Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Ngủ quên

8.

Một ngày đông cuối tháng 11, trời bỗng dưng nổi trận mưa to, sấm chớp đùng đùng. Areum vốn có nỗi ám ảnh sợ sấm từ nhỏ, cứ nghe tiếng đùng đoàng ngoài cửa là cô lại không sao ngủ được. Jungkook ở phòng bên cạnh đánh hơi thấy điều bất thường liền tiến đến gần cái cửa sổ ngăn cách phòng hai đứa rồi hỏi nhỏ:

- Cô có làm sao không?

- Ờm.. không có gì đâu..!

Khổ nỗi tường hay cửa sổ ở nhà cách âm quá kém nên từng tiếng động nhỏ Jungkook cũng có thể nghe thấy rõ, kể cả tiếng thở sợ hãi của Areum:

- Đậu Đậu! Cô sợ sấm hả?

- Làm gì có!

Thấy cứ không an tâm sao sao, Jungkook mạnh dạn kéo cái cửa sổ ra xem Areum thế nào, lại thấy cô đang co ro trên giường, còn lấy gối che hết mặt mũi:

- Nè ai cho anh mở cửa ra hả?

- Lớn đầu rồi còn sợ sấm hả!?

"Bộp" - cái gối bay với tốc độ bàn thờ tới trúng mặt họ Jeon.

- Ya! Tôi đang có lòng tốt hỏi thăm cô đó nha! Đúng không Miri?

Bé cún dần dần cũng quen với mọi người trong nhà rồi, sau mấy hôm chơi với họ Jeon nó liền phản bội theo phe hắn luôn, hết quấn lấy hắn suốt giờ hắn nói gì cũng vẫy đuôi hưởng ứng, đúng là đồ chó mê trai!

- Ồn ào quá điii! Tránh ra cho người ta đi ngủ!

Trời còn mưa mãi chưa dứt suốt đêm cơ, làm sao ngủ được mà mạnh mồm.

- Qua phòng tôi làm mấy trận overwatch đi!

Ý kiến không tồi, cũng hơi nhục vì hắn biết việc mình sợ sấm nhưng thôi kệ mẹ đi, đằng nào cũng không ngủ được khi sấm chớp cứ ầm ầm bên tai như thế này. Areum thầm cảm ơn Jungkook đã cứu rỗi mình ấy chứ.

Thế là Đậu Đậu mặc nguyên bộ pijama nhảy khỏi giường chạy sang phòng Chây Khây, không quên đem sữa chuối với snack qua nhậu nữa.

Đêm đó hai con nghiện game này đấu nhau vô cùng hăng máu, đến lúc sấm chớp ngừng rồi mà game thì vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Từ trước đến giờ họ Jeon chỉ công nhận ông anh trai ở nhà là đối thủ overwatch thôi, đến giờ gặp tên đàn ông Hwang Areum mới xứng đối thủ đáng gờm số 2.

- Vị huynh đài này tay nghề không tồi à nha!

- Chuyện! - Areum vênh mặt, gì chứ cô cũng là game thủ xịn đó nha.

Mà vấn đề là phòng của Jeon Jungkook đâu có cái bàn đâu, hai đứa bê laptop lên giường chơi cho tiện không à, vừa chơi cứ vừa đấm nhau bôm bốp, lúc lại cười ha hả. Trước đây chúng ta có tiếng hát át tiếng bom, thì bây giờ có tiếng cười át tiếng sấm.

Nghỉ giữa trận lại bốc miếng snack ăn, tu hộp sữa chuối, đến lúc gần hết gói snack thì họ Jeon lại đùa nhây giật lấy không cho Areum ăn, xong lại tranh giành chí choé cười đùa suốt đêm không thèm ngủ nghê gì.

Chơi thế này mới có cơ hội nhìn gần cái bản mặt đáng ghét của họ Jeon, trông cũng trắng trẻo ưa nhìn phết ấy chứ. Tự dưng Areum chọt vào má Jungkook hỏi:

- Ủa anh có vết sẹo ở đây hả?

- Ừ! Hồi nhỏ đánh nhau với ông anh trai để giành máy tính chơi game đó!

- Chời đụ :) Tuổi thơ dữ dội vậy!

