Chap 37: Phòng trực đêm
37.
Areum bắt chuyến tàu sớm về Seoul cho kịp giờ làm nên cô khá mệt mỏi, khắp người đau nhức, mắt thì buồn ngủ díp hết cả lại:
- Cậu uống đi cho tỉnh táo nè! - Seungyeon pha một cốc cafe rồi mang đến cho Areum.
- Cảm ơn cậu!
- Tình hình Jungkook sao rồi? - Seungyeon hỏi nhỏ.
- Chắc đang trên đường về bệnh viện Seoul rồi! Chấn thương vùng thắt lưng, gãy tay. Không vận động mạnh ít nhất 1 tháng..
- Heol..
- Hôm qua cậu ở bệnh viện chăm sóc Jungkook hả?
- Hehe hai người lại hẹn hò ngọt ngào đúng không? - Seungyeon trêu ghẹo làm Areum đỏ mặt.
- Hẹn hò gì chứ? Tớ chăm hắn như mẹ chăm con ấy!
- Cái mặt cậu đang hiện lên hai chữ "nhớ nhung" to đùng đùng nè! Còn 8 tiếng nữa là tan làm rồi, sẽ được gặp Jeon Jungkook sớm thôi!
- Ai thèm nhớ chứ!
Seungyeon ngồi xuống cái ghế bên cạnh Areum, ghé tai cô hỏi nhỏ:
- Jimin oppa cũng đang ở Pyeongchang mà đúng không?
- Ừm..
- Có chuyện gì sao?
- Chắc anh ấy biết tớ với Jungkook rồi..
- Thế anh ấy có nói gì không?
- Ánh mắt của anh ấy đã nói lên tất cả rồi.. tớ chỉ biết xin lỗi thôi chứ làm gì bây giờ..
- Haizzz..
- Nếu cậu xác định nghiêm túc với Jungkook thì nên rõ ràng với Jimin đi, tớ biết điều này với cậu rất khó nói ra, nhưng như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai..
- Ừm tớ hiểu mà!
Seungyeon luôn là người bạn rất thấu hiểu và quan tâm đến Areum.
- Gửi lời hỏi thăm của tớ đến Jungkook nhé!
***
Bệnh viện Đại học Seoul
Hanbyul vẫn luôn xinh đẹp và phong thái như mọi khi, cô cầm trên tay tập hồ sơ bệnh án, bước vào phòng bệnh của Jungkook:
- Bộ mày thích chị lắm hả? Sao cứ bị thương rồi chui vào đây đòi chị thế? 😒
- Sao ai cũng mắng em vậy? Mọi người không thương em ư? 🥺
- Mày còn vào đây một lần nữa thì chị bẻ chân ra cho khỏi nhảy với nhót nhé!
Jeon Thỏ phụng phịu cái mặt làm chị Hanbyul cũng không nỡ mắng thêm nữa, rồi hắn nằm ngoan ngoãn trên giường để chị khám bệnh cho.
Tình trạng của Jungkook không chỉ bị rạn xương tay mà còn tổn thương phần thắt lưng khá nặng, tuy nhiên dấu hiệu phục hồi rất có khả quan vì họ Jeon rất tích cực và lạc quan chữa trị, có Đậu Đậu quan tâm và động viên, Jungkook cũng không còn buồn nhiều nữa.
- Trông tinh thần chú tích cực vậy là chị yên tâm rồi! Có chuyện gì vui hả kể chị nghe!
- Thì là.. em với Areum.. - hắn bẽn lẽn.
- Hả? Đừng nói với chị là..?
- Vâng..
- Chị với Jin cũng vừa mới quay lại, nên không rõ thời gian qua Jimin với Areum như thế nào, nhưng chị chắc chắn một điều là Jimin thực sự yêu con bé và nghiêm túc với mối quan hệ này..
- Vâng em cũng biết..
- Sẽ rất khó cho cả 3, nhất là Areum, con bé hẳn khó xử lắm..! Rõ ràng mọi thứ sẽ bớt tổn thương và tốt hơn cho cả 3.
- Em cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy, nhưng em chắc chắn sẽ không bỏ cuộc!
- Quyết định là ở con bé..
- Thôi không nói chuyện này nữa! Chị với anh Jin dạo này thế nào?
- Chị đúng là bị nghiệp quật mà! Bây giờ tên đó còn bận rộn hơn cả chị!
- Haha hai người nhất định không được chia tay nữa đâu đó! Em chỉ nhận Choi Hanbyul làm chị dâu thôi đó nha!
*
Tối nay có ca trực đêm nên Hanbyul không về nhà mà ở lại phòng trực luôn. Cô đến kiểm tra tình hình của Jungkook, dặn dò đủ kiểu rồi mua cho thằng bé bao nhiêu đồ ăn ngon mới an tâm ra khỏi phòng bệnh.
Vừa ra đến sảnh bệnh viện thì trông thấy bóng dáng ai quen quen.
- Xin chào! Anh đang tìm phòng bệnh nhân sao? Tôi có thể giúp gì không?
Chưa kịp đáp lại gì thì nữ bác sĩ kia đã hất tóc đưa tình một cái rồi nói tiếp:
- Trông anh quen quá! Hình như đã gặp ở đâu rồi. Ahhh đúng rồi! Trong bữa tiệc của trưởng khoa Kwon!
- À.. đúng vậy!
