Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Tiếng chuông ngân

36.

Cũng đến giờ ăn tối, Areum ra ngoài mua đồ ăn cho Jungkook:

- Thỏ Thỏ! Anh thèm ăn món gì không, em đi mua cho anh!

- Hmm anh thèm nhiều thứ lắm.. ramen này, teokbokki này, kimbap, hotteok, hmm.. em nữa..

Mặt hắn thật sự đang rất nghiêm túc liệt kê các món muốn ăn.

- Ơ hay! Tự dưng cho tôi vào menu của anh làm gì!?

- Thì em hỏi anh thèm ăn gì mà!?

- "Ăn" được thì hẵng nói nhé!

- Cứ chờ lúc anh bình phục đi nha!

Areum ngây thơ có lẽ không biết, lời nói của hắn khi ấy vốn không đơn giản chỉ là một lời nói suông, Jeon Jungkook đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện đó vào một ngày không xa.

 

Areum ra khỏi phòng bệnh, vô tình mà hữu ý, cô bất chợt chạm mặt với Jimin ở hành lang bệnh viện. Bỗng chốc, một cảm giác lạ lùng chẳng biết là gì xuất hiện, khiến cô không sao nói được lời nào khi nhìn thấy anh. Jimin cũng vậy, anh chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt đượm buồn.

- Anh..

- Ờm.. em đến thăm Jungkook hả?

- Vâ.. vâng ạ.. Em có nghe tin tức nên..

- Ừm.. thằng bé đúng là đen đủi thật..

- Vâng.. hết chấn thương này đến chấn thương khác..

Mới nghe thấy tin tức thôi mà Areum đã vội vã bắt chuyến tàu xuống Pyeongchang. Anh đã từng rất cố gắng, đã từng rất nỗ lực, nhưng vẫn chẳng thể nào khiến trái tim cô thuộc về mình, có lẽ, vốn dĩ trong tim cô đã luôn có bóng hình của một người khác..

Jimin biết chứ, anh biết cô vẫn hay ngẩn ngơ hồi lâu mỗi khi thấy Jungkook xuất hiện trên áp phích quảng cáo ở trạm tàu điện ngầm, hay trên những màn hình lớn trong trung tâm thương mại. Anh biết cô vẫn hay cố trốn tránh những buổi gặp mặt có cả 4 anh em. Anh biết ánh nhìn bối rối của cô khi nhìn thấy Jungkook.. Anh biết hết..

Họ chẳng nói được với nhau thêm câu nào nữa, cứ tiếp tục thế này thật gượng gạo làm sao:

- Anh phải đi trước đây..

- Anh..

- Hả..

- Em xin lỗi.. xin lỗi anh nhiều lắm..

- Ừm.. mà đâu phải lỗi của em cơ chứ..

Cô ghét bản thân mình khi phải ở giữa như thế này, thực sự không muốn làm nguyên nhân khiến cho tình anh em của họ trở nên rạn nứt.

Ở phía xa nơi góc tường, một nụ cười nhếch mép thoắt ẩn thoắt hiện..


*


Nhìn Areum đang chuyên tâm bày biện đồ ăn và nước uống cho mình, trong lòng Jungkook lại gợn lên những đợt sóng ngọt ngào. Nghĩ lại thì, từ trước đến giờ, chẳng phải mỗi lần bị chấn thương hay ốm đau ở đều là Đậu Đậu chăm sóc, quan tâm hay sao. Thật may vì lúc này, vẫn là cô ở đây bên anh, khiến nhịp tim anh rung lên những nhịp đập ấm áp.

Dường như, Jungkook có thể nghe thấy tiếng chuông ngân vang từng hồi bên tai, mỗi khoảnh khắc gần bên cô ấy.. như cái cách Mitsuha và Taki nghe thấy tiếng chuông định mệnh của nhau trong "Your Name"..



Chưa đầy một lát sau:

- Đậu Đậu! Anh buồn đi tè..

Người hắn còn đau, vận động bây giờ là hết sức khó khăn, một tay còn đang băng bó.

- Để em đỡ anh vào nhà vệ sinh!

Với thân hình bé nhỏ của mình, phải dùng sức nhiều lắm mới đỡ nổi hắn dậy, dìu vào nhà vệ sinh, nhờ vậy mà cô càng trải nghiệm rõ cái thân hình săn chắc của hắn.

Xong xuôi Areum ra ngoài rồi đóng cửa lại:

- Xong thì gọi em!

Jungkook lại nghĩ ra trò để chọc cô:

- Ơ anh không tụt quần xuống được..

- Đừng có mà giở trò lưu manh!

- Tay anh đang bị đau mà! Sao em nỡ đối xử với người bệnh như vậy...? - giọng hắn nhõng nhẽo.

