Ep1.
"Nếu là anh, thì sẽ thế nào hả anh?
Nếu những ngày điên cuồng này đến với anh thì sao?
Nếu anh suy sụp như em đã từng
Thì liệu anh có hiểu được không anh?"
_If it is you_
Bước dọc trên con đường đầy sỏi ở vườn, em vừa bước vào nhà. Lại là cảm giác này, mệt mỏi và áp lực đến lạ thường. Em vốn được sinh ra trong gia đình danh giá, quyền quý đến đáng gờm. Nhưng mọi thứ không như nó đang hiện diện
Em là Park Jimin, là con của bố Jeon. Nghe tên cũng thấy điều khác thường. Như em nói, mọi thứ không như nó đang biểu hiện. Mặc dù gọi em là con cả của bố Jeon, nhưng em không được lấy họ bố
Park là họ mẹ em. Từ lúc em biết lớn, đã nghe từ quản gia bảo lại. Khi em vừa tròn 5, mẹ mất do tai nạn giao thông
Vừa khi đó bố đã vội giấu em khỏi giới truyền thông, những phóng viên luôn lui tới để chụp vài tấm hình của ông để làm bìa báo và bán nó với giá đắt nhất có thể
Khi vừa lên 10, bố lại dắt một người phụ nữ về tay trái nắm một bé trai bé hơn em 2 tuổi. Mắt to và thân hình cao ráo hơn em, ngoại hình đương nhiên nhỉnh hơn mình. Sau vài lời giới thiệu của bố, dù bé cỡ nào em cũng có thể hiểu được rằng bố tái hôn sau 5 năm mẹ mất.
Jeon Jungkook, con riêng của bố lại được lấy họ của ông. Còn em thì không.
Sau này khi đến tuổi lớn, bố lần đầu nói chuyện riêng với em. Biết em luôn tủi thân trong chính căn nhà của mình, bố luôn cho em ra ngoài để chơi với bạn bè, không quản.
Không biết từ khi nào, chắc có lẽ đó là điều hiển nhiên. Em không thích đi chơi cùng bạn, cả ngôi trường cấp 3 mấy ngàn học sinh, em chỉ quen mỗi Taehyung. Cậu bạn cùng bàn của mình
Cậu ấy rất điển trai, nhưng đôi khi lại có những biểu cảm đáng yêu vô cùng
Chỉ cần cậu ấy nở nụ cười hình hộp của mình, em đã thấy đó là điều rất đáng yêu rồi
Giật mình bởi tiếng chuông báo thức điện thoại, em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đứng trước gương cài vài nút áo để hoàn chỉnh hình ảnh học sinh cấp 3 của mình
Jimin xách cặp xuống nhà, đang thắt dây giày thì một hình bóng quen thuốc vụt qua bước nhanh lên xe hộp đen sang trọng kia
Là Jungkook.
Như vậy đấy, em đi xe bus còn cậu ấy đi xe hơi của riêng mình.
Mặc dù trên danh nghĩa là anh em trong nhà, nhưng chưa lần nào em và Jungkook nói chuyện cùng nhau. Một câu chào cũng chẳng có.
Có lẽ là vì thân phận quá khác nhau. Khác ở chỗ vì cậu ấy Jungkook em là Jimin hay khác ở chỗ em là Jimin còn cậu ấy là Jungkook?
Sau khi định vị mông nhỏ trên ghế trường, em nằm dài ra bàn mắt nhắm lại đến khi nào nghe tôn giọng trầm ấm thân quen bên tai, mắt mới từ từ mở ra
"Jimin cậu đã học bài chưa?" Cậu ấy hỏi tay đưa ra hộp sữa đặt lên bàn cạnh mình
"Ừm rồi, cậu đã học chưa?" Em mệt mỏi ngồi dậy quay sang hỏi
"Nếu tớ đã học thì hỏi cậu làm gì" Taehyung trưng ra bộ mặt đáng yêu nói với em
Em "xì" một tiếng rồi cũng cắm ống hút uống hộp sữa một hơi trước khi giáo viên bước vào
"Này Jimin, chỉ tớ câu này" đang trong giờ làm bài yên tĩnh, tiếng Taehyung vang lên khiến em khẽ giật mình quay sang nhìn vào tờ giấy khổ A4 kia, đọc khẽ vài từ rồi quay lại phần bài của mình
"Cả câu này nữa."
Có lẽ vì cậu ấy nói khá to đã khiến giáo viên đứng lớp nghe thấy và xuống đánh dấu bài của cả hai
Sau khi nộp bài Jimin liền xị mặt quay sang nói người bên cạnh "Tại cậu mà cả hai đều bị đánh dấu bài, nếu lần này tớ thấp điểm chắc chắn giết chết cậu"
"Thôi mà, lát nữa tớ sẽ đưa cậu đi ăn kem rồi đưa cậu về. Được chứ?"
"Nếu cậu không làm thế thì tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa"
Cả trường này ai bảo Jimin là ít nói và dịu dàng? Chắc có lẽ người đó chưa thấy cảnh cậu ấy xù lông như bây giờ. Cậu ấy tính cách rất hung dữ, chỉ là không nói chuyện thân nên không thể thấy được vẻ mặt đó
Nhưng tại sao cả trường này chỉ một mình mình thấy cảnh đó thôi thế?
Điều luôn khiến Taehyung gào thét mỗi khi Jimin xù lông với mình
Nhưng Kim Taehyung không tài nào có thể thể phủ nhận rằng Jimin mỗi lúc như thế đều rất đáng yêu.
"Cậu về đi, đưa tớ đến đây được rồi" Em vẫy tay chào khi Taehyung đã đưa em đến được đầu ngõ gần căn biệt thự lớn kia
"Ừm, cậu vào đi" Thấy bóng Jimin khuất xa, cậu ấy mới dám quay mặt bỏ về, đi ngang qua chiếc xe hộp đen vụt ngang thân mình. Trên xe có cậu trai mắt vẫn như in dán vào màng hình điện thoại không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com