Chap 45: Đổi lại là nụ cười của anh
45.
Thực ra, ở trong hoàn cảnh và tình thế của Areum khi ấy, khi biết mình là nguyên do chính gây ra mọi trò hãm hại độc ác của Ahn Seungyeon, khiến những người xung quanh cô yêu thương nhất bị liên luỵ, một cú sốc tâm lý quá lớn giáng xuống đầu cô gái nhỏ, người đã luôn sống trong vòng tay che chở của bố mẹ, nay bước ra xã hội kia với tâm lòng non dại và chân thành.. thì nào đâu có thể chịu đựng và mạnh mẽ cho nổi.
Lúc ấy, mỗi một giây phút trôi qua đều cảm thấy cay đắng, mỗi một giọt nước mắt rơi xuống đều cảm thấy có lỗi, mỗi một ngày trăng tàn mặt trời lên đều cảm thấy bất lực.. Areum không biết bản thân còn có thể làm gì ngoài tự dằn vặt chính mình.
Tâm trạng của Areum nhờ những vỗ về chiều chuộng và cả những trêu chọc nhây nhây của Jungkook mà đã bình ổn hơn rất nhiều. Ấy vậy mà sau khi biết được đến cả việc Jungkook bị ngã ở sân khấu Olympic cũng là do Ahn Seungyeon đứng sau tất cả, Areum như một lần nữa bị cô ta đâm cho thêm một nhát dao chí mạng, là trả thù hay căm hận Areum thì cô có thể đau đớn mà chấp nhận, nhưng nếu như là động đến Jeon Jungkook thì thực sự không thể tha thứ được nữa. Ahn Seungyeon, quả thực không ngờ dã tâm của cô ta có thể đến mức đó..
Nhưng suy nghĩ lại với tâm trạng bình ổn hơn thì rốt cuộc mọi chuyện có phải đều là do mình mà ra hay không.., vậy lên Seoul đi học rồi vô tình thuê phải cái nhà sập xệ mà toàn trai đẹp này là do bố mày cố tình à, việc học chung trường với Park Jimin cũng là lỗi của bố mày à!?
Nếu trách thì có lẽ việc duy nhất Areum chưa đúng là đến tận bây giờ vẫn còn nhập nhằng giữa Jeon Jungkook và Park Jimin, không phải vì cô tham lam hay cố tình chơi trò bắt cá hai tay hay lẳng lơ mèo vờn chuột gì, chỉ là Areum vẫn còn quá non nớt trong chuyện tình cảm, lại luôn cảm thấy khó xử nên vẫn chưa tìm được thời điểm và câu chữ thích hợp để nói mọi thứ rõ ràng. Nhưng dù có thế nào đi nữa, Ahn Seungyeon nghĩ rằng không có Areum thì cô ta có thể khiến Jimin yêu mình được hay sao!?
Jimin những ngày qua cũng rất lo lắng cho Areum, biết được cô đã đến chỗ Jungkook thì cũng yên tâm hơn phần nào, chắc chắn em ấy là người Areum cần nhất lúc này..
*
Hôm nay Jimin xin nghỉ phép, hôm qua cũng vậy, không biết sao lại nghỉ đến hai hôm liên tiếp, tin nhắn của Hyemin cũng không thấy có hồi đáp, khiến cô đang làm việc hay đến giờ họp là lại không thể tập trung được.
- Park Jimin có nói lý do xin nghỉ không?
- À anh ấy chỉ nói là có việc riêng thôi ạ!
[..]
- Đề tài này có thể tiếp tục được chứ ạ?
- ...
- Tổng biên Shin?
- ...
- Tổng biên Shin?
- Hả.. à ừ! Mọi người cứ triển khai đi, xong thì đưa tôi xem! Tôi có việc gấp nên phải đi đây!
Tan làm, Hyemin liền vội vã bắt taxi đến khu chung cư Jimin đang ở, cô thực sự là lo lắng đến chết mất thôi.
Đến nơi, Jimin đang trong trạng thái đầu tóc rối như cái tổ quạ, thân thì chỉ mặc có cái áo ba lỗ và quần đùi ra mở cửa:
- Ơ.. chị?
Ngay khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Jimin, Hyemin đã ngay lập tức sờ tay lên trán, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, biểu hiện lo lắng rồi hỏi dồn dập:
- Em bị ốm đấy à? Có làm sao không? Sắc mặt sao nhợt nhạt thế này? Sao không trả lời tin nhắn của chị!?
