ý tưởng tồi
Giữa căn phòng rộng lớn ấp áp cậu nhẹ nhàng tỉnh giấc khi cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mình đã mất đi và thay vào một khoảng trống lạnh lẽo
" Trễ như vậy rồi mà anh còn đi đâu vậy" cậu giọng vẫn còn ngáy ngủ dụi dụi mắt nhìn về phía hắn đang đứng chỉnh trang lại trang phục của bản thân
" Anh phải về nhà, dù gì cũng là mới cưới anh không thể qua đêm ở ngoài được " hắn dịu dàng nói
Cậu nghe hắn nói thì chỉ im lặng không đáp mà xoay người tiếp tục vùi mình vào tấm chăn ấm trong lòng cậu lúc này chẳng hiểu vì sao mà bỗng nhiên lại dâng lên một nỗi ấm ức vô lường
" Sao vậy giận anh sao " hắn đến bên giường nhẹ nhàng vuốt máy tóc rối của cậu ,hắn biết rằng bảo bối nhỏ của mình đang không vui chắc rằng cậu là không để ý nhưng khi cậu dỗi hờn sẽ rất dễ nhận ra
" Không " cậu nhích người thoát khỏi bàn tay hắn cọc cằn đáp
" Thôi mà đừng giận dỗi mà anh biết là bảo bối của anh rất hiểu chuyện đúng không "
" Em cảm giác bản thân mình bây giờ thật sự như một kẻ thứ ba rồi, không phải nói là giống một người mà khi anh cần thì sẽ tìm đến không cần nữa thì sẽ vứt đi vậy " cậu bất chợt nói ra những suy nghĩ trong lòng mình làm hắn có chút nhạc nhiên
" Đừng có nói bừa anh không thích em nói bản thân mình như vậy đâu "
Hắn gằn giọng thể hiện sự khó chịu của bản thân, hắn không muốn nghe những lời nói không xem trọng bản thân mình đó của cậu càng không muốn cậu có những suy nghĩ không hay đó
" Anh đã từng nói rồi đúng không cả một đời này anh chỉ yêu em chắn chắn sẽ có một ngày anh cho em một danh phận " hắn hạ thấp đầu xuống đưa đôi môi lại gần mặt cậu rồi đặt lên đấy một nụ hôn
Đáp lại hắn cậu không phản kháng nhưng cũng chẳng thuận theo cứ nằm im như vậy cậu còn nhớ lời này hắn đã nói với cậu vào ngày hắn tỏ tình với cậu vào thời điểm đó cậu cảm thấy câu nói này thật sự rất lãng mạn nhưng sao bây giờ khi nghe lại câu nói này từ hắn cậu lại cảm thấy nó chua chát vậy chứ , cậu cứ nằm như vậy làm cho thời gian cứ như thế mà chầm chậm qua đi
" Vậy anh về đây em ngủ tiếp đi , ngày mai anh phải cùng với Gina đi tham gia một buổi triển lãm chắc tối sẽ không đến được "
Thấy cậu im lặng hắn cũng không muốn tiếp lời chỉ thở dài một tiếng nói vài lời rồi rời đi .
Căn phòng chỉ vừa mới tràn đầy hạnh phúc lúc tối giờ lại rơi vào ảm đạm cậu mệt mỏi chui ra khỏi chăn đáy mắt u buồn nhìn về phía cửa đúng như cậu đã dự liệu từ trước sau khi hắn kết hôn rồi thì ngôi nhà này sẽ chỉ còn là nơi hắn ghé qua mỗi khi có thời gian rãnh mà thôi . Cậu thật sự rất bất lực với chính bản thân mình đã nói sẽ không để bản thân chịu thiệt đến cuối cùng vẫn không phải là ngồi ở đây một mình gặm nhấm nỗi đau đó sau
{ Ting }
Âm thanh tinh nhắn của điện thoại kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ đau lòng , cậu đưa tay khẽ nhích người với lấy chiếc điện thoại đang nằm trong góc giường ánh mắt nhìn một loạt nội dung tin nhắn chẳng biết nội dung là gì chỉ biết là sao khi cậu đọc xong thì tâm trạng liền có chút khá lên khóe môi cũng nhếch lên tạo nên một nụ cười rạng rỡ
_________________________________
Về phía hắn thì lúc này cũng vừa về đến nhà hắn nhìn vào đồng hồ đeo tay cũng đã gần 2 giờ sáng giờ này người giúp việc cũng đã về nên chắc chỉ còn một mình Gina ở nhà một lần nữa cẩn thận chấn chỉnh lại quần áo của bản thân rồi rời khỏi xe bước từng bước nhẹ nhàng vào bên trong
" Anh về rồi hả" Gina mặt một bộ đồ ngủ khá dễ thương bước từ trên phòng ngủ xuống gương mặt vẫn còn ngáy ngủ mỉn cười vui vẻ nhìn hắn
" Ừm anh mới về công việc nhiều quá lại còn thêm mấy ông đối tác giữ lại , mà sao em không ngủ tiếp đi thức dậy làm gì " hắn cũng mỉm cười đáp lại cô,nếu tính theo số tuổi thì Gina cách hắn tận 6 tuổi nên luôn tạo cho hắn một cảm giác như một cô em gái nhỏ cần chở che vậy
" Không sao em định đi uống tí nước nên mới dậy thôi, anh cũng đi tắm đi rồi lên ngủ làm sớm giờ chắc mệt lắm " cô nói với hắn khi bước xuống bếp và rót cho mình một ly nước
Hắn lúc này cũng đi về phía phòng tắm dù là đã tắm lúc ở chỗ cậu rồi nên tránh để cô nghi ngờ hắn đành phải tắm lại lần nữa.
Hắn tắm rửa xong xuôi thì rón rén bước lên phòng ngủ vì sợ làm cô thức giấc, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng nhưng điều làm hắn bất ngờ là cô vẫn chưa ngủ mà lại nằm nghiêng một bên nghịch điện thoại
" Sao em còn không ngủ đi " hắn thuận thế hỏi một câu đơn giản khi đặt lưng xuống giường
" Em muốn ôm anh ngủ không được sao " cô tắt điện thoại nhích người nằm gọn trong lòng hắn lúc này hắn cũng không có phản ứng gì như đã quen với cái ôm của cô mà còn đưa tay khẽ vỗ lưng cô vài cái cả hai nằm như vậy một lúc khi hắn bắt đầu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì
" À mà anh hình như là anh Us học bên thiết kế với cả có mở công ty về nội thất đúng không"
Cô bỗng nhiên đưa ra một câu hỏi về cậu khiến hắn có chút chột dạ
" Ừm đúng rồi mà sao em hỏi vậy "
" À em định nhờ anh ấy thiết kế lại phòng ngủ cho chúng ta em không ưng cách thiết kế hiện tại cho lắm"
" Sao em không tìm người khác nhờ nó lại mất công nó không lấy tiền đó"
Hắn cố tình nói một câu nữa đùa nửa thật nhờ cậu thiết kế lại phòng ngủ cho hắn và cô sao đây chắc là ý tưởng tệ nhất mà hắn từng nghe đó
" Không sao anh ấy không lấy tiền thì em mời anh ấy đi ăn dù gì cũng là bạn anh mà, với cả em khá thích anh ấy nên muốn để cho anh ấy làm "
" Ừm tùy em vậy "
thấy cô nói đến như vậy hắn cũng không thể từ chối nên đành ừ cho qua chuyện ,giờ chỉ mong rằng chuyện này sẽ không làm cho cậu tức giận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com