Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Không sao mà anh đây rồi

19.

Areum cảm thấy đôi chân mình không đứng vững nổi nữa. Một người thì đang say, một người thì đỡ vào, trong cùng một căn phòng, họ làm gì tiếp theo, cô cũng không muốn nghĩ nữa. Jeon Jungkook, người anh thích sau cùng vẫn là chị ấy, quan tâm và dịu dàng kia, rốt cuộc là chỉ dành cho chị ấy..

Areum cầm chiếc túi đựng áo hoodie của Jungkook chạy xuống lầu, gửi lại cho chú bảo vệ, rồi cứ thế đội mưa về nhà.

- Areumie! Sao em lại để ướt hết thế này? - Jimin hốt hoảng hỏi.

- ... - cô yên lặng không trả lời, nói đúng hơn là không biết nên trả lời thế nào, đại não hoàn toàn trống rỗng không có nổi dù một cái cớ.

Jimin không yên để cô cứ thế bước vào phòng, anh bám lấy vai, cố định cô đứng yên trước mặt:

- Mau nói cho anh biết!

- Anh cứ mặc kệ em đi!

- Không được! - Jimin trả lời dõng dạc.

- Em muốn ở một mình..

- Em muốn ở mấy mình cũng được nhưng phải thay quần áo ướt rồi đi tắm ngay đi!

Jimin đẩy Areum bằng được vào trong nhà tắm:

- Em muốn tự cởi quần áo hay để anh cởi đây!?

Thấy anh kiên quyết như vậy, cô cũng đành nghe lời:

- Anh ra ngoài đi..

Cánh cửa nhà tắm đóng lại, Jimin vẫn đứng đó đến khi chắc chắn Areum đã thay quần áo và đi tắm mới yên tâm ra ngoài bếp pha cho cô cốc cacao nóng.

- Em mau uống đi cho ấm người! - giọng anh dịu dàng.

- Cảm ơn anh..

Areum của mọi ngày luôn là cô bé hay cười và tinh nghịch, Jimin biết cô hẳn phải có chuyện rất buồn nên mới biểu hiện như thế này. Anh không gặng hỏi cô thêm điều gì nữa, chỉ lẳng lặng lấy khăn tắm lau khô tóc cho Areum, rồi còn tìm máy sấy nữa.

- Đợi chút cho tóc khô hẳn rồi em đi ngủ đi nhé! Ngủ một giấc rồi mai mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi! - Jimin nhẹ vuốt tóc cô rồi ân cần nói.


Sáng hôm sau, Areum không còn tâm trạng nào để lết cái thân xác này đến trường nữa, cô cúp học. Jimin vì lo cho cô em gái nhỏ nên cũng ở nhà luôn, anh đặt pizza và thêm nhiều đồ ăn. Đến trưa Areum mới ló mặt ra khỏi phòng, thấy sắc mặt cô đã có phần tốt hơn, Jimin cũng đỡ lo lắng chút ít.

- Areumie! Lại đây ăn đi em!

Buồn thì buồn nhưng bụng đói thì vẫn phải ăn chứ.

- Hôm nay anh không đi học à?

- Để em ở nhà một mình anh không yên tâm..

- Em không sao mà..

- Nhìn em giống không sao à?

- Anh ăn cùng em đi!

Areum vốn không phải người hay giữ trong mình những cảm xúc tiêu cực lâu, lại được Jimin bên cạnh chia sẻ thế này, trong lòng cũng thấy đỡ hơn rất nhiều, cô thoải mái ăn uống nói chuyện với anh:

- Kỳ thực tập của anh thế nào rồi?

- Mới đầu có khó khăn nhưng anh cũng quen việc rồi, tất cả đều ổn.

- Vậy thì tốt rồi, nhất định sau này em đi thực tập anh phải chỉ bảo em đấy nhé!

- Tất nhiên rồi!

Hai anh em vừa ăn uống ngon lành vừa nói chuyện phiếm hồi lâu, cuối cùng Jimin không thể nhịn được nữa mà hỏi:

- Areum này.. em có tâm sự gì đúng không? Nói ra sẽ khiến em thấy nhẹ nhõm hơn đó.

Areum trước giờ cũng nghĩ như vậy, chỉ là, chuyện tình cảm thì lúc nào mà chẳng khó nói.

- Em buồn vì thất tình đó..

Chỉ mấy chữ vậy thôi là Jimin cũng đủ hiểu tình hình rồi.

- Người ta từ chối em à?

- Em còn chưa kịp tỏ tình mà.. anh ấy thích người khác mất rồi..

- Đừng buồn nữa. Hôm nay anh dẫn em đi công viên giải trí, chịu không?

- Được ạ! - Areum mỉm cười.

Thấy cô cười, anh cũng mỉm cười theo:

- Em ăn thêm đi này! Tí có sức mà chơi!

Cả hai chơi nát cái Lotte World đến tận tối vẫn chưa thấy mệt. Areum vì muốn giải tỏa nỗi buồn nên cô đã tận hưởng mọi thứ một cách vui vẻ và sảng khoái nhất. Cần gì Jeon Jungkook nhà anh chứ, cần quái gì đi công viên giải trí với anh.

