Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Cùng thương 1 cô gái

35.
in love with the same girl

Vốn chẳng có nơi nào thông tin lan nhanh hơn mấy bà cô hàng xóm với chốn công sở, nhất là lại còn là Dispatch, nghe tin tình báo Jeon Jungkook cũng có mặt ở Los Angeles chuyến đó khiến Jimin càng thêm lo lắng và bực bội hơn. Nhưng vì công việc đưa tin hiện tại ở thế vận hội diễn ra nhiều ngày liên tục không ngừng, Jimin không thể nào quay về Seoul được.

Hai anh em họ, dù chẳng phải máu mủ nhưng thương nhau như ruột thịt, dù tính cách chẳng giống nhau nhưng vẫn rất hợp nhau,.. vậy mà chẳng ngờ lại có ngày hai người họ, cùng đem lòng thích một cô gái..



Sau 1 tháng, thế vận hội mùa đông Pyeongchang đã đi đến hồi kết, Jeon Jungkook cũng là một trong những cái tên được công bố sẽ trình diễn trong ngày diễn ra lễ bế mạc. Thế vận hội là một sự kiện mang tầm quốc gia, được biểu diễn ở đây thực sự là một vinh dự rất lớn. Không hẹn mà gặp, anh em Busan lại có cơ hội chạm trán nhau ở Pyeongchang.


Trong buổi diễn tập diễn ra trước lễ bế mạc 1 ngày, sân khấu trên cao bất ngờ bị sập, khiến Jungkook hụt chân mất đà ngã xuống. Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng lại động đến phần thắt lưng ngày trước. Bác sĩ nói rằng để tránh ảnh hưởng lâu dài về sau phải tuyệt đối không được vận động mạnh.

Bao nhiêu ngày tháng ngóng trông được biểu diễn của Jungkook cứ thế đi tong đổ sông đổ bể, cơ hội quý giá này là do cậu cố gắng mỗi ngày mà có được, thế vận hội 4 năm mới tổ chức một lần, biết đến bao giờ Hàn Quốc mới lại được quyền đăng cai một lần nữa.. Tiếc nuối, tức giận, khó chịu, buồn bã.. Jungkook đang phải gồng mình kiềm chế bản thân không khỏi phát điên vì những cảm xúc này.

Khi sự việc xảy ra, Jimin cũng có mặt ở buổi tổng duyệt để tác nghiệp về công tác chuẩn bị trước thềm lễ bế mạc. Nghe tin cậu em gặp phải sự cố, Jimin gương mặt biến sắc, anh lập tức chạy một mạch đến khu vực sân khấu. Jungkook đang được đội staff đưa ra xe đến bệnh viện gần nhất.

Nhìn thấy nét đau đớn trên khuôn mặt cậu em trai khi ấy, Jimin chợt thấy trái tim mình đau nhói đến xót xa. Chỗ anh em chí cốt với nhau từ thuở mới chân ướt chân ráo lên Seoul, Jimin thấu hiểu hết tất cả những vất vả, khó khăn và cố gắng mà Jungkook đã trải qua để được đến ngày hôm nay. Tất cả mới chỉ là khởi đầu cho sự nghiệp của thằng bé, cớ sao lại thành ra cơ sự như vậy..

Cơn đau đớn từ cơ thể chẳng thể nào lấn át được nỗi thất vọng đang xâm chiếm toàn bộ tâm trí của Jungkook lúc này, cậu đã mong chờ sân khấu này biết chừng nào, đã chuẩn bị cho màn trình diễn này tâm huyết đến bao nhiêu..

Jungkook thất vọng đến mức chẳng muốn cất lên một lời, khuôn mặt hay cười mỗi ngày trở nên không cảm xúc. Có đổ lỗi cho điều gì đi chăng nữa cũng là vô nghĩa khi tin xác nhận cậu không thể tham sự lế bế mạc thế vận hội được công ty chủ quản thông báo tới truyền thông.

Jungkook nằm dài trong phòng bệnh - nơi giam lỏng thể xác và cả những đam mê luôn sục sôi trong lồng ngực.

Mãi đến tận chiều, Jimin mới tới viện thăm Jungkook:

- Hyung!

- Tình hình chú sao rồi?

- Không thể vận động mạnh trong 2 tháng..

Jungkook trả lời cùng tiếng thở dài chán nản.

- Anh cũng rất tiếc cho chú.. Nhưng bây giờ sức khoẻ là trên hết, phải nghỉ ngơi và điều trị cho thật tốt!

- Vâng em biết rồi..

Jimin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, nhìn cậu em trai với ánh mắt xót xa:

- Bao giờ thì chuyển về bệnh viện Seoul?

- Chắc là sáng mai ạ! Quản lý đang sắp xếp cho em, nãy chị Hanbyul cũng gọi điện hỏi thăm rồi giục em mau chuyển về bệnh viện chị ấy.

- Ừm thế là nhất chú rồi, được chị dâu tận tình chăm sóc!

- Haiz em đang chán chết đây!

- Đâu phải lỗi do em đâu! Cơ hội này qua đi sẽ lại có cơ hội khác mở ra! Em đừng suy nghĩ nhiều, phải lạc quan lên rồi điều trị thật nhanh!

- Vâng ạ..!

- Jungkook này..!

- Dạ?

- Anh không nghĩ sự cố vừa rồi chỉ là sơ suất..

- Sao vậy ạ?

