Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Kẹp tóc, giữ được bằng chứng

Hyo Joo sau khi yêu cầu người của mình đuổi theo Kabi thì đã nhanh chóng tự mình đi đến bệnh viện để tìm em, mục đích là muốn nhanh chóng diệt khẩu em trước khi em có cơ hội tỉnh lại, nếu như không may có chuyện gì xảy ra mà Kabi có thể tố cáo được cô thì lúc đó Ami cũng đã chết rồi, chết không có đối chất, vậy coi như mọi bằng chứng đó cô có thể tìm người giúp mình giải quyết, đại loại như cho rằng đó là bằng chứng giả và không có khả năng buộc tội. Nhưng điều kì lạ là hôm nay không có cảnh sát nào túc trực ở bên ngoài cửa phòng bệnh, Hyo Joo tự thấy bản thân thật may mắn, đến ngay cả ông trời cũng giúp ả thì ả việc gì phải chần chừ?

Bước vào trong, trên giường hoàn toàn không có ai. Hyo Joo được một phen hoảng hồn, cảnh sát không ở đây thì ả không quan tâm nhưng tại sao ngay đến cả em cũng biến mất, rốt cuộc là có chuyện gì? Ả bước đến nhà vệ sinh bật tung cửa để tìm kiếm nhưng vẫn là không thấy. Nhanh chóng lấy điện thoại ra để tìm số và gọi cho ai đó.

"Con khốn đó nó đâu rồi, chết tiệt!" - Trong lúc chờ đầu dây bên kia nhấc máy, cô đã kịp rủa Ami một câu.

"Á"

Tiếng hét thất thanh của Hyo Joo vang khắp căn phòng, lưỡi dao gọt trái cây ghim thẳng vào hông của ả. Người đang cầm con dao ấy mà đâm ả không ai khác là em. Em vẫn mặc đồng phục bệnh nhân, gương mặt em vô cùng rất yếu ớt, thế nhưng Hyo Joo vẫn có thể nhìn thấy và cảm nhận được sự căm tức trong ánh mắt oán giận ấy của em.

Em mất mác quá nhiều thứ, đến ngay cả đường sống của em mà ả cũng muốn lấy đi cho triệt để. Em còn luyến lưu gì người đàn bà độc ác này? Không phải bây giờ em mới có ý định giết người, mà đã là từ rất lâu rồi em rất muốn làm như vậy, muốn tự mình gỡ bỏ ả ra khỏi cuộc đời mình, vì ả đang trói buộc cuộc sống của em...

Ấy thế mà gã đàn ông đó, gã lại bảo rằng em chỉ là một cô bé ngây thơ, một nàng thơ thực thụ. Đã là một nàng thơ, thì sao có thể ra tay giết người? Nhờ có gã ở cạnh bên khoảng thời gian ấy, cho em dựa dẫm và cảm thấy an toàn, vì vậy nên suy nghĩ muốn giết ai đó đã nguôi ngoai, ấy vậy mà người này bây giờ lại giở trò để chỗ dựa tinh thần duy nhất của em là gã ... Đang phải đối mặt với án tử hình.

Khi em biết tin, em chỉ muốn chết theo gã ngay lập tức, nhưng em lại càng không thể chết dễ dàng như vậy để tạo cho ả ta một cơ hội tốt hơn bao giờ hết, một con người không có lương tâm lại sống một cuộc đời hạnh phúc.

Em bây giờ chỉ là giọt nước tràn ly.






FLASHBACK:

Sau khi thư ký Kim gặp JungKook và nghe được những tâm nguyện của gã, anh đã ngay lập tức đi tìm và mua một cái kẹp hình nơ màu đen có đính cườm. Sau khi mua xong anh đã nhanh chóng đến bệnh viện để tìm em, nhân tiện thay gã tặng món quà này tới tay em, coi như là anh cũng cố gắng thực hiện nguyện cầu của gã đàn ông kia. Thay thế gã đến thăm hỏi em, chăm sóc cho em. Những chuyện xảy ra với gã như vậy cũng nên để cho em biết và đối mặt từ từ.

