20. Gỡ lệnh truy nã
"Chết tiệt, rốt cuộc nó trốn ở đâu? Mau tìm cho bằng được nó ra đây! Chúng mày mà không tìm được nó thì chắc chắn cả lũ đều ăn cơm tù nhé!"
Min Hyo Joo đang chỉ vào mặt của từng người, hết tên này rồi đến tên kia, thái độ xấc láo không nể nang ai, trong khi người trước mặt cô ta là một tên đại ca nổi tiếng lừng lẫy trong giới xã hội đen. Cô ta tức giận cũng rất đúng bởi vì họ không hoàn thành được việc mà cô giao, dĩ nhiên thù lao cũng cũng đã đưa đủ, vậy mà có mỗi việc tìm ra một con nhải ranh cũng không làm xong, họ có thể chịu trách nhiệm với cách làm việc của mình, nhưng họ là xã hội đen, không thể nhẫn nhịn nổi cái kiểu xấc xược này của cô ta.
"Mẹ nó, mày phải cho tao thời gian chứ?"
Ông ta vứt mạnh chai nước xuống đất, chai nước va đập xuống đất đến móp méo, thứ chất lỏng còn sót lại trong chai cũng đổ ra hết, gương mặt ông ta méo mó vì tức giận, Hyo Joo thậm chí còn không sợ mà ngược lại trở nên hung hăng, ông ta lại càng có cớ để nổi giận.
"Con mụ điên mày muốn tao cắt lưỡi mày à? Giết mày rồi bọn tao cầm tiền chạy trốn cũng đếch ai bắt được đâu con khốn!"
Hyo Joo lúc này mới biết sợ, nuốt nước bọt một đợt rồi hạ giọng như thể nhún nhường.
"Thì tôi chỉ sợ cảnh sát tìm đến rồi chúng ta bị bắt thôi."
"Giờ thành ra như vậy, dù cho có tìm được con nhỏ đó thì cái chết của người nhà cô cũng được truy ra là cô làm mà thôi, cô tìm nó để làm gì? Huống hồ gì người đi cùng nó lại là Jeon JungKook. Cô thật sự còn không biết đến cái tên của hắn sao?" - Ông ta giọng nói lên xuống thất thường, đến câu cuối nhắc tên của gã lại càng được lúc nhấn mạnh hơn.
"Jeon JungKook thì đã sao? Tôi sẽ tống cái tên chết khiếp ấy vào tù ngay thôi."
"Bằng cách nào?" - Ông ta sấn tới, từ từ xắn tay áo lên.
"Ông..."
"Cái tên họ Jeon đấy dễ dàng bị tống vào tù như vậy thì đâu cần đợi tới lượt con nhỏ ngu như mày ra tay? Biết bao nhiêu người muốn hắn vào tù đấy, không phải mình mày đâu."
"Ngu thì cũng ngu vừa phải thôi, giết người mà để lại dấu vết, kéo theo cả lũ bọn tao. Đàn em bọn tao có mệnh hệ gì mày cũng không yên đâu con khốn ểnh ương này."
Ông ta không kiêng dè việc Hyo Joo là ai, là người thuê mình hay thế nào, thẳng thắn nói mấy lời nhục mạ khả năng làm chuyện xấu của ả ta.
"Một nghìn đô la, tao giúp mày thoát lần này." Ông ta lấy trong túi ra gói thuốc, tuỳ tiện chọn ra một điếu, dùng bật lửa để châm ngòi, rít một hơi sâu để mồi thuốc, xong xuôi rồi lại phà ra một làn khói trắng mờ ảo, dĩ nhiên mùi hương của nó không dễ ngửi chút nào.
"Một nghìn đô? Ông tống tiền à?" - Hyo Joo bất bình nói lớn.
"Yah! Mày nên biết mày đang trong tình thế nào đi."
"Một nghìn thì một nghìn, được được."
"Nếu không thể đổ tội lên đầu con ranh kia, thì đổ lên Jeon JungKook." - Ông ta nói ở mức vừa đủ nghe, đưa ra một lời đề nghị.
"Ông bị điên à, chính ông nói Jeon JungKook không dễ đối phó còn gì?"
"Đó là với đứa ngốc như cô thôi, chứ với tôi như trở bàn tay. Bây đâu, lôi thằng đó ra đây."
