Chap 43: Không buông tay
43.
- Bố Miri cũng nhớ mẹ quá nè! - một vòng tay ôm lấy eo Areum từ phía sau khiến cô giật mình tột độ.
- Anh..!
- Anh sắp đi bới khắp cái Hàn Quốc này để tìm em rồi đấy! Ở một mình như vậy đủ rồi chứ!?
- Em..! - Areum thấy Jungkook là nước mặt tự động tuôn rơi.
- Aigu từ khi nào mà Đậu Đậu mạnh mẽ của anh lại trở nên yếu đuối vậy nè!
Jungkook ôm lấy Areum chặt hơn, để cô tựa vào lòng mình khóc hết nước mắt, bàn tay vỗ về bờ vai nhỏ:
- Có anh ở đây rồi..! Em đừng buồn nữa mà..!
Khóc một hồi, Areum rụt rè rời khỏi người anh, Jungkook nhẹ nhàng lau những vệt nước mắt trên khuôn mặt cô, mỉm cười ôn nhu:
- Coi em khóc sưng cả mắt lên rồi kìa!
Areum sụt sịt:
- Anh ở đây đợi em suốt vậy ư..?
- Ừm..! Anh sẽ không buông tay em đâu..!
- Em..
Nhìn vào trong nhà thì thấy đồ đạc trống trơn.
- Đồ của em đâu!?
- Ừ! Anh chuyển hết đến ký túc xá của anh rồi!
- Cái gì!?
- Em qua chỗ anh ở đi!
- Tại sao?
- Em có biết anh lo lắng cho em thế nào không!? Anh quyết rồi! Anh sẽ chăm sóc cho em!
Jungkook sợ rằng.. Areum sẽ bỏ anh mà chạy trốn đi mất, ngay lúc này đây, anh phải giữ cô lại, nhất quyết không buông tay..
- Đồ điên này! Làm sao được, lỡ chúng ta bị bắt gặp thì sao, rồi còn quản lý của anh nữa!?
- Chuyện đó em không phải lo! Mình đi thôi!
Areum chẳng kịp nói thêm điều gì, bàn tay to lớn của hắn đã kéo lấy tay cô lôi đi, tay còn lại bế theo Miri đi ra xe lái về chung cư ký túc xá.
- Bây giờ cảnh sát đang điều tra khu phòng của Han Yura ở mấy lầu trên, tốt nhất là em cứ ở yên trong này đừng có ra ngoài!
- Thế mà anh còn bắt em về đây?
- Anh muốn ở cạnh em..! Không phải em đang rất buồn sao? Làm sao anh có thể để mặc em được!? - hắn chậm rãi đáp.
- ...
- Em đi tắm đi. Quần áo của em anh xếp vội nên để lộn xộn trong vali lắm! Lấy luôn đồ của anh mà mặc!
Thấy Jungkook nói vậy, cô cũng không đôi co thêm nữa mà ngoan ngoãn nghe lời lấy quần áo đi tắm.
Trong lúc đấy thì hắn gọi đồ ăn về, có nguyên liệu gì còn lại trong tủ lạnh đều lấy ra chế biến, tỉ mỉ làm một bữa ăn ngon lành.
Xong xuôi ra ngoài thấy Areum mặc cái áo phông màu vàng rộng thùng thình của hắn mà thành ra như mặc cái bao tải. Jungkook không chịu được cứ cười tủm tà tủm tỉm.
- Lại đây ăn thôi em!
Thật trông ra dáng một ông chồng đảm đang nhưng mà thực ra hầu hết là đồ ăn order về.
Areum đi ra ngoài, mặt hết sức nghiêm trọng, tay cầm theo cái gì đó màu đen:
- Jeon Jungkook..!
- Ơi?
- Sao trong tủ quần áo của anh lại có quần lót của phụ nữ..?
Jungkook nghe thấy điều khó hiểu liền buông ngay muôi canh chạy ra chỗ Areum, giật lấy cái quần nhỏ trong tay cô ra xem.
- Cái gì chứ..? - Biểu cảm của hắn cũng trở nên nghiêm trọng và vô cùng bối rối.
