Chap 5: Họ Jeon thích thể hiện
5.
Areum tối nay lại nhận lời đi ăn uống xã giao với các anh chị trong câu lạc bộ ở trường đại học. Người này lại gọi thêm người kia cho đông vui thành ra có nhiều người cô chẳng quen biết gì cả, Areum thì không phải kiểu hướng ngoại rồi nên cô chẳng muốn đi cho lắm, mà từ chối thì cũng khó xử.
Ăn uống xong tất cả còn nổi hứng đi tăng hai vào pub nữa chứ, Areum thì lại là sinh viên năm nhất nhỏ tuổi nhất hội nên cô đâu đã được vào pub.
- Em chưa đủ tuổi đâu nên em xin phép về trước nhé! - cô từ chối khéo.
Một ông anh ngay lập tức lên tiếng:
- Anh có người quen làm ở pub này nên không sợ đâu em, có mỗi mình em thôi ấy mà không sao đâu. Cả tụi đang đi tự dưng em về mất vui.
Mấy người khác cũng hùa theo:
- Đúng đấy em gái, đã đi thì chơi tới cùng chứ!
- Cơ mà em..
Lại được thêm một bà chị khác:
- Đúng là em gái mới lên Seoul có khác, cứ vô đi em, phải thử cho biết chứ, đây là pub thôi chứ đã là bar đâu mà sợ! - giọng như kiểu nói mình nhà quê lên tỉnh không bằng.
*pub: giống bar nhưng quy mô nhỏ hơn, phục vụ đồ uống cả có cồn và không cồn, có thức ăn nhẹ, không chơi những loại nhạc mạnh hay DJ mà thiên về nơi ăn uống, tụ tập, trò chuyện*
Areum vốn là không giỏi từ chối người khác, lại được bao nhiêu ông bà nói như thế, muốn chuồn về cũng khó. Thế là cô lại bất đắc dĩ vào trong pub cùng mọi người. Chơi đến bao nhiêu trò chơi mà vẫn chưa ai có ý định về nữa. Thề chứ giờ chỉ cần có mẹ nào nói đi về là cô sẽ đứng lên theo về cùng liền.
- Muộn rồi, em về đây mai còn đi học ạ!
Chị bên cạnh kéo tay Areum ngồi xuống:
- Ui dào cùng lắm nghỉ một hôm có chết đâu em!
- ...
Một lúc sau thấy một tiền bối loay hoay đứng dậy, cô ngay lập tức bật dậy theo:
- Tiền bối! Anh muốn về sao!?
- Không em! Anh đi vệ sinh.
- ...
Rốt cuộc bao giờ mới được tha về đây, trước đã một lần rồi, cô sợ đi đường khuya về lắm, vừa tối vừa nguy hiểm nữa chứ. Mà Areum đi chơi xa giao làm quen cho biết người biết ta, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy có ai hợp để kết bạn lâu dài cả, mấy ông bà này tốt nhất chỉ nên gặp nhau ở buổi sinh hoạt câu lạc bộ của trường.
Nghĩ hoài hết cách chỉ còn đường lại cầu cứu Jungkook.. Phải gọi hắn thôi chứ biết sao giờ. Mà cũng kỳ lạ ở chỗ, nhà chung có tất cả 3 ông, nhưng người đầu tiên và duy nhất mà Areum nghĩ tới lại là Jungkook. Vậy là sao ta? Chắc tại lần trước hắn cũng tới khi cô gọi nhỉ? Chắc vậy!
Jungkook lần hai thấy cái tin nhắn cầu cứu lúc tối muộn này của Areum là chép miệng, con nhỏ đó coi ông đây là vệ sĩ riêng hay sao mà cứ thích gọi là gọi thế không biết!? Được nước quen thân, được đà làm tới! Nghĩ trong đầu vậy mà vẫn cứ khoác áo ra khỏi nhà tới cái pub đó mới kỳ.
Thấy bóng dáng Jungkook, Areum mừng rỡ còn hơn lúc cô trúng tuyển đại học:
- Bạn em đến đón, em xin phép mọi người về trước!
- Ủa bạn em á! Kêu vào ngồi chung luôn cho vui!
- Dạ thôi! Bọn em còn đi có việc ạ..
Một chị khác nói:
- Chời ơi bạn trai người ta đến đón đó! Chả hiểu ý gì cả!
Tất cả cùng quay ra đổ dồn ánh mắt vào Jungkook làm anh cũng hơi đơ không biết nói gì.
- Bạn trai em đó hả? Trông cũng bảnh ghê!