Bên trong phòng hai tên bặm trợn lôi ra một cậu trai chừng hai lăm tuổi, bị đánh đập dã man, đi đứng dĩ nhiên là không thể vững chắc. Họ mạnh bạo xô mạnh anh ta ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Gì đây?" - Hyo Joo dùng tay bịt mũi mình lại, vì mùi tanh hôi của máu ngay lập tức xộc lên, nó thật sự rất khó ngửi.
"Thằng này là đàn em của Jeon JungKook, yên tâm đi vì nó khai hết tội lỗi của gã khốn đó rồi."
"Bây giờ chúng ta đi đâu hả chú?"
"Đi gặp nhân viên dọn dẹp lần trước, tôi có nhờ cô ta hẹn gặp cảnh sát cho chúng ta, chỉ là một cuộc hẹn bí mật để lấy thêm lời khai của em thôi." - Để em an tâm là cuộc gặp này không bị quá nhiều người biết, gã đã giải thích rất tường tận.
"Em vẫn hay tự hỏi, tại sao chú lại phải vì em thế này?" - Ami nhìn gã ấp úng nói vài lời, trao cho gã ánh mắt long lanh chồng chất những nỗi buồn, chưa bao giờ em cảm thấy nặng lòng, xen lẫn chút biết ơn như thế này, quan trọng hơn cả là hiện giờ em đã có cảm giác yêu đương với gã.
Thấy gã nhìn mình, em bất lực ngó ra cửa kính. Hai tay cứ không yên đan chặt vào nhau mà bấu xé. Cuộc sống của gã vốn bình yên như vậy, đáng lý ra em không nên xuất hiện.
"Có rất nhiều lý do để tôi làm như vậy."
"Rất nhiều sao?" - Ami nhẹ nhàng hỏi lại, giọng đã bắt đầu run run.
"Uhm."
"Liệu em có thể được biết một trong số lý do đó không?"
Sự im lặng cứ thế kéo dài, có lẽ gã đang phân vân giữa việc nên nói hay không nên nói cho em biết lòng mình. Vì vốn dĩ điều gã đang làm cho em cũng chỉ là cảm xúc dâng trào nhất thời, gã còn đang sợ bản thân xử sự theo cảm tính nữa kia mà. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi, đó là trong lòng gã đã có chút rung động với mỹ nữ kia rồi, vì thế mà không muốn rời xa, hơn nữa vụ án lần này lại còn liên quan đến gã, dĩ nhiên gã không thể để bé con của mình thiệt thòi.
Một phần cũng vì em như thể là hiện thân của người đàn bà đó, cảm giác khi xưa cứ thế không thể khống chế mà liên tục ùa về, hận thì cũng có, nhưng trước kia tình yêu gã dành cho người đàn bà ấy hoàn toàn là thật lòng. Dù là bị lừa dối, nhưng cũng không thể một tay phủi bỏ việc gã đã hết lòng yêu thương. Nay, khi mà chính em, con gái của người gã từng yêu thương ở trước mặt gã, cùng gã trải qua bao nhiêu loạt cảm xúc, gã thay vì căm ghét thì lại cảm thấy xao xuyến, rung động hơn gấp trăm nghìn lần.
Lần này, gã như cược cả cuộc đời mình, để cứu lấy cuộc đời em.
"Chỉ là tim tôi hình như đã có chỗ cho em." - Gã thổ lộ tâm tình, dĩ nhiên là không dám đối mặt, tay nắm chặt vô lăng, giữ càng lúc càng chặt như thể đó là cách để giúp gã bớt căng thẳng.
Gã cũng không dám chắc sự rung động này thật sự là vì em, hay vì bề ngoài của em giống người đó... Nhưng cuối cùng gã vẫn chọn nói cho em biết trái tim của gã hiện giờ đang như thế nào.
Jeon JungKook ngày nào không muốn nói đến chuyện yêu đương, bây giờ lại hạ mình thổ lộ cảm xúc với một đứa trẻ vừa bước qua tuổi thành niên. Mặc dù, đó không phải là con người của gã, nhưng tại sao gã lại thấy rất hạnh phúc.
"Thật sự rung động rồi sao?" - Ami vui vẻ mỉm cười, nhưng mắt vẫn hướng về phía cửa kính, nhìn ra ngoài đường phố. Màu xám xịt vừa rồi mà em nhìn thấy trong mắt, bây giờ bỗng chốc lại có màu hồng.
"Chỉ là rung động thôi mà, sẽ không đến mức chú phải đánh cược tất cả những gì mà mình đã cố gắng, liệu có ngày chú sẽ hối hận về điều này không? Vì dù sao nó cũng chỉ là rung động thôi..."
