Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End. Kết thúc mãn nguyện.

Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực của Kabi thì Hyo Joo đã chính thức đối mặt với pháp luật vì tội cố ý giết người rồi dàn dựng vu oan cho người khác, cộng thêm việc cản trở người thi hành công vụ, gián tiếp làm bị thương một viên cảnh sát.

Mọi thứ xảy ra rất nhanh, chỉ trong một đêm liền được giải quyết. Khi cấp trên vừa cấp giấy phép cho họ được quyền đến và truy bắt tội phạm thì Kabi cũng không chần chừ mà lập tức đi tìm, vì chỉ cần chậm trễ một giây thôi cũng có thể sẽ tạo cơ hội cho ả ta trốn thoát.

Nào ngờ hay tin Hyo Joo đang trọng thương ở bệnh viện là do chính em gây ra. Khi đó, Kabi đã đối mặt với em ở bệnh viện, bên ngoài còn có Kim Taehyung  đứng chờ.

Kabi kể cho em về việc Hyo Joo sẽ phải đối mặt với pháp luật như thế nào, và em được xét vô tội ra sao.

"Trước hết thì tôi muốn xin lỗi vì lần trước đã hiểu lầm em, tôi là người lớn, đã trong nghề rất lâu nhưng lại đưa ra một phán xét thiếu thuyết phục như vậy, thú thật lúc đó tôi hành xử khá cảm tính."

Vốn dĩ, khi đó lý trí của Kabi cũng không khẳng định em là hung thủ, nhưng vì khoảng thời gian ấy cô vẫn còn đang có tình cảm với JungKook, trong mắt cô em chính là tình địch, cô khi đó chỉ muốn chèn ép em một chút, muốn tự mình biến không có thành có, nhưng suy cho cùng, cô cũng là một người lương thiện, làm những chuyện như vậy không đúng với nghề nghiệp của cô chút nào, dù sao thì cô cũng đã rất cố gắng để có thể trở thành một cảnh sát uy nghiêm như hôm nay. Cô rất tôn trọng nghề nghiệp của mình.

"Thật ra, em cũng không còn để bụng nữa."

"..."

Và rồi một khoảng lặng kéo dài kha khá.

Em nghĩ, Hyo Joo bị bắt là điều cực kì tốt. Em sẽ không phải nghĩ cách làm sao để tự mình trừng trị người như ả, cũng không phải lo sợ khi nào ả sẽ giết mình.

Nhưng mà trong lòng em vẫn còn cảm thấy thiếu cái gì đó, một lỗ hỏng rất lớn, rất trống trải. Dù rằng mọi thứ dường như đang được sắp xếp lại đúng với quy luật của nó. Người xấu đã bị bắt.

Nhưng sao em không cảm thấy hạnh phúc.

Một chút, cũng không có.

"Dù mọi chuyện đã ổn, nhưng vì hành động bồng bột của em, mặc cho người ấy có chết hay là không thì quyết định khi đó của em sẽ được toà phán quyết là cố ý giết người, giết người không thành. Theo luật hình sự, em có thể sẽ đối mặt với án tù một đến năm năm, hoặc hơn thế."

"..."

"Tại sao khi em làm em không suy nghĩ? Em còn trẻ, tương lai còn cả một con đường dài, chỉ vì thù hận trong lòng mà tự tay mình huỷ hoại tương lai, ví dụ như không có người can ngăn, mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào? Rồi trong một đến năm năm đó em sẽ thế nào?"

"Liệu có bằng chú ấy không?" - Em ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với Kabi.

"Chú ấy phải chịu đựng mức án cao nhất, là tử hình. Một đến năm năm thì có là gì? Dù sao, bản thân tôi cũng không xứng đáng được tự do, có lẽ ngay từ ban đầu thượng đế đã định đoạt cuộc đời tôi như thế rồi. Vì tôi cố chấp vùng vẫy nên mới có cớ sự như hôm nay, tôi rất hối hận."

