Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Seokjin Hanbyul

12.

Areum lên mạng bắt đầu công cuộc điều tra về cái người được Jungkook thích thầm tên là Yura kia. Xem nào, tên đầy đủ là Han Yura, ca sĩ solo cùng công ty chủ quản với Jungkook, mặt cũng gọi là ưa nhìn đi, kiểu nữ tính tóc dài, hình tượng ngọc nữ, mà thân hình cũng nở nang. Chời, hoàn toàn trái ngược với Areum, đây là mẫu hình lý tưởng của Jeon Jungkook sao. Gập màn hình laptop xuống, chả lẽ lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy, Areum thở dài không đành lòng.

Ngồi thừ trong phòng cả một buổi chiều, Areum quyết định vực dậy tinh thần, chẳng có lý do gì để cô phải rút lui cả, chỉ là Jeon Jungkook thích thầm người ta, chứ đã là bông có chậu đâu mà sợ.

Nhuệ khí chiến đấu lại tăng hừng hực, việc đầu tiêm Areum làm chính là học cách trang điểm. Nhưng thật đáng buồn, sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn với đống masscara, kẻ mắt, cushion,.. vừa đi mua về, kết quả là đến Miri cũng không nhận ra mẹ nó luôn chứ, em chó cứ sủa tưởng thằng trộm nào đã đến bắt cóc Areum đi mất rồi.

Quá nản, Areum gục đầu xuống gối thở dài thườn thượt, sao cái thứ trang điểm vẽ vời này lại khó đến vậy. Areum vứt toẹt đống đồ nghề ở phòng, ra ngoài bếp kiếm thứ gì ăn cho rồi. Cứ hậm hực suy nghĩ đâu đâu nên không để ý đến cái bát để thức ăn của Miri, cô vấp té ngã dập mặt xuống đất sưng tím cả một bên má.

Không hiểu hôm nay là cái ngày quỷ quái gì mà xui xẻo vcl như này, đùng một phát ăn ngay combo thất tình + tốn tiền + ngã sml trong vòng chưa đầy một ngày.

Hôm nay là ngày nghỉ của Seokjin, anh nghe thấy tiếng uỳnh một cái mà hốt hoảng tưởng Seoul mới có động đất. Chạy ra ngoài thì đã thấy cu em gái ngã úp hết cả mặt xuống hiên nhà.

Seokjin lấy thuốc bôi và băng cá nhân ra, cẩn thận xem xét vết thương cho Areum, vừa làm vừa hỏi cô làm sao ngã, nghe đến cái lí do ngu ngốc là lại cười điệu chùi kiếng trêu em.

Thế nhưng úi giời ơi đúng lúc đang lấy bông xoa xoa thổi thổi cái má sưng vù của cô em thì người yêu anh đã xuất hiện trong sân nhà từ lúc nào không ai hay, nhìn từ đằng sau với góc độ này thì không thể nào không phẫn nộ cho được.

- Kim Seokjin! Anh đang làm cái gì vậy!?

- Ớ.. Hanbyul.. anh.. Em đến từ khi nào vậy? - Seokjin nghe thấy giọng nói đầy mùi thuốc súng phía sau.

- Anh đi ra đây cho em!

Choi Hanbyul vốn là cô gái rất hiểu chuyện và biết điều, trước sự tình chưa được làm rõ như thế này, cô liền gọi Seokjin vào phòng riêng của anh để từ từ hỏi cho ra nhẽ, chứ không hề mất kiểm soát rồi làm ầm lên.

Hanbyul còn chưa kịp hỏi gì, Seokjin đã hớn hở:

- Em mua đồ ăn đến làm lành với anh đấy à?

Hai ông bà này giận nhau hai tuần rồi, chả là Jin có rủ cô đi xem nhạc kịch cho buổi hẹn hò, hiếm khi cả hai mới có dịp đi chung với nhau lắm vì công việc ở bệnh viện của Hanbyul rất bận rộn, lúc đầu cô đã sắp xếp công việc và nhận lời đi với anh, thế mà sau đó có việc phát sinh liền từ chối phút chót. Điều này làm Jin rất hụt hẫng, anh rất hiểu cho công việc của cô, nhưng đã không ít lần như vậy xảy ra rồi, nên lần này anh quyết định giận một lần ra mặt xem sao.

Sau hai tuần thì Hanbyul đã quyết định chủ động đến làm lành với Seokjin, cô mua nguyên liệu tới tận nhà để làm đồ ăn cho anh, trước giờ toàn là Jin nấu cho cô ăn rồi. Thế mà vừa bước chân vào sân nhà đã thấy một cảnh tượng hết sức hoang mang Hồ Quỳnh Hương.

