Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

another story.

Mình định up một truyện mới về Jeongguk nhưng mình sợ không ai coi nên up tiếp vào đây luôn, mong mọi người ủng hộ. 

Tựa : Paris in the rain.

chap 1.

Vào một ngày lạnh nhất của Paris tôi vô tình gặp được anh.

Mùa đông ở Paris, tuyết rơi lả chả trên những phố thỉnh thoảng sẽ có những người bị té vì những con đường bị đóng băng hay người ta sẽ thấy những cặp tình nhân thường đan tay đi giữa đường, hay lãng mạn hơn là những nụ hôn nhẹ nhàng giữa cái lạnh này để sưởi ấm con tim.

Riêng một góc nào đó trong tôi như trống rỗng giữa mùa đông này, có thể nói đó là mùa đông lạnh nhất trong cuộc đời tôi từ trước đến giờ

Bạn trai trở nên lạnh nhạt, luận văn dang dở, deadline chồng chất và ti tỉ những thứ khác đang dồn tôi đến giới hạn của bản thân, tôi chỉ hận không thể giết chết ông trời vì ông ấy đối xử với tôi như thế !

Tôi trên đường từ trường đại về căn trọ nhỏ sau khi tôi đã phải xin chủ nhiệm cho tôi thêm hai ngày để hoàn thành bài luận của mình, và cái hay ho là tôi đang nhìn thấy tên bạn trai của tôi đang ôm lấy một người còn gái khác, cô gái đó, ừm..rất ngây thơ..và chắc đó cũng là lý do mà cả tuần nay hắn không gọi điện cho tôi

Không ai có thể lường trước được thứ gì sẽ xảy ra tiếp theo, cả tôi cũng thế, tôi cũng không thể nghĩ rằng bản thân mình sẽ đánh nhau với người mang danh bạn trai của tôi, chuyện là thế này..

Tôi đi đến chỗ họ, bằng cách bình tĩnh nhất có thể dù cho trái tim mình có đang run lên, dùng hết dũng khí và tôi nói

"Anthony!"

Đôi nam nữ đang ôm nhau thắm thiết và đôi tay của hắn thì đặt trên bầu ngực trọn trịa của cô gái kia

"Chuly !"

Vẻ mặt anthony có vẻ hoảng hốt, và khi hắn phát hiện ra tôi đang nhìn chỗ hắn đang để tay thì hắn vội vàng rút tay về giải thích

"Chuly chuyện không phải thế ! Anh sẽ giải thích cho em.."

"Tôi nhìn thấy hết rồi anh còn giải thích gì nữa ?!"

Hắn cứng họng không nói gì nữa sau đó cô gái kia đứng lên với vẻ vênh váo và chất giọng chua chát của cô ta làm tôi nổi hết da gà !

Cô ta nói : "chuyện là thế đó ! Chị nên từ bỏ anh Anthony đi, chị chẳng xứng với anh ấy!"

Tôi có thể cảm nhận người đi đường đang nhìn vào chúng tôi, thái độ của họ có chút tò mò..

"Vậy thì cô cũng xứng nhỉ ? Loại thứ ba như cô có gì để tự hào không ?"

Câu nói đó đã dấy lên trận chiến giữa tôi và hai người họ

"Này chị !" cô ta không nói được gì nữa, nhưng tên bạn trai khốn khiếp kia lại lên tiếng bênh vực cho cô ta

"Là tôi tìm đến cô ấy trước, cô không có quyền nói như thế Chuly !"

"Ồ ! Vậy là anh giám bắt cá hai tay ! Loại đàn ông như thế lại được giấu sau cái vẻ ngoài này sao ? Đáng ghê tởm !"

Tôi buông hết những lời chê bai bằng tiếng anh mà tôi có thể nói để hạ thấp hắn ,vậy mà tên này lại còn hèn hơn, hắn chửi lại tôi

"Còn cô nhìn lại bản thân đi, một đứa ngoại quốc quê mùa mà đòi so sánh với ai ! Lúc đầu tôi thấy cô có chút dễ thương nên muốn thử, ai ngờ cô lại bảo thủ, loại con gái đó thằng nào cũng chán ghét nói gì tôi !"

