Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Geto Suguru.Gojo Satouru - 100 000 yen

Waring: hardcore, sm, bạo lực, 3some

Gojo pov:

Tôi và Suguru từng yêu một người, cô ấy từng là người cưu mang chung tôi vào cái thời sinh viên. Khi mà hai đứa chúng tôi là những đứa trẻ hiếu học nhưng lại nghèo khổ. Chật vật lắm chúng tôi mới có thể vào đại học, nhưng chúng tôi nghèo, nghèo không thể tả hết được. Giống như một sự sắp đặt quái gở, tôi, Suguru và chị gặp nhau. Ba người với ba cái nghèo đeo bám. Cô ấy năm xưa là một hoạ sĩ nghèo, vậy mà tôi với cậu ta không biết tự lượng sức, một mạch chạy theo tình yêu. Để rồi cả ba con người cùng mắc chung một cái khổ. Công việc hoạ sĩ cô ấy tuy không kiếm được bao nhiêu nhưng tất cả số tiền ấy dùng để giúp tôi và Suguru đi học. Nghĩ rằng đó là một câu chuyện tốt, nhưng mà sống trong chăn thì mới biết chăn có rận.

Tôi, Suguru, cô ấy cắt đứt liên lạc nhau kể từ lúc chúng tôi bắt đầu thực tập.

Cũng đã 6 năm trôi qua, tôi chưa từng gặp lại cô ấy, nói đúng hơn là tôi chẳng muốn gặp hay tìm đến.

Vì tôi và Suguru ám ảnh cái chuyện không tiền không bạc năm xưa, nên hai người bọn tôi đã nổ lực làm việc. Ở cái tuổi gần 30, chúng tôi lại có được khối tài sản mà nhiều người ao ước. Nhiều tiền là vậy, nhưng lại chẳng có được thứ mình muốn.

-Satouru !

Suguru hớt hải chạy tới, trên tay còn càm rheo thứ gì đó, bộ dạng giống như rất gấp. Cậu đến cạnh đưa cho tôi một sấp hình.

-Tìm được chị ấy rồi...y/n...

Kí ức của tôi thổi ùa về như một cơn gió, cô gái mà bọn tôi yêu thương thật lòng hiện hữu trong tâm trí mình. Cô ấy là một cô gái trẻ, phong thái nhẹ nhàng, đáng yêu, khá nhút nhác và ít nói. Nhưng đó là những gì của quá khứ.

Chúng tôi chia tay khi biết tin chị chọn cách bán đi trinh tiết của mình để đổi lấy tiền học cho bọn tôi.

-Tại sao ? Tại sao chị lại đối xử vậy với bọn tôi ?

"Satouru...Suguru...làm ơn nghe em nói...."

-Tôi không muốn nghe ! Tôi không muốn một người dơ bẩn và kiếm tiền từ cái việc dơ bẩn đó. Bạn gái của tôi không phải là cái kiểu như thế.

"Nhưng mà...nếu không cầm số tiền đó...làm sao có thể đóng học phí..cả tiền ăn nữa đã 2 ngày rồi hai anh chưa ăn gì mà."

Chát....

-Tôi đã nói không cần số tiền dơ ấy, cầm lấy và cút.

"Satouru...xin anh, cầm lấy nó đi..."

Phịch....

-Biến ! Biến khỏi mắt tôi ngay. Từ đây về sau tôi không có một người bạn gái nào như cô.

Chẳng mấy chốc tôi được Suguru dẫn đến một con phố đèn đỏ nổi tiếng. Hình ảnh hai quý ông giàu có lịch thiệp đến nơi đây thì chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ sai, trên đường đến tôi đã để ý có rất nhiều ánh mắt nhìn ngó rồi. Chúng tôi đến một quán bia, chỗ này đúng là nơi ăn chơi, mùi thuốc, mùi rượu ngay từ phút đầu mở cửa bước vào tôi đã ngửi thấy ngay.

