Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47: Gái đã có chồng

47.

Về phía Hyemin, nhờ có quan hệ với phía cảnh sát, trong lúc thi hành lệnh điều tra và khám nhà Seungyeon đã bí mật tiêu huỷ mọi hình ảnh cô ta chụp của Areum và Jungkook. Bởi vậy mới nói, nhất quan hệ nhì trí tuệ thì Shin Hyemin có cả hai.

Sau ngày hôm đó gặp mặt Seungyeon, Areum quyết định về Busan một chuyến, cô muốn tạm thời rời xa chốn thành thị xô bồ, tìm lại chút bình yên trong lòng, sau tất cả những chuyện vừa diễn ra. Jungkook cố gắng đích thân tiễn cô ra bến tàu, rồi phải mau chóng rời đi vì lịch trình:

- Về đến nơi nhớ nhắn tin cho anh đấy! - Jungkook ôm lấy Areum vào lòng.

- Ừm! Em nhớ rồi!

- Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, phải nhớ rằng anh sẽ luôn bên em! Biết chưa!

Areum bật cười, ôm lại anh thật chặt:

- Vâng! Em biết rồi!

Jungkook xoa đầu Areum:

- Đậu Đậu ngoan lắm!

- Em đi đây! Anh mau quay lại công ty đi! Nhớ giữ sức khoẻ đấy!

Trên con đường về nhà, Areum tựa đầu lên khung cửa kính, nhìn cảnh vật bên ngoài dần trôi, dường như đang lạc lối trong miền suy nghĩ của chính mình, cảm thấy bỗng dưng mọi thứ trở nên thật mơ hồ và mông lung, sau tất cả..


*

Lâu không nhắc đến đôi uyên ương nhà ai kia, trong khi cả fic vừa trải qua một chuỗi drama hết sức căng thẳng thì hai anh chị vẫn đang tận hưởng những ngày tháng hẹn hò vô cùng lãng mạn, cảm giác như được trở lại những ngày mới yêu nhau, thật hưng phấn và ngọt ngào biết bao nhiêu. Nói vậy thôi chứ, người thừa kế Jinhit Kim Seokjin dù bận rộn với các nhà hàng và bác sĩ Choi Hanbyul dù tâm huyết với sự nghiệp cứu người đến đâu thì vẫn không quên nghe ngóng và quan tâm tình hình đàn em thơ.

Một ngày ở bệnh viện Hanbyul phải khám cho biết bao nhiêu bệnh nhân, đối với ai cũng đều tận tình chăm sóc, quan tâm hỏi han. Bác sĩ Choi nhan sắc xinh đẹp, lại tài năng hơn người, cứ vậy mà không thể nào tránh được việc gieo rắc tương tư cho mấy bệnh nhân nam thường xuyên lưu tới đây được cô chăm sóc.

Có một chàng trai tầm gần 30 tuổi, vì tai nạn giao thông mà bị chấn thương nặng ở chân; bề ngoài khá bảnh bao, sáng sủa, nói chuyện thì cũng lịch thiệp và hóm hỉnh. Lâu ngày được bác sĩ Choi chăm sóc, anh ta dần nảy sinh cảm tình, luôn là người chủ động kéo dài trong những cuộc nói chuyện, thỉnh thoảng còn thả thính đưa đẩy, mỗi lần Hanbyul xem xét tình hình cái chân đều nhìn cô với ánh mắt hết sức trìu mến.

Chuyện này rầm rộ nhiều ngày đến mức hầu hết mấy nam nữ ý tá trong bệnh viện đều biết. Hanbyul tất nhiên đánh hơi được sự tình, nên đã nói ý là mình có chồng, nhưng hình như tình cảm của anh ta dành cho bác sĩ Choi có vẻ rất lớn rồi.

Bữa đó như thường lệ Hanbyul đến phòng bệnh kiểm tra định kỳ cái chân cho anh ta, lúc cô đến gần không để ý liền bị kéo lấy cổ tay, người theo đó bị kéo xuống giường, cách nhau một khoảng rất gần, cánh tay còn dám không biết thân biết phận sờ soạng cơ thể Hanbyul, đè cô xuống giường bệnh. Cô ra sức chống cự, đầu lắc sang hai bên liên tục khi anh ta có ý định cưỡng hôn, vì lương tâm nghề nghiệp của bác sĩ nên trong một giây phút nào đó cô đã không phản kháng ở bên dưới, sợ đạp vào cái chân đang bị thương phải bó bột chằng chịt của anh ta.