- Mau tè nhanh lên còn ra ăn không em ăn hết của anh đó!

Trong lúc đợi Jungkook đi tè, Areum vô tình nhìn thấy tin nhắn điện thoại của hắn, chỉ là vô tình cái tin nhắn đó đập vào mắt thôi nha, người gửi có tên là Yura Nuna..

"Chị mới nghe nói em bị ngã lúc tổng duyệt!?

Tình hình sao rồi? Có nặng lắm không?

Jungkook đừng buồn nhé, phải tập trung chữa trị cho tốt!"

Họ Jeon đi tè xong ra ngoài, liền thấy gương mặt khó ở của ai kia:

- Tay anh đau lắm ý! Không tự ăn được đâu!

- Bảo nuna của anh đến mà đút cho kìa!

Vừa nói ánh mắt Areum vừa hướng đến cái điện thoại của hắn:

- Chị ấy hỏi thăm tình hình anh thôi mà!

Biết rõ là như vậy nhưng trong lòng Areum nào tránh nổi việc khó chịu, khi đó còn là người yêu cũ của người yêu mình!?

- Anh mau trả lời tin nhắn đi kẻo chị ấy lại lo lắng sốt ruột!

Jungkook cười, chọt vào chóp mũi Đậu Đậu một cái:

- Hwang Areum, em đang ghen đấy hả?

- Ủa em mà thèm ghen á? Không hề!

Sao Đậu Đậu của mình lại dễ thương thế nhỉ?

- Anh với chị ấy giờ chỉ là tiền bối hậu bối thôi, không hơn không kém!

- Dù gì cũng từng là người yêu cũ của nhau không phải sao?

- Chưa sâu sắc đến mức đó. - hắn bình tĩnh đáp.

- Đã đến giai đoạn nào rồi cơ chứ?

Đến cái câu hỏi này, đàn ông thực sự rất khó trả lời, nói xạo thì bị kêu là xạo, mà nói thật thì lại càng thê thảm..

- Chưa đến giai đoạn nhất định nào cả..

- Xạo ke..

- Thực sự còn chưa đến hôn môi luôn..

- Thôi đi ông! - Areum bĩu môi.

- Ngay từ đêm đó, anh đã luôn đinh ninh là anh hôn chị ấy.. nhưng người mà anh thực sự hôn.. không phải là em sao..?

Areum nghe đến đây bỗng giật mình, cái đêm Jungkook mê man trong cơn ốm đó, hắn đã tự tiện cướp lấy nụ hôn đầu ngây dại của cô, rồi lại ngây ngốc nghĩ rằng mình đã hôn người khác..

- Ha.. anh hôn chị ấy rồi hí hửng suốt mấy ngày liền còn gì?

- Anh hỏi Jin hyung rồi, hôm đó sau khi đưa anh về nhà chị Yura có lịch trình nên rời đi luôn. Vậy chẳng lẽ anh hôn Jin hyung?

- Cũng có thể anh hôn Miri..

- Tại anh ngốc quá nên không nhận ra đã hôn trúng mẹ nó..

- Anh có biết khi đó em buồn và thất vọng đến thế nào không?

- Anh biết lỗi rồi nên luôn cố gắng bù đắp cho em nè!

- Ăn đi kẻo nguội! - cô gắp miếng kimbap bỏ vào miệng hắn.

Đúng lúc đó thì anh quản lí Sejin bước vào, Areum giật mình làm rớt luôn miếng kimbap thứ hai.

- Em.. em chào anh ạ..! - cô lúng túng.

- Em là..?

- Là bạn gái em ạ! - Jungkook dõng dạc.

Areum nhăn mặt nhìn sang phía hắn, biểu cảm kiểu "Anh vừa nói cái mẹ gì thế?"

Lúc đó anh Sejin cũng trau mày, gương mặt hết sức ngạc nhiên. Cái tên hâm này, muốn chết cả lũ hay sao!?

Nhưng mà tại sao Areum lại thấy ngọt ngào len lỏi trong tim thế này..?

Hẹn hò với người nổi tiếng, cái cảm giác phải giấu giếm bạn trai mình thực sự rất khó chịu..

- À.. trước đây em có thuê cùng nhà với Jungkook ạ!

Areum chỉ cố gắng nói gì đó để che lấp không khí căng thẳng này..

Nhìn cô gái này có gì đó rất quen, dường như Sejin đã từng gặp ở đâu đó rồi:

- Em có phải.. là phóng viên của Dispatch không?

Là người thuộc team theo chân Jung Hoseok đợt đi Los Angeles hồi trước.

- Dạ? À.. nae..

Areum chỉ nghĩ là nói dối bây giờ thì có nói dỗi mãi được không nên cô vô thức khai thật..