-Chắc chắn là chỗ này rồi.

Suguru đảo mắt một vòng nhìn quanh rồi nói lại với tôi. Sau những gì xảy ra, thì ra cậu ấy vẫn luôn tìm kiếm chị, trong lòng cậu vẫn canh cánh một mối tình.

-Gọi gì ăn nhẹ thôi, dù gì cũng khuya rồi.

"Chào mừng quý khách đến quán chúng tôi, xin hỏi quý khách dùng..."

Đã từ rất lâu rồi, tôi chưa nghe lại được tiếng của em. Giọng nói thanh trong gọi chúng tôi xuống mỗi khi em nấu mì xong, giọng nói gọi tên chúng tôi thức giấc lúc mỗi sáng, tiếng nói trong veo gọi tên chúng tôi mỗi lúc vui buồn.

-Y/n !

Người con gái trước mắt tôi mặc đồ hầu gái, gương mặt vẫn non tơ, nhiều năm qua đi, vậy mà thanh xuân em y như lần đầu yêu, chưa từng phai nhoà. Thế nhưng em nhìn thấy hai người chúng tôi, em run rẩy, sự sợ hãi hiện trên gương mặt ấy.

"Gojo san...Geto san...hai...hai người muốn dùng gì."

Tay tôi siết chặt, cách em gọi hai người chúng tôi giống như hai người xa lạ. Suguru nhìn em không nói lời nào, tay chỉ vào menu gọi món. Ngay sau khi em vừa đi, chúng tôi ai nấy rơi vào khoảng không im lặng.

Thú thật, tôi không thể rời mắt khỏi em. Lúc em bưng đồ, tiếp khách, mọi cử chỉ hành động đều không qua được mắt hai người bọn tôi. Những tên say xỉn động chạm em thì em vẫn nở nụ cười. Càng nhìn tôi càng tức giận, ra đây là bản chất của em sao. Cái bản chất để đàn ông tuỳ ý động chạm thì ra đã xuất phát từ đó...

Món được đưa lên, nhưng không phải em phục vụ.

-Cho tôi hỏi cô gái có mái tóc ngắn lúc nãy đâu rồi ạ.

"Dạ cô ấy vừa xin nghỉ sớm, vừa ra về cách đây 10 phút thôi ạ."

Nghe thế, Suguru vội trả tiền bàn ăn rồi chạy ra, tôi cũng chạy theo sau.

May thay, vừa ra khỏi quán, cậu ấy phát hiện em đội nón, ăn mặc kín đáo vội vã rời khỏi con hẻm tối. Dáng người nhỏ quay đầu lại nhìn, vừa thấy bọn tôi em liền một mạch bỏ chạy.

Con phố đông đúc nhiều người qua lại, em nhỏ bé luồng lách qua đám người kia, hai chúng tôi khó khăn chạy theo. Năm xưa theo đuổi em giữa cảnh gian khó tôi còn không sợ, huống hồ chi giữa cảnh chật chội như này.

Suguru là người chụp được cổ tay gầy, em sợ hãi nhìn hai người bọn tôi giống như một con quái vật. Đôi mắt em mở to, cả người run lên và đổ mồ hôi lạnh.

"Hai...người...bỏ tay tôi ra..."

-Chị....

Tôi nhìn thấy được đôi mặt tức giận của cậu ấy, giống như đang muốn giữ lấy em, không muốn em chạy đâu nữa.

"Tôi...và các người rõ ràng là đường ai nấy đi...sao lại tìm tôi..."

-Tìm chị ? Bọn tôi tìm chị vì bọn tôi muốn qua đêm với chị. Sao ? Bọn tôi trả giá cao nhé, chị muốn giá như nào ? 100 ngàn yên đúng với giá tiền năm xưa, hay chị muốn 1 triệu yên, hay 10 triệu yên. Bao nhiêu tôi cũng có đủ cho chị.

