Ep9.
"Jungkook, em thấy đã đủ chưa?" Namjoon ngồi trước mặt Jungkook hỏi.
"Chuyện gì cơ?"
"Em đúng là thay đổi. Jimin đang rất đau khổ, em thích Jimin. Đừng cố cho là mình thích Yoongi nữa, chính em cũng đang tự dằn vặt những thứ mình đang làm hiện tại."
"Hyung.. biết tất cả rồi sao?"
"Em định bao che cho Yoongi đến khi nào? Chuyện này đã xảy ra gần được 1 tháng. Có nghĩa là Jimin đã tự đau khổ trong gần một tháng nay."
"Em nghĩ anh sẽ để yên nếu em cứ tiếp tay cho Yoongi hành hạ Jimin thế sao Jungkook?"
"Em.. chưa lần nào muốn nhìn thấy Jimin đau khổ."
"Nhưng em đang làm điều đó."
"Yoongi vì em mà rời bỏ cả một gia tộc của chính mình, anh biết mà."
"Jimin cũng vì em mà chấp nhận thân phận nhỏ bé của em ấy. Jimin đáng lẽ được nhận được nhiều hơn hiện tại, em ấy là đại thiếu gia của một gia tộc lớn. Không như người hầu như mọi người đang nói."
"Em hiểu cho Yoongi, thì ai sẽ hiểu cho Jimin đây Jungkook?"
Jungkook một lần nữa rơi vào dòng suy nghĩ trong chính căn phòng của mình, những câu nói của Namjoon ban nãy cậu ấy nhớ như in.
"Mình.. nên chọn anh ấy từ đầu."
"Tên?"
"Jeon Jungkook."
"Chuyện gì đây?" Từ cửa mở ra một vị cảnh sát cao tướng hỏi.
"Cậu ấy đến tự thú vụ việc cưỡng hiếp nữ sinh ngày 25 tháng 8."
Jeon Jungkook, suy nghĩ cả đêm. Cậu ấy, chọn việc tự thú thay cho anh. Nhận mình là người làm tất cả, vừa giải thoát cho Yoongi và cả Jimin..
Cậu ấy không muốn nhìn người yêu mình tiếp tục làm việc không tốt đó, càng không muốn nhìn ai đó ngày đêm lo sợ khi vác lên vai mình cái danh là người đã làm việc ác đó.
Jimin cuối cùng ngày này cũng tới, em đến phiên toà.
Nhưng em không phải là bị cáo, mà là tham dự một phiên toà của người khác.
Hình ảnh Jungkook khoác lên mình bộ quần áo xanh khiến ai cũng đứng hình, bao nhiêu tiếng xì xào bảo rằng cậu ta là thiếu gia họ Jeon. Sao lại thành ra thế này.
Ngày cậu ấy ra toà nhận tội, bố và mẹ đều từ Pháp trở về.
Ngày cậu ấy ra toà nhận tội, có thể thấy trong mắt cậu là một vẻ buồn và lo sợ rất lớn.
Ngày cậu ấy ra toà nhận tội, có một bóng hình ngồi trong toà mà khóc nức lên.
Ngày cậu ấy ra toà nhận tội, có một người nhận ra rằng, mình đã yêu cậu ấy.
Jimin, người ấy của cậu.
Cuối cùng, anh ấy cũng thấy.
Rằng cậu yêu anh ấy đến nhường nào.
"Bị cáo Jeon Jungkook, chịu tội 5 năm tù giam."
"Cậu ấy vô tội!! Tôi mới là người làm việc đó!" Tiếng gào thét trong vô vọng của Jimin trong phiên toà đang nháo nhào lên.
"Jungkook cậu ấy vô tội.. sao lại tự nhận như thế Jungkook à.." Ngay lúc Jungkook bị đưa vào trong, là lúc Jimin không đứng vững được nữa. Anh khuỵ xuống, khóc nức lên từng đoạn.
Hình ảnh đó đã trọn vẹn lọt vào ánh mắt cuối cùng của Jungkook.
Cậu đã thấy, Jimin đã gục ngã đến mức nào.
Cậu đã thấy, giọt lệ đang rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Và cậu đã thấy, hình ảnh anh khóc nức lên kêu oan cho cậu.
Jungkook nhìn thấy tất cả..
Trọn vẹn bóng hình Jimin trong đáy mắt mình.
Taehyung dìu thân hình bé nhỏ đó ra khỏi phiên toà, đưa Jimin đến với biển rộng. Nơi họ có thể tự do trải lòng cùng nhau.
"Jimin.. chắc là cậu buồn lắm."
"Jimin, tớ vẫn luôn thắc mắc. Jungkook gì với cậu, mà cậu ấy lại có thể ra nhận tội như thế."
Tiếng Jimin khẽ cất lên
Tôn giọng run run, hàng mi rưng rưng, dường như cậu ấy lại muốn khóc nữa rồi.
"Jungkook.."
"Jungkook.. em ấy.. đã nhận tội thay tớ.."
"Em ấy.. hức.. làm sao đây Taehyung à.." Không thể nào nói trọn vẹn được cả câu, Jimin đã ngã vào người ngồi cạnh mình mà úp mặt khóc nức lên từng cơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com