"Nhưng đáng ra em nên kiềm chế bản thân mình. JungKook không hề muốn em hành động như vậy một chút nào, chị nghĩ em phải là người hiểu rõ nhất chứ?" - Kabi không giữ được thái độ ôn hòa, theo bản năng cô lại lên giọng để dạy cho em hiểu được cách mà em đang làm là không đúng, là trái với pháp luật.

"Tôi có thể bình tĩnh mười năm, mười lăm năm, nhưng không có nghĩa bây giờ tôi vẫn có thể giữ mãi một thái độ bình tĩnh. Chị thì lấy tư cách gì dạy đời tôi chứ? Chị sống cuộc đời như tôi sao? Chị lấy quyền gì?" - Đối với sự chất vấn và chèn ép ấy của Kabi, Ami thậm chí không nhún nhường, ngược lại còn cho rằng cô ta thật sự rất lắm chuyện.

"Em..." 

Kabi bị chính những lời nói ấy của em làm cho á khẩu, chính bản thân cô cũng tự hiểu rằng cô không phải là em cô không thể hiểu được hết những nỗi đau, mất mát mà em đã trải qua suốt một quãng thời gian dài như vậy, đáng lý ra cô nên dùng cách nhẹ nhàng hơn để khuyên nhủ một người có đầy vết xước như em, cô biết thái độ bốc đồng hôm nay của mình đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của em. Tất nhiên cô cũng đã ngay lập tức cảm thấy rất hối hận.

"Chị xin lỗi vì đã nặng lời với em, em đừng nghĩ sai ý của chị, chị chỉ không muốn em phải đánh đổi sự tự do của mình chỉ vì những người không ra gì như thế, chúng ta vốn dĩ còn rất nhiều cách, dĩ nhiên chị sẽ luôn là người gợi ý cho em những điều tốt nhất. Chị làm chuyện này không phải hoàn toàn là vì em, một phần cũng là vì người kia, cái gã Jeon JungKook ấy, thú thật với em chị cũng có tình cảm với người đó. Em yên tâm là chị không phải kiểu người thích tranh giành cho lắm, chẳng qua chị không muốn người chị thích phải lo lắng thôi."

"Và với tư cách là một cảnh sát, chị cũng thấy tiếc cho em nữa, vì em còn quá trẻ để bị vướng vào vòng lao lý. JungKook có yêu em đến đâu, thì anh ấy cũng đang là tội phạm sắp bị đưa ra xét xử, đối với chị mà nói đã phạm tội thì phải bị trừng phạt, dù tốt dù xấu, dù mục đích thế nào."

"JungKook anh ấy bây giờ khác xưa rồi, không còn là người mà tôi biết trước đây nữa."

"JungKook chú ấy có phạm tội như thế nào, có đáng chết ra sao đi chăng nữa... Thì chú ấy ít nhất cũng đối với tôi là thật lòng thật dạ, chú ấy là người yêu tôi, tôi cũng yêu chú ấy."

"Có thể ngay giây phút này trở đi, chú ấy chính là người đáng bị trừng phạt, nhưng ở quá khứ chú ấy xứng đáng có được một hạnh phúc như bao người khác, hạnh phúc mà chính tôi cũng khát khao có được, chúng tôi hoàn toàn xứng đáng, vì vậy chị đừng ở đây cố tiêm nhiễm vào đầu tôi mấy thứ như thể hiện giờ chú ấy đã hoàn toàn biến chất như vậy. Với ai tôi không quan tâm, chú ấy đối với tôi mới quan trọng."

Mục đích của cô đến đây cũng không phải là muốn kích động em, nên sau cuộc trò chuyện không mấy êm đẹp đó coo đã sớm rời đi để em yên tĩnh nghỉ ngơi, không quên nhờ vả Taehyung phải trông chừng em thật kĩ.


