Chap 23: Chuyện chia tay
23.
Có những chuyện tình đổ vỡ vốn không vì người thứ ba, cũng không vì hết thương cạn nhớ, mà là vì giữa guồng quay cuộc sống, họ vô tình rời xa nhau, cứ thế từ vài bước ngắn ngủi dần trở thành vời vợi hai tâm hồn.
( tác hại tối mới nghe Đức Phúc :v )
Hanbyul là một người yêu công việc và coi trọng sự nghiệp, trong cô có tính nữ quyền cao và không muốn phải dựa dẫm vào đàn ông, một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ trong cuộc sống hiện đại khi độc lập, có hoài bão và ý chí. Nhưng cũng chính vì vậy mà đôi khi cô trở nên cứng nhắc và thiếu đi sự mềm mỏng của người phụ nữ.
Đến lúc phải đối mặt với áp lực khổng lồ ở bệnh viện, Hanbyul không sao để bản thân mình khỏi ám ảnh trong vòng xoáy đó, cô liên tục nghĩ đến nó tới mức gần như trầm cảm. Thời gian đó, Hanbyul suýt làm hỏng một ca phẫu thuật, cô không ngừng trách cứ bản thân mình, tâm trí không còn chỗ để ý những việc khác.
Mọi chuyện trong lòng sẽ được giải toả khi chia sẻ, nhưng với Hanbyul thì khác, cô nghĩ rằng thay vì nói về những khó khăn của mình cho người khác, tại sao bản thân lại không tự tìm cách giải quyết chúng. Người khác đâu có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Và với cái tính cứng nhắc và quá độc lập ấy, đến cả người yêu cô cũng chẳng có cơ hội để được nghe cô chia sẻ. Hanbyul cho rằng một đầu bếp như Kim Seokjin có nghe về mấy cái chuyện phẫu thuật này cũng chẳng thể giúp gì được.
Seokjin không hề muốn từ bỏ mối tình 3 năm của mình một cách chóng vánh và không có lý do như vậy. Nhưng anh mệt mỏi với việc luôn luôn là người níu kéo, Hanbyul đã bị anh chiều hư quá rồi..
Một người luôn đặt công việc lên hàng đầu, một người luôn coi trọng đối phương; một người quan tâm, một người lại ngại việc giải thích; một người nhạy cảm, một người vô tâm. Dần dần như vậy, khoảng cách vô hình được tạo ra, khác biệt đôi bên lớn dần, mâu thuẫn cùng hiểu lầm xảy đến..
Trong một đoạn tình cảm, nếu hai người không biết cách dung hoà, ắt sẽ khó bền lâu, dù còn yêu đi chăng nữa..
Anh chưa từng hỏi em lí do
tại sao chúng ta lại trở nên
như thế này..
Nhưng có vẻ là em cũng
không muốn nói..
Seokjin, là tại em..
Anh không có lỗi gì cả..
Nếu anh nói anh sẽ
đi du học thì sao?
Đó là điều tốt cho tương lai
và sự nghiệp của anh mà.
Hanbyul em luôn đặt
sự nghiệp lên trên anh..
Anh hiểu rồi..
Nhưng em có biết không?
Tương lai và sự nghiệp của anh..
Cũng cần có em?
seen
Hanbyul không chỉ sinh ra trong gia đình có điều kiện mà còn là bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện trung ương, Seokjin lại chỉ là một đầu bếp nhỏ của một nhà hàng. Anh và cô dường như đang ở hai thế giới khác nhau..
Mùa hè năm ấy, Seokjin quyết định sang Pháp học thêm khoá học chuyên sâu về nấu ăn và kình doanh nhà hàng, khách sạn; lấy bằng thạc sĩ sau 2 năm.
*
Sau khi tình cờ nhìn thấy nụ hôn của Jimin hyung trao cho Areum hôm ấy, Jungkook cảm thấy rất buồn và thất vọng, trong tim hụt hẫng như đánh mất một điều gì quý giá.
Phải đến khi ấy, trái tim non nớt của anh mới nhận ra là tình cảm của mình đã đặt sai chỗ. Khi thực sự yêu một ai đó, bạn phải được là chính mình khi ở cạnh người đó, được thoải mái thể hiện con người thật của mình, được nói những điều bản thân muốn nói mà không phải để ý bất kỳ thứ gì.. Như cái cách anh bộc lộ mình khi bên cạnh Areum, được là một Jeon Jungkook nhây nhây và thích trêu người.., chứ không phải là một chàng trai trẻ đang gồng mình học cách yêu đương hay chiều lòng người yêu, rồi mỗi lần nói đều phải đắn đo suy nghĩ.
Đáng tiếc, khi anh nhận ra điều đó, thì có vẻ mọi chuyện đã quá muộn, anh không còn cơ hội để mà đến bên cạnh cô nữa.
Jungkook của những năm đôi mươi không có đủ dũng khí để quay đầu lại, để rồi lỡ một đoạn tình cảm trong tiếc nuối..
Năm ấy, Jeon Jungkook quyết định tập trung vào sự nghiệp ca hát..
Hơn 2 năm sau..
Areum và Jimin vẫn thuê ở căn nhà đó, cũng có thêm Seungyeon bạn thân của Areum dọn đến ở cùng. Mọi thứ rồi cũng khác, Seokjin cũng không ở đây.
Areum và Jimin càng trở nên gắn bó, sự tồn tại của cả hai trong lòng đối phương đã tới mức như một thói quen..
Sau hơn 2 năm, với tất cả cố gắng và tài năng của bản thân, Jeon Jungkook cuối cùng cũng đạt được dấu ấn trong lòng người hâm mộ, trở thành gương mặt nghệ sĩ solo đầy triển vọng, album vừa rồi đạt doanh số rất hứa hẹn.
Đã hơn 2 năm rồi, cậu chưa một lần gặp lại Areum..
Ngày hôm ấy, Jungkook nhận được cuộc gọi khẩn từ Jin hyung:
"Alo! Chú đang ở đâu!? Về Busan mau, bà ngoại của Areum mất rồi!"
Jeon Jungkook bỏ dở cả buổi thu âm, chạy như điên ra bến tàu điện về Busan..
_________________
Mình có 1 ng bạn, trước đây chơi cũng thân, rồi cũng đi du học. Mình biết cuộc sống du học sinh vất vả như thế nào, nên luôn muốn chủ động nhắn tin hỏi han rồi rep story các thứ,.. nhưng dần qua những tin nhắn, mình nhận ra trong cách nói của bạn ấy ko có ý muốn tâm sự hay chia sẻ với mình. Đại loại ý là cậu biết khó khăn của tớ rồi cũng có giải quyết đc gì đâu, cũng có thể bạn ấy nghĩ nói ra khó khăn của mình cho ng khác là cách gián tiếp bộc lộ điểm yếu.
Trong khi mình chỉ thực sự muốn an ủi và chia sẻ vs bạn ấy, qua những cái tin nhắn như vậy chẳng phải giúp củng cố tình bạn hơn hay sao.. Biết bạn ấy ko muốn, mình cũng ko gặng hỏi thêm, dần thành ra không muốn hỏi nữa, vì ng ta có muốn trả lời đâu.
Cứ như vậy tình bạn xa dần, ít thứ để nói, ít chuyện để kể, khoảng cách xa dần, dù vẫn mang tiếng là bạn thân.
Vậy nên dù có khó khăn gì, hãy đừng ngại ngần nói ra.
Từ những gì xảy ra trong cuộc sống của mình, mình đều gửi gắm nó qua đây, mỗi tác phẩm qua từng năm tháng đều chất chứa tâm sự của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com