"Có thể một giây phút nào đó tôi sẽ thôi không thích em nữa. Một giây sau, một phút sau, một tiếng sau, một ngày sau..."
"Nhưng chỉ cần là khi nào tôi còn cảm giác thích em, tôi vẫn bảo vệ em, bằng mọi giá."
"Tôi chưa bao giờ hối hận về việc mình đã làm, nhưng tôi sẽ rất hối hận nếu như tôi không thể bảo vệ em, người khiến tôi thật sự rung động."
Một lúc sau, gã đưa em đến một địa chỉ đã được hẹn trước. Gã cẩn trọng đưa em đi vào căn phòng VIP, bên trong là người nhân viên dọn dẹp lúc đó, cùng với một viên cảnh sát.
Ami rụt rè không dám bước vào trong, gã nhận ra liền không nghĩ ngợi mà nắm tay em dắt vào, ánh mắt gã nhìn em như thể muốn nói rằng hãy yên tâm vì gã luôn bên cạnh em.
Chào hỏi xã giao một lúc xong xuôi, em và gã ngồi xuống đối diện viên cảnh sát ấy. Người này là cấp dưới thân cận của trung uý Jung Kabi, người đã thầm thương trộm nhớ gã, nhưng gã thì không.
"Ngài Jeon, dù cho cô Min đây có là thủ phạm hay không thì việc ngài tự ý đưa cô ấy đi là hoàn toàn có thể xử phạt. Ngài hợp tác chứ?"
Em ngước nhìn gã, lỗi này cũng không phải nhẹ nhàng gì cho cam, còn cả khi trong quá trình điều tra thì sao? Tội của gã dĩ nhiên không thể che lấp rồi, chỉ nhiều lại thêm nhiều mà thôi. Em thật sự chỉ muốn nắm chặt tay gã rồi chạy thật xa, đến nơi mà chẳng ai biết tới, em thích gã, gã thích em, thế cớ sao lại phải cực tâm đến thế?
"Được." - Gã gật đầu đáp lời không suy nghĩ, chấp nhận mọi sự trừng phạt.
"Chú, không được!" - Ami không tự chủ liền đứng lên, như muốn hối thúc gã rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.
"Em ngồi xuống đi." - Gã kéo tay em yêu cầu ngồi xuống, gã biết em muốn gì, nhưng tuyệt nhiên không mong em nói ra điều mà em đang muốn nói.
Suốt mười lăm phút, viên cảnh sát này cũng chỉ hỏi loanh quanh những câu hỏi liên quan đến những ngày em chung sống với gia đình có mâu thuẫn gì sâu sắc hay không. Em có mắc bệnh tâm lý hay không. Khi trốn đi chỉ ở cùng gã có phải hay không. Lặp đi lặp lại liên tục những câu hỏi như vậy không ngớt.
"Tại sao? Tại sao hôm đó cô lại bỏ chạy ra khỏi nhà?"
"Người đàn ông đó, ông ấy, giở trò đồi bại với tôi."
Gã nghe em nói, trong lòng không thể ngăn cản cảm xúc bực tức, dù rằng người cũng đã bị giết chết nhưng gã vẫn không thể nào không tức giận.
"Ý cô là ông Min?"
Ami khẽ gật đầu xác nhận cho câu hỏi trên.
"Vậy nên cô đã nuôi ý định giết chết bố ruột của mình?"
"Tôi không có..."
Thật ra trước khi vào đây, gã đã dặn dò em rằng cho dù cảnh sát có hỏi thế nào, có tình nghi em ra sao về vụ việc của ông ta, thì cũng đừng vì gã mà ngập ngừng, hãy thẳng thừng trả lời là 'Không', bản thân gã có thể tự lo được, em không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo lời gã, ngoan ngoãn đáp không.
"Cô nói không có, liệu có gì để thuyết phục tôi không?"
"Chuyện này lặp đi lặp lại, không phải một lần hai lần, ông ta hết lượt này đến lượt khác, nếu muốn giết cũng không đợi đến lúc này, hơn nữa khả năng không thể chống cự, đến mức phải bỏ chạy thì làm sao có thể ra tay giết người?" - Gã lên tiếng bệnh vực em, chủ đích là đưa ra một lời thuyết phục chính đáng mà không cần đến chứng cứ.
"Tại sao lại không thể? Ngài làm sao chắc chắn? Khi con người ta đủ thù hận chuyện gì cũng có thể làm."