Kabi rời khỏi bệnh viện ngay lập tức bắt xe một mạch đến nơi Jungkook được giam giữ.

"Chuyện mà anh nhờ tôi, tôi đã làm rồi. Mọi giấy tờ thủ tục cũng sẽ sớm hoàn thành và kết thúc êm đẹp, trả lại sự trong sạch cho Ami trong vụ án giết hại anh trai. Sau đó tôi cũng đã đến bệnh viện để nói vài điều với Ami, cô bé hiểu được bao nhiêu thì tôi không chắc."

Gã trước lời nói ấy của cô cũng không có chút biểu hiện, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút biết ơn. Vì cuối cùng sự thật rằng em không giết ai cả cũng được xác nhận. Bây giờ, em có thể sống một cuộc sống yên bình, không bị ai đe doạ đến tính mạng, cũng không phải lo sợ bị cảnh sát bắt đi nữa. Cuối cùng, cô gái bé nhỏ của gã cũng sắp được hạnh phúc và tự do rồi...

"Cảm ơn."

"Anh lạnh lùng thật đấy? Thật sự không muốn hỏi tôi vì sao lại giúp anh à?"

JungKook thở dài, dù sao người đối diện mình cũng đã giúp gã hết khả năng, gã cũng nên đáp lại chút gì đó dù chỉ là miễn cưỡng.

"Vì?"

"Vì tôi thích anh đấy."

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô đã nói điều này rồi. Tôi cũng đã cho cô câu trả lời."

"Đúng thế, rất nhiều là đằng khác. Bây giờ tôi vì anh làm thế này, anh có rung động chút nào không? Mà nè, tôi đã thức trắng đó, vừa nãy còn xuýt mất mạng.."

"Ami, tôi thương con bé ấy."

Cuối cùng thì gã cũng đã thừa nhận bản thân thực sự yêu thương em. Gã đã từng nghĩ yêu thương một ai đó đối với gã là rất khó. Từ 'thương' lại rất khó diễn đạt hết cảm xúc nam nữ, nó còn nhiều, còn bao la hơn tất thảy tinh tuý của tình yêu.

"Đúng là cứng nhắc mà!" - Kabi phì cười rồi phủi tay.

Cô làm sao không nhìn ra gã có tình cảm với em? Có gã cố chấp không chịu nói ra, người ngoài như cô nhìn một lần liền nhận ra.

"Nói vậy thôi, chứ tôi có mục tiêu khác rồi!"

"..."

"Quả thật cũng không còn cách nào nữa, anh có dự định gì không?"

"Tôi giờ phút này thì làm gì còn có quyền dự định làm gì chứ, cứ thế mà chết thôi."

Cũng không biết cảm xúc của Kabi là gì nhưng mà khi nghe gã dứt khoát nói thế mà không có chút chần chừ thì kh là bất ngờ, sao lại có một người thản nhiên chờ cái chết đến với mình như vậy? Gã cũng chưa từng thể hiện ra bên ngoài rằng mình rất sợ chết trước mặt cô, rốt cuộc gã có phải là người biết sợ không?

"Bộ anh không biết sợ à?"

Không phải là không sợ, sắp lìa đời ai mà không sợ chứ? Chỉ là từ trước đến nay gã không phải kiểu người dễ bộc bạch cảm xúc với người lạ, gã cho rằng bản thân thể hiện cho họ thấy mình sợ để làm gì khi cuối cùng vẫn là phải chết? Chi bằng tự làm tự chịu. Chỉ cần người gã yêu thương bây giờ và tương lai hạnh phúc thì gã có chết cũng không hối tiếc thứ gì.

"Nhưng mà tôi cũng muốn nói cho cậu biết một chuyện này. Ami sắp tới sẽ được tôi đưa về sở cảnh sát để điều tra khi sức khoẻ ổn hơn."

"Lại chuyện gì nữa?"

