Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep4.


"Gia đình Hoseok nghi rằng em là người đã cưỡng hiếp em của cậu ấy."

Một người, hai người bước vào thêm. Em sợ hãi trước những câu tra hỏi của cảnh sát trước mặt mình.

"Tôi hỏi cậu, có phải đêm qua tức là ngày 25 tháng 8. Cậu đã vào hẻm nhỏ ở đường ** vào tầm 8g tối hơn?"

"Đúng vậy."

"Cậu có gặp một bé gái nhỏ hơn cậu tầm 4 tuổi?"

"Đúng vậy. Nhưng.. tuyệt đối không phải cháu.." Đúng là đêm qua sau khi mua đồ ở siêu thị xong, Jimin đã nghe tiếng khóc ở hẻm nhỏ và đã lui đầu vào. Kết quả là gặp một bé gái nhỏ đang thu mình thút thít, quần áo bị xé nát trên người còn vài vết bầm tím. Em cũng đã tuổi lớn, nhìn như vậy chẵng lẽ chưa hiểu ra vấn đề?

Sau khi đưa cô gái đó đi được một đoạn, Jimin mới chấp nhận lời cô ấy bảo rằng đã đủ an toàn rồi.

2 vị cảnh sát nhìn nhau rồi cho lệnh Jimin lên lớp học tiếp. "Chắc chắn phải tìm ra kẻ đó. Nếu tìm ra được, tôi sẽ không để yên." Dứt câu Hoseok liền bỏ lên lớp.

Jimin không lên lớp, cậu ấy đến sân thượng.

Em thật sự không làm điều đồi bại đó. Điều em nói đều là sự thật. Không mẹ, tình cảm của bố cũng không. Em vốn từ nhỏ đã không được yêu thương. Bây giờ lại còn dính phải vụ này.

"Jiminie." Thấy dáng nhỏ quen thuộc trước mặt, Taehyung liền chạy lại.

"Taehyung sao? Cậu không ở lớp học à?"

"Sao lại bình thản đến thế?" Đúng, em đang rất bình thản. Không phải vì không lo lắng, mà là không biết phải lo lắng thế nào mới đúng.

"Chuyện gì?" Trả lời nhưng mắt vẫn dán lên bầu trời xanh kia.

"Tớ nghe chuyện của cậu rồi. Rõ không phải là cậu, lý do gì lại không phản khán?"

Hít rồi thở một hơi thật dài, Jimin quay sang nói "Cũng chưa có chứng cứ rõ ràng. Đừng quá lo lắng. Chuyện sẽ không quá to."

"Tớ không lo chuyện đó."

"Tớ lo cho cậu."

Không được gia đình bảo bọc và yêu thương. Vào lớp bị bạn bè xa lánh. Giờ lại thêm một chuyện phiền muộn.

Park Jimin, rốt cuộc cả đời cậu có gì được gọi là vị ngọt?

Em sau khi làm xong việc nhà liền vào phòng thu mình lại một góc, suy nghĩ về chuyện ban chiều. Nếu không tìm ra được kẻ làm việc đó, thế thì cậu sẽ ra sao đây?

"Jimin, ra đây nói chuyện với tôi."

Em đứng trước mặt người cao to, mở miệng hỏi. "Jungkook, cậu có việc gì muốn hỏi sao?"

"Chuyện của Hoseok."

"Cậu nghĩ tôi làm sao?"

Chợt bất ngờ bởi câu hỏi đó, Jungkook liên nhăn mặt đáp lại.

"Không, tôi sẽ giúp anh làm sáng tỏ việc này."

Nở một nụ cười hiền hậu, em biết ơn Jungkook. "Cám ơn cậu."

"Đừng suy nghĩ nhiều, mau ngủ đi." Jungkook nói rồi lúng túng bỏ lên lầu.

Trong giấc mơ, em thấy mình đang nắm tay Jungkook trên cánh đồng đầy hoa. Bầu trời xanh biếc trên đầu, khoảng không thật yên bình. Không một thứ gì cản trở, không trục trặc, không rắc rối và phiền phức như bây giờ.

Cảm nhận được hơi ấm từ tay đang khe khẽ luồn qua mái tóc, miệng nhỏ chợt kêu nhẹ.

"Jungkookie.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com