Ep11.
Hôm nay, một chiều thu.
Jungkook, ra tù.
Khoác lên mình chiếc áo sơ mi sau lớp áo khoác da, Jungkook cậu ấy còn đội nón. Trông rất lịch sự.
Vì sự bình thường như bao người đó, cậu không thể để người vừa đi ngang qua mình nhận ra bản thân, Jimin.
"Cái này bao nhiêu ạ?" Đứng trước hàng bán vòng tay nhỏ, Jimin đã hỏi.
"1 chiếc thì 50.000 won, nếu con mua 2 cái sẽ giảm giá là 80.000 2 cái."
"Vậy lấy con 2 cái đi." Tay cầm túi đồ vui vẻ đung đưa. Vô tình ánh mắt bên đường đã lọt vào sự chú ý của Jimin.
Nhưng vì nón đã che một phần khuôn mặt đó, nên cũng không thèm nhìn người đó nữa.
Một lần nữa, họ đi qua nhau.
Jimin trở về nhà và không hay biết rằng mình đã bị theo dõi.
"Jimin, cậu dạo này khoẻ không?"
"Ya cái tên Kim Taehyung kia lâu quá cậu không gọi điện cho mình đấy." Ngồi trước màng hình điện thoại, Jimin đang vui cười với màng hình đen thui kia, chỉ mỗi mình là mở camera.
"Cậu mau xuống cửa nhà đi."
"Làm gì?"
"Mau lên."
Nghe cậu bạn mình nói vậy, Jimin cũng làm theo.
Vừa mở cửa, là Taehyung.
Taehyung đã về, trở về bên anh.
"Taehyungie.." Giọng run run, Jimin làm rơi cả điện thoại trên tay.
"Nhận ra tớ không?" Một nụ cười của Taehyung, Jimin không kiềm được nước mắt mà ôm chầm lấy người đối diện.
"Đừng khóc." Tay vuốt đều nếp tóc đen kia. Taehyung dịu dàng nói.
"Tớ nhớ cậu."
"Tớ về rồi mà. Ngoan, đừng khóc."
"Đây là lý do cậu không mở cam để nói chuyện với mình sao?" Jimin hờn dỗi hỏi.
"Tớ muốn cậu bất ngờ mà."
"5 năm qua tớ đã rất nhớ cậu, cậu có nhớ tớ không Taehyung?" Jimin tay đem ra ly nước ép ngồi xuống trước người kia hỏi.
"Không, chả nhớ cậu tí nào." Taehyung uống một ngụm rồi nói.
"Gì cơ? Cậu dám.." Jimin liền trợn mắt nói.
"Nhớ, nhớ cậu. Rất nhớ cậu."
Tối đó khi thấy Taehyung đã ngủ, Jimin ngồi dậy. Nhìn ra khung cửa sổ.
"Bao giờ em mới trở về, Jungkook?"
Chưa bao giờ nổi nhớ, sự mong chờ này nguôi đi. Dù chỉ một chút.
Jimin nhớ Jungkook, mỗi tối đều tự thoại ở khung cửa sổ rồi khóc.
Hôm nay cũng vậy, anh khóc. Anh vì nhớ Jungkook mà khóc nức lên.
Hình ảnh đó, đã lọt vào mắt của Taehyung.
Sáng hôm sau, Jimin đã dậy từ sớm để mua đồ ăn để làm đồ ăn sáng cho Taehyung.
Trên đường từ siêu thị về nhà, vô tình gặp Jungkook.
Ánh mắt kì lạ của người đối diện đường đã nhìn rất lâu vào anh, vô tình một khoảng khắc nào đó. Chiếc nón bị lệch, anh nhận ra đó là Jungkook.
"Jungkook?"
"Jungkook!!" Chắc chắn rằng đó là ai, Jimin vội chạy theo, nhưng vì đèn đỏ. Anh phải chờ đợi. Khi có thể đi, cậu ấy đã đi mất rồi.
Đã chạy rất lâu theo đường đó, không tìm thấy nữa.
Thấy mình chơi vơi giữa hẻm dài. Anh nhận ra rằng, anh đã bỏ lỡ Jungkook mất rồi.
"Jimin cậu vừa đi đâu về đấy?"
"Taehyung, tớ đã gặp Jungkook."
Tay đang cầm tờ báo cũng khựng lại, ngước lên nhìn người đang thở hổn hển kia.
"Jungkook ra tù rồi sao?"
"Ừm, tớ chắc chắn là đã gặp cậu ấy."
"Vậy, cậu định thế nào?"
"Tớ muốn gặp Jungkook." Câu nói của Jimin đã vô tình khiến Taehyung thay đổi.
Khi chắc chắn rằng Jimin đã vào bếp, Taehyung đi ra vườn, gọi điện cho ai đó.
"Yoongi sao?"
"Có việc gì?"
"Ra ngoài nói chuyện một tí."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com