộ dạng vô cùng oan ức ấy trong chính mắt tôi lại là sự giả vờ. Câu hỏi quẩn quanh trong đầu tôi là : Vì sao em lại làm như vậy ? Làm vậy là có ý gì ?
-Tôi cho em cơ hội cuối, nếu không có câu trả lời thích đáng thì đừng trách tôi bạo lực.
Em lắc đầu, vậy là em lần nữa phủ định việc làm của mình. Mái tóc dài của em bị tôi siết chặt, thật khác với lúc nhỏ khi tôi nâng niu và dịu dàng chải mái tóc dài của em, dù cho khoảnh khắc ấy chưa đến 4 lần. Vậy mà giờ đây tôi túm chặt lấy nó, dí đầu em vào đũng quần chính mình. Tôi kéo khoá trực tiếp lôi cặc ra vỗ lên mặt em. Đứa nhỏ vừa nhìn thấy liền run lên, bàn tay nhỏ bám lấy ống quần tôi, ngược lại tôi liền siết mạnh hơn dùng tay cạy miệng em ra.
-Không...làm ơn...
Bàn tay nó nắm chặt lấy không buông, có vẻ như em rất sợ, nhưng lại không dám chống trả. Tôi có nhìn nhầm không ? Nhưng mà trông em như đang muốn bị tôi "phạt" nặng hơn thay vì ăn năn hối lỗi.
Quy đầu tiến vào cái miệng nhỏ, tôi nghiến răng quát em, bắt em tự há miệng rộng ra. Rõ ràng con bé này đã run rẩy, da cũng lạnh lên, vậy mà nó không dám chống cự. Thật tức chết, miệng thì liên tục phủ nhận việc làm của mình, còn thân thể lại ngoan ngoãn chịu phạt à ?
-ƯM....
Tôi tức giận giật đầu em, thắt lưng thúc mạnh, đẩy cho quy đầu tới cổ họng. Em vốn chưa từng được tôi" đối đãi" thô như vậy nên con bé bắt đầu có dấu hiệu chống trả. Nước mắt bắt đầu trào ra, tay bám đùi tôi cố gắng hết sức để đẩy ra, nhưng tôi bịt mũi em lại, càng nhét mạnh vào bên trong.
-Khục...u...
Lúc ấy tôi đập mạnh thẳng vào họng em, y/n như chết cứng, em buông cả hai tay xuống. Sau đó tôi rút ra, cũng là lúc em ngã nhào ra sàn. Nước mắt, nước bọt chảy dài ra. Tôi không cho em một chút gì là thương xót, tôi kéo em ngồi dậy, tiếp tục cạy mở miệng em lần thứ hai. Đôi mắt em lờ đờ, đôi tay ấy có chút gọi là kiên cường nhưng lại yếu ớt nắm lấy ống quần tôi.
-Ực...ư...
Cổ họng ấy vì bị cưỡng bức nên bóp chặt lại, đúng là hai cái miệng trên và dưới của em đều rất ngoan. Hại tôi nhanh bắn, tinh dịch phun lên mặt nhỏ, chảy dài xuống bộ đồng phục. Em kiệt quệ, thất thần nhìn tôi. Ánh mắt em buồn lắm, nhìn tôi chăm chăm cứ như đang đặt lên vai tôi là kẻ tội đồ. Mí mắt đỏ hoe ấy cụp xuống, lòng tôi như sóng trào, y/n rụt rè nhìn tôi, con bé thì thào nói :
-E..em không có...
Giọng nói ấy rất khó nghe, nó là sự hoà trộn giữa tiếng radio cũ và tiếng một con thú bị bạo hành. Em lại lần nữa phủ nhận, tại sao cứ cứng đầu như vậy chứ, không phải bằng chứng đã rành rành ra kia hay sao ?
-Em cứ quyết cho rằng bản thân mình không sai ?
Tôi đứng dậy, rút thắt lưng ra. Tôi lôi em nằm sấp trên giường, bắp chân nhỏ vì quỳ lâu nên run lên. Không để em có thời gian kịp thích ứng, vung tay đánh "chát" lên bắp chân.
-Aaaa....
Con bé chỉ kêu một tiếng nhỏ rồi ngã xuống, tôi lại túm gáy em lôi ngược trở lên. Liên tiếp vung tay đánh lên bắp chân trở ngược lên đùi. Thấy em vẫn cắn răng chịu nhịn, tôi lại càng mạnh tay, đánh đến nỗi chân tím đỏ rướm máu.
-Đã biết lỗi sai của mình đâu chưa ?
