Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: So far away

17.

Nụ hôn trong cơn mê man lần trước mà hắn vẫn cứ đinh ninh là hôn chị Yura ấy, dù rằng không được chân thực cho lắm nhưng cũng đủ khiến Jungkook mỗi lần nhớ lại đều thấy lâng lâng.

Vừa rồi hình như là Đậu Đậu mộng du mà hôn trúng mình, họ Jeon tự nghĩ ra cái lý do như vậy. Nhưng điều lạ là, hắn thấy hai nụ hôn này có gì đó rất giống nhau, là cái cảm giác chạm môi ấy, hắn không hiểu sao bản thân lại thấy như vậy, nhưng cũng không thể lý giải được. Hai nụ hôn lại diễn ra không cách xa nhau là bao, đúng ra là chỉ sau hai ngày chứ mấy, nên Jungkook lại càng hoài nghi chính cảm giác của mình.

Anh kê tay gối sau đầu, nằm dài trên giường nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ. Nụ hôn của Areum ban nãy thật quá đỗi bất ngờ, khiến tâm tư hắn hết sức rối bời, tim cũng theo đó mà đập thình thịch.

Jungkook lại nghĩ đến việc ngày mai sẽ đối mặt với Đậu Đậu như thế nào, có phải cô mơ gì đó mà hôn nhầm anh không. Họ Jeon đến hai mươi năm nay cũng là lần đầu, trải qua mấy cảm xúc này quả thật không có kinh nghiệm nào.

Ôi chết tiệt, chưa biết sắp tới gặp chị Yura sẽ phải cư xử như thế nào thì giờ lại đến Areum. Họ Jeon đỉnh cao thuần khiết xưa nay chưa từng mất zin môi nay lại đùng một cái vướng vào nụ hôn với tận hai người, chính hắn còn thấy sốc. Liệu có phải hôn ai cũng vậy không ta?


Sáng hôm sau tỉnh giấc, Areum lén lút mở hé cửa sổ nối sang phòng Jungkook thì không thấy hắn đâu cả, chăn gối cũng đã được gấp gọn gàng. Cảm giác thất vọng tràn đến, vậy là hắn lại đi ra ngoài rồi. Areum lê đôi chân trong đôi dép bông ra nhà bếp, lọ mọ tìm cái bánh bỏ vào bụng. Cô cầm cái bánh mãi trên tay mà chưa ăn, cứ ngẩn ngơ nhìn về phía cửa một cách vô định.

Đột nhiên, Jeon Jungkook từ cánh cửa ấy bước vào, làm Areum giật mình đến muốn thót tim, gói bánh trên tay rơi bộp xuống sàn nhà.

Hai ánh mắt theo phản xạ tự né tránh nhau, gượng gượng gạo gạo. Jungkook đâm đầu đi tiếp mới nhớ ra là mình cần phải lấy hộp sữa trong tủ lạnh, thế là lại lớ nga lớ ngớ quay lại:

- Ờm.. chào buổi sáng..

- Ò.. chào buổi sáng..

Ủa bao lâu nay gặp nhau buổi sáng có bao giờ chào nhau, toàn cà khịa nhau không à.

Lại ngượng ngượng không nhìn thẳng vào mắt Areum, Jungkook cứ cắm mặt xuống đất, nhờ vậy mà nhìn thấy được chân Areum đang không đi tất:

- Nè! Trời lạnh mà còn đang bệnh nữa, sao cô không đi tất vào hả?

- Ờm.. đi dép bông vậy cũng ấm rồi mà..

- Làm sao mà ấm được! Mau lấy tất đi vào!

- Ừm tôi biết rồi..

Thấy Jungkook đã thay quần áo khá gọn gàng, cô hỏi tiếp:

- Anh lại đến phòng tập đấy à..?

- Ừm.. tôi cũng đỡ rồi mà. Với cả, đội hình không thể để thiếu người được..

- Ừm.. anh đi cẩn thận..

- Cô nhớ ăn gì rồi uống thuốc đấy nhé!

- Anh uống chưa?

- Tôi uống rồi, thuốc tôi để trên bàn đó! Uống rồi nghỉ ngơi đi nhé!

*


Hôm đó tới công ty, Jungkook nhận được thông báo kế hoạch debut từ Bang PD-nim, các hoạt động chuẩn bị cho ra mắt solo sẽ được tập trung sau khi chuỗi concert của nhà Bighit kết thúc. Thông qua concert và với vai trò back up dancer của Han Yura, Jungkook căn bản đã được ra mắt công chúng, là một thực tập sinh đầy triển vọng và hứa hẹn.