Chơi chán chê một hồi Areum mới nhìn quanh phòng Jungkook một lượt, đúng là bừa bãi chẳng khác gì cô, quần áo tất tai vứt lung tung hết cả.

- Tất Iron Man của anh à?

- Ờ hớ!

- Lại còn mấy cái mô hình đồ chơi Iron Man nữa!

- Thế là bình thường nhá! Cô lớn đầu rồi còn sợ sấm ý!

- Tui có nỗi sợ tâm lý đó!

- Vậy á?

- Hồi nhỏ từng suýt bị bắt cóc, lúc đó mẹ có dặn đứng yên đó đợi mẹ, thế mà tôi lại bị dụ đi theo người lạ, trời thì tối mà lại còn sấm chớp đùng đùng nữa..

Hoá ra là như vậy nên bây giờ vẫn còn lưu lại cảm giác sợ sệt, ám ảnh. Jungkook yên lặng lắng nghe từng lời Areum nói, trong lòng tự dưng nghĩ đến mấy lần trước thật may anh đã không bỏ Areum một mình về nhà lúc tối muộn.

Lần đầu tiên Jungkook có cái cảm giác gì chợt thoáng qua, như là muốn bảo vệ, che chở cho một ai đó.

- Lần sau mà trời nổi sấm chớp như vậy cứ sang phòng tôi chơi game là hết sợ ngay ấy mà!

Trời cũng ngớt mưa dần rồi tạnh hẳn, trả lại ban đêm cái vẻ tĩnh mịch vốn có của nó.

Đêm muộn rồi, hai đứa mỏi mắt nên đã thiếp đi từ lúc nào, chơi rồi ngủ luôn trên cái giường của Jungkook.

Thức khuya nên hai đứa ngủ say như chết, cả đêm có va chạm, giật chăn của nhau hay đụng độ gì cũng chắng đứa nào hay biết.

Không chỉ có sở thích nghiện game giống nhau mà còn y chang nhau cái khoản ngủ nướng nữa, chúng nó như ngủ thi với nhau vậy á.

Tới sang tỉnh dậy nhận ra đêm qua ngủ quên thì cũng đã ngủ tới trưa cmnr. Lúc đầu hai đứa cũng ngượng ngượng nhìn nhau nhưng rồi lại nghỉ bụng chỉ đơn thuần là ngủ cùng cái giường và chẳng có gì xảy ra. Tuy nhiên nếu có sự ôm ấp hay gác chân gác tay gì trong lúc ngủ chung thì chỉ có hai nhân vật biết, một là con au và hai là Miri!

Areum lật đật trở về phòng, trong đầu vẫn lớ nga lớ ngớ chưa bình thường lại được. Cứ nghĩ thân là con gái sao lại có thể sơ xuất như vậy được, sau đó lại tự an ủi bản thân rằng thật ra cũng vì quá buồn ngủ thôi chứ mình cũng đâu cố ý gì đâu.

Mải suy nghĩ vẩn vơ thế là Areum làm đổ cốc cafe nóng ra tay, Jungkook nghe thấy tiếng Areum ngoài bếp liền từ đâu lao ra như tên bắn, kéo tay cô vào bồn rửa, để dưới vòi nước lạnh chảy, cứ thể cầm bàn tay Areum xoa xoa, nhưng mà miệng vẫn không quên cằn nhằn:

- Sao cô cứ hậu đậu mãi thế! Rót ly cafe cũng không nên thân!

- Thì.. chẳng may! Ai biết đâu!

- Giữ yên đây! Để tôi tìm thuốc bôi cho đỡ rát.

Vẫn chưa hết ngại vì hôm qua ngủ quên ở phòng hắn thì chớ, bây giờ hắn lại còn ân cần chăm sóc cô như vậy, thử hỏi trái tim nào mà không rung động cho được đây?

- Được rồi để tôi tự làm!

- Có làm được không mà đòi!

Jungkook nhất quyết kéo tay Areum lại.

- Cảm ơn anh!

- Ừm! Ngồi đó đi, để tôi chuẩn bị bữa trưa cho.

Jeon Jungkook, ngoại trừ những lúc nhây ra, thì hắn thực sự rất ngầu, thật sự ấy.

___________
Hic mình cạn muối nên chap bắt đầu nhạt rùi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com