Nào ngờ khi thư ký Kim đến cũng là lúc em đã tỉnh lại sau cơn hôn mê rất sâu, bác sĩ nói em đã tỉnh lại từ đêm hôm qua, họ cũng đã hoàn tất các thủ tục kiểm tra kĩ lưỡng cả rồi, kết quả cho thấy là em đã tỉnh lại trong tình trạng sức khoẻ khá ổn định. Nhưng sẽ có những di chứng ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ của em, làm cho trí nhớ của em sau này sẽ giảm đi rất trầm trọng, đó chỉ là vấn đề thời gian, điều này bác sĩ cũng đã nói từ trước với gã khi ca phẫu thuật vừa hoàn thành.

Thư ký Kim bước vào sau khi nghe các y bác sĩ thông ti lại tình hình sức khỏe của Ami.

Ngồi xuống kế bên cạnh em. Em liếc mắt ngó sang người ngồi ở ghế, em biết người này, người này là thư ký của gã, dĩ nhiên là em không thể quên anh ta ngay được. Bởi vì anh ta chẳng khác với cái bóng của gã là mấy, cứ luôn kè kè bên cạnh.

"Cô nhớ tôi không? Tôi là thư ký của Jeon tiên sinh.. Họ Kim, Kim Taehyung."

Em im lặng lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

Kim Taehyung đã rất cẩn trọng và lựa lời để kể lại toàn bộ sự việc cho em, với góc nhìn của anh thì anh nghĩ nên kể cho em nghe để em biết tình hình mọi chuyện sớm, còn hơn là đợi đến lúc gã bị đem ra xét xử rồi mới biết thì còn đau khổ hơn. Jeon JungKook chính là cũng đồng tình với chuyện này. Gã nghĩ rằng em còn quá trẻ để gục ngã vì một người sắp chết như gã, nếu như thật sự em có tình cảm với gã thì có lẽ sẽ sớm nguôi ngoai và yêu người khác thôi, gã cho rằng con người dễ thay lòng mà.. Jeon JungKook mong rằng Min Ami sẽ sớm thay lòng.

Dù đã cẩn trọng lựa lời như thế nhưng khi em biết chuyện, em thật sự đã rất đau khổ. Em chỉ muốn lập tức lao đi tìm gã, muốn gặp gã và lôi gã ra ngoài, muốn mình nhận hết mọi tội lỗi cho gã.

Trái tim của em, đau đớn đến mức em còn không dám kì vọng nó sẽ đập thật tốt. Nhịp thở của em khi yêu và khi tan vỡ thật sự quá khác biệt. Hạnh phúc và đau đớn đến mức ngay chính em là chủ nhân của trái tim này cũng không thể chịu nổi.

Em không thể ngừng tự trách bản thân mình, em không ngừng ước.. Giá như em không xuất hiện vào cái đêm hôm đó, thì gã sẽ không phải đưa em về, sẽ không phải tự mình dằn vặt việc em là con gái của tình cũ, sẽ không phải vì em mà gánh vác tội lỗi giết bố thay em, sẽ không phải vì em mà mạo hiểm đến đồn cảnh sát cải trang cho em rồi đưa em ra ngoài, sẽ không phải vì em mà từ bỏ tất cả danh vọng, tất cả công sức mình đã gây dựng, từ bỏ luôn tiếng tăm, nhận bao nhiêu lời chê trách, phỉ báng, cũng chỉ là vì em.

Rõ ràng,

Em không bênh vực mội tội phạm.
Mà là em yêu một tội phạm.
Dù cho có là tội phạm nguy hiểm.
Nhưng cũng đã từng vì em mà làm mọi thứ.

Từ một người nhẫn tâm và máu lạnh, cuối cùng lại vì một cô nhóc như em mà không ngừng nhượng bộ. Từ một người chẳng để ý, chẳng màng đến tâm tư của ai, cuối cùng lại vì một đứa như em mà chi tiết nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Từ một người rất quan trọng danh dự của bản thân, cuối cùng lại vì người như em mà hạ cái tôi cầu xin không biết bao nhiêu lần trước mặt rất nhiêu người.