"Con bé đã có ý định giết Hyo Joo, mặt của Hyo Joo có vết thương rất lớn đấy, tôi nghĩ là sẽ để lại một cái sẹo khá to, hông của cô ta cũng không ổn đâu. Dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chuyện này đối với con bé cũng không dễ dàng gì."

"Người không chết là được rồi, tôi sẽ tìm luật sư biện hộ cho con bé."

Gã thở phào. Thời buổi này có luật sư để làm gì, ít nhất cũng có thể bào chữa.






[***]





Chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa là Jeon JungKook chính thức bị đưa ra xét xử. Vậy mà từ lúc em tỉnh lại đến tận bây giờ, vẫn chưa lần nào mở lời với TaeHyung về việc mình muốn gặp gã. Còn TaeHyung chỉ là thuận theo ý gã, không đưa em đến gặp gã để gã không phải luyến lưu.

Cứ như vậy, em một mình ngồi nhớ đến người đàn ông đó khôn nguôi. Một mực muốn đi đến nơi gã đang bị giam cầm, gặp nhau một chút thôi cũng được, nhưng mà lại không dám đối mặt với gã khi em cứ mãi nghĩ đến chuyện người cũ của gã lại chính là mẹ của mình. Một mối tình đầu đời, sâu đậm cũng rất đau lòng.

Em không dám nghĩ hay phỏng đoán xem liệu gã xem em là gì, là một đứa trẻ chỉ để giải toả căng thẳng, là người thay thế, hay chỉ là một chút rung động vì em giống mẹ? Em rất sợ phải biết sự thật, đau lòng hơn nếu người em thương lại xem em là một người thay thế.

Vừa cảm thấy sợ hãi vừa cảm thấy có lỗi, em chính là con gái của người đàn bà năm xưa lừa gạt gã, nếu như sự việc ấy không xảy ra, thì chắc có lẽ Jeon JungKook sẽ không trở thành người tàn độc như bây giờ, có lẽ gã sẽ dịu dàng với thế giới như cách gã đang dịu dàng với em.

Suy cho cùng cũng là do em không có đủ bản lĩnh để đối mặt.

Một lúc sau em thở dài sau đó đưa cao cái gương nhỏ lên, ngắm nhìn bản thân trong gương, chiếc kẹp xinh đẹp ấy óng ánh sáng ngời tô điểm cho mái tóc đèn dài của em. Ánh nắng ban trưa nhẹ nhàng hắt vào mái tóc, khiến cho chiếc kẹp trở nên lung linh hơn. Còn em, người con gái của gã thập phần xinh đẹp.

Kim Taehyung đứng ngoài cửa lén nhìn vào, có một chút rung động.

Một mị lực, khiến anh không thể rời mắt.







Thời gian quả thật là trôi rất nhanh, chớp mắt một cái không còn ai bên cạnh ấy mà.

Ngày hôm nay, chính là ngày Jeon JungKook bị đưa ra tử hình. Cách thức tử hình là tiêm thuốc.

(*ở Hàn vẫn có mức phạt tử hình, nhưng rất ít, đa số là chung thân, nhưng do là plot truyện của mình phải diễn biến theo 'tử hình' cho nên mình sẽ lấy phương án tử hình mà hiện tại ở nhiều quốc gia đang áp dụng nhé)

Gã sẽ được đưa đến một nơi khác với nhà giam hiện tại. Dự là sẽ có rất nhiều phóng viên đứng túc trực bên ngoài chờ đợi để mà chụp ảnh, viết báo đăng bài.

Vì dạo gần đây chủ đề về gã liên tục được bàn luận và không có dấu hiệu giảm 'nhiệt', đây chính là cơ hội của phóng viên, nhanh chóng viết báo đăng bài để kiếm lợi nhuận. Nội dung bài viết phải thật cay nghiệt với gã, câu từ văn minh nhưng thâm độc, càng thâm độc càng được nhiều người để mắt.


Em cũng đã đọc không ít bài báo như vậy.