Chuyện này tôi không nói trước với Suguru, vậy mà trước câu nói đấy cậu ấy cũng chẳng thể hiện một tia bất ngờ nào. Gương mặt vẫn như cũ, chỉ là tôi thấy đôi môi của cậu và em ấy đều mím chặt. Thấy em cúi đầu, tiếng nói em nghẹn ngào pha lẫn tiếng nức vang lên.

"Qua đêm thôi chứ gì, được giá 100 ngàn yên."

Lời nói người buông ra rõ ràng thẳng thắng, mạnh mẽ, nhưng trái với những biểu hiện trên cơ thể ấy, em lại run rẩy cúi đầu. Suguru dường như không thể tin vào tai, cậu ta tay cứng đờ vịn lấy bờ vai gầy kia nắm chặt.

-Tôi cho chị một lần nữa sửa lại câu nói đó...mau.

"Tôi nói là tôi đồng ý qua đêm với hai cậu...chỉ cần hai cậu trả 100 ngàn yên thôi."

-Được !

Nếu em muốn chúng tôi coi em là gái điếm, thì chúng tôi sẽ cho em toại nguyện.

------

Y/n pov:

Thề với bản thân rằng, đây có lẽ là hai người làm cho tôi cảm thấy đau đớn nhất cuộc đời mình. Nghèo tôi không buồn, không tiền tôi vẫn có thể gồng mình tìm việc mà sống, tôi chưa từng phải đau khổ vì số phận mình, mà tôi đau vì chính duyên chính nợ của mình.

Da đầu tôi bị Suguru nắm giật lấy, tình cảnh bây giờ đó không phải là điều mà tôi từng mơ đến. Tôi bị hai người mình từng thương đối xử như điếm. Miệng tôi bị chính cậu ép ngậm lấy dương vật to tướng. Một đứa chưa từng trải qua chuyện tình dục như tôi đây thì nó chính là sự tra tấn. Phần đầu dương vật bị cậu tống đến tận cổ họng, tôi đau lắm, khó thở nữa, nước mắt tôi cứ chảy mất kiểm soát.

-Cái miệng chị làm tốt đấy. Đã nuốt nhiều thằng già khác rồi à.

Từ lúc bị đưa đến nhà cậu, tôi đã nghe rất nhiều câu từ sỉ nhục tôi, cậu và Suguru càng nói, trong lòng tôi càng ngày càng đau đớn.

"Khụ...ực...."

Khớp hàm tôi đau chết, đầu bị cậu giữ chặt trong tay, hông vũ lực thúc mạnh vào cổ họng tôi. Cảm giác như tôi bị cậu hành đến hoa mắt, tầm nhìn chỉ toàn trắng, lực đạo thực sự khủng khiếp, giống như muốn giết chết tôi đến nơi vậy.

Phịch...

Đến khi Suguru buông tôi ra, tôi đã mất sạch cảm giác ngã nhào ra sàn. Đau khổ cho bản thân mình hiện tại, tôi có thể tự tưởng tượng ra bản thân mình giống như đĩ thoả của đàn ông, cơ thể trần trụi nằm giữa sàn cùng đống tinh dịch.

Một trong hai người ai đó đã bế tôi ném lên giường, thân thể tôi bị hai bàn tay mò mẫn. Lần đầu tiên của tôi không ngờ lại đáng sợ đến vậy. Một bàn tay khác chạm đến vùng nhạy cảm, theo phản xạ tôi liền co chân. Nhưng đột nhiên lại có một lực đánh mạnh tát lên ngực tôi.

-Mở chân ra ! Chị còn giả vờ ngây thơ à ?

Satouru đó sao ? Có phải không ? Trong trí nhớ tôi cậu là một cậu trai thiếu niên năng động, tính tình đôi lúc trẻ con nhưng đôi lúc lại cố tỏ trưởng thành. Miệng hay ăn kẹo và bánh ngọt nên lúc nào cũng ngọt ngào gọi tên tôi. Nhưng bây giờ không còn là Gojo Satouru mà tôi biết.