Ngay cả một tội phạm mà hàng ngàn, hàng vạn người căm ghét, rốt cuộc lại vì một đứa như em mà thay đổi. Trong khi những người được cho là "gia đình" của em lại không làm được như thế. Thử hỏi, em làm sao không yêu gã cho được chứ? Rõ ràng ngay từ phút đầu trong mắt em Jeon JungKook không phải là người đàn ông hành xử tốt bụng gì cho cam. Nhưng cho đến cuối cùng, trái tim này cũng vì gã mà đập loạn lên.

Người tốt cũng được, người xấu cũng được. Em yêu gã vì em cảm nhận được gã cũng yêu em, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Càng nghĩ ngợi em càng nổi giận. Khi cơn nóng giận gần như đạt đến cao trào thì giây phút này em chỉ muốn giết người, cụ thể là giết chết ả đàn bà độc ác đó... Xong rồi em chết theo người đàn ông mà em đem lòng yêu thương, như vậy em đã mãn nguyện rồi.

Em khóc nhiều tới độ khiến cho Kim Taehyung chỉ lo sợ mắt em sẽ khô đến mức khóc cả ra máu. Anh vốn biết rõ từng tình tiết trong câu chuyện tình cảm bi thương này, dĩ nhiên là có phần xót xa cho em.

Suốt quãng thời gian qua, đây chính là lần đầu tiên anh được tận mắt nhìn rõ gương mặt em lâu như thế này. Em xinh đẹp như vậy gã mê đắm cũng là chuyện dĩ nhiên.

"Cô đừng khóc nữa..." - Taehyung lấy trong túi áo của mình ra một chiếc khăn, trên chiếc khăn có thêu chữ 'Taehyung' rất nhỏ. Chiếc khăn này của mẹ anh thêu cho mình, xót lắm anh mới cho mượn để lau nước mắt, vì dù sao bản thân cũng đã hứa với gã sẽ chăm sóc tốt cho em.

Mà ngặt một nỗi anh không phải kiểu người giỏi an ủi, bởi vì từ đó đến giờ anh chỉ ở bên cạnh Jeon JungKook mà thôi, con người của gã ta sắt đá máu lạnh, mạnh mẽ đến mức nào chứ, làm gì có đất cho Kim TaeHyung thể hiện kĩ năng an ủi ai đó. Vậy cho nên, nhìn thấy em khóc anh cũng chỉ biết kêu em đừng khóc nữa mà thôi. Dù anh biết nó không có tác dụng là mấy...

Ami cũng lịch sự nhận lấy chiếc khăn, đưa đôi mắt sưng húp nhìn anh, em sụt sùi không ngừng. Anh nhìn thấy mà lúng túng không thôi. Mất một lúc lâu, anh mới lấy lại bình tĩnh mà làm một việc quan trọng cho ông chủ của mình.

"Đây, của Jeon tiên sinh nhờ tôi gửi cho cô." - TaeHyung đưa cho em một túi giấy nhỏ, bên trong túi giấy là một hộp quà màu đỏ rượu được thắt một chiếc nơ ren trắng rất xinh đẹp.

"Của..của chú?"

Bàn tay nhỏ xíu yếu ớt của em chìa ra phía trước rồi nhận lấy túi quà. Sau đó lại chầm chậm lấy hộp quà từ ở bên trong túi ra. Hộp quà đẹp đến mức, em cũng không nỡ rút nút thắt nơ và mở nắp.

"Cô không thích sao?" - Thầy em chần chừ, TaeHyung cũng lo là em không thích nên đã lên tiếng hỏi.

"Dạ không, em thích lắm." - Ami lắc đầu phủ nhận, sau đó bày tỏ lòng mình rằng em rất thích món quà này.

Anh là đàn ông nên cũng không thể nào biết rõ được liệu chiếc kẹp này có thật sự đẹp hay không, nhưng ngay từ khoảnh khắc anh nhìn vào đôi mắt long lanh ấy của Ami, cái cách mà em nâng niu món quà cuối cùng cũng khiến cho anh hiểu ra rằng nó thật sự rất đẹp.

Ngón tay mảnh mai của em chạm nhẹ vào từng chi tiết, rồi bất chợt những kí ức cũ ùa về. Chỉ là câu nói vu vơ của em vậy gã để tâm đến tận bây giờ.