- Chỉ là nghi ngờ của anh thôi, chưa có gì chắc chắn cả. Trong lúc chú được chuyển lên xe đi tới bệnh viện, anh đã nhìn thấy có một người rất khả nghi.. nhưng vì sân vận động lúc đó quá đông và náo loạn, nên đã để mất dấu..

- Có người muốn hại em ư?

- Anh sẽ điều tra ra bằng được, chuyện liên quan đến tính mạng con người như thế này, không thể cứ thế cho qua. Hiện tại tất cả các tờ báo và nhà đài đều đang được chính trị giật dây phía sau lấp liếm vụ này xuống, vì thế vận hội ảnh hưởng đến bộ mặt của toàn quốc gia..

- Cảm ơn hyung.. nhưng anh không cần phải vất vả vì em đâu.. Dù gì chuyện cũng xảy ra rồi, có tìm ra nguyên nhân đằng sau thì công chúng cũng sẽ chỉ tập trung chú ý vào kết quả của thế vận hội thôi..

Dù có đang trong một tam giác quan hệ phức tạp, nhưng Jimin chưa bao giờ quên rằng, anh và Jungkook đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành.. từ những đứa trẻ của Busan ngày ấy.

- Nằm nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài mua đồ ăn cho! Thèm ăn gì không?

- Anh mua gì em cũng ăn!

Jimin xoa đầu thằng bé rồi khoác áo đi ra ngoài.

Sau khi Jimin đi một lát, Areum cũng tất ta tất tưởi chạy tới phòng bệnh, cô đã bắt chuyến xe từ Seoul đến Pyeongchang:

- Ya Jeon Jungkook!

- Gì mà em hét ầm lên thế, người ta đang là bệnh nhân đó.

- Người khác đi diễn bao lâu không sao! Còn anh từ lúc làm idol đến giờ chấn thương bao nhiêu lần rồi hả?

Jungkook nhìn thấy cô đến tâm trạng liền vui lên một bậc, hắn dịch dịch mông ra mép giường một chút, nắm lấy tay Areum, lắc lắc làm nũng:

- Anh đang buồn muốn chết đây nè! Em còn mắng anh nữa hả?

- Hừm!

- Kukuk muốn được ôm cơ!

Areum nhìn con thỏ trước mặt mà bực bội hết cả người, sao cứ để cô phải lo lắng phát điên như thế.

- Muốn được ôm thì phải hứa với em từ giờ không được để bị thương như thế này nữa!

Jungkook cười tít cái mắt vào, hắn gật gật đầu như một con thỏ trắng ngoan ngoãn vâng lời, rồi từ từ lấn tới vòng tay ôm lấy eo Areum. Cô đứng sát giường hắn nằm, vì nhỏ người như hạt đậu nên Jungkook ngồi đó cũng ôm trọn được cô.

- Em lo lắng cho anh nhiều đến vậy cơ à?


Tên chết tiệt, cứ phải làm bà đây ngượng đỏ mặt mới chịu được hả?

- Tôi đi về!

- Ơ thôi đừng! Không trêu em nữa!

Nhìn cái mặt dễ thương này, hắn lại nguyền rủa cái sân khấu không để hắn có sức đè cô xuống mà cắn.

- Thế bác sĩ bảo sao? Tình hình có nghiêm trọng không?

- Bác sĩ bảo là nếu em hôn anh thật nhiều thì anh sẽ hồi phục rất nhanh!

Học đâu ra mấy cái trò này không biết nữa, thật muốn tát cho một phát!

Nói rồi, hắn cười một cái đầy ranh mãnh, rồi đột ngột ngậm lấy môi ai kia được báo trước nhưng vẫn không phòng bị kịp, hôn đến khi hô hấp khó khăn, hắn dừng chuyển động một lát, rồi mút mạnh một cái chốt phát cuối. Đến khi dứt ra vẫn không khỏi tiếc nuối.

- Anh càng ngày hôn càng giỏi nhỉ? Chắc từng được "luyện tập" trước tôi rồi nên mới thành thạo thế!

- Không hề nhé! Anh chỉ có "luyện tập" với em thôi!


Đã quay trở lại từ lúc nào, Park Jimin lặng người sau cánh cửa phòng bệnh vip khép hờ. Anh và cậu em trai của mình, lại cùng đem lòng thương một cô gái..

Nhìn xem cô gái ấy lại hết mực lo lắng và cưng chiều cậu em trai của mình đến nhường nào, đã cười thật vui vẻ khi ở bên cậu ấy ra sao..

Hình như, cô ấy chưa bao giờ cười thoải mái như vậy.. khi ở bên cạnh anh..

Từ thuở xưa đến giờ, có đồ ăn gì ngon anh cũng nhường cho em, có thứ gì hay anh cũng san sẻ cho em,.. Nhưng nếu đó là một cô gái, người anh này quả thực không đành lòng,.. tại sao anh em họ lại có ngày trở nên khó xử như thế này..?

____________
Tết nhất ở VN nên dù có bận thế nào mình cũng phải hoàn thành cho được chap này làm quà Tết cho các cậu. Thèm về quê ăn Tết quá huhu 😢😭

Chúc mừng năm mới tất cả những reader iêu quý của Cy nhé 💜💜💜 Lại 1 năm nữa trôi qua rồi, cảm ơn các cậu vì vẫn luôn ở đây, dù bâyh t nhả chap chậm như rùa vậy 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com