Đúng như dự đoán, phóng viên đã túc trực sẵn ở đây không biết tự bao giờ. Khi mà chiếc xe chở gã dừng lại, cũng là lúc phóng viên thay nhau chen lấn chạy đến để chụp ảnh rồi hò hét nhau câu hỏi đại loại 'cảm xúc thế nào?' 'sao lại làm thế?'.

Bên cạnh gã là hai cảnh sát, hai cổ tay bị còng lại và có một mảnh vải che đậy. Phía sau gã là Kabi đang hộ tống.

Không chỉ phóng viên mà người dân cũng xúm xụm lại để xem diễn biến tình hình rất đông. Nhưng họ không thể chen vào dễ dàng vì đã có lực lượng chức năng can ngăn không cho động chạm vào tử tù.

Gã đang cúi mặt bước lên từng bậc tam cấp thì đột nhiên hai người bên cạnh dừng lại, nên đâm ra gã cũng theo đà đó mà dừng lại, tiếp đó là ngẩng cao đầu.

Trái tim tưởng chừng như đang ở kỷ băng hà của gã bỗng dưng trở nên nóng ran và thắt chặt lại, đau đớn đến không thể thở nổi, ngỡ như chính gã ngay khoảnh khắc đó đã chết mất rồi. Gã đau lòng đến mức không dám nghĩ đến chuyện một chốc nữa mình sẽ phải rời xa người con gái kia, cận kề với cái chết gã càng khao khát được sống trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Mắt gã vẫn không ngừng trợn tròn. Chính gã cũng không ngờ được rằng giờ phút cuối cùng gã lại được nhìn thấy em.

Em vẫn mặc đồng phục của bệnh viện, tay đang rỉ chút máu vì rút kim truyền nước mà không kịp dán băng cá nhân lại. Em thật sự đã ốm đi rất nhiều, gương mặt trông xanh xao thấy rõ. Gã nhìn một lần liền biết em đã chịu khổ rất nhiều, gã đã từng vỗ béo em đã từng thấy đôi gò má phúng phính của em, bây giờ hốc hác đến độ chính gã còn xuýt không nhận ra.

Em đang đứng trước mắt gã, dang rộng hai tay chắn đường không cho họ đưa gã đi.

"Cô là ai? Mau tránh đường!"

"Tôi muốn nói chuyện với Jeon JungKook! Một chút thôi.. Chỉ một chút thôi." - Ami nức nở cầu xin.

"Đây không còn là thời gian thăm hỏi nữa. Cô không được ngăn cản người thi hành công vụ! Nếu không sẽ bị xử phạt, mau tránh đường."

"Xin mấy chú cảnh sát... Làm ơn đi, chỉ một chút thôi."

Đôi mắt của em ngấn nước, một lần chớp mắt liền đẩy cho dòng lệ tuôn trào. Gã xót xa biết bao nhiêu. Gã muốn lao đến lau nước mắt cho em, nhưng thật sự rất khó. Gã đã rất cố gắng để không thể hiện ra rằng mình thật sự sợ đến mức nào, vậy mà đến cuối cùng khi em xuất hiện, lại làm cho gã không tài nào chịu nổi, không tài nào muốn rời xa.

"Để cho họ nói chuyện một chút, dù sao cũng còn năm phút nữa mới bắt đầu." - Kabi từ phía sau bước đến, vừa nhìn đồng hồ vừa nói.

"Nhưng..."

"Không sao, cô ấy là bệnh nhân không đủ sức để làm gì đó mà khiến JungKook có thể bỏ chạy. Hơn nữa bên ngoài rất đông người, muốn trốn khỏi cũng rất khó! Yên tâm nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ là người chịu hết toàn bộ trách nhiệm."

Hai người họ nhìn nhau một lúc rồi cũng miễn cưỡng quyết định chầm chậm buông tay gã ra. Kabi bước đến lấy chìa khoá mở còng tay cho gã.