Sejin không muốn làm khó Jungkook lúc này, anh chỉ đến kiểm tra khẩu phần bữa ăn của hắn, dặn dò mấy điều rồi cũng ra ngoài làm thủ tục bệnh viện. 

- Anh muốn chúng ta tàn đời hả?

- Có sao đâu.. Sejin hyung sẽ hiểu cho chúng ta thôi..

- Chứ không phải anh và em sẽ bị cấm hẹn hò vì anh còn quá trẻ và vì em là người của Dispatch ư?

- Em nghĩ chuyện chúng ta sẽ bị báo nào khui? Chỉ có thể là Dispatch! Mà rất tiếc, người yêu của anh lại làm ở Dispatch!

- Em không có quyền lực như thế đâu. Anh đừng tự tin quá.

- Thực sự rất muốn khoe em với mọi người..

Areum thật ra đã chết chìm trong cái hồ nước đầy ngọt ngào của Jeon Jungkook từ lâu rồi..

- Areum àh.. cảm ơn em đã luôn ở bên anh, trước đây, và cả lúc này, vẫn luôn là em..

Đậu Đậu chỉ là không biết đáp lại mấy cái lời yêu thương này của hắn như thế nào:

- Sao bằng được chị Han Yura?

- Em có ngửi thấy mùi gì khen khét không? - vừa nói hắn vừa khịt khịt cái mũi.

- ...

- Trái tim anh đang bốc cháy vì em đó!

Ai đó cíu Đậu Đậu với!

Ăn uống no nê xong con thỏ này lại tiếp tục bày trò:

- Đậu Đậu àh anh muốn đi gội đầu! Em gội cho anh đi!

Areum vì hắn đau ốm nên yêu cầu nào của hắn cũng đều cố gắng đáp ứng. Cô đỡ Jungkook vào nhà vệ sinh, để hắn ngồi trước bồn rửa mặt, khẽ xả nước ấm lên mái tóc, rồi cho dầu gội lên rồi xoa xoa. Hai đứa lại cười khúc khích trong nhà vệ sinh khi Areum vuốt mái tóc đầy bọt dầu gội của hắn thành hai cái tai mèo, rồi thành đủ loại từ bổ luống đến songoku.

Hai đứa chúng nó đang chơi trò vợ chồng son hay gì?

- Sáng mai em phải bắt chuyến tàu sớm để kịp về đi làm!

- Như vậy mệt lắm đó!

- Muộn như vậy rồi xin nghỉ cũng không được.

- Nè đừng nói là em sẽ ngủ ở ghế sofa đó nhé!

- Em ngủ đâu có nằm yên đâu, em sẽ đạp vào chỗ đau của anh mất...

- Không sao mà! Anh muốn ngủ với em.. Giường phòng bệnh vip nên không có chật đâu! - giọng đúng kiểu hết sức tha thiết.

Areum đắn đo một hồi rồi vẫn nhất quyết bảo toàn thân thể hắn là trên hết!

Ngay sau đó thì trời bỗng dưng nổ sấm to đùng đoàng:

- Á! Thôi cho em ngủ với anh đi! Em hứa sẽ ngủ thật ngoan!

Đậu Đậu tự giác nằm lên giường đắp chăn, nằm nép mình vào hắn:

- Tay anh đau thì cứ nằm yên vậy đi, để em ôm anh là được rồi!

Jungkook buồn cười lắm mà cười không nổi vì cái thắt lưng đau.

Đêm đó, vì lo cho vết thương rồi sợ hắn không nằm thoải mái được nên Areum cứ thấp thỏm chẳng ngủ được sâu. Hết mưa, cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, chuyển xuống ghế sofa bên cạnh, nghĩ ngợi điều gì đó rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Tờ mờ sáng, Areum thức dậy sớm để bắt chuyến tàu về Seoul. Jungkook của cô vẫn đang ngủ say, gương mặt bình yên tựa nắng sớm.

Areum không muốn đánh thức hắn dậy, cô khẽ đặt một nụ hôn lên trán, rồi rời đi.



________________
Long time no see huhu sorry các cậu nhiều 😭
Thời gian qua vì stress vụ tour Bắc Mỹ nên mình ở ẩn lâu quá, cuối cùng cũng xong vụ book vé rồi ☺️

Huhu book đc soundcheck bạc cho 2 đêm ở Canada, các cậu vô fb or instagram t để theo dõi hành trình đu trai của mình cuối tháng 5 này nhé hihi 💜💜💜

Đợt concert này tớ cũng sẽ gom goods limited của soundcheck, các cậu hứng thú thì follow insta @ngquiinn_ của mình nhé 💜💜💜

Chồng ơi im cominggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com