Chính vì điều đó, mà em càng không muốn để mất gã.. Hoặc nếu thật sự em mất đi gã thì cuộc đời em cũng không còn gì nuối tiếc.

"Để tôi giúp cô kẹp nó."

TaeHyung chỉ vừa tính lấy kẹp, kẹp tóc cho em thì em đã ngay lập tức lên tiếng. Như muốn từ chối hành động này của anh.

"Khi nào chị tôi sẽ đến thăm?"

"Có thể một lúc nữa."

Nghe thấy em hỏi như thế, anh đã sớm có dự cảm không lành, yêu thương thì khó, hận thù thì dễ, dù cho em có thật sự là một cô bé ngây thơ đi chăng nữa thì đã trải qua nhiều thứ khắc nghiệt trong đời, thì chắc chắn rằng thứ em biết không chỉ dừng lại ở hai từ đơn giản, nó còn sâu sắc và đau đớn hơn rất nhiều, dần dần trong em sẽ có một nỗi uất ức...Một điều gì đó muốn làm để giải toả sự uất ức ấy của bản thân.

"Cô đừng suy nghĩ điều tiêu cực, Jeon tiên sinh không mong ai sẽ chết vì mình, đặc biệt là cô, người quý giá đối với ngài ấy như thế."

TaeHyung lại nói tiếp.

"Hơn nữa, cô vẫn còn trẻ, vẫn còn cả một tương lai dài, người bên cạnh chăm sóc cô không chỉ là Jeon tiên sinh. Còn có tôi mà."

Nghe Taehyung nói vậy, em liền đưa cặp mắt óng ánh nước của mình nhìn anh. Toàn bộ tầm nhìn đều thu gọn vào người đàn ổng điển trai trước mặt.

"Anh sao?"

- À ừ ...

Em nhìn anh một lúc rồi cũng thôi, nhìn ra hướng khác rồi lại thở mạnh một hơi.

"Anh giúp tôi mua một hộp sữa được không? Ở đây chỉ toàn nước lọc, sẵn tiện gọi mấy người cảnh sát ấy đi luôn đi, cũng không cần phải túc trực như vậy."

"Tôi có thể đi mua sữa cho cô, nhưng cảnh sát thì không thể đi, vì an nguy của cô." - Taehyung chỉ đồng ý một nửa lời đề nghị của em, nửa còn lại anh đã ngay lập tức từ chối.

"Anh nói còn có anh mà? Không cần cảnh sát, có anh là đủ rồi. Anh bảo vệ tôi chứ?" - Ami bám víu vào lời nói lúc nãy của anh mà phản biện, em biết rõ rằng anh sẽ vì điều này mà chiều theo ý mình không một chút nghi ngờ, mà dù cho có nghi ngờ thì anh cũng sẽ làm vậy mà thôi, bởi vì anh cũng phải bảo vệ danh dự của mình, lời nói của một người đàn ông khi nói ra phải có giá trị chứ, huống hồ đây còn là điều mà Jeon JungKook mong cầu Taehyung sẽ làm, đó là làm điều em muốn, chăm sóc và bảo vệ em.

Taehyung nuốt nước bọt. Ai nói đây là một đứa trẻ không biết gì? Biết nhiều là đằng khác.

"Nhiều người khiến tôi ngột ngạt, làm ơn." - Để đảm bảo yêu cầu này được chấp thuận, Ami lại ngỏ thêm một lời cầu xin.

Nghiễm nhiên như ý em muốn, Kim Taehyung đã đồng ý ngay sau đó.

"Được rồi, tốt nhất là cô không lừa tôi. Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi mua cho cô."

Sau khi nói xong, Taehyung lập tức rời đi và yêu cầu cảnh sát giải tán.

Sau khi xác nhận anh đã rời khỏi đây để mua sữa cho mình, Ami dứt khoát tháo bỏ dây truyền nước, bước khỏi giường chờ đợi ai kia đến.

ENDFLASHBACK


"Dù cho tôi có chết, thì cũng là đã giết chị rồi thì mới chết thanh thản được!"

"Mày!"