"Ngoại lệ cho anh và cô bé này."

Gã cũng không tin được là mình sẽ có được một chút thời gian ít ỏi để chạm vào em.

Gã tiến từng bước đến em, em cũng thế.

Rồi dần dần không thể đi chậm từng bước nữa mà là chạy thật nhanh lao đến đối phương.

Môi nhỏ của em lập tức chạm vào môi gã mà say đắm hôn. Gã cũng không từ chối mà nhanh chóng siết chặt em vào lòng, nhắm nghiền mắt.

Các phóng viên và những người xung quanh được một phen trố mắt, dĩ nhiên không thể bỏ qua cảnh này mà ngay lập tức thu nhận thông tin.

Lần đầu tiên, em tự tin hôn gã trước đám đông như vậy. Lại còn là đang hôn một tử tù.

Môi lưỡi quấn quýt với nhau, cổ cả hai hoạt động hết năng suất để nụ hôn trở nên ngọt ngào nhất có thể, một nụ hôn kiểu pháp. Em đã vừa rơi lệ, vừa hôn gã. Thật sự rất đau lòng. Em không thể nào dám tưởng tượng đây sẽ là lần cuối được hôn gã, sẽ là lần cuối được ôm gã, càng không thể tin được gã sẽ chết...

Em thật sự sắp mất gã rồi, một người thật lòng yêu thương em.

Không hề muốn dứt môi nhau, nhưng cũng không thể gượng ép hơi thở của nhau quá lâu, nếu hôn lâu thêm nữa chắc có lẽ một trong hai sẽ ngất tại đây vì ngộp thở. Cả hai chầm chậm rời môi nhau. Đôi mắt em bị lớp nước phủ mờ, còn đôi mắt gã thì âu yếm nhìn em.

Tay gã, bàn tay có lớp da khô ráp của gã chạm vào gò má em, đôi má gầy gò khiến cho gã phải xót thương, JungKook dịu dàng vén tóc lên tai cho em thật gọn gàng, để gã có thể nhìn rõ được ngũ quan của người con gái xinh đẹp mà gã yêu lần cuối một cách trọn vẹn nhất.

Em lấy trong túi áo mình ra chiếc kẹp quen thuộc.

- Kẹp cho em, chú kẹp cho em...

Tay gã có chút run rẫy, nhận lấy chiếc kẹp nhỏ từ em. Gã không nghĩ bản thân sẽ có cơ hội được kẹp tóc cho em. Gã thật lòng biết ơn em khi mà đã xuất hiện...

Từng cử chỉ, từng hành động nhẹ nhàng nhất, từ mở kẹp, rồi đưa lên tóc, rồi bấm kẹp lại, đều rất ôn nhu. Tất thảy mọi sự dịu dàng trong gã đều bộc lộ hết ra bên ngoài, đều dành cho em.

- Đẹp không?

- Đẹp, em lúc nào cũng đẹp, em của tôi, xinh đẹp như một nàng công chúa.

Gã lại một lần nữa ôm chặt lấy em, hôn lên mái tóc em thật lâu...

Gã khóc mất rồi...

Jeon JungKook vừa khóc vừa hôn em, hôn từ tóc em xuống vầng trán của em, đôi mắt của em và chiếc mũi nhỏ của em. Rồi chạm nhẹ vào đôi môi em lần cuối, một nụ hôn phớt qua.

"Tôi rất yêu em, rất thương em."

Cả hai nhìn nhau, hai ánh mắt đều đượm buồn, mang chung một nỗi buồn không thể tả bằng lời.

"Em cũng thế, em cũng như thế, rất yêu chú, rất thương chú."

"ĐẾN GIỜ RỒI, mau đi thôi."

Hai người họ tiến đến còng tay gã lại rồi lôi gã đi, em cố gắng níu kéo gã, hét thật to cầu xin cho em ở bên gã một chút nữa, nhưng kết quả là bị xô té, em như mất hết lý trí, cố gắng hết sức mình mà lao đến mặc dù kết quả vẫn là bị xô ra khiến bản thân bị thương rất nhiều.