- À dạ không phải đâu ạ..
- Thôi trả lại người yêu cho chú đấy!
Bây giờ Areum cũng méo quan tâm mấy lời nói này lắm, cô chỉ muốn ra khỏi cái chỗ này càng sớm càng tốt.
Vừa ra khỏi pub chưa đầy 3 phút thì cơ mồm của họ Jeon đã bắt đầu hoạt động:
- Đây là lần cuối cùng nhá! Cô cứ nhận lời đi chơi rồi gọi tôi tới cứu là sao? Không phải lúc nào tôi cũng rảnh rỗi đâu nhé!
- Rồi rồi tôi xin lỗi mà! Nhưng không đi cũng không được ấy, tôi khó xử lắm..
- Cô phải cứng rắn lên chứ! Lần sau nói là có bạn trai đi ô tô đang đợi đón ở đầu đường rồi chuồn lẹ, thế là xong chứ có gì đâu!
- Căn bản chưa bao giờ có bạn trai đi ô tô tới đón nên mới méo nghĩ ra chứ sao! Mà tôi cũng nói đủ kiểu rồi! Phải có anh đến tận nơi thế này mới được tha về nè!
- Tóm lại là do cô ngốc! Chỉ biết làm phiền người khác là giỏi!
Từ khi nào việc cằn nhằn, càm ràm Areum đã trở thành một thú vui tao nhã của Jungkook. Chắc là vì từ bé đến giờ luôn làm em út chẳng được lên mặt với ai bao giờ chăng?
- Ăn bánh hotteok không?
Phải dùng đồ ăn để cho tên dở hơi này ngậm miệng lại, và tất nhiên là hắn chẳng bao giờ từ chối đồ ăn rồi.
Vừa ăn bánh vừa đi về nhà, Jungkook hỏi chuyện Areum:
- Thế mấy người ở đó là bạn ở trường Đại học của cô à?
- Không. Là những tiền bối ở câu lạc bộ trường.
- Đi chơi không vui hay sao?
- Tôi thấy không hợp.. Người Seoul cứ chảnh chảnh sao, mà họ cũng toàn nói về những chuyện gì ấy..
- Ờm người Seoul là vậy, dần dần cô thích nghi được sẽ thấy quen thôi, có khi còn quên luôn cả tiếng địa phương nữa ấy chứ!
Areum thở dài:
- Haizz tôi không giỏi kết bạn.. cũng rất khó để có thể trở nên thân thiết với một ai đó
- Tôi cũng giống cô.. tôi không có nhiều bạn..
- Vậy nên những lúc như này tôi chỉ biết nhờ đến anh thôi chứ biết sao giờ? Lúc nào cần cứ alo cho tui nha!
Anh bĩu môi:
- Xì! Ai cần cô làm gì chứ! Lo cho mình còn không xong!
- Đừng coi thường tui nhaaa!
- Mà này, có gì cô nhớ phủ nhận chuyện tôi là bạn trai cô đi nha! Đừng để mấy người vừa nãy hiểu lầm! Sau này tôi nổi tiếng rồi, quá khứ bị đào lên là rắc rối cả tôi cả cô đấy!
- Gớm biết rồi! Anh cứ nổi tiếng đi rồi hẵng hay!
Đứa nào vào phòng đứa nấy rồi đi ngủ.
*
Sáng hôm sau, Areum thấy Jungkook tập võ ở sân nhà:
- Ủa anh tập cả võ nữa sao?
- Hồi nhỏ tôi có học taekwondo.
- Muốn làm idol phải cực vậy à?
- Phải tập luyện cực khổ lắm đó nha!
- Ê chỉ tui mấy miếng võ đi! Có gì tự vệ khỏi cần nhờ đến anh nữa!
Jungkook lại được ra vẻ thầy giáo chỉ dạy cho Areum, mà coi bộ mục tiêu Areum đòi họ Jeon chỉ võ cho là để được đà đánh lộn với hắn cho dễ ấy chứ phòng vệ gì.
*
Kể cũng hay chứ, vừa được học võ free xong là có ngay cơ hội để thực hành liền. Chiều nọ đi học về thế quái nào đúng lúc thấy có thằng trộm mứt dại đang vác cái xe đạp điện của Jungkook lén lút ra khỏi cửa. Areum hốt cmn hoảng ba chân bốn cẳng phi nhanh như một cơn gió đến giơ chân thế đại bàng sải cánh cho tên trộm xấu số kia một đòn không đứng dậy nổi luôn.
- Chết mày chưa!!! Dám cướp đồ của nhà bà hảaaaaaaa!!!!?