Hyo Joo đau đớn chạm vào vết thương, chưa quá ba giây em đã rút dao ra thật mạnh khiến máu của ả bắn đầy lên tường, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Hyo Joo gục xuống tay chạm vào vết thương đang rỉ máu của mình. Em thậm chí không dừng lại mà còn muốn đâm thêm một lần nữa. Ả ta biết, nên đã cố hết sức mà tránh né, hờ vậy mà lưỡi dao chỉ cứa ngang bả vai ả một vết thương không dài cũng không ngắn, nhưng đủ sâu để chảy máu khá nhiều.

"Mày.. bị điên rồi!" - Đối diện với một người đang nổi điên như em, đến cả một kẻ độc ác như cô ta cũng bắt đầu biết sợ, khi ả nhìn vào mắt của em, ả cảm thấy rằng đây thật sự không phải là một con nhóc mà ả từng biết trước đây, một chút sợ hãi hay nhu nhược chịu đựng cũng không có, chỉ toàn là sự hận thù và kiên quyết... Kiên quyết sẽ giết chết cô trong hôm nay.

Em không một chút do dự đem hết tất cả thù hận từ trước đến giờ mà trút hết lên người Hyo Joo. Em nhớ lại những lần Hyo Joo bắt nạt mình khi nhỏ. Dùng tay tát thật mạnh vào gò má của ả, bản thân muốn dày vò ả ta một lúc.

"Sao tôi lại có đôi mắt giống chị?"

"Sao tôi lại có chiếc mũi giống chị!"

"Sao trong cơ thể tôi lại chảy chung dòng máu với chị!"

"Vì vậy mà mày muốn giết tao? Ha, vì mày giống tao nên mày chẳng khác gì cầm thú, bây giờ là mày đang muốn giết tao đấy con khốn ạ! Mày tưởng mày thuần khiết?"

Em nghe ả nói, tay cầm dao một đường duy nhất cửa vào gò má của ả, máu lập tức bật ra.

Tiếng ả la hét đầy bất lực và đau đớn, gương mặt của ả không sớm thì muộn cũng sẽ có một vết sẹo lớn.

"Tôi không giết anh của mình, là chị làm!"

"..."

Hyo Joo chỉ có thể lết dưới sàn nhà, cố trốn khỏi em, nhưng em thì đang dồn ả vào một góc  tường, nói chuyện với ả bằng giọng điệu đầy căm phẫn, gương mặt hốc hác yếu ớt của em, càng đáng sợ hơn, đây chẳng khác nào là bộ phim kinh dị chiếu chậm trong mắt ả ta.

"Chị đã cùng ông ta và thằng khốn đó đánh tôi đến mức khắp nơi trên người không chỗ nào là không có sẹo."

"Chị đã làm lơ khi bố ra tay hành hung em mình."

"Đã hả hê bao nhiêu khi thấy em mình bị hàng xóm gọi là 'dị tật'."

"Và điều quan trọng nhất, điều mà đã gây ra sự bùng nổ của cơn uất ức này chính là chị đã khiến cho Jeon JungKook phải vì tôi mà đối mặt với án tử hình. Bây giờ chị còn nuôi ý định muốn giết tôi diệt khẩu?"

"Chị! chết đi cho khuất mắt tôi."

Mắt em hiện lên các sợi vân nhỏ màu đỏ, hằn sâu bên trong là một thù hận dù là sau này cũng không thể xoá bỏ, hai tay cầm chặt dao đang dùng hết lực để kết liễu mạng sống của người trước mắt.

Em đã nhắm mắt lại, cố gắng đâm trúng mục tiêu.

Nhưng...

Khi mở mắt ra...

Hai tay của Kim Taehyung đang cầm chặt lưỡi dao lại, tay anh chắc chắn đang bị thương nghiêm trọng. Máu không ngừng chảy ra.

"Anh làm gì vậy?" - Ami giật thót, hai mắt mở to.

"Đừng làm thế, đừng vì một kẻ thối nát như thế này mà tự đẩy bản thân xuống đáy xã hội rồi, cô sẽ chẳng khác gì kẻ thối nát ấy."

"Vì sao Jeon tiên sinh lại không cho phép cô làm điều giống ngài ấy? Vì không muốn cô phải giống ngài ấy bây giờ. Chết đi cũng không cam lòng, sống lại càng không có cơ hội, sống một cuộc sống như vậy, cô hạnh phúc sao? Ngài Jeon, vốn dĩ đang không hạnh phúc."