Đúng là loại quần lót loại nhỏ của con gái.. Size này thì xin đảm bảo với quan toà là 100% không phải kích cỡ của Jeon Jungkook.
Thế gian có nhất thiết phải tàn nhẫn với cô đến thế không, bao nhiêu chuyện chết tiệt như vậy còn chưa đủ hay sao? Ngay đến cả người con trai cô dành trọn cả trái tim, dành trọn cả tâm trí, không thể nào lại có thể xảy ra chuyện thế này sau lưng cô.. Chuyện Han Yura và Jeon Jungkook có qua lại với nhau không phải chỉ là do Ahn Seungyeon cố tình công kích ư..?
Cú sốc cũ vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai, Areum hiện tại vẫn còn đang rất ám ảnh tâm lý về chuyện phản bội hay đâm sau lưng, trái tim quả thực bị tổn thương sâu sắc nên trở nên hơi nhạy cảm:
- Đừng nói là anh cũng đâm sau lưng em đấy chứ..!?
Jungkook chưa nói gì, vẫn đang mải cau mày nhìn đăm đăm vào cái quần trên tay. Nhìn biểu hiện không hề có chút gì là phản pháo lại hay cố gắng giải thích gì của hắn, Areum lại càng sốt ruột và nhạy cảm hơn:
- Anh có biết em yêu anh nhiều đến thế nào không..? Tại sao anh lại..?
Nghe Đậu Đậu nói ra những lời này, tìm hắn bỗng nhiên như nổ cái đùng, khiến câu từ trong miệng hắn cứ ngắc ngứ không nói nên lời:
- Em..
- Có lẽ em không nên ở lại đây thêm nữa..
Jungkook vội vàng nắm lấy cổ tay Areum:
- Anh nhớ ra rồi! Cái quần lót này là của em mà Đậu Đậu!
- Cái gì?
- Hồi chuyển nhà chắc anh lấy nhầm của em bỏ vào hành lý. Em nhìn kỹ lại mà xem, đúng là size của em đó!
Areum quả nhiên là đã trách vội hắn rồi..
- Sao.. sao anh không giải thích ngay từ đầu!?
- Thì cũng hơi lâu rồi nên anh chưa kịp nhớ chứ bộ..! Coi em kìa.. sao lại có thể nghĩ anh như vậy chứ!? Trái tim anh tổn thương lắm đó! Em mau dỗ anh đi! - mặt hắn phụng phịu làm nũng.
- Em.. là em suy nghĩ linh tinh rồi..! Em xin lỗi mà..
Jungkook nhìn mặt Đậu Đậu như sắp khóc đến nơi lại không nỡ trêu cô nữa, hắn ôn nhu kéo cô ôm vào lòng:
- Aigoo bé cưng của anh! Em lại đi ghen với chính mình hả? Đáng iêu chết đi được!
- Tại anh đấy! Ghét!
- Em tính dỗ anh sao đây? Muốn phạt một chút hay chụt một phát?
Tên này tất nhiên không để lỡ mất một có hội nào. Areum ngại ngùng nhìn hắn, dù cho cả 2 có từng làm qua đến cái bước trên giường rồi thì mỗi lần muốn thể hiện tình cảm với Jungkook đều vẫn thấy ngại muốn chết. Nhưng mà không nhanh lên tên lưu manh này lại thừa cơ đòi phạt một chút thì sao, thế là Areum tay ôm lấy eo hắn, chân kiễng lên chụt vào cái môi chúm chím của hắn một phát.
Jeon Jungkook thích muốn xỉu rồi mà xem ra vẫn chưa muốn tha cho cô, ánh mắt nhìn như muốn thiêu đốt.
- Nãy em vừa nói gì ấy nhỉ? Anh chưa nghe rõ cơ! Cái gì mà "iêu iêu" rồi "nhiều nhiều" gì ấy!
Từ đó đến giờ, Areum mới chỉ nói là thích hắn thôi, nãy nghe cô nói lời yêu, tim hắn đúng kiểu như muốn tan chảy ra vì sung sướng đến phấn khích.
