25. Stranger
Aelin bước những bước nhỏ trên phố. Cô cứ thững thờ, mắt tưởng chừng như không nháy, tâm trí chắc đã trôi tận chốn nào. Khuôn mặt chẳng biểu lộ nên chút cảm xúc, cô cứ đi, cứ đi.
Aelin thả người xuống chiếc giường êm ấm của mình. Cô suy nghĩ đôi chút, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì đã quá mệt mỏi.
Vậy là sẽ kết thúc như thế ư? Cô sẽ phải giấu hết những cảm xúc bên trong, phải chững lại đằng sau nhìn bóng lưng anh hạnh phúc bên cô gái khác.
Nếu mỗi lần nhớ anh Aelin trồng được một bông hoa, cô nghĩ cô có thể phải dành cả đời để đi đến cuối vườn hoa đó.
...
Jungkook về nhà khi trời đã tối muộn. Em thì đã rời đi từ hồi nào, trong nhà chỉ còn không gian lặng như tờ.
Jungkook mở chiếc tủ lạnh ra, nhìn túi bánh vẫn còn nguyên vẹn hai chiếc rưỡi. Anh thở hắt một cái, khẽ thắc mắc tại sao mọi khi em ghiền bánh đến thế, mà hôm nay lại chẳng thèm động tới.
Anh tự chất vấn chẳng biết giờ em đang làm gì? Đã ngủ hay chưa? Hay có nghĩ về mình không?
Jungkook nằm thườn trên giường.
" Chẳng nhẽ mình lại là một tên cầm thú? Tương tư người mình luôn coi là em gái ruột?"
...
Aelin đang đi trên hành lang thì gặp anh, cô vội muốn tránh đi nhưng chẳng có nơi nào để trốn cả.
" Cảm ơn anh vì hôm trước đã cứu em!"
" Không có gì!"
" Vâng. Nếu không có gì thì em phải lên lớp đây!"
Cô kết thúc cuộc trò chuyện chóng vánh rồi cắp đuôi bỏ chạy, chẳng dám đối mặt với anh nữa.
Ngồi trong lớp, mặt Aelin ỉu xìu như cái bánh bao chiều.
...
Sau khi ăn xong, Aelin đi ngang qua cầu thang để tới thư viện thì không hiểu trời phạt hay thế nào mà cô bị vấp ngã. Không chủ động trước, Aelin cứ theo đà mà lăn xuống. Xui cho cô là cái cầu thang này khá cao và dốc, nên khi lăn xuống đất cô cảm thấy tay mình như vừa bị ai đó bẻ.
" Ôi!" Một bạn nữ vội chạy đến, sắc mặt thất thần.
Aelin ngồi dậy, sắc mặt tỉnh bơ. Cô cảm thấy hơi rát ở má vì trầy một mảng lớn và tay thì đau nhói như bị đinh găm.
" Cậu có sao không đấy?" Bạn nữ đó gấp gáp hỏi.
" Mình thấy... đau"
" Để mình giúp cậu!"
Bạn nữ đó nhanh chóng nhấc cánh tay của Aelin lên. Cảnh tượng sau đó có lẽ cả đời Aelin cũng chẳng quên được, tay cô thòng lòng như sợi bún.
Cô không còn điều khiển cánh tay mình được nữa.
" Cậu bị gãy tay rồi!" bạn nữ đó vội nói.
Lúc này, sinh viên xung quanh bu lại rất đông, ai nấy cũng đổ xô ánh mắt nhìn về phía Aelin ngồi sõng soài dưới đất, bên cạnh là một bạn nữ đang hoảng hốt lo lắng.
" Cậu mau gọi cho ai đó giúp đi, hay mình gọi cho nhé, người nhà của cậu?"
Aelin chợt nhớ ra Jun đi thực tập vẫn chưa về, người còn lại thì...
" Cậu giúp mình được không? Mình chẳng có ai cả.." Aelin e dè.