Em gật đầu, cơ thể không giữ được nữa mà buông lỏng. Lật ngửa em lại, nếu tôi mà vung tay tiếp có lẽ cái chân của em sẽ bị phế liệt mất. Nhưng trước câu hỏi của tôi, em lại không một tiếng trả lời.
-Không nghe tôi nói sao ?
Đè em dưới thân, tôi chậm chạp cởi bỏ đồ em cũng vì muốn nương tay cho em chút thời gian quý giá trả lời. Trái với những gì mong đợi, em lại im lặng. Thắt lưng một lần nữa giáng xuống bụng em, làn da trắng bật lên màu đỏ thẫm. Em co ro ôm lấy mình, môi mấp máy nói nhỏ :
-Em biết ...sai rồi...
Chưa vừa ý, tôi chưa vừa ý với lời nói đó. Tôi phải phạt em đến khi nào em biết được bản thân mình sai ở đâu.
-Nói lớn lên, nói rõ bản thân sai ở đâu.
Thoáng thấy tôi định tiếp tục trừng phạt, em giơ tay ôm lấy chính mình, dùng hết hơi sức nói.
-Em biết sai...là em ăn cắp...làm ơn...đừng đánh...
Hôm ấy là ác mộng đen tối của cuộc đời em, cũng là lần đầu tiên tôi thấy em không còn nhìn tôi bằng ánh mắt thuần khiết, tràn ngập thương yêu như xưa nữa. Cơ thể em bị tôi ghim dưới thân, mặc kệ bản thân tôi phát tiết lên thân thể mền mại ấy, da thịt em lạnh, đầu ngón tay và chân tê cóng, vậy mà nơi hõm cổ, bên trong và bầu ngực lại ấm áp đến lạ. Những ngón tay cấu lấy tấm grap, đôi mắt vẫn đẫm lệ, lọt vào tai tôi là những âm thanh thở nặng nề, tiếng rên cũng chẳng còn được yêu kiều nữa.
Bóp lấy gương mặt em, bên dưới tôi vẫn tích cực ra vào, nơi dưới vẫn như cũ, cứ bao bọc lấy tôi và chảy đẫm nước. Em chẳng nhận được tí gì gọi là khoái cảm cả, chắc tôi cũng biết điều đó, chỉ có tôi mãi rong rũi chạy theo ham muốn bản thân.
Tóm lấy bắp đùi đầy rẫy vết đánh, em nheo mắt thở hắt ra vì cơn đau rát. Vừa làm tình tôi lại vừa giáng em những cú tát, cú đánh khắp người. Nhất là gương mặt sưng lên vì bạt tay tôi.
-Ức...dừng lại...ưm...
Eo của em nảy lên vì lên đỉnh, người mệt mỏi xoay đi cố tránh khỏi vòng tay đang giữ chặt của tôi. Chộp lấy cánh tay gầy, tôi kéo em ngồi dậy ôm em vào lòng. Bé con nhỏ lắm, ôm một tay thôi cũng đủ bao bọc cả người. Ấy vậy da thịt chỉ vừa chạm vào nhau thì em bỗng dùng sức đẩy tôi ra, em ngã ầm xuống nệm. Không hiểu được hành vi lúc ấy của em, tôi liền khoá em lại, cúi đầu mút lấy hõm cổ, tay nâng đùi em cao hơn hung hăn thúc mạnh.
-Em từ chối cái gì ? Tính làm loạn sao ?
Thoã mãn xong thì cùng lúc đó Satouru gọi đến, trước lúc ra khỏi phòng em, tôi còn trói chặt tay và chân em lại, bên dưới còn cắm một dương vật giả cùng trứng rung ở bên trong của em.
--------
Dự định chỉ đi có 1 tiếng rồi về, không ngờ cuộc họp từ Thượng tầng kéo dài tận 4 tiếng, tôi lại quên bén việc em đang ở nhà, bản thân thảnh thơi mua đồ ăn tối. Về đến nhà rồi tôi mới nhận ra, vội chạy lên trên kiểm tra.
-Y/n ...!
Mọi thứ vẫn y như hồi tôi đi, nhưng bé con hình như đã tỉnh dậy, có vùng vẫy, có kêu cứu lại chẳng một ai nghe được. Tôi tháo bỏ mọi thứ xuống, bế em trong tay. Cơ thể nhỏ nóng bừng, em sốt cao lắm, cơn sốt đầu tiên có lẽ làm em tỉnh dậy, rồi sau đó lại thiếp đi. Trên trán thì nóng bừng như lửa, thân thể lại lạnh cóng, tình thế rối rắm tôi chỉ đắp chăn cho em, chườm khăn hạ sốt, đút thuốc cho uống.
