Chap 39: Thật bất ngờ! (H)
39.
Ngày hôm sau, Areum đi làm trong tâm trạng vô cùng nặng nề, tất cả như muốn nuốt chửng mọi động lực và năng lượng trong cô.
Điều tồi tệ hơn nữa là, ngày mai còn là ngày sinh nhật của Areum, tại sao tất cả lại xảy đến vào lúc này cơ chứ, có nhất thiết phải khiến nỗi buồn tủi tăng lên gấp bội như vậy không..?
Areum chẳng còn thiết tha gì nghĩ đến ngày sinh nhật của mình nữa, khi mà mọi tổn thương như đang đè nặng trong tim và những suy nghĩ tiêu cực cứ thế choán hết cả tâm trí.
Chiều tan làm, Areum thẫn thờ bắt chuyến tàu điện ngầm về con ngõ nhỏ. Seungyeon hôm nay hình như cũng tăng ca nên về trễ, Areum chẳng thiết nấu nướng gì cho bữa tối hết, cô cởi áo khoác vứt lên ghế sofa một cách chán chường, rót cốc nước hoa quả tu lấy một hơi rồi đi vào phòng của mình.
Phòng ngủ không có cửa sổ nên cũng ít ánh sáng len lỏi được vào, lại đang tầm chiều muộn mà không bật điện nên tối om. Areum còn không có tâm trạng để mà với tay lên công tắc đèn nữa. Cô mặc kệ bóng tối, tính thay bộ pijama rồi trèo lên giường nằm luôn cho rồi.
Nhưng mà vừa mới tụt được cái quần với lột được cái áo đang mặc ra khỏi đầu thì thật bất cmn ngờ, đèn trong phòng vụt sáng lên, Jeon Jungkook từ đâu chui ra cười tươi roi rói:
- Chúc mừng sinh.. nhật.. Ực! Đậu.. Đậu..
- ...
Hai đứa trố mắt nhìn nhau, chân tay cứng đờ không cử động nổi, não như kiểu ngưng hoạt động không kịp xử lí hình ảnh đang diễn ra trước mặt.
- Áaaaaaaaaaa! Anh còn không mau quay mặt đi ngay!
Areum vừa hét vừa vơ vơ túm túm cái áo vừa rớt dưới sàn nhà lên che, vậy mà tên nào kia không biết do lúng túng hay là cố tình mà vẫn cứ đứng một đống ở đó.
*Bụp* hắn ấn công tắc tắt đèn gần đấy.
- Anh tắt đèn tối om rồi! Em cứ thay quần áo ra đi! Anh không nhìn thấy gì nữa đâu! Anh sẽ đứng yên ở đây..!
Thấy đèn tắt lại tối như ban nãy, Areum cũng thở phào yên tâm được một chút, để cho não kịp load là cái tên họ Jeon tên Jungkook đang ở đây, vì tối nên cô lấy đại cái áo nào đó trong tủ mặc vào cho nhanh mà lại hốt đúng cái váy ngủ..
May quá cái váy này dài quá đầu gối nên che hết toàn thân đang chỉ có đồ lót của Areum, mà ngặt một nỗi là nó 2 dây..
Thế quái nào lại vơ đúng cái váy bao lâu nay vứt xó mẹ mua cho nhưng chẳng bao giờ mặc này!? Đúng lúc này, và Jeon Jungkook thì đang ở cách cô chỉ mấy bước chân? Định mệnh nó chứ!
Areum thầm chửi rủa đuỹ Miri thấy có người lạ mà dửng dưng như không, thứ choá dại trai nuôi ăn tốn xương!
Areum vẫn đang lách cách đống mắc áo trong tủ tính kiếm thêm cái áo khoác trùm vào thì Jeon Jeongguk đã bước đến gần cô từ lúc nào, vòng tay to lớn của hắn ôm trọn lấy vòng eo của cô, giữ lấy cả hai cánh tay để cô lọt thỏm trong cơ thể to lớn của hắn.