Kim Taehyung nói đúng, em làm sao không hiểu? Nhưng mà ai sẽ hiểu cho em, em sẽ sống thế nào với hàng đống kỉ niệm cùng gã, sẽ sống thế nào với cái quá khứ tồi tàn của mình. Nó cũng chẳng khác gì địa ngục, tự em dày vò em cũng không cảm thấy đủ.

Ả ngất đi, nằm bất động dưới sàn nhà.

Em vô lực buông bỏ cán dao ngồi thụp xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở. Em rất nhớ gã, em không cam lòng để gã rời xa mình.














Đường về đêm trở nên nhộn nhịp và đông đúc không kém gì sáng sớm. Vậy mà Park Jimin thành thạo lái con ferrari lách qua từng khe hở của con đường đang trải đầy xe...

"Jimin... Jimin cậu chạy nhanh quá.."

Kabi hai tay nắm chặt seatbelt, sợ hãi ra mặt, mắt vẫn đang dán chặt về phía trước, không hề dám động đậy. Jimin tự tin với khả năng của mình rằng cậu có thể đưa Kabi đến đồn cảnh sát an toàn.

"Cậu..chạy đi đâu đấy!" - Cô run rẩy nói ra từng chữ.

Jimin hết rẽ trái rồi rẽ phải, chạy vào cung đường vắng tắt nhất có thể, cốt là vừa muốn cắt đuôi, vừa muốn đến đồn cảnh sát thật nhanh. Kbai bây giờ chỉ biết ngồi im với nỗi sợ tốc độ của mình mà thôi. Dù sao để bảo toàn chứng cứ mình tìm được thì cũng nên trả giá bằng cái gì đó, biết đâu nhờ có ngày hôm nay mà cô không còn sợ tốc độ nữa ...

"Jimin à, phía sau chỉ còn một xe thôi."

Anh đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu nhỏ trong xe, đúng là phía sau chỉ còn một xe, đường này là đường trong vì thế nên rất vắng, cũng rất nguy hiểm, anh có linh tính không hay. Đúng lúc vừa dứt suy nghĩ thì phía trước anh là chiếc xe còn lại, chiếc xe ấy cố tình chặn đầu xe anh, anh lùi xe thì gặp xe ở phía sau.

"Ngồi yên đây, tuyệt đối không mở khoá cửa!"

Jimin dự định bước xuống xe, không quên dặn dò Kabi kĩ lưỡng việc không được mở khoá cửa xe, mọi thứ cứ để Jimin lo. Nhưng cô biết đi hai xe ít nhất cũng hơn tám tên, chưa kể đến chuyện bọn chúng có thể sẽ có vũ khí trong người! Jimin đi một mình thật sự quá mạo hiểm.

"Đừng đi Jimin, muốn xuống tôi cùng xuống với cậu, tôi cũng là cảnh sát, tôi biết bắt cướp! Tôi đi cùng cậu, đi thôi!" - Kabi vội vàng vừa nói vừa cột gọn lại tóc của mình, cô không biết rằng hành động này của cô đã được Jimin thu vào tầm mắt, anh đã mỉm cười khi thấy cô xinh đẹp như thế.

"Không được đâu xinh đẹp à, tôi không thể để chị bị thương được."

Kabi đỏ mặt khi nghe tên hậu bối xéo xắc kia gọi mình là "xinh đẹp" nhưng rất nhanh ngay sau đó cô đã lấy lại bình tĩnh cho bản thân mình, cô cũng biết chắc Jimin sẽ ngăn cản mình. Đây là điều cô không muốn. Dù chưa từng có cảm xúc gần gũi nào với cậu, nhưng từng hành động nhỏ của cậu gom góp lại từng ít cho đến ngày hôm nay, đứng trước nguy hiểm, cậu vẫn là muốn bảo vệ cô. Tuy cô không chắc rằng mình sẽ đáp trả tình cảm của cậu nhưng ít nhất cô không phủ bỏ những gì mà Jimin đã làm cho mình. Bằng cách muốn giúp đỡ, cô không muốn Jimin một mình đối mặt với nguy hiểm, như vậy là ích kỉ là không công bằng với cậu ấy.