Trong lúc đang cố gắng giằng co thì đột nhiên từ phía cửa có tiếng đạp mạnh, Kim Seokjin trong bộ vest đen mạnh mẽ bước tới, kéo mạnh tên sở khanh kia ra khỏi người Hanbyul, còn tặng cho hắn một cú đấm vào thẳng vào quai hàm suýt chút nữa là húp cháo cũng không húp nổi.

Hanbyul dù là một bác sĩ chẳng bao giờ sợ máu me nhưng trong cái tình thế bị sàm sỡ cưỡng hôn chưa từng xảy đến này lại cảm thấy có chút sợ hãi, cô đứng nấp sau người Seokjin, anh quay người lại, vuốt mái tóc rối, chỉnh lại quần áo của cô, thở hắt ra một cái rồi nhẹ nhàng nói:

- Em về phòng trực trước đi!

Nghe lời anh, Hanbyul lấy lại bình tĩnh rồi cầm theo tài liệu đi ra khỏi phòng, cô đi rửa mặt, chỉnh quần áo đầu tóc một lần nữa rồi mới về phòng làm việc của mình.

Chỉ sau đó một lúc thì Seokjin cũng lạnh lùng mở cửa bước vào, sắc mặt anh hoàn toàn là đang trong trạng thái nhẫn nhịn sự tức giận cực độ đến đỏ cả hai bên tai. Ngay khi Hanbyul vừa chạy tới, Seokjin đã xoay cô đè lên giá sách phía sau, bàn tay đỡ lấy gáy, cúi đầu hôn mạnh xuống, gặm cắn một cách tức giận.

Mới đầu Hanbyul cũng hết sức bất ngờ, xong cô cố gắng bắt nhịp với anh, hai tay vòng qua ôm lấy anh. Kim Seokjin đặc biệt mỗi lần nhìn thấy Hanbyul trong chiếc áo blouse trắng lại thấy hết sức kích động, vì sức quyến rũ của đồng phục bác sĩ, hay vì nhớ lại đêm ân ái vụng trộm đó trong chính căn phòng trực đêm này.

Hôn đến khi không còn không khí để thở, Seokjin mới dứt khỏi môi cô, quần áo nãy ra sức chỉnh giờ lại trở nên xộc xệch. Hanbyul ngước mắt nhìn anh:

- Anh..

- Em có sao không? - giọng anh vẫn ân cần hỏi.

- Em không sao..

Ngay sau đó anh lại đổi giọng ngay được:

- Bác sĩ Choi quả tài năng hơn người, vừa chữa chân cho người ta, vừa chữa cả trái tim luôn nhỉ!?

Cái này rõ ràng không phải do cô, bổn phận và trách nhiệm của một bác sĩ là phải tận tình với bệnh nhân.

- Em thề là em chỉ khám bệnh cho hắn như một bác sĩ thôi! Thật đó! Là tên sở khanh đó giở trò với em! Em còn nói với hắn là em có chồng rồi! Em tưởng hắn nghe vậy sẽ thôi ý định tán tỉnh em, mà nào ngờ hôm nay hắn dám làm vậy với em!

Hanbyul rõ là vì sợ Seokjin hiểu nhầm nên ra sức giải thích, cô nói một tràng dài liên tục như bắn rap không kém gì anh.

Seokjin suýt thì bật cười, anh cố gắng kiềm nén lại, nhướng mày lên hỏi:

- Em có chồng rồi?

- Thì.. em đã nói hẳn với hắn ta như vậy rồi!

- Chồng em là thằng nào? Em dám có chồng rồi mà vẫn yêu đương với tôi!?

- !!! Chồng tôi là anh đấy !!!

- Sao tôi không biết nhỉ!?

Hanbyul đành phải nũng nịu dỗ hắn, đã cho hôn như vậy rồi mà vẫn giận mới chịu:

- Kim Seokjin không phải chồng em thì còn ai vào đây?