"Ư...ah...."

Ngón tay thô cứng cắm vào bên trong, dị vật lạ lần đầu tiến vào làm tôi đau đớn. Người tôi chết cứng, răng tôi cắn chặt cố gắng không phát ra thêm bất kì một âm thanh dâm mĩ nào.

-Thả lỏng đi ! Cái lỗ này bị chơi nhiều mà khít thật. Chắc là đắt giá lắm nhỉ ?

Mắt tôi vốn mờ vì những lần hoa mắt lúc nãy, nay độ nhiên có ai đó dùng khăn vải đen bịt mắt tôi lại. Trước mắt mù loà càng khiến tôi sợ hãi hơn, tay cấu lấy gra giường, không thể không ngừng khóc.

-Vào lẹ đi, nhanh còn tới lượt người khác chứ.

Tiếng của Suguru thúc dục, tôi chỉ có thể chết lặng nằm im đó. Sự căng thẳng dâng cao khi tôi đồng loạt cảm nhận được thứ đó đang đặt trước lối vào của mình, còn phía trên lại bị ai đó kéo đầu ra ngoài mép giường, để đầu tôi ngã ra.

-Há miệng !

Suguru ra lệnh, tôi chỉ có thể chậm chạp làm theo.

"Ức....hự...ư...."

-Bóp chết tôi đến nơi rồi, mau thả lỏng.

-Mẹ nó, chị mau thu răng vào.

Biết lần đầu con gái ai cũng đau, nhưng sao tôi lại đau chết đau sống thế này. Cả hai nơi đều đồng loạt đâm mạnh, cổ họng vẫn may mắn hơn một chút so với bên dưới. Còn nơi đó thì....

"Đừng...nhấp..."

Sau khi dương vật rời khỏi miệng, tôi yếu ớt thì thào, tay nắm vào cổ tay của người đang giữ lấy hai đùi tôi điên cuồng đẩy tới. Cơn đau tràn khắp người, cảm giác như chỗ đó bị Satouru phá đến hư. Tôi đau đến không thể thở nổi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vậy mà người đang hì hục kia chẳng biết cũng chẳng thể liếc mắt xem tôi.

Và rồi những gì xấu hổ nhất cũng đã đến, hai ngón của ai kẹp lấy âm hạch tôi xoa đều, lần đầu khoái cảm ập đến. Cơn đau bắt đầu dần bị lấn át bởi ham muốn vô độ. Cảm thấy như có gì đó sắp trào đến, cả người tôi run lên, hông co giật mạnh, giống như sắp tè vậy...

"Ưm..."

-Nhạy cảm thật ha...đã có kẻ nào chơi chị sướng đến thế chưa ?

Vai tôi đột nhiên nhói đau, mái tóc chắc là của Satouru, cậu cắn mạnh lên vai tôi, giống như muốn xé thịt tôi nhai nuốt.

-----
Geto pov:

Nàng thơ của tôi, mối tình đầu của tôi. Tôi không thể nào không tưởng tượng được cảnh em dâm đãng lắc lư thân thể mình trước người đàn ông khác. Nó khiến tôi phát ghen lên. Ngay sau khi Satouru rời khỏi em, tôi thế chỗ cậu, đem mình vùi vào cái nơi mà mình khao khát. Huyệt nhỏ em rõ mê người, khít đến nỗi tôi không thể lui được. Tiện tay tôi kéo chiếc bịt mắt em, đôi mắt em long lanh nhìn tôi. Mi mắt đã ướt nhoè đi rồi, mí mắt còn sưng đỏ, ngay cả khi lúc nãy tôi cầm chiếc bịt mắt đã thấy nó ướt nhẹp. Thử nghĩ lại xem, cái đêm đầu tiên em cũng khóc như vậy trước người khác, sao tôi có thể chịu được.
Tôi ghen tức, một tay tôi siết lấy cổ em, nâng chân em lên, tôi bạo lực thúc mạnh.

