Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Chịu trách nhiệm

32.

Hwang Areum chính là lần đầu tiên bị hôn lưỡi đến hồn bay phách lạc như thế. Nếu nói không thích thì hẳn là nói dối, nhưng những khó xử và lăn tăn hiện giờ trong lòng không cho phép cô hoàn toàn trao trái tim cho hắn.

Vì sao ư, ắt hẳn là vì áy náy với Park Jimin, làm sao cô có thể phụ lòng tốt của anh được bây giờ. Areum đã từng trải qua cái cảm giác khi thất tình, khi bị người khác từ chối tình cảm, nên cô không đành lòng để mình trở thành kẻ bị tổn thương lại đi làm tổn thương người khác.

Hơn nữa, 2 năm trôi qua dù là khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn để con người ta dần trưởng thành và nghiệm ra nhiều thứ. Areum hiểu rằng việc hẹn hò với thần tượng sẽ là điều không dễ dàng gì. Một tình yêu bị bó buộc bởi dư luận, truyền thông, người hâm mộ và sự kiểm soát, quả thực không hợp với người có tâm hồn tự do như cô.

Sau khi chạy như điên về phía thang máy, Areum lấy tay trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập như muốn nổ tung trong lồng ngực. Tên Jeon Jungkook vì muốn khẳng định tình cảm mà đã bất chấp ngang ngược hôn cô đến hai lần liền, level mỗi lần lại tăng đến choáng váng. Hắn chính là đang thách thức sức chịu đựng của cô hay sao.

Mấy tiếng sau, Areum nhận được tin nhắn khủng bố liên hồi của hắn:

Yaaa Hwang Đậu Đậu!

Em quá đáng lắm!

Em có biết mình vừa
làm cái gì không?

Đâu rồi?

Hả?

Đừng có gây hoạ rồi bỏ chạy!

Em gây hoạ thật đó!

Em mà còn seen tin nhắn
không rep thì chuẩn bị
tinh thần bị kiện đi!

Làm sao!?
😤😤😤

Anh bị điên rồi đúng không?

Cút đi!

Nè!

Chuyện nghiêm trọng đó!

Không đùa được đâu!

CÁI ĐẦU GỐI CỦA EM ĐÃ
LÀM TỬ VONG HOẠ MI
CỦA ANH RỒI ĐÓ!

Có biết không hả!?

Rồi xong thế đời trai của tôi
bây giờ sẽ đi về đâu đây?

Em nói xem!

Anh đừng có giở trò!

Tôi đạp như vậy
là quá nhẹ nhé!

Như nào là nhẹ hả?

Đau muốn chết đây này!

Vừa từ bệnh viện về nè!

Bây giờ mới có thời gian nhắn tin đó!

Thôi medical staff qua phòng tôi rồi.

Tính sổ với em sau!

Phòng 901

Nếu như em có ý định sám hối!

Hwang Areum bắt đầu hơi sờ sợ, vì công nhận vừa này cô tung gối trúng điểm quan trọng thật, chính cô cũng cảm nhận được điều đó. Mà đầu gối thì cứng như thế, húc vào mông còn đau, huống hồ là chỗ đó, bỏ mẹ rồi..

Areum cứ đi đi lại lại trong phòng một lúc như thế, vừa ghét vừa thương mà không biết phải làm gì. Trong phạm trù những thứ Jeon Jungkook giỏi tất nhiên có cả việc giỏi khiến cô tứk điên nữa.

Sau một hồi, Areum không thể nghĩ thông suốt được cái mẹ gì, cô khoác áo ra ngoài đường tìm quán trà sữa để giải sầu, mà tiếc là đường phố Los Angeles không có nhiều quán trà sữa như ở Seoul, tìm được một quán mà muốn hết cả hơi.