Jeon Jungkook ngang ngược cúi xuống hít hà hõm cổ của Đậu Đậu, không nhịn được mà hôn liên tục vào chỗ cổ đó.
- Anh nhớ em quá đi mất..!
Areum mới đầu định thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tên mứt dại này nhưng nghe hắn nói xong câu kia thì tim bỗng nhiên mềm nhũn..
- Đừng làm thế mà.. - Areum vô thức giãy dụa..
Hương thơm quen thuộc này, thân hình bé nhỏ này, bờ vai gầy phơi bày trước mặt hắn, thêm tiếng nói vô ý mà đầy gợi tình vừa rồi.. đã chính thức khơi dậy thú tính mạnh mẽ trong hắn. Hình ảnh mới nãy của cô khi chưa mặc xong quần áo cứ hiện lên khắp nơi trong đầu hắn.
Areum khổ sở mãi mới gỡ được tay hắn ra rồi quay người lại, lập tức đập lên ngực hắn, lạy chúa, đập xong tay còn đau nữa chứ:
- Ai cho anh vào phòng em hả? Có biến ngay không thì bảo!?
Lúc này tính đàn ông trong Jeon Jungkook đã tăng lên đến mức không gì ngăn cản được nữa rồi, hắn cúi xuống nhấc bổng Areum đặt lên cái giường đơn của cô:
- Em chắc là muốn anh biến đi không?
Areum thở hắt ra một cái:
- Thì anh ra ngoài để em thay quần áo đã!
Mặt họ Jeon vẫn tỉnh ruồi:
- Ủa em thay rồi còn gì!? Mặc này được rồi thay làm gì nữa!?
- Cái thứ vô sỉ này!
- Em cũng nhìn thấy bo đì anh rồi còn gì? Coi như anh nhìn bù!
- Em với anh khác nhau ok?
Jungkook mạnh mẽ cúi xuống ngậm lấy cái mỏ đang dẩu lên cãi nhau với hắn, không cho nói thêm câu nào nữa, môi cùng môi cọ xát ngày một sâu, đầu lưỡi hắn vờn lấy đôi môi nóng bỏng của cô, hôn đến ý loạn tình mê, tưởng chừng như hắn chưa bao giờ hôn sâu đến thế..
Areum mới đầu cũng triệt để kháng cự, nhưng rồi cứ chẳng thể chối từ nổi mê lực của hắn, phút chốc như muốn quẳng hết mọi nỗi phiền muộn và tổn thương đi để hôn đáp trả hắn, dốc toàn lực ôm lấy hắn.
Hôn nhau trên giường thì vốn đã làm với hắn mấy lần rồi, sau đó đều không có gì xảy ra nên Areum vẫn cứ ngây thơ chẳng chút mảy may lo sợ gì. Sự kiềm chế của đàn ông cũng có mức độ của nó mà thôi.
Đến khi hai dây váy của Areum đã tụt xuống lúc nào không hay, cô mới giật mình sực tỉnh dứt khỏi nụ hôn ướt át, hai tay chống lên ngực hắn.
Jungkook cũng dừng mọi động tác lại, xong ánh mắt lại lướt một đường hết sức lộ liễu. Hai đứa lại nhìn nhau một hồi, một đứa muốn tiếp tục nhưng không biết nói sao, một đứa thì ngại muốn chết nhưng cũng không muốn dừng lại..
- Anh.. anh đừng có nhìn nữa..! - Areum đỏ mặt định kéo dây váy lên.
Họ Jeon phản xạ tức thời giữ tay không cho cô làm điều đó, bản năng không cho phép anh dừng hết tất cả lại vào lúc này.
- Có phải em cố tình mặc cái váy này..? - giọng hắn tà mị.
- Không nhé!
Bàn tay Jungkook từ từ vuốt dưới đùi cô, dần lên phía trên, trên lớp váy rồi dừng lại ở trên má một cách đầy vụng về nhưng đủ khiến thân thể Areum động tình đến rã rời.
Sau này nghĩ lại, Hwang Areum vẫn không thể tin được bản thân lúc đó lại phóng túng với hắn như thế. Lúc ấy, tâm trí cô thực sự chỉ muốn được giải toả cùng hắn, dường như chỉ có hắn mới đủ sức vỗ về trái tim cô lúc này.