Gã dù bị lôi đi vào trong xét xử, đang bị lôi đi rất mạnh nhưng vẫn cố gắng ngoảnh mặt lại hét lớn cho em nghe.

- Em phải sống thật tốt, sống thay phần tôi, hãy tìm một người có thể chăm sóc cho em thay tôi, em xứng đáng được hạnh phúc! CÓ NGHE RÕ KHÔNG?

- Em có nghe rõ không? Tôi rất yêu em!!

Linh hồn của Ami như chết đi một nửa, em vô lực ngồi ngồi thụp dưới sàn, khóc nức nở, chỉ muốn trời cao nghe thấu được nỗi lòng của mình, ước mọi chuyện đừng xảy ra.

"Làm gì còn ai chứ.. làm gì còn ai.."

"Chỉ có chú thôi.."

Giọng em nhỏ dần, nhỏ dần... Rồi ngất lịm đi.










Khi em tỉnh lại, người ngủ gục ngồi bên cạnh giường bệnh lại là Kim Taehyung. Nhận thấy có sự động đậy Kim Taehyung liền giật mình.

Đã là ngày thứ tư kể từ sau khi Jeon JungKook bị đem ra tử hình. Mọi nghi thức an táng đều đã thực hiện xong hết cả. Và, Kim Taehyung chính là người đã ở bên cạnh chăm sóc em suốt từ đó đến giờ.

Em khi vừa tỉnh dậy, cái tên hiện trong đầu chỉ là JungKook. Em trở nên kích động, đầu cảm thấy đau như búa bổ, hàng loạt thứ dồn dập đến, kỉ niệm của em và gã, thật sự vẫn còn ở đây hành hạ em, còn gã thì đâu mất rồi?

"Jung..Jungkook.."

"Làm ơn gọi JungKook đến đây!"

"Ami.." - Taehyung đứng dậy, cầm chặt hai tay em lại cố giữ cho em bình tĩnh nhất có thể.

Anh biết em đang rất đau lòng, nhưng không thể làm gì được ngoài việc chỉ có thể là người bên cạnh lắng nghe những lời em nói ra, chỉ là bên cạnh để em không cảm thấy cô đơn, chỉ là muốn em dịu đi nỗi đau một chút, chứ không biết bản thân phải làm gì thật sâu sắc để khiến em quên đi nỗi đau này.

Nỗi đau là thứ mà con người ta không bao giờ quên, chỉ là nếu vượt qua được thì bản thân sẽ không bị dày vò nữa, nó vẫn ở đó, nỗi đau vẫn sẽ ở đó.

"Xin anh đấy, bảo chú ấy đừng trốn nữa, làm ơn ..."

Em giãy giụa, cáu xé mọi thứ, Taehyung đứng bên cạnh chỉ là nguyện để cho em cáu xé, đánh vào người, đến khi em mệt rồi thì buông thỏng toàn thân mà tựa vào anh một cách bất lực, hai tay anh ôm lấy em vào lòng, truyền cho em một chút hơi ấm tích cực của bản thân, anh chỉ có thể làm bấy nhiêu.

"Em có thể khóc, nhưng đừng làm bản thân em đau."

Từ lúc nào, Kim Taehyung lại muốn trở thành một chỗ dựa cho em, một nơi mà em yên tâm dựa dẫm, nơi mà em thoả sức là bản thân, nơi mà sẽ giúp em phần nào xoa dịu nỗi đau này.

"Tôi nhớ Jungkook.. nhớ chú ấy ..."



















Thời gian thấm thoát thoi đưa.