Đang mút trà sữa và nhai chân trâu nhưng Areum vẫn không thể nào ngừng nghĩ về con người họ Jeon kia được, trong lòng bồn chồn không yên. Thế là cô đã mua thêm một ly trà sữa nữa.. rồi chẳng hiểu sao đi thang máy tìm đến phòng 901.

Rón rén bước tới gần phòng thì thấy cửa phòng mở hé không đóng kín, Areum vô tình nghe được tiếng nói chuyện bên trong:

- Ôi chời! Sao lại ra nông nỗi này!?

- Haiz thì người ta cũng không phải cố ý, tại em nữa mà..

- Toang thế này thì còn dùng làm sao được nữa? Tan tành hết cả rồi..

Thấp thoáng nghe được cuộc nói chuyện của Jungkook và staff, Areum liền run hết cả người. "Cái đó" toang rồi, tan tành rồi, từ giờ hắn không thể xài được nữa!? Nghiêm trọng đến vậy ư, cái húc gối của cô thực sự đã huỷ hoại đời trai của hắn hay sao. Hắn còn nói đỡ cho cô nữa, rằng không phải cô cố ý muốn húc trúng vào "chỗ đó" của hắn, mà cũng do hắn nữa..

Areum mặt tái mét hết cả lại, tay cầm ly trà sữa mà chỉ chực lại làm rơi xuống. Chợt thấy tiếng bước chân ra ngoài cửa, cô liền chạy nấp vào bức tường gần đó, là staff đi ra khỏi phòng.

Ôi Hwang Areum đúng là mày đã gây hoạ thật rồi, lương tâm không cho phép cô trốn tránh được nữa. Rút hết can đảm, cô tới gõ cửa phòng hắn.

Jungkook nhìn từ cái lỗ ở trên cửa thấy Đậu Đậu liền mừng muốn nhảy cẫng lên, hít thở một cái, hắn nhẹ nhàng từ từ mở cừa rồi hé cái đầu ra:

- Đậu Đậu hả?

- Ờ.. ừm.. tôi.. - cô ấp úng.

- Sao?

- Tôi..

Jungkook liền mở to cửa kéo cái con người này vào trong:

- Sao cứ ấp úng mãi thế? Vào trong này đi ở ngoài bị người ta nhìn thấy bây giờ!

Areum nhìn cánh cửa phòng hắn đóng lại nhưng trong đầu cũng không còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì khác nữa rồi vì đang quá lo cho "cái đó" của hắn.

- Trà sữa? Mang cho anh hả? - hắn nhìn vào ly trà sữa trên tay cô rồi hí hửng.

- Ờ ừ..! Mang cho anh đó!

Họ Jeon đỡ lấy ly trà sữa rồi nhưng mọi chuyện đâu đơn giàn thế:

- Mà em nghĩ mua trà sữa cho anh là xong đấy à? - hắn cầm ly trà sữa lò dò đi đến bàn đặt xuống.

- Em.. đường ở Mỹ hiếm quán trà sữa lắm đó, em phải đi tìm mãi mới mua được..

- Trà sữa có chịu trách nhiệm được đời trai của anh không?

- Em..

- Rồi dòng họ Jeon sẽ ra sao, bố mẹ anh phải làm sao đây!? Em nói xem..

- Anh đi bệnh viện sao rồi..?

- Chẩn đoán bị tổn thương.. nhưng làm sao anh nhập viện ở Mỹ được, để về Hàn đi kiểm tra tiếp..

- Anh đi đứng có được không? - giọng Areum gần như sắp khóc.

- Đi đứng khó lắm! Em thấy đó! - hắn vừa nói vừa nhăn cái mặt.

- Em.. em xin lỗi.. em không cố ý mà.. Anh ngồi xuống đi! - cô cúi đầu lí nhí rồi đỡ hắn ngồi xuống giường.

Mặt hắn lại nghiêm túc hơn bội phần:

- Em phải chịu trách nhiệm đi chứ!

