Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Vị mật ong

27.

- Anh cũng có tin tức sốt dẻo đây, em muốn phỏng vẫn anh không?

- Anh nói thử xem nào?

- Anh thích em!

Areum đứng nghệt mặt ra, khi cô không hề có chút chuẩn bị và phòng ngừa nào, thì hắn lại cho cô một đòn đau tim như thế này.

- Anh.. anh đừng có chọc tôi! Không vui đâu!

Areum tính chạy ra khỏi phòng, liền bị Jungkook kéo mũ áo lại:

- Anh nói thật..

Biểu cảm và lời nói của hắn nghiêm túc đến lạ, bỗng chốc khiến trái tim cô lung lay một chút.

- Anh đang nghiêm túc đấy à?

Hắn gật đầu.

- Tôi nghĩ có gì đó khiến anh nhầm tưởng ở đây rồi. Chẳng có lý gì khi mà anh chia tay Yura đã hơn 2 năm rồi, 2 năm đó cũng không gặp tôi nhiều, mà bây giờ anh lại có tình cảm với tôi cả!?

- Nói ra thì có thể em sẽ nghĩ là anh biện minh, nhưng chính anh cũng ngu ngốc đến mức không thể xác định được tình cảm của bản thân mình.

- Anh nên dành thời gian mà tiếp tục xác định đi, những cảm xúc của anh bây giờ chỉ là nhất thời khi mới gặp lại tôi thôi, đừng để bị chính cảm xúc của mình đánh lừa, cũng giống như lúc anh thích chị Yura vậy.

Areum đúng là thuộc khoa nói mà, nói một tràng mà làm Jeon Jungkook đứng hình vì cứng họng luôn, lý lẽ của hắn đứng trước sự kiên định của cô như muốn bốc hơi hết vậy. Jungkook có thể tự tin làm chủ trên sân khấu, nhưng trong chuyện tình cảm thì hắn nhất định là con gà mờ lép vế không có chút kinh nghiệm nào.

Nói xong thì Areum cũng đi một mạch ra khỏi công ty, vì chính tim cô lúc này cũng đang đập mạnh không kiểm soát. Nhất định không được lung lay, chắc chắn là hắn đang lầm tưởng gì ở đây rồi, vì lâu rồi mới gặp lại cô nên cảm xúc ùa về, hoặc do quá bận rộn công việc nên cô đơn, cũng có thể hắn chỉ coi cô là người thay thế thì sao? Đấy chính là điều mà Areum lo sợ.

Hơn nữa, nếu bây giờ mở lòng với Jungkook, cô sẽ khiến Jimin tổn thương nhiều lắm. Thời gian qua luôn là anh ở bên cạnh chăm sóc và quan tâm, cũng chính là sự dịu dàng ân cần của anh khiến cô mủi lòng.

*


Sau đó Areum cũng ngó lơ mấy cái tin nhắn của Jungkook, dù hắn có tích cực spam thế nào. Nghe nói Jung Hoseok đang đi tour châu Âu rồi nên chắc phải hơn một tháng nữa mới có mặt ở Hàn, chuyện phỏng vấn coi như gác lại, nên cô tập trung vào núi công việc được giao ở công ty, tắt luôn cả thông báo tin nhắn của Jungkook.

Mấy ngày sau, họ Jeon bỗng nhận được cuộc gọi từ Seung Yeon:

- Anh ơiiii!!! Areum ốm rồi, mà hôm nay em phải đến công ty không trưởng phòng bóp cổ em chết mất, em không yên tâm để cậu ấy một mình, anh có rảnh không sang nhà để ý cậu ấy giùm em với!! Jimin oppa cũng đang đi công tác ở Nhật mất rồi!

- Em nói sao? Areum bị sao?

- Cậu ấy bị cúm hay sao ấy anh, đêm hôm qua đột nhiên máy sưởi trong phòng cậu ấy còn bị hỏng nữa. Sáng nay em đi vội chỉ kịp gọi người đến sửa thôi, chứ chưa chăm nom được gì cả!

- Ừ anh biết rồi! Anh đến ngay!

- Vâng may quá! Nhưng anh đừng nói là em gọi anh đến nhé!

Jungkook đang trong kỳ nghỉ một tháng của công ty nên hắn hoàn toàn rảnh.

Vào tới nhà, họ Jeon thấy tay thợ sửa máy sưởi lấm lét phía sau Areum đang nằm co ro trên ghế sofa, như thể tên này thể sắp giở trò biến thái gì đó khi chỉ có mỗi thân cô gái trẻ ở nhà một mình, cánh tay giơ ra như định vô tình mà cố ý sờ eo của Areum.

Không để cho hắn có cơ hội thực hiện ý đồ đen tối, Jungkook liền gọi to:

- Đậu Đậu!

Tên thợ kia khiếp vía quay ra, Jungkook liền hất hàm hỏi, giọng rất khó chịu:

- Máy sưởi trong phòng bên cạnh mới bị hỏng, anh ra đây làm gì?

- À à.. tôi định hỏi cô ấy là vị trí máy sưởi ở đâu ấy mà..!