"Chẳng phải cái xác được tìm dưới sông Hàn sao? Làm sao em ấy có thể nhấc bổng ông ta xuống được cơ chứ? Đó là điều cơ bản mà, một là ông ta tự nhảy xuống mà chết, hai là ông ta say trượt chân té xuống mà chết. Ami cả người đầy thương tích, cử động còn khó khăn làm sao có thể xô ông ta xuống? Nếu cậu không tin có thể gọi bác sĩ đến kiểm tra mức độ tổn thương của em ấy là được."
Tên cảnh sát kia cũng dần dần thấy thuyết phục, rất thuyết phục là đằng khác, ngược lại thì gã chính là bị đẩy vào diện tình nghi.
"Tôi được biết hôm ấy cô Min đi sự kiện này cùng ngài? Lúc ấy ngài ở đâu?" - Cậu ta bắt đầu đổi hướng nghi ngờ sang JungKook.
"Chú ấy đi gặp đối tác, là đối tác..." - Em nhanh nhẹn trả lời, hoàn toàn không muốn gã bị tình nghi. Đáp trả sự vội vàng của em chính là cảm giác không hài lòng của gã, chẳng phải gã đã dặn dò đừng nói gì khi không cần thiết hay sao?
"Được rồi, tôi tạm thời ghi nhận những lời khai trên. Sau khi trở về trụ sở, tôi sẽ cùng cấp trên thảo luận thêm về việc bắt giữ hay thả tự do cô Min trong quá trình điều tra. Hiện tại chúng tôi đang bắt đầu điều tra cả cô Min Hyo Joo vì tội làm giả bằng chứng rồi, nên có thể lệnh truy nã sẽ được gỡ xuống."
".."
"Cô bị bắt với lý do tình nghi giết anh trai, tuy nhiên không có cơ sở buộc tội nên chúng tôi không thể tiếp tục bắt giữ cô, ngược lại cô phải hợp tác cùng chúng tôi. Còn chuyện cả hai người trốn khỏi đồn cảnh sát, chắc chắn sẽ được xử lý nghiêm khắc sau khi chuyện chính được giải quyết!"
Em không bị bắt giữ, cũng là vì gã đút lót tiền vào thôi, chứ trước đó bọn cảnh sát này ai cũng xem thường em, cũng đều muốn giải quyết qua loa, cứ tống em vào tù là xong việc thôi. Nay làm việc cùng gã là Jeon JungKook thì thái độ lại khác, hơn nữa lại còn được gã lắp đầy tiền vào mồm, bảo sao mà không thả em cho được? Bọn này thối nát thật đấy.
"Vâng! Cảm ơn anh vì hôm nay." - Ami lịch sự đáp lời trong tình trạng không mấy vui vẻ.
"Được rồi, tôi đi trước."
Nói xong, viên cảnh sát này đứng lên rồi nhanh chóng rời khỏi.
"Tiền của cô đây." - Gã ban đầu tính để đàn em của mình gửi tiền cho nhân viên dọn dẹp này sau, tuy nhiên liên lạc và cần sự trợ giúp để hẹn gặp một viên cảnh sát thế này khiến gã phải bỏ thêm tiền để nhờ vả, vì vậy gã đích thân đến đây cho tiện. Xong xuôi thì cô ta cầm cái vali đầy tiền bỏ đi.
Em nhìn họ đều đi khuất thì thở dài, nhẹ lòng được một chút. Có phải mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi được cho qua hay không ?
"Bây giờ chúng ta có thể về nhà rồi." - Gã đưa tay xoa mái đầu của em rồi nói với chất giọng đầy mệt mỏi. Có lẽ gã đã quá sức rồi.
"Có ổn không chú?"
"Lệnh truy nã đã được gỡ với lý do không đủ chứng cứ buộc tội nghi phạm, nghi phạm được thả. Vụ án sẽ được điều tra theo hướng khác, bấy nhiêu thôi thì dư luận cũng êm xuôi rồi nên đừng lo."
"Tuy nhiên em chỉ là không bị bắt tạm giam, bất cứ khi nào có sơ hở vẫn sẽ trở thành nghi phạm trở lại. Vì vậy, hãy cứ ở yên trong nhà thôi."
"Thì bình thường em cũng có được ra ngoài đâu."
"Em trả treo với tôi?"
"Dạ không ạ." - Em mếu môi lí nhí đáp lời. Thật không cam tâm chút nào, hơi tí lại ức hiếp người ta.
"Tôi sẽ rước Ellie về chơi cùng em, ít ra như vậy vẫn không quá nhàm chán khi ở nhà."
<ellie là con mèo>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com