Đời trai của hắn tàn rồi, cô không chịu trách nhiệm thì ai chịu trách nhiệm bây giờ:

- Em.. phải chịu trách nhiệm như thế nào bây giờ..? - Areum khóc luôn rồi.

Thấy cô khóc, Jungkook nắm lấy tay cô, kéo cô ngã xuống giường, ma mị nói:

- Em nói xem, rõ ràng là thích anh, rõ ràng có đáp lại nụ hôn của anh, vậy mà nỡ tung gối với anh? Sao em khó hiểu vậy!?

- Là anh cưỡng hôn em mà.. em chỉ tự vệ thôi.. đấy là thế võ anh dạy em còn gì.. - cô trả lời mà không nhận ra bản thân đang nằm trên giường của hắn.

- Đúng là gậy ông đập lưng ông mà..! - Jungkook tặc lưỡi lắc lắc cái đầu.

- Em sẽ chịu trách nhiệm mà.. anh nói đi..

- Còn cách nào khác ngoài lấy thân chịu trách nhiệm bây giờ?

Ánh mắt hắn nhìn cô gái bên dưới như muốn thiêu đốt, còn cô thì căn bản chỉ nghĩ rằng "cái đó" của hắn "nghoẻo" rồi thì đâu còn phải sợ hãi đề phòng gì nữa.

Trong phòng chỉ có cô và hắn, cả hai lại nằm trên giường với tư thế ám muội, trước mặt lại là Jeon Jungkook cô thương, thực sự khiến Areum không thể nào giữ mình thêm được nữa. Cô quàng tay ôm lấy cô hắn, nhướn đầu lên chạm vào môi hắn, chỉ lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước thôi mà cũng khiến cả thân hình hắn như muốn nóng hết cả lên.

Bỗng dưng, họ Jeon cũng thấy xao động và đứng hình vì sự chủ động vụng về của ai kia, quên mất ban nãy mình đã hôn kiểu gì, mà cũng cố tình để xem Đậu Đậu của hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng mà chạm môi xong, cô lại đỏ mặt quay đi chỗ khác, ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt hắn.

Hắn phụng phịu:

- Ủa? Em chịu trách nhiệm kiểu hời hợt vậy?

- Em.. em không biết.. Anh hôn như vừa nãy đi..

Jungkook bật cười ra tiếng:

- Rõ ràng là em có thích!

- Anh có mau im mồm và hôn đi không, không thì dẹp khỏi chịu trách nhiệm gì nữa! - Areum đỏ mặt.

- Vậy em nói xem, em có thích anh không?

- Em.. thích anh.. - Areum lí nhí.

Nhận được câu trả lời thoả mãn, Jeon Jungkook liền cúi xuống ngậm lấy môi ai kia mà gặm cắn, chuyển động còn trôi chảy hơn cả nụ hôn 3 tiếng trước ở hồ bơi nữa vì giờ đã có sự hợp tác của người bên dưới.

Areum yêu hắn, thứ tình yêu mà cô đã muốn chôn vùi bao lâu nay lại được chính hắn khơi dậy lại, trái tim nào có thể từ chối cho được. Cô vuốt ve khuôn mặt tròn bầu bĩnh của hắn, xoa mái tóc mềm mại của hắn, thưởng thức nụ hôn của hắn, say mê không gì cưỡng lại.

Jeon Jungkook tiếp tục hôn lưỡi, chơi lớn hôn xuống cả cổ Areum, làm cô nhột nhột đến run người. Hoá ra những cử động nhỏ này lại có thể khiến đàn ông thêm phát tiết hơn. Hắn trào máu nóng trong người, "cái gì đó" tưởng nghoẻo rồi mà lại cứng đầu cương lên, chạm vào cô:

- Á! JEON JUNGKOOK! ANH LẠI LỪA TÔI!!!

_________________
Mình đang cố gắng cho nó quay trở về ngôn lù lắm rồi đó các cậu =))))))

Thi cử xong hết rồi, quẩy với JK và Areum đi các cậuuuuuu ơiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com