"Ư...ư...ư..."

Em không thể kêu lên, phó mặc cho tôi thô bạo chơi tiểu huyệt. Thân thể em có vẻ rất nhạy cảm, chưa gì đã bị tôi tìm đến điểm G mà tàn phá. Mỗi lần thúc tới nó, cơ thể em co lên phun nước.

"Tha...tôi..."

-Yên lặng đi.

Bụng dưới em hằn lên chiều dài của chính bản thân tôi, nó gần đụng đến rốn rồi. Tôi nhanh chóng chạy nước rút, muốn trút toàn bộ nhớ nhung, ghen tuông, yêu thương vào bên trong em.

"Đừng...đừng xuất vào trong..."

-Sao lại không ? Thằng khác thì được à ?

"Đừng...ahhh.."

Tôi vung tay vỗ lên má em, sau đó dùng tay bịt miệng em lại. Tiếng nói không thể phát ra, em ú ớ không nói được, tay chân vùng vẫy phản kháng. Satouru lại đem hai tay em trói chặt lại. Tôi gồng mình xuất tinh, đem toàn bộ chiều dài mình đẩy sâu vào trong, để cho tinh dịch tưới lên toàn bộ bên trong em. Y/n khóc ré lên, lỗ tiểu lần nữa bắn nước. Bụng dưới trương phình lên vì chứa tinh. Tôi lập tức rút ra, thậm chí tinh dịch còn chưa kịp chảy ra thì Satouru đã thúc vào bên trong em một lần nữa

-Đêm còn dài, bọn tôi phải chơi em cho đúng giá tiền chứ nhỉ.

Nhìn em như một con búp bê nhỏ trong tay Satouru, tôi lại càng khao khát muốn em hơn nữa. 6 năm qua em làm sao biết được tôi đã nhớ em như thế nào. Vài chục phút sung sướng đó sao có thể bù đắp được khoảng thời gian không có em bên cạnh.

Hơn 5 tiếng đã trôi qua kể từ lúc ba người chúng tôi lao đầu vào tình dục. Tôi chẳng biết em đã lên đỉnh bao nhiêu lần, ba người chúng tôi đã sử dụng bao nhiêu tư thế. Từ lúc em ngất xỉu rồi bây giờ là lúc em tỉnh lại. Không phút nào tôi và Satouru tha cho cái huyệt ngập nước kia.

-Tỉnh rồi à...!

"Dừng lại...đi..."

-Đâu có được ! Phải xứng đáng giá tiền tôi bỏ ra chứ.

Một tay Satouru choàng lấy eo em giữ chặt, dương vật cậu cắm vào hậu huyệt co rút kia, còn tôi thì lại được bao bọc bởi hoa huyệt ấm áp.

---------

Khăn trải giường trắng điểm một giọt máu đỏ, hai người đàn ông chết trân khi nhìn thấy nó. Cứ như vết máu ấy đã phủ định đi sự việc của năm xưa. Em gấp gáp, dù cho bản thân mình không thể đứng một cách bình thường được nữa. Từ trong nhà tắm em lao ra, đem đồ của bản thân vội vàng gom bỏ vào túi.

-Y/n...!

Tiếng gọi của Satouru làm em ngẩn mặt lên nhìn bọn họ, nhưng ánh mắt em ngập tràn tia đau thương.

"Mọi chuyện đã xong...tôi cũng đã ngủ với hai người một đêm. Giờ thì mau đưa tiền, tôi còn phải đi làm nữa."

Thấy hai người kia đứng im không động đẩy, em càng không kìm chế được cảm xúc mình. Nước mắt không thể tự động ngừng chảy. Đưa mắt nhìn vết máu đỏ trên khăn trải giường, đôi môi em mím chặt, tay run lên nắm chặt lấy túi xách của mình.

"Trả tiền đây ! Nhanh lên 100 ngàn yên của tôi..."

"Trả đây....! Tôi đã bán trinh tiết của tôi cho hai người rồi, giờ thì trả tiền đây...."