Jungkook nghe thấy tiếng động chạy ra thì thằng trộm đã bị hạ nốc ao dưới chân Areum rồi.
- Thằng bỏ mẹ này định cướp xe của anh đấy may có tui về kịp thời nhé! Mấy miếng võ anh chỉ quả là có lợi nhaaa!
Jungkook vẫn mắt chữ A mồm chữ O, cảm ơn Areum xong mặt vẫn ngẩn tò te. Vì sao ư, vì mình là người chỉ võ cho nó mà bây giờ mình chạy ra không kịp để nó tung võ lấy lại xe cho mình như này. Hơi bị nhục chứ đùa à!?
Areum thì có care đến điều đó đâu, chỉ có tưng tửng lên đi khoe khắp nhà là mình vừa lập được chiến công bắt trộm, kể thì cũng oai vãi chè đấy chứ.
Cơ mà họ Jeon thì cứ bị bí bách trong người ấy, kiểu thấy mình mất mặt vl, mà vốn tên này sĩ diện đã cao mà lại còn thích thể hiện cơ. Căn bản mấy lần được Areum khen là khoẻ lúc vừa chống đẩy vừa cõng nên cũng thích.
Đây là những hành động làm Areum cảm thấy khó hiểu của họ Jeon sau hôm đó.
Lúc Areum mở không được lọ đường liền giật lấy mở hộ.
Lúc Areum bê cái thùng đồ các-tông nặng thì cũng từ đâu chạy ra bê cho cô.
Lúc thấy Areum đi qua thì bật dậy tập võ rồi vác sofa tập tạ.
....
- Chời má họ Jeon anh đang bê ghế sofa đó ư?
- Tôi đang tập thể dục.
Tưởng đâu Đậu Đậu sẽ ngạc nhiên há bốc mồm cho Jeon sướng cơ mà không:
- Lậy ông để xuống cho tôi ngồi xem ti vi cái!
- ....
- Cô muốn học võ tiếp chứ?
Areum hồn nhiên nhai bim bim nói:
- Cảm ơn anh nha nhưng học thế đủ rồi! Tôi đã hạ được một thằng trộm rồi thì học thêm chi nữa!
- Đó là vì cô may mắn gặp được thằng trộm cùi bắp thôi!
- Hôm qua kể chuyện cho bố mẹ xong cả Busan đều tự hào về tui đó nha!
- ....
Xong đến cái hôm Areum đang lọ mọ ở bếp thì tổ sư có con chuột chạy qua, mà cô thì vốn là có họ hàng với Doremon nên sợ mấy cái con đen đen bẩn bẩn đấy hơn cả sợ chết. Vừa nhìn thấy cái đuôi nó đã sợ thiếu điều muốn hét banh cái nhà luôn rồi. Thế mà con khốn nạn ấy vẫn cứ chạy chạy trêu ngươi bà mày chứ.
Jungkook trong phòng nghe thấy tiếng la của Areum thì ào chạy ra, nghĩ bụng có cơ hội để mình thể hiện đây rồi.
Nhưng không, Areum trong lúc sợ quá chạy con chuột rồi chân cứ nhảy dựng lên thế méo nào đạp trúng nó chết tươi tại chỗ ...
Cả ngôi nhà đứng hình mất 5 (chục) giây..
Bỏ mẹ thế này thì còn kinh tởm huhu Areum la còn to hơn lúc thấy con chuột. Cô chạy vào nhà tắm dùng 7749 thứ xà phòng, dầu tắm, downy, nước hoa để giệt trừ nhanh chóng khẩn trương vết tích của cái con chuột đó.
Jungkook thì sao, không kịp làm dũng sĩ diệt chuột mà còn phải đi dọn cái xác của nó..
___________
Không nói quá chứ mỗi lần viết chap là đóng cửa tịnh tâm viết cả ngày mới xong 1 chap hoàn chỉnh vừa ý mà còn lục tung mọi ngóc ngách tìm gif ý. Dù mình biết mình ra chap chậm vl nhưng mà có tâm vậy nên các cậu hãy đừng bỏ mình và nhớ vote vs cmt cho mình vui nhaaa :< mình thích cmt của các cậu lắm đó 🥺🥺🥺
Phải nói là Eutopia là cái fic vô cùng chân cmn thực luôn nha vì 60% fic là những chuyện đời thực của mình và bạn thân mình luôn :)))) tất nhiên là vô fic thì đã đc mình thêm chút mắm chút muối nhưng vụ dẵm lên con chuột và đá thằng trộm nhập viện is real nhaa =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com