"Cảnh sát thì sao? vẫn là một cánh hoa yếu đuối, ở yên đây cho tôi!"

Jimin vừa mới thay đổi cách xưng hô của mình, rất ra dáng một người đàn ông.

- Em mà bước xuống xe, tôi sẽ phạt em!

"Ngồi ở đây, chỉ việc bấm số gọi điện đến đồn cảnh sát, bảo họ đến đây chi viện lập tức, tôi sẽ giữ bọn này ở đây một lúc."

Jimin bước xuống xe, cánh cửa xe được đóng lại, ánh mắt Jimin ra lệnh cho Kabi mau ấn nút khoá lại, Kabi cũng hết cách đành miễn cưỡng làm theo, không ngừng rời mắt cậu thanh niên ấy. Nhưng vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng mà cậu vừa rồi đã nhắc nhở mình, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra để gọi chi viện.

Những chiếc xe đuổi theo cả hai nãy giờ lần lượt bước xuống rất nhiều người, đúng như Kabi dự đoán, ít nhất là tám tên!  Tên nào tên nấy cũng đều có trong tay một cây gậy.

Jimin không do dự, ngay lập tức lao vào đánh nhau với chúng. Phong thái lúc đầu dĩ nhiên rất hào nhoáng, đấm vài cái thì tên đầu tiên xông vào đã văng ra, nhưng hết tên này thì sẽ có tên khác, Jimin giờ chẳng khác gì cái nam châm!

Không thể tránh khỏi những vết thương. Cây gậy sắt ấy hết đánh mạnh vào bả vai thì cũng đánh vào bắp chân, tay, đôi lúc có vài nơi ở bụng, gương mặt anh cũng bị bọn chúng tiếp xúc bằng cú đấm. Nhưng đối với Jimin đó chỉ là một cái gì đó rất nhỏ, anh còn có thể làm hơn thế nữa, để người ngồi bên trong xe không phải lo lắng mà bước chân xuống xe.

Cứ như thế đã hơn mười phút đánh đấm nhau bằng tay không với tám tên có vũ khí, Jimin ít nhiều cũng đã thấm mệt, Kabi ở bên trong liên tục sợ hãi và lo lắng, cô chỉ muốn lập tức bước xuống xe, nhưng lại không muốn những gì Jimin đã cố gắng cầm cự nãy giờ đổ sông đổ biển, bây giờ cô bước xuống chẳng khác nào giao nộp thứ bằng chứ đáng quý cho bọn chúng... Vậy suy ra nãy giờ Jimin đánh nhau với bọn chúng cũng là bằng không.

Một tên, hai tên rồi ba tên lao đến bọn chúng thay phiên nắm bắt cơ hội khi mà anh có sơ hở, làm sao có thể để tám người mà thua một người? Bọn họ là giang hồ, không thể để mất mặt! Điều đó đồng nghĩa với việc Jimin không phải là đối thủ của bọn chúng.

"Jimin!"

Thấy Jimin gục xuống trước mắt mình, Kabi chính là không thể mãi đứng nhìn, cô nên làm gì đó, ít nhất là gây sự chú ý với bọn chúng để Jimin có cơ hội phản kháng. Cô giấu điện thoại vào trong một góc khuất của xe, loay hoay làm gì đó rồi dứt khoát đẩy cửa bước xuống.

Bọn nó dừng lại rồi nhìn cô, Jimin bất lực nhìn cô, cố gắng len ra khỏi tay bọn chúng mà chống cự! Một tên duy nhất tiến đến không quên hét to để doạ nạt: "Con nhỏ này mày không mau đưa điện thoại đây!"

Tay cô đặt ở phía sau lưng nãy giờ, chỉ đợi hắn bước đến rồi hành động, bước sang trái nửa bước rồi đi ra sau lưng hắn, hai tay đang cầm cái thắt lưng quần của mình vòng qua cổ hắn giật ngược về sau.

Cô chỉ là cố gắng tận dụng những gì có trên người để làm vũ khí.