-Như vậy là sao ? 100 ngàn yên năm xưa từ đâu mà chị có ?

"Từ đâu à ? Từ thận của tôi đó ! LÀ TÔI BÁN THẬN CỦA TÔI ĐỂ CHO HAI NGƯỜI ĂN HỌC."

"Thế nên...làm ơn, hai cậu mau trả tiền cho tôi. Trả đi...rồi sau này chúng ta không nợ nần gì nhau nữa."

Suguru tiến tới, giữ chặt em. Hắn ôm em vào lòng, em thực sự chịu không nổi nữa mà bật khóc. Tay chân yếu ớt vùng vẫy đẩy hắn ra.

"Tôi đã giữ lời hứa, nhất định sẽ để lần đầu tiên cho hai cậu...bây giờ hai cậu đã đủ, tôi cũng đã trả đủ. Làm ơn, buông tha cho tôi đi."

-Chị...!

"Coi như tôi xin hai cậu...buông tha cho tôi...tôi không nhận tiền cũng được...cho tôi đi đi..."

-Tôi xin lỗi...đáng lẽ ra tôi không nên nói em như thế...

Lời xin lỗi giờ có lẽ không muộn, nhưng để xoa dịu và để một người chấp nhận nó là điều khó khăn. Nhất là khi một người đã gây ra quá nhiều tổn thương cho người khác. Sau ngày hôm đó, Geto và Gojo không thể tìm thấy em nữa, chỗ làm việc cũ, hỏi đồng nghiệp nhà em, tìm khắp nơi. Em dường như biến mất khỏi thế giới này. Một lần nữa, chúng ta không thể ở cạnh nhau.

Ta sẽ gặp lại nhau, nếu có duyên.
-----------













Triễn lãm tranh tại phố Nagano.

-Cậu biết tớ đâu có hứng thú gì về mấy cái nghệ thuật này đâu mà.

-Thôi mà, cậu cứ đi đi. Vé đó người ta cho tớ, vứt thì phí.

Bên đầu dây liền cúp máy, tên Gojo còn chưa kịp mở miệng mắng thằng bạn mình nữa chứ.

Hắn dạo bước quanh căn phòng treo tranh sơn dầu, đột nhiên hắn dừng chân trước một bức tranh có nét vẽ quen thuộc đến kì lạ. Ở cuối góc tranh còn có chữ kí của người hoạ sĩ. Vị hoạ sĩ tên là : S.S

"Nhìn kìa ! Đó là tranh của mama đó !"

Hai đứa trẻ chạy đến chân hắn, trong đầu hắn liền phán đoán ra hai đứa trẻ này chắc là con của vị hoạ sĩ rồi.

-Tranh này của mẹ hai đứa vẽ à ?

"Dạ đúng rồi. Là tranh tôi vẽ ạ."

Nghe thấy tiếng mẹ nó, hai đứa nhóc chạy tới bám chân mẹ nó ngay.

Người trước mắt hắn nở nụ cười xinh đẹp, tay nắm lấy tay hai đứa trẻ hai bên.

"Anh có thích bức tranh này không ?"

-Có chứ. Tôi cũng thích cả người vẽ nó nữa.

"Vậy thì quý quá ! Tôi xin phép dẫn hai đứa nhỏ đi, anh ở lại xem thoải mái nhé."

Em vừa quay lưng đi, Gojo đã vội cầm điện thoại gọi ngay thằng bạn.

-Mẹ mày ! Gạo nấu thành cơm rồi. Tao cho mày 5 phút để tới đây, không thì đừng trách tao đồn mày là thằng bỏ con.

Geto Suguru bên đầu dây kia chả hiểu cái mẹ gì nhưng cũng phải phi xe đến.

-----------
30/7/2024

Trung bình motip tổng tài : có thai nữ9, 4 năm sau gặp lại nhau, tán lại nữ9, nhận con, trọng đời bên nhau các thứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com