- Em mới là người cần hỏi trước nhé! - cô vênh mặt.

Jin khoanh tay trước ngược, miệng trề ra.

- Cô gái đang ngồi trong nhà kia là ai? - Hanbyul tháo cái khăn choàng trên cổ ra, từ tốn hỏi.

- Cô gái nào? Đấy là một thằng đàn ông mà!? - Chời đụ câu này không biết nói thật hay đùa.

- Kim Seokjin em đang hỏi nghiêm túc!

- Con bé mới chuyển vào thuê nhà được mấy tháng, nó vừa té dập mặt nên anh bôi thuốc cho. Không tin em vào mà xem một bên má sưng tím luôn!

- Tại sao nhà toàn nam nhân mà lại cho con gái thuê?

- Con bé từ Busan lên thuê nhà để đi học Đại học thôi, bây giờ kiếm nhà để thuê ở Seoul đâu có dễ.

Lí do nghe chừng vẫn chưa đủ thuyết phục lắm, cô nhăn mặt hỏi tiếp:

- Kể cả như vậy đàn ông với phụ nữ sinh hoạt chung cũng đâu có được!? Con bé ở đây bao lâu rồi? Có thể ở tạm rồi trong thời gian đó đi tìm chỗ ở khác mà?

Seokjin nhoẻn miệng cười:

- Hanbyul em đang ghen đấy à? Tưởng em không thèm quan tâm đến anh luôn cơ!

- Ya Kim Seokjin! Em đang hết sức bình tĩnh rồi đó nha!

- Thì em cứ thừa nhận là em ghen đi không được à? - Seokjin vẫn cứ thích chọc cô tức điên lên cơ.

Hanbyul giận dỗi mặt đỏ bừng, cô để túi đồ ăn lại rồi vùng vằng quay người bỏ đi, nhưng Seokjin đã kịp kéo cô lại:

- Anh vẫn còn chưa hết dỗi nhé? Ai cho em giận ngược lại?

Hanbyul phụng phịu quay mặt đi, cô gái này vốn là kiểu phong thái đoan trang, thanh lịch, nhưng mỗi lúc giận dỗi lại nhìn đáng yêu như con nít, bảo sao Seokjin không ngừng yêu cho được. Thế nên là anh cứ được đà chọc cô mãi thôi.

- Chuyện nào trước xử lý trước đi! Anh chưa tha thứ cho em đâu! - Seokjin chu cái mỏ lên đòi hỏi.

Hanbyul thở hắt ra:

- Nếu hôm nay tôi mà không đến tận đây, thì bao giờ anh mới kể cho tôi nghe là nhà anh có con gái ở hả!? Giải quyết chuyện này trước đi!

Seokjin vẫn lì lợm hoạnh hoẹ tới cùng, anh tiến sát vào mặt cô:

- Mặt em ghen nhìn cũng dễ thương lắm! Nhưng hôm nay anh xin phép sẽ không xiêu lòng đâu nhé! Nhắc lại là anh vẫn còn giận nha!

Ông rõ ràng là ngóng người ta chủ động xin lỗi trước mà còn bày đặt lên giá. Nhưng quả thực tần suất hẹn hò của cả hai đã giảm đi đáng kể từ khi Hanbyul làm chính thức ở bệnh viện, cô không dành nhiều thời gian cho Seokjin như trước. Cũng biết là anh không vui, nên hôm nay đã đến tận nhà định xin lỗi trước rồi nè.

Yêu nhau cũng được hơn 3 năm rồi, hai người chưa bao giờ giận nhau được quá hai tuần cả, biết tính ông người yêu như vậy nên thôi Hanbyul cũng đành việc nào ra việc đó vậy. Cô mím môi:

- Thôi được rồi! Vì mới vào làm chính thức nên em muốn gây ấn tượng tốt thôi, với lại cũng nhiều ca trực và ca cấp cứu đột xuất quá, chứ có phải là em không muốn gặp anh đâu..

- Anh cũng bận công việc ở nhà hàng lắm nhé! Lúc nào cũng tranh thủ thời gian tới gặp em, hôm trước anh mang cơm đến cho em, mà rốt cuộc là đợi em cả một buổi trưa, điện thoại cũng không nghe máy.