Jimin để Hyemin bước vào nhà một cách tự nhiên, bộ dạng mình hiện tại thế nào cũng không để ý cho lắm, xuất hiện trước mặt chị ấy như vậy lại vẫn thấy thoải mái, hình như còn có chút gì đó như là phấn chấn lên:
- Em thấy trong người không khoẻ một chút thôi..! Không để ý điện thoại nên không biết chị nhắn..! Em xin lỗi..!
Hyemin liếc mắt sang chai rượu đặt trên mặt bàn cạnh giường:
- Em uống rượu đấy à?
- À.. một chút thôi ạ..!
- Ừm..! Đã ăn uống gì chưa?
- Chưa ạ..
- Nằm nghỉ đi, để chị đi nấu đồ ăn cho!
Hyemin ấn Jimin nằm xuống giường, chỉnh lại chăn gối, bật máy làm ẩm không khí, đi lại dọn dẹp qua phòng cậu một chút rồi ra ngoài bếp tìm đồ nấu nướng.
Jimin cũng không nằm được yên trên giường, cậu thay cái áo phông, ló mặt nhìn ra bên ngoài, yên lặng nhìn Hyemin đang loay hoay trong gian cái bếp nhỏ, từ trước đến giờ luôn thấy chị ấy thanh lịch tươm tất trong bộ đồ công sở, nay lại sắn tay áo sơ mi, búi cao tóc làm đồ ăn cho cậu. Người phụ nữ vừa giỏi giang trong công việc, lại thạo việc bếp núc, quả thực rất có sức cuốn hút.
Chỉ vừa chợt thoáng qua ý nghĩ đó, Hyemin lại chẳng may cắt vào tay khi đang thái cà rốt. Jimin mở cửa phi thẳng ra ngoài:
- Chị có sao không? - cậu nhăn mặt lo lắng, vừa nói vừa lấy giấy cầm máu cho Hyemin.
- Chỉ chảy máu một chút thôi mà..!
Lông mày Jimin khẽ trau lại, anh không nói thêm gì nữa mả tập trung bôi thuốc rồi băng lại ngón tay bị chảy máu cho cô, động tác hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận.
- Dao của em mua như kiểu chẳng được dùng bao giờ ấy, nên mới sắc thế!
Jimin ngẩng mặt lên nhìn Hyemin khiến cô giật mình, rồi anh lại xoay cổ tay cô lên, kéo tay áo sơ mi lên cao thêm một chút khi để ý thấy có một vết thương khác gần cùi trỏ của Hyemin:
- Chỗ này chị bị làm sao thế?
- À.. lúc đi Pyeongchang tìm CCTV gặp phải mấy tên không chịu hợp tác, nên có xô xát một chút thôi, vết thương nhỏ ấy mà..
- Cái gì!? - sắc mặt Jimin trở nên có chút tức giận, lại có chút xót xa.
- Như thế này mà chị bảo nhỏ!? - Jimin vẫn chưa buông tay Hyemin ra.
- À.. Hanbyul có khâu vết thương cho chị rồi, không có gì nghiêm trọng đâu..!
- Nhỡ để lại sẹo thì sao..? Rồi còn mặc váy nữa... - cơ mặt Jimin vẫn chưa giãn ra.
Người con gái này, thực sự vì yêu anh mà có thể chẳng màng tới nguy hiểm, khó khăn; cứ thế đương đầu làm tất cả mọi thứ, chỉ cần đổi lại là được nhìn thấy nụ cười trên môi anh..
- Chị đã nói là vết thương nhỏ thôi mà..! Không để lại sẹo đâu..! [..] Nếu như em thấy xót cho chị thì được, chứ thấy áy náy thì dẹp ngay nhé! Là chị tự nguyện muốn làm như vậy..! Mà đâu phải chỉ vì mình em đâu, còn vì em chị Jungkook và Areum nữa mà!
Jimin không ngăn nổi cảm xúc hiện tại trong lòng mình lúc này, nhất thời muốn ôm lấy cô gái trước mặt vào lòng. Cánh tay đang nắm cổ tay Hyemin vòng ra sau, rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô:
- Nhưng phần nhiều là vì em đúng không? - giọng Jimin bỗng trầm trầm bên tai, khiến tim Hyemin đập mạnh liên tục.
- Em biết vậy là tốt!
Môi Jimin khẽ cong lên tự lúc nào, vòng tay ôm lấy Hyemin vẫn chưa dứt ra.
- Nè! Thay vì ôm thì chị thích được hôn hơn đấy!