Cũng bởi vậy mà cậu được phía công ty yêu cầu dọn ra ở ký túc xá được sắp xếp riêng cho nghệ sĩ. Nơi này vị trí gần công ty thuận tiện cho việc đi lại cũng như có an ninh nghiêm ngặt hơn. Chuyển ra ký túc xá vốn là điều tất yếu đáng ra phải thực hiện từ lâu rồi, tuy nhiên vì nhiều vấn đề về tài chính và nguồn lực công ty nên giờ mới có thể sắp xếp được.

Nhận được thông tin này, Jungkook chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Ước mơ trở thành ca sĩ có vẻ như đã gần hơn một chút rồi, nhưng lại phải chia xa ngôi nhà nhỏ mình đã gắn bó mấy năm nay, nơi có hai người anh em đã cùng mình chia sẻ cả những niềm vui và mệt mỏi trong cuộc sống, rồi cả Areum và Miri nữa..

Tối về đến nhà, cậu chẳng biết phải nói với mọi người về việc này như thế nào, thật sự là không nỡ..

- Vậy là từ nay không được chung nhà với thằng nhóc này nữa rồi.. - Jimin.

- Thế là không còn đứa nào cà khịa anh nữa rồi.. - Jin.

Dù có buồn thế nào thì hai người anh trai thân thiết vẫn hết lòng chúc mừng cho đứa em trai yêu quý, Jungkook đã luôn cố gắng vất vả từng ngày để được debut mà, phải luôn ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh cho em nó.

Người buồn nhất hẳn là Hwang Areum, chuyển ra ký túc xá rồi, có lẽ cơ hội để cô có thể gặp Jeon Jungkook chắc còn hiếm hơn nữa. Bữa ăn chia tay ở ngôi nhà nhỏ không còn nhiều tiếng cười như trước, thay vào đó là những lời hỏi thăm dặn dò, những phút giây ôn lại kỷ niệm.. Areum cũng chẳng ríu rít như mọi khi, cô chỉ yên lặng nghe các anh nói, thỉnh thoảng gắng một nụ cười theo câu chuyện, cảm tưởng như có thể khóc ngay tại chỗ luôn được..

Chiến dịch cầm cưa chỉ vừa mới bắt đầu, vậy mà người trong mộng của cô lại đi xa khỏi khu vực hoạt động thế này, phải làm sao bây giờ..?

Ngồi trong phòng một mình nghe từng âm thanh Jungkook phòng bên cạnh đang lục đục gói gém đồ đạc hành lí mang đi, nước mắt Areum chẳng thể nào ngưng rơi. Bức tường cách âm vốn kém, đã khóc mà còn phải cố nén không để hắn nghe thấy, Areum thực sự bức bối khó chịu đến phát điên. Cô chui vào tủ quần áo, rồi lại khóc nức nở.

Jungkook vốn không phải vô tâm quá mức mà không nhận ra Areum đang buồn, nhưng chính anh cũng không biết mình nên làm gì, nên nói gì bây giờ. Mọi hành động và lời nói suy nghĩ trong đầu đều vì e dè và chần chừ lấn át. Thời trẻ mà, ai mà chẳng có khi vì non nớt ngây dại mà thành ra không có đủ dũng khí.

Sáng hôm sau, staff của công ty đánh xe đến tận nơi để chuyển tất cả đồ đạc của Jungkook đến ký túc xá. Jin và Jimin cũng thức dậy sớm để giúp em thu dọn.

Areum không trốn trong phòng nữa, cô vốn không phải kiểu yếu đuối như thế, phải ra chào hắn một câu chứ.

- Đậu Đậu..

- Nhất định phải debut thành công biết chưa!

- Tôi sẽ rất nhớ Miri đó..!

- Nhớ Miri thì biết đường mà về thăm nó..!

- Ừm..

Anh nhớ phải về thăm Miri đó biết chưa!?

__________________
Ui nó k ngọt ngào như mình dự định tí nào =))))) trệch đường tàu hết rồi =)))))))
Chap 20 đến nơi rồi vẫn chưa iu nhau =)))))

Mọi ng khai giảng thế nào nè, năm học mới vui vẻ nhaaaa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com