Hắn hết lên, và người đi đường đã đổ dồn ánh mắt đến chúng tôi như xem một bộ phim giữa đường phố vậy !

Hắn đã chạm đến giới hạn của tôi vì thế tôi đã dùng túi xách của mình phang lên người anh ta, và một trận đánh diễn ra

Tôi đã vừa đánh hắn vừa khóc, tôi đã rất yêu hắn, nhưng cớ nào hắn chỉ coi tôi như công cụ tình dục không dụ được liền chán ghét, vứt bỏ đi tìm một người khách để thỏa mãn !

Tôi không nhớ người đi đường đã tách tôi ra như thế nào vào tên khốn đó cùng con ả kia đã thoát đi đâu, nhưng tôi chẳng còn tâm trí bận tâm nữa, tôi cứ khóc và khóc, lau đi lau lại nước mắt chẳng khô đi mà cứ nhiều thêm, một người bác đi đường hình như là người đã lôi tôi ra khỏi trận đánh nhau đó, bác đưa cho tôi chiếc khăn tay màu trắng tinh thêu hình nốt nhạc ở mép khăn, bác nói

"Đừng quá đau buồn, người như thế không nên để tâm quá nhiều, vốn dĩ hắn không đáng nên đừng tự trách mình nữa, sẽ sớm qua thôi!"

Sau đó người bác đó vỗ vai tôi rồi rời đi

Một lúc sau đó khi tôi đã định hình lại được tâm trạng, tôi rời khỏi đó, đi tìm một quán bia

Bia tươi ở Pháp cũng rất ngon, ít nhất hiện tại nó có thể giúp tôi quên đi nỗi buồn

Tôi cúi gằm mặt và bước vào quán bia, đôi mắt tôi đã xưng lên vì khóc, tôi rất dễ xúc động nhất là ngay lúc này vì thế tôi sợ nếu ai nhìn vào mặt tôi thì tôi có thể sẽ lại khóc mất

Nhưng người tính không bằng trời tính !

Tôi đã đụng phải một người đàn ông cao lớn, tôi không không có tâm trạng ngẩng đầu lên, nên buông một câu xin lỗi bằng tiếng Pháp rồi tìm đường đi vào trong

Tôi đã gọi tận 1 cốc bia lớn và tu liền một mạch hết cốc đó, tửu lượng tôi không tốt vì thế rất dễ say, tôi lục trong tôi vài đồng lẻ trả tiền rồi loạng choạng đi về

Khi tôi ra đến cửa, lại đụng vào một người nào đó nữa có vẻ người đó đang vội nên đi rất nhanh cơ thể tôi bật ra sau mất bước, nhưng tôi theo thói quen buột miệng xin lỗi trước

Lúc va vào người kia dây chuyền mỏng manh của tôi đã bị tuột khỏi cổ rồi rơi xuống nhưng tôi không biết

Tôi đi xa quán bia được một chút, có tiếng ai đó gọi với đằng sau, tôi nghe ra giọng Anthony nhưng rồi tôi cho rằng bản thân đã say rồi nên cứ thế tiếp tục bước

Nhưng rồi tôi cảm thấy như bản thân bị giật mạnh ra đằng sau, tim tôi trật một nhịp và sau đó là khuôn mặt của một chàng trai trẻ hiện ra đường nét châu á điển hình, vô cùng đẹp trai, rất giống một người mà tôi biết

Nhưng gương mặt ấy cũng không thể cứu rỗi nỗi sợ hãi của tôi, trong phút yếu lòng nhất của bản thân, tôi đã bật khóc, ngồi thụt xuống nền lạnh khóc như một đứa bé, lúc đó tôi không hề biết chàng trai trước mặt là ai nhưng anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống đưa bàn tay to lớn của anh đặt trên vai tôi rồi vỗ nhẹ, sau đó nói bằng chất giọng trầm ấm với tôi

"Đừng khóc!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com