Chap 6: Con rể tương lai
6.
Mấy tuần này Areum cứ tất bật với đống project và thuyết trình ở trường, học hành cứ phải gọi là sấp mặt. Ai nói học đại học nhàn chính là nói láo, trời ơi hết môn này đến môn kia, bài tập nhóm đến bài tập nhỏ.
Vì là cùng chuyên ngành với Jimin nên dạo này Areum hay nhờ tiền bối giảng bài lắm, cuối giờ học hay tối ở nhà là lại cắp đít tìm anh hỏi bài với lắng nghe kinh nghiệm của tiền bối.
Mấy hôm Jungkook đi tập về không có cạ nhậu sữa chuối cùng hay đấu võ mồm với anh nên cũng thấy hơi hơi trống vắng. Mà cứ thấy Areum với Jimin chăm chỉ học bài ở phòng khách thì lại không dám làm phiền hay gây ra tiếng ồn.
Jimin chỉ dạy cho Areum nhiệt tình lắm, ăn nói lại còn dịu dàng nữa chứ, dù lắm lúc có hỏi mấy câu ngu ơi là ngu thì anh cũng chỉ cười tí thôi rồi lại ân cần chỉ bảo cho cô. Cứ thế suốt 2 tuần ôn thi Areum cứ dính lấy Jimin như sam, vì cùng trường nên sáng ra còn cùng nhau đi học, tan học lại về nhà cùng nhau, có hôm thì rủ nhau đi ăn vặt hay đi chơi công viên giải trí.
Tiếp xúc nhiều với Areum, Jimin lại càng cảm thấy quý mến cô em gái đồng hương này hơn. Dù đôi khi tính tình như con trai nhưng thực ra cũng dễ thương lắm, hay làm mấy trò ngớ ngẩn chọc anh cười, khi thì cũng ngáo ngáo ngơ ngơ.
Jimin vốn là tiền bối đại học trong mộng của rất nhiều cô gái, không chỉ học giỏi mà còn ga lăng dịu dàng, vậy nên xung quanh bao nhiêu vệ tinh cũng không đếm xuể. Vấn đề là chẳng có cô gái lọt vào mắt xanh của anh cả, con gái Seoul nhìn ai cũng giống ai, cùng một cặp mắt, cùng một style và lúc nào cũng than phiền về cân nặng của mình dù trên người chẳng có gì ngoài xương, không thì lại tám chuyện về phẫu thuật thẩm mỹ..
Không phải Jimin chưa từng gặp gỡ hay đi chơi với cô gái nào, những cuộc tình của anh qua đi đều rất chóng vánh, có lẽ là do đường tình duyên lận đận, hay do bản thân rất dễ rung động chỉ vì những cảm xúc ban đầu.
Areum thì khác, cô bước từng bước vào tâm trí anh, ngày hôm nay rung rinh một tẹo, ngày hôm sau rung động một chút, cứ thế gom góp từng chút xúc cảm nho nhỏ, gói lại thành thứ cảm xúc to to.
Sáng nọ cùng nhau đi học, Jimin đã thấy Areum dậy sớm từ bao giờ, loay hoay rán mấy cái pancake làm bữa sáng cho Jimin, nói là muốn cảm ơn anh mấy ngày qua đã chịu kiên nhẫn giảng bài cho một đứa ngu như em. Chỉ là mấy cái pancake méo mó ăn với mứt dâu mà cũng có thể làm Jimin cả ngày hôm đó vui vẻ đến lạ.
Hay những buổi chiều rủ nhau đi chơi khắp Seoul, những khi cùng nhau ăn kem rồi nói chuyện về quê nhà Busan, cùng chia sẻ về giấc mơ trở thành phóng viên,.. chưa bao giờ Jimin cảm thấy có thể trải lòng mình với ai nhiều đến thế, nói chuyện hợp đến vậy, lại vô cùng chăm chú lắng nghe những tâm sự của anh.
Cuối học kỳ đó Jimin phải thực hiện một project để đánh giá qua môn, yêu cầu là một video phỏng vấn bất kỳ với nội dung tự chọn. Suy nghĩ mãi một hồi Jimin vẫn chẳng biết nên làm về cái gì nữa.
- Anh đang suy nghĩ gì thế? - Areum vừa ăn ngũ cốc vừa hỏi Jimin đang đăm chiêu.
- Anh đang nghĩ nội dung phỏng vấn cho video project.
- Phỏng vấn em nè! Về cuộc sống của cu gái ngây thơ khi ở với 3 ông đực rựa! Hoặc về chiến tích bắt trộm của em!
- Thôi anh xin!
Cuối cùng Jimin cũng nghĩ đến việc sẽ nhờ đến Areum thật, cả một ngày quay đi quay lại video không biết bao nhiêu lần dù hơi cực nhưng lại vui, sở dĩ cứ quay hỏng là vì hai đứa nhìn nhau tí là lại phì cười. Lúc Jimin căng thẳng rồi quên mất mình phải nói gì, lại còn bị nói vấp rồi lắp ba lắp bắp, Areum lại động viên tinh thần rồi còn kéo má anh sang bai bên nữa chứ:
- Park Jimin bình tĩnh coi nào! Cứ nói từ từ thôi!
Không biết tại điều gì mà tự dưng lại mất bình tĩnh nữa. Tại quay cái này cứ mắc cỡ sao sao, hay do hôm nay vì lên hình nên Areum cũng tút tát mặt mũi một chút nên Jimin bị sốc?