Hắn thực hiện từng động tác non nớt, thăm dò cơ thể cô từng chút một, như sợ rằng sẽ làm không đúng bước nào đó, nên mọi chuyển động đều rất thận trọng.
Areum như muốn nín thở theo từng động tác của hắn, hai má cô đỏ ửng, vừa vì ngượng ngùng, lại vừa có chút gì đó cảm thấy đáng yêu. Đối với Jeon Jungkook, đây cũng là lần đầu của hắn..
Hắn loay hoay cởi khuy bra của cô, lúng túng cái gói nhỏ được fan tặng may mà hôm trước thủ trong ví tiền, mất một hồi để căn chỉnh tư thế và quần áo.. Từng chút một cố gắng vào trong cơ thể cô, Jungkook chăm chú theo dõi biểu cảm trên gương mặt Areum, anh sợ cô sẽ rất đau, sợ mình làm chưa tốt..
Areum xấu hổ không muốn nhìn xuống dưới, càng không muốn nhìn thẳng vào mắt hắn, cô nhắm nghiền mắt, quay sang một bên, thân người rướn lên. Areum vốn biết size quần boxer của hắn nên cô có thể mường tượng nổi cái kích cỡ đáng sợ ấy.
Cơn đau như muốn xé đôi người ập đến:
- Argg Jeon Jungkookkkk! Anh cút điiiii cho tôiiiii!
Areum không chịu nổi chửi hắn liên tục như bắn rap:
- Jeon Jungkookkkkkk!
- Thứ mứt dạiii!
- Quân sắc lang!
- Còn dám mang cả "cái đó"!? Anh lên kế hoạch hết rồi phải không!?
- Không phải anh đang bị đau thắt lưng hay sao!?
Thắt lưng của hắn thực sự phục hồi khá nhanh, cánh tay cũng vậy. Nhưng sợ hắn vẫn còn đau, nên Areum đến phản kháng cũng không dám động tay động chân mạnh.
Mồ hôi cùng nước mắt chảy xuống khiến hắn một phen hốt hoảng. Jungkook cố gắng thả lỏng, đồng thời xoa lấy bờ vai trấn an cô.
Khi ấy, vừa sợ lại vừa vui, hoá ra cảm giác chinh phục người con gái mình yêu lại sung sướng đến vậy.
Dần dần, cơn đau qua đi từ khi nào, thay vào đó là thứ cảm giác tê tê dại dại một cách khó tả. Jungkook dần lấy lại nhịp chuyển động, Areum dần thích ứng với những chuyển động ấy, một quá trình nhịp nhàng, uyển chuyển đưa đến những trải nghiệm thăng hoa mới mẻ đầy mê hoặc, xen vào đó vẫn là những nụ hôn dỗ dành đầy ngọt ngào.
Lần đầu không diễn ra quá lâu, khi đã thấm mệt, Jungkook từ từ rút ra, nằm xuống ôm lấy Areum vào lòng. Dù biết rằng đã xong rồi, nhưng cô vẫn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, mà nằm quay lưng lại..
- Anh làm tốt đúng không?
- Tốt cái con khỉ!
- Em đau lắm ư..? - hắn lo lắng ra mặt.
- ...
- Em thích không..? - hắn e dè hỏi.
- Thôi anh đừng nói thêm gì nữa! Cứ nằm yên vậy cho em nhờ đi!
Người ta đang ngại vl mà cứ hỏi hoài!
- Chết rồi! Nhỡ Seungyeon về thì sao?
- Anh bảo con bé hôm nay khỏi về rồi?
- Cái gì!?
- Thì để anh tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho em đó!
- ...
- Cuối cùng méo biết ai mới là người bị bất ngờ..! - hắn cười khúc khích đằng sau.
Cái bánh sinh nhật còn chưa được ăn, vậy mà lại thành bữa ăn của kẻ nào đó..!
______________
Có ai bất ngờ ko =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com