Suốt cả một đêm, em không tỉnh dậy, cơn sốt cũng giảm bớt. Nhưng vì gặp phải nhiệm vụ, tôi không thể chăm sóc em, phải rời khỏi nhà rất sớm.
Tôi nhanh chóng hoàn thành nhanh rồi chạy về.
Lúc về, tôi nhận tin sốc.
Y/n thân thể mệt mỏi, yếu ớt chậm chạp đi xuống, trên người chỉ mặc một chiếc hoodie phủ kín thân trên, mặt thì đeo khẩu trang, chỉ riêng đôi chân em lại để trần.
Hai đứa nhỏ tiến tới chỗ em, bọn nó bỗng nhiên cúi gập đầu xuống.
"Chúng tôi xin lỗi...xin lỗi vì tưởng chị đã lấy nó..."
Chiếc máy chơi game hôm qua mà bọn chúng lục tung căn phòng của em để tìm nay lại đem trả lại cho em. Tôi ngạc nhiên trước hành động ấy, không lẽ là hai đứa đổ nhầm lỗi cho em sao.
"Chúng tôi thành thật xin lỗi...mong chị hãy bỏ qua, đây là lỗi của chúng tôi."
-Hai đứa mau giải thích đi !
"Chiếc máy ấy không phải của tụi con, mà là của Yuta mua cho chị ấy, vì hôm qua là sinh nhật của y/n. Tụi con phát hiện tấm thiệp sinh nhật dán sau máy...Tụi con biết sai rồi..."
Hôm qua là sinh nhật của em ấy...Mình quên mất, mình đã quên cả sinh nhật em ấy. Tôi ngước mắt nhìn em, em lại tiếp tục không nói gì, đứng im ở đó, gương mặt bị mái tóc che đi mất.
-Y/n ...!
Tôi muốn tiến lại, nhưng em chợt lùi lại như đang tránh tôi.
-Được rồi ...!
-Y/n...xin lỗi...hôm qua có hơi lớn tiếng...
Em nhận lại chiếc máy rồi lập tức quay lưng rời đi. Phía sau em...phần bắp chân và đùi sau một ngày thì những vết đánh của tôi lộ rõ, nhất là phần bắp chân, vết đánh giờ nổi tím bầm đen kín, hơn mười vết đánh trải dài, đen nghịt cả đùi, đáng sợ còn hơn cả phim kinh dị.
Tôi biết bản thân mình có lỗi, lỗi rất lớn, đứng trước cánh cửa phòng em, nơi mà chỉ vừa đêm qua thôi đã xảy ra nhiều chuyện. Cánh cửa không khoá, tôi cứ vậy mà đẩy cửa bước vào, không gõ cửa báo trước một tiếng.
-Em ăn tí rồi uống thuốc này...
Chiếc áo hoodie vứt trên giường, trên người em chỉ còn mỗi đồ lót trên người. Đứng từ sau tôi đã thấy được những vết tích đêm hôm qua khắp người em. Y/n thấy động tĩnh, em chỉ quay đầu lại nhìn tôi một cái rồi lẳng lặng lờ đi sự hiện diện của tôi.
-Em định đi tắm sao ?
Thấy em chuẩn bị khăn tắm, tôi vội chạy tới chụp tay em lại.
-Đừng tắm, em đang sốt cao đó.
Em lại không nói gì, ra biểu hiện không cần rồi bước vào phòng tắm. Tôi vì lo cho em nên chạy theo.
-Sao em không nói gì hết vậy ?
Vừa định cầm chiếc vòi sen thì tôi giật lại, tôi giúp em búi tóc lên cao, chỉnh nước ấm vừa đủ để không làm em lạnh mà tiếp tục nhiễm bệnh. Y/n ngồi co ro trong bồn, tay ôm lấy đầu gối bị tróc da giờ đã bị khô thành vết mài. Tôi giúp em tắm, khoảng thời gian ấy không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng nước chảy từ vòi sen.
Phủ kín em bằng chiếc khăn bông, em ngồi trên giường, chén cháo may là chưa kịp nguội, vẫn còn nóng ấm. Tranh thủ tôi đút em ăn để uống thuốc.
-Tôi xin lỗi em...
Chiếc muỗng đến ngay miệng em, nhưng lại mím lại. Y/n nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã và thất vọng, là do tôi không tin lời em, là tôi tức giận hại em đến nông nỗi này.
-Bé ngoan...em ăn chút đi, hôm qua đến giờ em không bỏ gì vào bụng hết đó.
-No...rồi...