Tối đó về mở lại các cảnh quay ra để edit thành video hoàn chỉnh nên cứ phải xem đi xem lại thôi, nhìn ngắm cô gái trong màn hình bỗng dưng thấy có gì đó nhộn nhạo mà lại chẳng nhận ra cảm xúc này là gì. Mà coi lại mấy cảnh quay hỏng rồi hai đứa cười với nhau trông vui ghê ấy.
Nếu Areum và Jungkook suốt ngày đấu võ mồm với nhau thì Areum và Jimin lại có vẻ hợp nhau hơn, từ nói chuyện đến những việc sinh hoạt chung.
Cuối tháng đó sau khi hoàn thành hết kỳ thi, Areum muốn về Busan thăm bố mẹ một chuyến, Jimin lâu rồi chưa về nhà nên cũng theo cô về một chuyến. Jungkook thấy vậy cũng ghen tị lắm nhưng vì vướng lịch tập nên không thể về quê được.
Trái đất đúng là hình tròn, Busan này cũng thật là nhỏ, Jimin hoá ra lại là con trai của gia đình mới chuyển đến khu phố nhà Areum mấy tháng trước, bố mẹ hai đứa là hàng xóm của nhau.
Thế là tối đó mẹ Areum còn gọi Jimin qua dùng bữa, gì chứ nhìn biểu hiện là biết bà hơi bị ưng ý cháu trai hàng xóm này rồi, vừa đẹp trai lại còn lễ phép. Hai đứa còn học chung trường rồi thuê chung một nhà, hẳn là bà muốn con gái đánh nhanh thắng nhanh lắm rồi đây:
- Mẹ nói gì vậy! Con còn tập trung học, yêu đương gì!?
- Bọn trẻ bây giờ chúng nó có người yêu từ cấp 3 rồi ấy chứ! Coi lại con xem lúc nào cũng lôi thôi chẳng trách ế chỏng chơ!
- Mẹ hơi bị dìm con rồi nha!
- Nhìn coi thằng bé vừa đẹp trai lại còn dễ mến, học hành cũng giỏi giang, đợi chờ gì nữa mà không hốt!?
- Mẹ cứ nghĩ yêu đương đơn giản thế!
- Thôi chốt Park Jimin là con rể mẹ không nói nhiều!
Thế là ôi thôi mẹ Areum cứ vô tư nhận con rể thôi, làm cô ngượng chết đi được. Ông bà hai bên còn ra đầu ngõ buôn chuyện tương lai như đúng rồi.
Mẹ Jimin còn bảo:
- Chim Chim nhà bác nó chẳng ăn uống đầy đủ đúng bữa gì đâu nên bác lo lắm. Bây giờ có cháu ở cùng nhà với nó thì may quá rồi, có gì cháu nấu ăn cho nó ăn với nhé!
Ô bác nhờ đúng người rồi đó, một đứa sống bao nhiêu năm chỉ biết luộc rau với cắm cơm.
- À dạ.. - Areum đành nhăn răng cười trừ.
Cứ tưởng Jimin cũng phản đối mà tên này còn hùa theo:
- Mẹ chồng làm cho chúng ta kim chi mang lên Seoul nè!
- Anh thích ăn kimchi hay ăn đòn?
- Anh làm sao?
- Còn hùa theo nữa!
- Vợ nhớ nấu cơm cho anh ăn cùng đó nha!
- Em nấu được thì em đã ăn rồi không đến lượt anh :)
Ngày hai đứa khăn gói lên Seoul mấy bô lão còn nhìn các con với ánh mắt tràn đầy hy vọng nữa chứ.
*
Quên chưa nói là Areum còn mang em cún Miri lên Seoul nữa, lần trước cầm theo nhiều hành lý quá nên không thể mang theo được. Jimin với Jin đều yêu quý thú cưng nên cũng không phàn nàn gì về việc trong nhà xuất hiện thêm một em chó nữa cả. Jungkook đi tập đến tận tối muộn mới về nên chưa biết. Vừa mở cửa bật đèn đã tá hoả khi thấy một bãi cứt chó nằm gọn ngay giữa phòng.
- Cái quái gì đâyyyy!!!?????
Jungkook gọi tất cả mọi người mà ai cũng ngủ say rồi nên có ra đâu, có mỗi Areum phòng bên cạnh mắt nhắm mắt mở chạy sang:
- Đêm rồi anh hét cái gì thế?
- Tôi không nhìn lầm đúng không? Kia không phải là phân đúng không?
Areum nhìn theo tay Jungkook chỉ xong cũng suýt té ngửa, cô không dám thốt lên lời nào chỉ biết câm nín đi hốt cho lẹ.
- Đừng nói là của cô nha!
- Tất nhiên là không! Tôi đâu có điên!
- Thế sao tự dưng lại có cứt chó ở đây?
- Ờm.. thì chắc là.. ờm.. là chó của tôi..
- Chó có của cô á? Đúng là chủ nào chó nấy!
Đúng là một câu đầy thâm cmn thuý!
- Làm sao? Ai bảo anh đi không khoá cửa phòng, để Miri nó chui vô?
- Ủa thế là tôi sai ư?
- Thì tui xin lỗi anh được chưa?
- Mau dọn cho sạch vào!
Tối muộn hôm đó, lại là hai đứa dở hơi đứng chí choé suốt một hồi vì đống phân chó. Jungkook đứng lườm cái con lông trắng kia mà nó thì cứ vô tư vẫy đuôi rồi sủa thôi. Chắc tại em nó chưa quen chỗ nên mới vô tư ị bậy thôi mà :<
______________________
Các cậu biết ai sẽ là nam phụ lần này rồi chứ :>
Ôi huhu euphoria của tui version nào cũng hay không chịu đc 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com