Areum nhíu mày:

- Nãy tôi có chỉ anh rồi mà!?

- À à tôi.. quên mất.. - hắn ấp úng rồi chuồn nhanh sang phòng Areum, coi bộ Jungkook dù mặt búng ra sữa thế này nhưng cũng là đàn ông, làm sao dám manh động gì nữa.

Areum ngồi dậy, nhăn mặt ngước nhìn tên cao kều trước mặt:

- Sao anh lại tới đây?

- Vì em không thèm đọc tin nhắn nên anh tới tận đây gặp em. Mà em xem! Vừa nãy anh mà không tới kịp thì không biết tên kia sẽ định giở trò gì với em nữa!

- Ủa anh ta làm gì cơ?

- Thì hắn định sàm sỡ em đó!

- Vậy hả..? Cảm ơn anh..

Jungkook bước tới gần, sờ tay lên trán và hai má Areum để kiểm tra thân nhiệt, khiến người cô bỗng nhiên giật lùi về phía sau.

- Em lại bị cảm cúm à?

- Chắc là vậy.. Đêm qua máy sưởi đột nhiên hỏng nữa, nên chắc bị nhiễm lạnh cả đêm..

- Lạnh vậy mà em vẫn ngủ được hả!? Sao không sang phòng SeungYeon ngủ?

- Tôi.. à em thức đêm hoàn thành báo cáo mấy hôm nay, đi làm về cũng kiệt sức nữa nên leo lên giường ngủ một mạch..

- Ngày trước em hay mắng anh không biết giữ gìn sức khoẻ, vậy mà giờ em lại thế này đó hả?

- Tại máy sưởi hỏng chứ bộ! - ốm nhưng vẫn dẩu mỏ lên cãi.

- Tại em ấy! Thôi em nằm xuống đi.

Jungkook đến gần đỡ cô nằm xuống ghế, tay chỉnh lại cái chăn bông đắp lên cho cô:

- Jimin hyung đâu rồi? Sao lại để em ở nhà một mình thế này?

- Anh ấy mới chuyển ra từ trước khi bà em mất rồi.

- Sao lại thế?

- Vì ở chung với cả SeungYeon nữa, mỗi anh ấy là con trai nên cảm thấy không tiện.. Nhưng Jimin vẫn hay về thăm em mà..

- Ầu.. Vậy giờ càng tiện để chúng ta ngoại tình rồi! - nghe tin Jimin không ở chung với Areum nữa làm hắn càng thêm vui như mở cờ trong bụng.

- Linh tinh! - Areum hận vì ốm mà không thể đánh hắn một trận.

- Em nằm ngủ thêm chút nữa đi, để anh nấu cháo cho với đi mua thuốc cho! Nghe giọng em khản đặc rồi đó!

- Không cần đâu! Đến chiều là SeungYeon về ấy mà! Em không muốn làm phiền anh!

- Anh chẳng phiền gì cả! Hơn nữa, SeungYeon sẽ không về đâu!

- Khụ.. Cái gì!?

- Anh bảo SeungYeon đi đâu tá túc đến tối muộn mới về để anh được ở riêng bên cạnh em rồi!

- Khụ.. Jeon Jungkook! Khụ.. anh đang đùa tôi đấy à!?

- Đã bảo là em nằm ngủ đi, còn nói nữa là ho nổ cổ luôn đấy!

- Khụ.. Jeon Jungkook tôi hận không thể chửi anh mà! Khụ..!

Areum vì mệt nên cũng thiếp đi, để họ Jeon lọ mọ nấu ăn với chạy ra chạy vào xem tình hình cái máy sưởi trong phòng cô luôn.

- Đậu Đậu! Dậy ăn cháo rồi uống thuốc em!

Ôi đây là họ Jeon sau 2 năm đó ư, hắn lớn nhanh thật, trông đàn ông lắm luôn.

- Anh ngồi ra xa đi! Không em lây bệnh cho bây giờ! Cảm cúm lây nhanh lắm đó! Em tự ăn được!

Jungkook để Areum tự ăn, nhưng vẫn không ngồi xa ra, mà nhất quyết ngồi ngay cạnh cô, ở dưới thảm, chăm chú nhìn cô như ông bố đang chăm con ăn.

- Ngày trước là do anh hôn em nên em mới bị lây thôi.

Areum giật mình:

- Hả? Anh nói gì cơ?

- Xin lỗi em.. là anh đã tuỳ tiện hôn em, vậy mà anh cứ đinh ninh là Yura đã ở đó chăm sóc anh lúc ốm..

- ...

- Anh đã áy náy rất lâu rồi, đã rất muốn đến gặp em, nhưng vì anh cứ chần chừ và hèn nhát, nên đã để lỡ mất em vào tay người khác..

Areum xoay người nằm quay mặt vào trong ghế. Nhắc lại chuyện này lại càng thêm hậm hực, Areum vốn vẫn nghĩ là Jungkook ốm rồi ngủ mê nên lỡ hôn trúng mình. Không ngờ hắn lại tưởng cô là Yura rồi còn đinh ninh là chị ta chăm sóc cho hắn lúc ốm nữa chứ:

- Cảm xúc của anh bây giờ đối với tôi chỉ là nhất thời thôi, là do anh ngộ nhận sau khi chia tay với chị Yura.

