Ep6.
"Jimin cậu ta trông rất hiền từ mà?" Seokjin cầm ly rượu vang trên tay xoay vòng nó rồi hỏi.
"Ừm, cậu ấy có vẻ là bị oan." Namjoon đi lại ôm sau người yêu mình nói.
"Jungkook thích cậu ta sao?"
"Em không biết."
"Lần đầu thấy cậu ta nhiệt huyết đến thế."
"Có lẽ là thế rồi."
Lang thang nãy giờ không biết hiện tại mình đang ở nơi nào, Jungkook tựa lưng vào tường gục xuống nhớ lại cảnh tượng ban chiều.
"Jungkook với cậu Jimin là gì?"
"Là người anh đáng yêu nhất tôi từng thấy."
"Chỉ là một người anh?"
"Không, có lẽ là người thương."
"Từ bé khi tôi vừa gặp Jimin lần đầu, anh ấy rất hiền lành. Chưa lần nào mở miệng chào hỏi hay quan tâm. Nhưng tôi thích vẻ đáng yêu và trong sáng đó của hyung ấy."
"Jimin, với tôi. Hyung ấy là tất cả."
"Thế sao lại chấp nhận Yoongi?"
"Vì tôi yêu Yoongi."
"Yoongi cũng như Jimin, một vẻ đáng yêu và trong sáng. Tôi yêu vẻ đó của Yoongi."
"Yoongi, với tôi. Em ấy là cả nguồn sống."
"Vậy với cậu, Jimin và Yoongi. Ai quan trọng hơn?"
"Jimin, hyung ấy không thích tôi."
Lần đầu Jungkook thấy mình thê thảm đến thế, thân thì bệt xuống đất. Mắt lim dim, không thể đứng dậy được nữa. Đầu chỉ nhớ đến Jimin.
Đang chìm trong đống suy nghĩ thì nghe tiếng xì xào gần đó, đáng lẽ không định biết chuyện nhưng lại nghe thấy tên người ấy
"Park Jimin."
Jungkook liền cố người ngồi dậy đi lại nghe lén.
"Cậu giải quyết tên Jimin kia chưa?"
"Tình hình trong trường cậu ấy đang rất hỗn loạn, ai cũng nghi là cậu ấy làm."
"Tốt lắm, đừng để anh ta lén phén đến Jungkook."
Một người áo đen đi mất, người con lại vẫn đứng đó tay lấy từ túi áo ra điếu thuốc để lên miệng và kề bật lửa lại gần, phì phèo được vài hơi thì tôn giọng từ xa vang lên.
"Yoongi.."
"Jungkook?" Nghe đến đó tay người áo đen kia liền giấu điếu thuốc ra sau và quăng nó xuống đất.
"Em làm gì ở đây? Em hút thuốc sao?" Jungkook đi lại hỏi.
"Em chỉ vừa đi ngang qua, em không hút thuốc." Ánh mắt Yoongi hiện rõ lên vẻ lén lút và lo sợ.
"Là em sao?"
"Hả?" Nghe đến đó Yoongi hơi ngạc nhiên lúng túng hỏi lại.
"Chuyện của Jimin, em là người làm ra việc đó sao?"
"Đúng, thì làm sao?" Yoongi mạnh dạn trả lời, mắt vô hồn dán lên mặt người đối diện.
"Tại sao lại phải làm như vậy?"
"Anh thích Jimin sao?" Câu hỏi của em khiến anh bất động. Đó cũng là điều khiến anh suy nghĩ nhiều.
"Không, anh hỏi sao em lại làm như thế."
"Nếu anh không thích Jimin. Em cũng sẽ không làm việc xấu xa đến thế đâu."
"Anh không thích Jimin."
"Nói dối.. anh như thế mà bảo không thích Jimin.." Mắt người yêu anh bắt đầu đã rưng nước, Yoongi không thể chịu được nữa mà rơi nước mắt.
"Em yêu anh, em thương anh. Vì thế nên em ích kỷ, muốn giữ anh cho riêng mình. Em như vậy rất xấu xa đúng không?" Tôn giọng ngọt ngào năm xưa nay đã nức lên từng đoạn khiến Jungkook không thể nói gì thêm.
"Từ lần đầu nhìn thấy Jimin, lần đầu anh bảo anh ta là người hầu. Em đã biết rằng anh nói dối."
"Từ lần đầu anh bảo anh ta là người của anh, em đã biết rằng anh thích anh ta."
"Chưa lần nào em được giữ anh trong mình một cách trọn vẹn nhất, nếu lần này kế hoạch của em thành công. Điều đó đồng nghĩa với việc em đã giữ anh trong mình một cách trọn vẹn nhất, Jungkook."
Yoongi không nói gì thêm liền quay mặt bỏ đi. Em thích Jungkook từ lần đầu gặp mặt, có nghĩa là gần 1 năm nay. Em đã thành công việc tỏ tình và bên anh được hơn 6 tháng.
Em ấy rất trẻ con và yêu thương người cạnh mình, chưa lần nào muốn cạnh tranh với ai. Nhưng từ lần đầu thấy Jimin, linh cảm đã mách bảo với em rằng. Lần này thật sự không ổn.
Sau khi về đến nhà, Jungkook lướt ngang qua phòng Jimin để lên phòng của mình. Nhớ lại lời Yoongi nói lúc nãy.
Em ấy đã từ bỏ cả gia tộc, mặc bố mẹ ngăn cản mà chạy đến bên anh. Nếu lần này bỏ mặc em ấy, anh sẽ thấy có lỗi đến chết.
"Jiminie, xin lỗi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com