- Ủa em có nói gì đâu..! Hmm.. Nhà anh có máy sấy không ? Em mượn sấy cái tóc rồi còn ăn cơm!
Jungkook bế cô đặt lên mặt bàn ôm, cánh tay lực lưỡng gân guốc kìm kẹp hai bên, tiến sát cái bản mặt lưu manh vào:
- Đừng có mà đánh trống lảng! Em mau nói lại cho anh nghe đi!
- Em nói một lần thôi! Anh đừng có mà giả điếc!
- Anh mải nhớ cái quần lót nên không nghe thấy gì cả!
- Thế thì kệ anh thôi!
Hắn càng được đà tiến sát hơn nữa, làm Areum ngượng muốn đỏ hết cả mặt, sợ sệt khẽ lùi người về phía sau, càng lùi mới biết đằng sau là bức tường.
- Biểu hiện của em thế này là muốn bị phạt một chút?
- Em.. em không.. ưmm..
Không nhanh không chậm, môi hắn nhào đến, đánh lưỡi quấn lấy môi ai kia, mạnh mẽ ngấu nghiến như con thỏ đói, lâu rồi chưa được nếm cái vị ngọt này, thực sự nhớ quá rồi. Cô để hắn hôn đến hồn bay phách lạc, đến lúc tưởng như sắp dứt ra rồi mà vẫn luyến tiếc mút môi cô hai lần nữa.
- Thơm thế này.. có nên thịt không?
Chết rồi, tình hình như này không ổn.
- Đồ ăn sắp nguội rồi! Anh không định ăn tối à!
- Đổi em làm bữa tối có phải ngon hơn không!? - hắn thản nhiên nói.
- Tránh ra cho em đi ăn! - cô bực bội đánh vào ngực hắn mấy cái.
- Cho em ăn lấy sức đấy! - tạm thả mồi ra nhưng không quên cho một câu nghe đến mà sợ.
Areum nhảy xuống khỏi bàn, mặc cái áo vàng của hắn mà trông như con gà con mềm mềm tròn tròn, sao lại có thể đáng iêu như vậy được nhỉ.
- Em qua giường ngồi đi! Anh sấy tóc cho rồi ra ăn cơm!
Areum ngồi ngoan cho hắn sấy:
- Cái tủ quần áo của anh, không 1 màu nhiều loại thì cũng 1 loại nhiều màu!
- Haha em mặc thấy thoải mái không? À mà chắc cái váy em mặc hôm sinh nhật em thoải mái hơn nhỉ, hay mặc cái đó đi!
Moá tên đáng ghét này cứ thích nhắc lại cái hôm sinh nhật đấy nhỉ, hắn không biết liêm sỉ là gì ư?
- Anh có sấy mau lên không thì bảo!?
- Dạ!
Tưởng đâu sẽ sấy tóc cho cô tử tế nhưng không chốc chốc lại dở thói nhây dí máy sấy vào trong áo trêu Areum.
- Ya! Sấy cho đàng hoàng vào nhá! Chị đây biết võ nhé!
- Haha giỏi thì nhào zô!
Sau đó, chúng nó chạy đuổi nhau đến mấy (chục) vòng quanh nhà, vừa đuổi vừa đánh nhau từ phòng ngủ ra đến bếp, tư giường ra đến ghế sofa, chả khác gì ngày xưa. Đuổi nhau té khói xong mới ngồi được vào cái bàn ăn, đến mệt với hai cái đứa này.
Ăn xong rồi dọn dẹp thì cũng tối muộn, Jungkook lấy quần áo đi tắm rửa. Areum tìm chút đồ dùng cá nhân của mình trong vali, mở laptop lên xem qua tình hình một chút. Jungkook đã tắm xong từ lúc nào, hắn đang lau tóc rồi skincare gì đó ở phía sau, mà Areum cứ chăm chú làm gì trên máy tính ấy không để ý đến hắn.
- Em đang làm gì thế? - hắn nhẹ nhàng trèo lên giường, khẽ ngó đầu nhìn vào từ đằng sau.
- À.. em lên đẩy hastag với bình luận tích cực cho anh..!