- Em nghĩ là tình cảm của anh đối với em chỉ là người thay thế thôi ấy hả?

- Anh nghĩ đúng rồi đó!

- Anh đã dùng cả 2 năm qua để chần chừ rồi tiếc nuối, để xác định tình cảm thật sự của bản thân. Bây giờ anh phải làm sao thì em mới tin anh đây?

Tự dưng sau 2 năm gặp lại rồi đùng một cái nói thích là thích?

- Tại sao phải để đến 2 năm cơ chứ?

- Vì hôm đó vô tình thấy Jimin hyung hôn em ở hiên nhà.. mọi nhen nhóm trong anh lúc ấy đã bị dập tắt hết cả!

Areum vẫn quay mặt vào trong ghế sofa và yên lặng.

- Anh hiểu rồi.. là anh đã quá nóng vội khiến em chưa kịp thích nghi.. Nhưng mà em phải hiểu cho anh, anh nhận ra là mình không thể chịu đựng nổi khi thấy em bên cạnh Jimin hyung nữa..

Areum như muốn bùng nổ mọi xúc cảm trong lòng, trái tim muốn cô xoay người lại nhìn hắn, nhưng lý trí thì không. Hiện tại trong đầu như cuộn chỉ rối, không biết nên xử trí thế nào nữa, mà hắn thì lại ngồi ngay dưới ghế sofa, tựa cằm lên ghế chỗ cô nằm, hơi thở của hắn gần kề như dụ dỗ cô quay ra vậy, rồi còn cố tình nghịch nghịch mấy lọn tóc nữa. Hắn nghĩ hắn mê muội được trẫm sao!?

Nằm yên như vậy một lúc, Areum không thấy động tĩnh gì nữa, lại còn nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ phía sau. Chời đụ! Hắn dám ngủ lúc này luôn ấy hả!?

Nằm yên một tư thế cũng thấy mỏi, lại thêm bức bách khi có một con thỏ đằng sau, Areum không chịu được cựa nhẹ mình quay sang. Gương mặt hắn đang kề ngay trước mặt cô, mấy lọn tóc đen đen rủ xuống, bờ môi chúm chím hồng hồng hơi chu ra.

Areum không thể nào phủ nhận với bản thân mình là cô không còn chút rung động nào với Jungkook, 2 năm trôi qua tưởng tình cảm ấy đã ngủ yên, nào ngờ đâu chỉ cần nghe giọng nói của hắn thôi cũng khiến đầu óc cô nhiều loạn. Ban nãy hắn đã bày tỏ hết tâm tình, cô liệu còn có thể cự tuyệt được nữa hay không. Bây giờ lại kề sát hắn như vậy, thật khiến con người ta muốn vứt bỏ hết liêm sỉ.

Areum vốn đã nằm cạnh lúc ngủ với Jungkook hai lần rồi, cô biết lúc hắn thực sự ngủ say sẽ thế nào. Tình thế như lúc này mà hắn vẫn ngủ cho được.

Thế là, Areum lại bị sức quyến rũ của con thỏ trước mặt hút cạn hết liêm sỉ, chắc chắn rằng Jungkook đang ngủ rất say rồi, mới nhẹ nhàng rướn người lên chạm vào môi hắn.

Có một điều Areum quên mất, là dù Jungkook có ngủ say rất khó gọi dậy, thì hắn lại vô cùng nhạy cảm với mùi hương. Hắn lập tức nhận ra vị mật ong thoang thoảng từ kẹo ngậm ho của Areum.

Jungkook mở mắt ra làm Areum giật mình khiếp vía, cô nhanh chóng rụt người lại.

- Em vừa làm gì vậy?

- Tôi có làm gì đâu!

- Anh vừa thấy có cái gì sượt qua mà!

- Chắc là Miri đó, nó trêu anh đó!

Jungkook bật cười, sao Đậu Đậu lại dễ thương thế này. Ở khoảng cách gần, càng nhìn lại càng thấy xinh xắn, sao trước giờ anh lại không nhận ra điều này cơ chứ.

- Miri cũng ngậm kẹo mật ong à?

- Hả?

- Nếu em đã muốn lây bệnh thì anh cũng không ngại!

- Á! Jungk..

Vừa dứt lời, hắn liền chồm người lên ngang nhiên hôn lên môi Areum. Cô bất ngờ co rúm người, hai bờ môi cũng mím chặt lại.

Jungkook dù đã trưởng thành hơn so với 2 năm trước nhưng kỹ thuật hôn và sự chủ động của hắn vẫn chưa thăng hạng thêm được tí nào. Dẫu vậy thì cái hôn môi vụng về vừa rồi cũng vẫn đủ khiến cả hai rung động đến tràn ngập con tim.


____________
Chap hơn 2200 từ đó các cậu ơi, mới đầu định cut làm 2 chap cơ mà thui thương các cậu đợi lâu nên tớ up full luôn.

Hường về tới buôn làng rồi đâyyyyyy 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com