Vậy mà vẫn có những khi trong Areum tồn tại những suy nghĩ hết sức mẫu thuẫn, rằng nếu như hôm nay có Kookie ở đây cùng chơi với cô thì tốt biết bao. Cái lỡ hẹn lần trước liệu hắn còn nhớ..?


Đến tối, hai đứa ăn uống no nê ở ngoài mới về nhà:

- Jimin oppa! Hôm nay thật sự cảm ơn anh nhiều lắm.. em thấy đỡ buồn hơn nhiều rồi.

Từ khi nào, nhìn thấy nụ cười ngây ngô của ai kia lại có thể khiến trái tim anh trở nên ấm áp như vậy.

- Anh này.. em muốn tìm công việc làm thêm.. anh giúp em được không? Em cũng quen với cuộc sống ở đây rồi, ngoài đi học thời gian rảnh cũng nhiều, đi làm trải nghiệm với kiếm thêm thu nhập chứ.

- Em muốn đến tiệm cafe anh đang làm không? Hiện tại vì thực tập nên anh tạm nghỉ ở đó rồi.

- Trước giờ em chưa từng đi làm thêm nên không có kinh nghiệm gì đâu..

- Rồi sẽ quen ngay ấy mà! Anh sẽ chỉ cho em!


*

Đúng là trước giờ chưa phải ra ngoài lặn lội kiếm đồng tiền, đi làm rồi mới biết kiếm tiền nó khó khăn vất vả thế nào. Nhưng Areum muốn vậy mà, không thể nào sống dựa vào bố mẹ mãi được; với lại, bận rộn sẽ khiến cô không còn thời gian nghĩ về những phiền muộn khác nữa.

Quán cafe này nằm ngay vị trí đắc địa của Gangnam, khách lui tới đây hầu hết là giới thượng lưu hoặc dân văn phòng của các toà nhà xung quanh. Điều này càng đòi hỏi cao nhân viên trong vấn đề dịch vụ và tiếp đón khách hàng.

Hôm đó, Areum xui xẻo thay lại gặp phải một bà cô hãm:

- Này cô! Tôi đâu có order kem mặn? Tôi đã nói đi nói lại là trà của tôi đừng cho kem mặn vào cơ mà?

Areum vì lo chạy order và bưng bê nên nhiều lúc bị rối, nhưng cô chắc chắn là trong số những đơn vừa rồi không có ai yêu cầu bỏ kem mặn trong trà cả.

- Ờm.. xin lỗi quý khách, nhưng tôi nhớ là lúc order quý khách không hề để cập đến việc không dùng kem mặn..

- Tôi đã đến cái quán này bao nhiêu lần rồi, lúc nào mà chẳng order như vậy!?

- Nhưng..

Quản lí thấy có to tiếng liền nhanh chóng xuất hiện, yêu cầu cô cúi đầu xin lỗi khách hàng ngay lập tức. Areum từ trước đến giờ ghét nhất việc mình phải chịu ấm ức vô lý như vậy, nếu không phải là đi làm kiếm tiền thì đừng hòng cô để yên. Đã không làm gì sai thì thôi, lại còn bị quản lý mắng cho một trận te tua, dẫn đến cả ngày tâm lý bực dọc, làm đâu hỏng đó, đến cuối ngày kiểm ra còn thấy cô thu thiếu tiền của khách.

Hoá ra, cuộc sống ngoài kia không hề đơn giản chút nào, lại nghĩ, giá như bây giờ có thể trở về nhà nằm trong vòng tay ba mẹ.. chẳng phải lo nghĩ nhiều về tiền nong, mưu sinh hay tự lập.

Hoá ra, ngoài xã hội kia, không phải lúc nào muốn nói gì cũng có thể bày tỏ được, có khi bất công nhưng vẫn phải nhẫn nhịn vì đại cục, cũng có những điều vô lý nhưng vẫn phải chấp nhận..

Sao chuyện gì với cô cũng khó khăn như vậy..?

Jimin đứng chờ Areum tan ca trước cửa quán cafe. Nhìn thấy anh, tâm tư cô lại thấy bình yên hơn một chút:

- Hôm nay em thế nào? - giọng Jimin vẫn dịu dàng như mọi khi.

Areum từ từ kể lại một ngày đi làm mệt mỏi của mình cùng tiếng thở dài. Jimin mắt nhìn cô chẳng rời, chăm chú lắng nghe từng lời tâm sự kia. Đợi cô nói xong, anh tiến lại gần, ôm lấy cô gái tưởng chừng mạnh mẽ mà hoá ra cũng thật mỏng manh này:

- Không sao mà! Anh đây rồi!


__________________
Mình bị cuồng bài này của Suni Hạ Linh ý các cậu :)))))

Chap này là stacy nhập areum :> hy vọng câu chữ của mình có thể truyền tải đc điều gì đó đến với các cậu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com