- Em tạo một đống nick ảo đấy à? - một dòng cảm động chạy qua người hắn.
- À.. nae!
- Em không cần phải làm vậy đâu! Anh không quan tâm bọn hater, có nói gì đi nữa thì sự thật là anh vẫn trong sạch.
- Nhưng danh tiếng và sự nghiệp của anh vẫn bị tổn hại lắm..
Jungkook gập máy tính của Areum lại, xoay cô ngồi về phía mình:
- Em đừng suy nghĩ gì nhiều nữa! Nằm xuống đi ngủ nào!
Areum nghe lời nằm xuống giường, xoay người lại để hắn ôm lấy từ phía sau.
- Hôm đó anh nghe thấy hết cô ta nói rồi à?
- Ừm..
- Từ trước đến giờ em cứ luôn coi cô ta là bạn thân..
- Những người như vậy không đáng để em bận tâm đâu! Bây giờ em phải nghĩ tích cực lên, rằng mỗi người ngang qua cuộc đời em dù tốt dù xấu thì đều có lý do cả, người xấu giúp em nhận ra được những mặt trái của cuộc sống, khiến em trưởng thành, mạnh mẽ và trải đời hơn. Anh biết em đang suy sụp và thất vọng thế nào.. nhưng như vậy mãi thì làm được gì? Chuyện đã như thế rồi, đau lòng một chút thôi, ngày mai vẫn phải tiếp tục sống mà! Em còn có anh, còn Miri, còn ba mẹ yêu thương em.
- Em không còn buồn vì cô ta đâm sau lưng em nữa..! Em không thể nào chấp nhận được việc cô ta vì muốn trả thù em mà hãm hại anh!
- Em chắc phải yêu anh nhiều lắm ấy nhỉ?
- Còn phải nói..
- Phải nói chứ! Nói lại cho anh nghe đi!
- Ơ anh cởi áo ra làm gì!?
- Anh đi ngủ toàn ngủ nude! Em biết mà!
Hết nói nổi cái giống đến mùa động đực này.. Cơ mà nhìn đống múi và cơ bắp của hắn, quả thực vô cùng hấp dẫn, không biết hắn có nghe thấy tiếng cô nuốt nước bọt không..
- Em nói trước là đêm nay em chỉ muốn ôm anh đi ngủ thôi đấy! Đừng có manh động!
Jungkook bỗng chồm người lên, chống hai tay nhìn thẳng vào Areum trong cái tư thế gần gũi ám muội:
- Em không nói yêu anh thì chớ! Còn không cho anh làm gì? Em cứ thích thách thức sự kiên nhẫn của anh thế!?
- Em yêu anh..! Được chưa..?
- Chưa! Nghe chẳng chân thành gì cả!
Vòng tay ôm lấy cổ rồi hôn hắn nhẹ nhàng một cái, Areum chậm rãi nói:
- Em yêu anh! Jeon Jungkook!
Không gian đêm lập loè ánh đèn ngủ cùng lời yêu ngọt ngào thổn thức khiến hai người nào đó một lần nữa quấn lấy nhau trong cái hôn dài.
Nhìn ánh mắt khẩn khoản như cún con của cô ở bên dưới, Jeon Jungkook khẽ thở dài một tiếng:
- Anh đi tắm nước lạnh..!
Cả hai hôm đó nằm ôm nhau trò chuyện đến thâu đêm, cả những chuyện ngày xưa, cả những chuyện bây giờ; vốn dĩ nếu là đúng người thì có nói với nhau biết bao nhiêu chuyện cũng chẳng hết, có nói bao nhiêu câu thương nhau cũng chẳng đủ.
Quả thực chỉ có anh mới có thể xoa dịu trái tim đang tổn thương này của em, chỉ có anh mới có thể vỗ về những buồn tủi, tuyệt vọng trong em. Vậy mà em lại khiến anh phải chịu những chuyện như vậy..
______________
Quả thính hường phấn rắc đường siêu chất lượng của stacy nha 😉😉😉
Viết fic ông nào là thêm phần u mê ông đó các mẹ ạ, jeon jk làm rụng tim quá chờiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com