Jimin khựng lại, Hyemin chỉ muốn trêu anh một chút thôi, cô biết chắc chắn Jimin sẽ không làm đâu.
- Chị đùa đấy!
Hyemin biết thừa Jimin đang ngượng lắm, nên cô chủ động dứt khỏi vòng tay dường như đang cứng đờ của ai kia, rồi cười khì một cái tinh nghịch. Hai má Jimin liền đỏ lên:
- Em đi rửa mặt đây! - nói rồi chạy biến vào nhà vệ sinh.
Hyemin tiếp tục quay lại bếp nấu nướng nốt món kimchijige và japchae. Chút nguyên liệu vụn vặt còn sót lại ấy vậy mà cũng được Hyemin chế biến thành một bữa ăn ngon. Jimin sau một lúc loay hoay trong nhà vệ sinh thì cũng mon men qua chỗ Hyemin rồi nói muốn phụ cô nấu:
- Không cần đâu! Em qua kia ngồi đợi đi!
- Em muốn làm mà..
- Vậy em qua cắt hành giúp chị đi!
Hắn gật đầu rồi đi tìm cái thớt.
- Hôm nay chị tan làm sớm à..?
- Không! Chị nhớ em nên chạy luôn qua đây! - Hyemin thẳng thắn nói.
Tổng biên tập người ta muốn đi là đi thôi, cần gì bố con thằng nào cho tan làm mới được đi.
Hyemin vừa nấu vừa kể chuyện mấy hôm nay ở công ty cho Jimin nghe, thỉnh thoảng lại quay qua kiểm tra xem anh làm ăn thế nào, còn chỉ cho anh cách làm nữa.
Bữa ăn chốc cái đã nấu xong, hai người bày biện lên bàn rồi cùng ăn uống với nhau. Từ hồi Jin hyung dọn đi rồi giờ ở một mình là cũng không còn được ăn uống ngon lành thịnh soạn nữa, lâu rồi mới được ăn một bữa ngon như vậy, hai hôm nay cũng uống rượu rồi nằm lỳ trên giường, chẳng bỏ vào bụng cái gì.
- Hôm trước Areum hẹn gặp em ở quán cafe, bọn em đã nói chuyện rất lâu..
- Vậy hả?
- Areum có rất nhiều khó xử, em quen Areum cũng lâu nên đủ hiểu tính cô ấy, không phải cô ấy không muốn rõ ràng với em mà là chưa biết phải nói như thế nào.. Em sớm biết trái tim Areum đã luôn dành cho Jungkook nên cũng không còn tham vọng gì nhiều. Chuyện xảy ra không phải lỗi của riêng ai, em cũng có một phần lỗi, bọn em đã nói ra hết với nhau..
- Vậy là tốt rồi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà!
- Chẳng hiểu sao lúc ấy em lại có thể nói với Han Yura như vậy..
Nghĩ đến việc Areum biết được chuyện đó, Jimin lại thấy có chút hổ thẹn.
Hyemin khẽ gật gù:
- Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu mà! Chị cũng vậy đó thôi!
Từ ngày trước đã vậy, cô thư ký Shin Hyemin đem lòng cảm nắng cháu trai của giám đốc, vừa điển trai lại còn dịu dàng lịch thiệp, Park Jimin dù gia thế có khá giả nhưng vẫn luôn khiếm tốn nhã nhặn. Cậu hay lưu tới chỗ giám đốc nên Hyemin lại cứ ngày một để ý, dù bận rộn vẫn giúp cậu làm luận án, hay chớp thời cơ để được tới đón cậu ở trường,..
- ...
Jimin lại tiếp tục được phen cứng đờ người, nhưng lại thấy được an ủi và vực dậy trong lòng rất nhiều.
- Nên em không cần suy nghĩ gì nhiều nữa đâu! Hai đứa nói chuyện với nhau vậy là tốt rồi, Areum vốn không trách gì em cả, Han Yura cũng đâu quyến rũ được gì Jungkook đâu!
Mỗi lần ở bên Hyemin, dù là trước đây hay hiện tại, Jimin đều có cảm giác rất thoải mái và an nhiên, dường như cảm giác này lại ngày một lớn hơn, ngày một mong muốn nhiều hơn.
_________________
Hy vọng các cậu đón nhận và hài lòng với diễn biến của cặp đôi phụ này nhaaa, tại bí đôi này quá nên tuần ròi ko có chap ý huhu sorry mng nhé 🥺😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com