Siết thật chặt thật mạnh, dĩ nhiên là không để hắn chết, chỉ là khiến hắn choáng váng một chút liền buông tay. Lúc tên này ngã xuống, cũng là lúc bọn đang bu đông bu đen ở nơi Jimin cũng ào đến nơi em...

Jimin cũng phản ứng nhanh mà lôi cổ mấy tên lại, xem như là ngăn cản được vài gã chạy đến nơi cô. Với kĩ năng của bản thân, đánh có thể không lại, nhưng cô né chắc chắn rất chuẩn!

Một tên lao đến ôm lấy cô từ đằng sau lưng, tay không quên lục soát cơ thể cô để tìm kiếm thứ muốn tìm.

"Tên điên này mày đang động chạm vào đâu đấy?"

Gót giày nhọn hoắt của cô đạp mạnh vào chân hắn khiến hắn đau điếng mà buông tay, cúi người cởi đôi giày của mình để mà tận dụng nó như là thứ vũ khí đắc lực!

"Trong người nó không có điện thoại đâu, trên xe!" - Tên vừa rồi đã ôm chân dưới đất vậy mà vẫn cố hét lên cho bọn kia nghe.

Lúc nãy khi xuống xe vì bọn chúng lao đến quá nhanh nên cô còn chưa đóng cửa, bất cẩn chết đi được. Đúng lúc Jimin từ phía sau lao tới lôi đầu tên có dự định chạy đến cửa ngược trở về và đấm liên tục vào mặt. Kabi ngay lúc đó liền vương đôi chân của mình ra đạp mạnh cửa xe lại.

Đúng lúc tiếng còi xe cảnh sát vang khắp con đường vắng tanh này, bọn nó dĩ nhiên hoảng loạn, nhưng chí ít vẫn còn một tên bình tĩnh cho đến tận lúc toàn bộ khu vực đều có cảnh sát vây quanh. Kabi thầm tạ ơn bọn họ vì đã đến đúng lúc, Jimin đã rất đau đớn rồi, đánh thêm nữa sẽ không khả thi!

Một tên rút súng ra. Tên đó cũng là tên giữ bình tĩnh nhất từ nãy đến giờ.

Cô chính là vì quá mừng rỡ khi mà cảnh sát đến kịp lúc nên chỉ toàn nhìn bọn họ, không để ý phía sau là ai, đang có ý định gì, Jimin chính là không rời mắt khỏi bọn họ và không rời mắt khỏi cô, nhờ vậy mà đã nhìn thấu được điều mà tên bặm trợn kia tính làm là gì.

Tiếng súng vang lên inh hết cả tai. Park Jimin lao đến ôm chặt lấy Kabi từ phía sau, mạnh đến mức cả hai đều đã ngã xuống, Kabi đã giật mình đến đơ hết cả người.

"Jimin.."

Chất lỏng màu đỏ thấm hết ra áo, chảy ra tạo thành vũng khắp cả khu vực gần Jimin.

Tay cô cố chạm vào vết thương ở phía sau lưng của Jimin, vết thương nằm dưới bả vai một chút, cô cố dùng tay mình chặn lại ngăn cho máu không tuôn ra nữa.

"Jimin à, Jimin, cậu bị điên sao, bị điên rồi sao?"

Tiếng súng một lần nữa vang lên, lần này là ở phía cảnh sát, viên đạt xẹt ngang tay của tên xấu xa vừa rồi khiến hắn đau đớn buông súng.

"Tất cả đứng yên, toàn bộ khu vực ở đây đều đã được cảnh sát bao vây, nếu còn bất kì hành động nào thì sẽ không nhân nhượng!"

Kabi đã run sợ đến mức cả người run lên, hốc mắt cay xè tuôn ra những giọt nước mắt đầu tiên, không hiểu sao cô lại khóc một cách mất kiểm soát như vậy.

"Không sao mà, tôi không sao, chỉ là một viên đạn ghim vào dưới vai một chút!"

Jimin trấn an cô cùng với nụ cười nhẹ rồi đưa tay lau nước mắt cho Kabi rất ôn nhu dịu dàng.

"Cậu điên rồi sao? Rất đau đấy, cậu còn cười được, tôi đã rất sợ, và bây giờ vẫn sợ đây!"

"Còn sống là được! Không để chị một mình đâu mà sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com