Cô ôm lấy mặt anh, ép lại để cái mỏ anh chu chu ra, chơm đủ 10 cái chóc chóc lên đó. Hương thơm quen thuộc, hơi thở anh vây lấy xung quanh, Hanbyul mới lấy lại được cảm giác an toàn.

Seokjin sung sướng bật cười, nhưng anh vẫn còn bực chuyện vừa nãy lắm:

- Sao ban nãy không đạp vào chân hắn!?

- Em là bác sĩ mà.. Anh hãy hiểu cho đạo đức nghề nghiệp của em!

- Bác sĩ Choi quả vừa có tài vừa có đức nha!

- Em đã rất sợ đó!

Nói rồi cô phụng phịu vùi đầu vào ngực anh, vòng tay ôm lấy anh. Seokjin cũng ôm chặt Hanbyul vào lòng, vừa rồi nếu không chạy như điên từ nhà hàng qua đây, không biết tên sở khanh kia còn làm đến mức nào cô gái của anh nữa. Không chừng còn có án mạng xảy ra.

- Em không phải điều trị cho tên đó nữa đâu!

- Vậy ạ?

- Ừ! Anh cho hắn cuốn gói sang bệnh viện khác rồi!

- Hả!?

- Chưa đánh què nốt cái chân còn lại kia là may!

Hanbyul suýt há mồm không ngậm lại được, cô biết giờ Seokjin không chỉ là một đầu bếp nữa rồi, nhưng đến mức này thì quả là đáng sợ!

- Chồng em giỏi quá đi!

- Em tiếp xúc với đàn ông hơi nhiều rồi đấy! Lúc nào cũng ngắm ảnh đàn ông nữa!

Seokjin hướng mắt đến đống ảnh ngổn ngang trên bàn làm việc của cô.

- Đấy là ảnh chụp x-quang bộ xương!

- Là xương đàn ông còn gì?

Hanbyul lườm anh.

- Em phải cẩn thận vào! - Seokjin nghiêm mặt nói.

Hanbyul gật đầu ngoan ngoãn:

- Dạ! ... Nhưng sao anh biết mà chạy đến vậy!?

- Tay trong của anh rải khắp cái bệnh viện này em không biết à!?

- Cái gì!?

Về sau, Hanbyul mới biết là mọi nam nữ y tá trong khoa của cô vốn đều đã nhận voucher giảm giá 50% của nhà hàng Jinhit.




Seokjin ngồi trong phòng đợi đến lúc cô tan làm thì cùng nhau về. Cả bệnh viện ngước nhìn đôi uyên ương trai tài gái sắc sát vai đi bên nhau mà không khỏi ăn bánh gato đến phát nghẹn.

Hôm nay Seokjin muốn nấu một bữa tối ở nhà cho Hanbyul, hai vợ chồng nhà đó liền tình tình tứ tứ dắt tay nhau vào siêu thị, mua nguyên liệu nấu nướng rồi cả một chai rượu vang.

Xong xuôi đến chỗ thanh toán xếp hàng, Seokjin liền tỉnh bơ đánh mặt bảo Hanbyul lấy đồ trên cái giá gần đó:

- Lấy một hộp đi em!

Xung quanh bao nhiêu là người đang nhìn vô mà dám tỉnh queo như vậy được! Hanbyul đỏ mặt ngó nghiêng xung quanh rồi ghé đầu nói nhỏ:

- Ra chỗ khác mua đi anh!

- Tiện thì lấy luôn đi chứ!

- Em tưởng tối nay ăn cơm thôi!

- Em nghĩ anh tha cho em dễ dàng vậy àh!?

Sau một hồi nhỏ giọng chí choé thì Hanbyul cũng đành vơ đại một hộp rồi đặt xuống chỗ thanh toán. Nhân viên thu ngân lúc ấy hẳn là đang chửi thề trong lòng, ở đâu ra cái thể loại đứng cãi nhau vì hộp bao cao su như vậy!?



_______________
Lâu rồi Jinbyul mới dc lên sàn trở lại nè, ai nhớ Jinbyul không ạ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com