Bạn nữ kia suy nghĩ đôi chút rồi quyết định đưa Aelin tới bệng viện.
Sau khi chụp chiếu các thứ, bác sĩ kết luận Aelin bị gãy tay. Cô phải nằm viện khoảng 3 hôm, rồi sẽ được về.
Bạn nữ sau khi Aelin được băng bó xong, cũng tạm biệt để ra về vì bận.
Trước khi đi, bạn nữ ấy còn nói rằng.
" Mình chưa thấy ai như cậu đâu, gãy tay mà chẳng nhăn lấy một cái!"
Aelin chỉ cười trừ, do thói quen ngày xưa đã ăn vào máu thôi mà.
" tên cậu là gì?" Aelin hỏi.
" Tớ là Lily "
" Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Sau khi Lily ra về, chỉ còn mình Aelin bơ vơ trong phòng bệnh. Cô khẽ nằm xuống, một cảm giác đau đớn chạy từ đầu xuống chân, không chỉ đau về thể xác mà còn chết trong lòng.
Nhưng cô chẳng rơi lệ, hốc mắt như đã hoá sa mạc tựa bao giờ.
Tầm chiều tối, Aelin xếp hàng ở căn tin để lấy đồ ăn. Sau khi lấy xong, trên đường trở về phòng bệnh, cô lại gặp người đó. Dường như càng muốn xa cách thì ông trời lại càng đẩy nhau lại gần.
Aelin thấy anh và Aurora đang đứng trước phòng chờ khám bệnh. Cô vội quay mặt đi hướng khác để họ không nhận ra mình. Nhưng Jungkook là ai chứ, chỉ cần lướt qua dáng vẻ ấy là nhận ra cô.
Jungkook nhìn cô với vẻ mặt thất thần. Aelin mặc bộ quần áo bệnh viện màu lam nhạt, một tay chật vật bưng khay cơm, một tay thì bó bột treo trên cổ. Khuôn mặt thì nhợt nhạt chẳng chút sức sống.
Đến lượt Aurora nên cô ta phải vào. Còn Jungkook thì bước vội đến bên Aelin đứng như trời trồng ở đó từ bấy đến giờ.
" Em bị làm sao thế, bé con?"
Aelin đứng bất động, chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì ra bên ngoài. Có lẽ do thói quen cũ của anh, mỗi khi anh gọi cô về ăn cơm hay lo lắng đều gọi cô như thế.
Aelin tưởng như anh đã quên mất rồi, nhưng dường như trong tiềm thức, anh vẫn còn ghi nhớ.
" Em không còn là trẻ con nữa!" Aelin trả lời lạnh nhạt.
Jungkook im bặt, giờ anh mới nhận ra mình vừa gọi cô là gì.
" Anh xin lỗi!"
" Sao anh phải xin lỗi? Anh đến đây làm gì?"
" Aurora bị chệch khớp tay nên anh đưa cô ấy đi khám." Jungkook cũng thành thật.
" À" Aelin gật gù, cô chợt cảm thấy có chút cay đắng.
" Còn em sao lại thế này?"
" Em về phòng trước đây! Em mệt lắm!"
" Để anh bưng giúp em!"
" Dạ thôi, chị ấy ra rồi kìa!"
" Em quá đáng lắm. Tự hỏi anh không đưa Aurora đi khám thì anh có biết em thế này không hả? Em còn không báo với anh một tiếng!" Jungkook chợt to tiếng, anh có vẻ rất bực bội.
" Anh chẳng là gì của em cả. Sau khi gia đình ta chết đi thì chúng ta cũng đoạn tuyệt rồi" Đôi mắt Aelin ngân ngấn nước, cô là tin toàn bộ điều Aurora nói, muốn cắt đứt với anh hoàn toàn.
Jungkook lặng đi. Anh không ấp úng thêm được bất kì câu chữ nào nữa, nhìn em chật vật rời đi, bóng lưng nhỏ bé ấy sao hôm nay lạnh lẽo và u sầu đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com