- Hôm đó em quên mất là anh tới nên lỡ nhận đi ăn trưa với mấy tiền bối trong khoa, điện thoại cũng để yên lặng nữa. Lần trước cũng không đi xem nhạc kịch được với anh, em xin lỗi..

- Xin lỗi không thôi thì đâu có được!

Trông cái bản mặt là biết rồi đấy, Hanbyul kiễng chân ôm lấy mặt anh hôn tới tấp từ trên xuống, tới môi thì dán chặt một chút mới dứt ra. Sau đấy thì nói với cái giọng khiêu khích:

- Người ta cũng biết đường tới tận đây rồi, còn nhắn tin kêu Jimin với Jungkook về muộn muộn đi để cho anh chị "bồi đắp tình cảm", mà em đâu biết là mới có con gái mới chuyển vào nhà đâu!?

- Ai thèm bồi đắp tình cảm với em!? Nhà anh hết bao rồi!

Kim Seokjin lắm lúc thật muốn tát cho hắn một phát.

- Ừm vậy thôi nhé! Em về!

- Ơ hay! Chuyện đã xong đâu!

Seokjin kéo hai tay cô lại, nhấn vào tường, trực tiếp hôn xuống, mút mát cánh môi hồng. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, Hanbyul cũng mất kiểm soát mà quàng tay lên cổ anh, hôn đáp trả.

Được một lúc, cô tự dứt môi ra, nhướng mày nhìn anh.

- Ờm.. con bé là Hwang Areum, học chung trường đại học với Jimin, mới chuyển vào đây từ cuối tháng 8 để tiện việc đi học. Con bé chân ướt chân ráo lên Seoul, cũng không có người quen người thân gì ở đây nên tụi anh giúp đỡ thôi. Mới đầu cũng nghĩ sẽ bất tiện nhưng Areum tính vẫn trẻ con với cả cũng ngoan ngoãn nên tụi anh vẫn để con bé ở đây.

- Nhưng..!

- Em nhìn xì tai con bé rồi đó, gu của anh là em cơ! - vừa nói Seokjin vừa đưa tay ôm eo cô.

- Hừm..

- Với cả, có vẻ con bé đang thích Jungkook..

Hanbyul nghe Jin giải thích vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, cô cởi áo khoác, cầm túi đồ ăn định đi ra ngoài.

- Ơ thế chuyện bồi đắp tình cảm thì sao?

- Sao bảo hết bao!?

- Thì anh đi mua! Đơn giản!

- Giờ vẫn còn sớm mà!

Seokjin nghe thấy thế hí hửng ra khỏi nhà đi mua ngay. Hanbyul ra ngoài bếp sắp đồ ra nấu nướng, cô cũng muốn làm quen với Areum luôn.

- Chào em, chị là Choi Hanbyul, rất vui được gặp em!

- À vâng, em là Hwang Areum ạ! Chị là..?

- Chị là bạn gái của anh Jin!

Areum liền hốt hoảng:

- Ơ vậy ạ!? Nãy anh Jin chỉ bôi thuốc giúp em thôi! Chị đừng hiểu lầm nhé!

Hanbyul cười hiền:

- Ừa nãy tụi chị cũng nói chuyện đó rồi.

- Nghe anh ấy kể về chị mà bây giờ em mới được gặp mặt. Trông chị xinh thật đó, hai người thực sự rất đẹp đôi!

- Cảm ơn em!

Hai chị em tự dưng ngồi nói chuyện với nhau lại thấy hợp cạ, Areum cũng thú nhận với Hanbyul là mình đang thích Jungkook luôn, kêu chị hãy giữ bí mật cho nó. Thế là thay vì nấu nướng, Hanbyul nhiệt tình chỉ dạy cho cô em gái cách trang điểm, nên ăn mặc như thế nào, để tóc ra sao, gu của Jungkook là kiểu như thế nào. Hai chị em say sưa trong phòng lãng quên luôn ông anh Jin ngoài bếp đang lại phải nấu nướng. Hôm nay là ngày bù đắp tình cảm của anh mày cơ mà.

Areum con bé quý chị Hanbyul lắm, gọi chị ngọt xớt chứ. Cũng may hôm nay gặp được chị, chứ không chắc Areum cũng khủng hoảng mất thôi.

Bữa tối đó cô cũng xin phép ra ngoài để hai ông bà kia có không gian riêng tư hú hí với nhau.

____________
Chap này của Seokjin Hanbyul mất rùi :<
Các cậu thấy đôi này ổn chứ :>
Chời ơi cũng hơn 2k từ của tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com