Giọng nói của em khàn đặc, tiếng nói lại rất nhỏ, tôi bắt đầu nghi ngờ không lẽ cổ họng em có vấn đề rồi. Chợt nhớ lại bản thân mình hôm qua phát tiết bạo lực lên cổ họng em, tôi mới đặt chén cháo xuống, nhẹ nhàng hỏi em.
-Em đau họng sao.
Em gật đầu.
Thảo nào em không thể nói, cũng không muốn ăn nữa. Thế nhưng em chỉ vừa ăn được có vài muốn, còn chưa được nửa chén.
-Tôi xin lỗi em...nhưng mà hãy ăn chút đi, cố một chút được không ?
Em vì nghe lời tôi ráng sức nuốt thêm. Điên thật rồi, tôi chỉ năn nỉ như thế em đã vâng lời làm theo. Còn tôi thì sao, hôm qua em đã nói rất nhiều, phủ định việc mình làm, vậy mà hôm qua tôi không tin. Đã vậy, hôm qua còn là sinh nhật của em.
-Xin lỗi em cả việc hôm qua tôi quên mất sinh nhật em...
Có lẽ đó chính là sinh nhật ác mộng của em, thà rằng tôi cứ như trước, lơ đãng không cần nhớ đến hay quan tâm em. Cớ sao lại đem lòng mong nhớ, yêu thương, để rồi bản thân không còn bình tĩnh tôi lại gây cho em bao thiệt thòi.
Đôi mắt sưng nhìn tôi, em bắt đầu rời đi, đem bỏ chiếc khăn quấn quanh người, em trèo lên giường, người nằm úp xuống. Không còn có thể tiếp tục đối diện cùng em, tôi chỉ có thể đem nước cùng thuốc mang đến đầu giường. Y/n phải nằm úp xuống vì những gì tôi gây ra cho em khiến em không thể nằm bình thường được, nếu nằm như bình thường thì vải sẽ cọ vào vết thương. Tôi cố bón cho em ướng thuốc, đợi khi bé con vào giấc ngủ, tôi mới chạy đi mua thuốc về sức lên vết thương của em.
Buổi tối đó là lần đầu tiên bốn người chúng tôi ngồi ăn cùng nhau. Đó giờ em là đứa ít nói, lại không hay hoà đồng, nên vì thế đây là lần đầu em ngồi bàn cùng ba người chúng tôi. Em giống như buổi sáng, mặc một chiếc hoodie, đôi chân phải để trần không cho vải chạm vào. Bàn ăn đúng như tôi tưởng tượng, im lặng, chỉ có tiếng chén đũa va vào nhau.
-Cuối tuần này hai đứa có muốn đi đâu chơi không ?
Hai đứa nhỏ thoát khỏi không gian ấy, bọn chúng ồn ào bàn luận, chỉ em lại im lặng. Chẳng hiểu sao bản thân tôi cố đưa em hoà vào không khí, tôi cùng hai đứa bàn luận vui vẻ, em lại ăn nửa chén cháo, lẳng lặng dọn dẹp chỗ ngồi mình rồi xin phép rời đi.
Em tủi thân ngồi trước chiếc gương lớn, nhìn những vết thương trên cơ thể rồi lại nghĩ về Geto.
-Vì sao hai người ấy sai, anh ấy không một lời quát mắng hay trách móc.
-Vì sao lại nhắc đến sinh nhật em, suốt bao nhiêu năm qua anh ấy cũng chẳng bao giờ đoái hoài đến.
-Vì sao lại chỉ hỏi mỗi hai người, em cũng ở trước mặt anh mà.
-Vì sao một mình em lại hứng chịu hết.
-Tại sao hai người họ lại quay về xin lỗi em, cứ như vậy mà lấy đem đi luôn đi. Hà cớ chi phải quay về trả lại. Nếu họ không về, thì có lẽ bản thân em đâu phải mang nhiều đớn đau chồng chất như vầy.
-Tại sao lại xin lỗi em ?
Em nằm trong vòng tay tôi, tôi thì đọc sách. Y/n với đôi mắt xa xăm nhìn gì đó. Cơ thể nhỏ bé gọn nằm im cạnh tôi. Vuốt nhẹ lấy gương mặt xinh đẹp của em, rõ ràng em là người tôi yêu nhất, vậy mà em không hiểu. Tôi hôn lên trán em, kéo chăn, tắt đèn, vỗ em vào giấc ngủ.
--------
28/4/2024
End "Can not" nha, dù cho tôi có hỏn ny thì cũng không viết tiếp nữa.
Chắc đây là kết mở tuỳ mọi người nghĩ nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com