- Rất vui được gặp lại anh! Tôi là Go Mi Yeon! - nữ bác sĩ nở một nụ cười đưa tình hết sức.
- Tôi là Kim Seokjin! Rất vui được gặp cô!
Bỗng nhiên có giọng nói quen thuộc nào đó thốt lên, âm lượng có vẻ hơi to hơn mức bình thường:
- Anh iu àaaaaaah! - chữ "a" kéo dài đến tận Bình Nhưỡng.
Seokjin và nữ bác sĩ kia cùng quay ra.
- Anh iu đến mà sao không nói trước với em?
- Anh tính làm em bất ngờ thôi! - Seokjin chọt má Hanbuyl một cái.
- Bác sĩ Go? Nãy giờ cô ở đây sao?
Vị bác sĩ xinh đẹp kia đành ngậm ngùi tức tối bỏ đi.
- Lần sau gặp lại! Bác sĩ Go! - tông giọng trêu người của tên nào đó!
Seokjin đi theo sau Hanbyul vào phòng trực không có ai.
- "Rất vui được gặp! Tôi là Kim Seokjin"- Hanbyul nhại lại không thiếu một từ.
Seokjin phụt cười.
- Lại còn "lần sau gặp lại!"!!? Anh dám gặp lại xem!!?
- Người ta cũng là bác sĩ! Lại còn xinh đẹp nữa..
- Anh muốn chết hả? Em với con nhỏ đó là ghét nhau không đội trời chung nhé!
- Em ghét người ta chứ anh có ghét đâu.
- Kim Seokjin có phải trước giờ có ai tán tỉnh anh cũng nhiệt tình đáp lại như thế không!?
Seokjin vòng tay ôm lấy eo Hanbyul từ đằng sau, giọng nói thì thầm từ phía sau:
- Muốn trêu chọc em một chút thôi..
Tên này hình như càng ngày càng lậm phong cách tổng tài, sao nói có đúng 7 chữ mà làm tay chân cô bỗng dưng run rẩy thế này.
- Hôm nay anh đi làm có mệt không? Muộn rồi còn đến chỗ em..
- Nhớ em quá nên chạy đến đây..
- Tưởng CEO bận quá quên em luôn rồi chứ!
- Cho em hiểu cảm giác của anh ngày trước!
Hanbyul quay lại, chủ động vòng tay ôm lấy cổ Seokjin:
- Em biết sai rồi mà..
Hai con người bận rộn này không có thời gian gặp nhau thường xuyên, thành ra nhớ nhung tích tụ như chỉ trực chờ bùng nổ, ánh đèn mờ của phòng trực càng thêm kích thích cảm xúc dâng trào.
Cả hai trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt, môi lưỡi cọ xát liên tục không ngừng, rút cạn mọi hô hấp, để lửa tình thiêu đốt mọi thứ bên trong.
Môi anh trượt xuống cổ, hơi thở nóng bỏng như muốn khiêu khích cô. Đến khi áo blouse trắng rơi xuống đất, Hanbyul biết rằng mọi chuyện đêm nay sẽ không chỉ dừng lại ở nụ hôn vừa rồi kia.
- Đã có ai nói rằng em mặc áo blouse trắng cũng rất quyến rũ chưa?
Nói rồi, anh cúi xuống, mạnh mẽ bế cô đặt lên chiếc giường đơn bên cạnh, tiếp tục hôn xuống dưới, tay cởi cúc áo một cách thuần thục:
- Seokjn.. Em phải trực đêm nữa..
- 1 hiệp thôi..
- Có ngu mới tin anh!
- Anh không thể dừng lại bây giờ được đâu!
Seokjin chưa từng nghĩ sẽ ăn người iêu hắn trong cái không gian chật hẹp đầy mới mẻ và kích tình này. Anh hung hăng cắn xe bên trên, nhịp ra vào hết sức cuồng bạo. Hanbyul vừa lo lắng nơm nớp sẽ có người đến, lại vừa gắng sức không phát ra âm thanh nào, trận khoái cảm cứ liên tục ùa tới, người cô như muốn nóng rực hết cả lên. Làm tình kiểu vụng trộm thế này thực sự rất kích thích.
Thật may là anh giữ đúng lời hứa, tha cho cô sau trận bão đầu tiên. Hanbyul chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc, đảm bảo phòng trực nguyên hiện trạng ban đầu:
- Lần sau anh đừng đến vào tầm này nữa!
- Em không thích? - hắn cài cúc áo nhướng mày hỏi.
- Một hiệp vốn dĩ không đủ..
Nhưng mà không thể phủ nhận, Hanbyul rất thích trải nghiệm mới mẻ này, đuổi hắn về mà lòng cô cứ lưu luyến không muốn rời.
Seokjin hâm cho Hanbyul bát canh anh mang đến, đợi cô ăn xong rồi mới về. Thời gian qua không có anh đã phải ăn thứ cơm hộp nhàm chán ở bệnh viện, cô nhớ những món ăn của Seokjin lắm rồi.
Trò chuyện một lúc, anh mới chịu xách mông đi về. Định vào thăm Jungkook một chút rồi mới qua chỗ Hanbyul mà cuối cùng Kim Seokjin lại quên luôn cả cậu em trai.
__________________
JinByul comeback 🤣🤣🤣 k trong soáng nổi với couple này..
Ủa mà người có nụ cười nhếch mép là ai ta 🤨🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com