TaeHyung cũng đã làm tất cả mọi cách để mời luật sư bào chữa cho em, để giúp cho em trắng án. Kết quả tuy không như mong đợi bởi vì hành vi của em là hành vi tự phát do tư thù cá nhân chứ không phải vì tự vệ, nhưng xét các tình tiết giảm nhẹ và tính chất mối quan hệ giữa em và Hyo Joo, tòa tuyên em được hưởng án tù treo trong vòng ba năm. Được tại ngoại đã là tốt lắm rồi.

Và...Hôm nay cũng là tròn một trăm ngày Jungkook mất. Taehyung đã đưa em đến nghĩa trang nơi mà gã yên nghỉ.

Có thể chỉ mình Taehyung biết...

Trí nhớ của em đã giảm dần, cũng không còn nhớ chuyện quá khứ quá nhiều. Taehyung cũng thầm mừng cho em vì chuyện quá khứ sẽ không khiến em bận tâm nữa, em sẽ không bị dày vò nữa. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, có thể em sẽ quên đi Jungkook bất cứ lúc nào.

Nhưng mà, cho đến hiện tại em vẫn chưa có dấu hiệu em quên đi Jungkook. Tuy nhiên, về chuyện của Hyo Joo thì em cũng đã quên đi đáng kể.

Taehyung ở bên cạnh đợi em, còn em thì đang đứng trước bia mộ khắc tên người đàn ông mà em thương. Đến tận bây giờ em vẫn không tin được, gã đã để em lại một mình.

Khoảnh khắc kim tiêm đâm vào da thịt gã, chắc hẳn gã đã rất đau, em cứ nghĩ đến viễn cảnh đó liền cảm thấy tội lỗi.

Em ngồi xuống, bên cạnh bia mộ, nhẹ nhàng em tựa vào.

"Em nhớ anh nhiều.."

Mắt em vô hồn nhìn về phía trước, giọng cũng không còn ở trạng thái ổn định nữa nó bắt đầu trở nên run rẩy hơn.

"Em không ổn."

"Em sống không tốt chút nào."

"Không có chú bên cạnh, em không hạnh phúc.."

"Em không hài lòng về điều gì cả..."




Em nhắm mắt lại, một điệu nhạc buồn mà em hay nghe gần đây đột nhiên ngân vang trong tâm trí, những mảnh kí ức đau lòng đến vụn vỡ giữa em và gã lần lượt hiện lên.

Hình ảnh cuối cùng giữa em và gã chính là hình ảnh đau lòng nhất.

Gã đã khóc vì em, hi sinh vì em... Nhưng tới cuối cùng, em vẫn là không thể hạnh phúc. Em không cảm thấy hạnh phúc một chút nào.

Khi mà em đang nức nở...

Kim Taehyung bước đến ngồi xổm xuống bên cạnh, vòng tay sang vai kéo em tựa vào mình.

"Tôi đã nói rồi.. Em có thể khóc."

"Miễn đừng một mình, đừng làm bản thân đau."

"Tôi rất đau lòng."




Jeon JungKook đã nói, sẽ có người khác thay thế gã chăm sóc cho em. Người ấy rồi sẽ xuất hiện, hoặc là đã và đang luôn bên cạnh em.

Có thể đối với em đây là một nỗi đau, một vết thương rất lớn đánh dấu tuổi xuân chớm nở của mình, nhưng lại là một thử thách chinh phục em của người đang bên cạnh em, điều đó càng khiến cho em và người mới gắn kết hơn... Gã bên kia thiên đường tin là vậy.

Em vẫn còn trẻ, vẫn còn đợi được người thật lòng yêu mình.

Những ngày đen tối của em đã được gã cứu rỗi.

Khi kim tiêm, tiêm thuốc vào cơ thể gã.. và chờ thuốc thấm dần, khiến các cơ quan trong cơ thể tê liệt... Thì,

Điều gã mong muốn cho đến khi trút hơi thở cuối cùng lúc ấy, chỉ là em hãy đừng vì gã mà đánh mất nhiều điều xinh đẹp bên ngoài.

Đừng vì gã một cách tiêu cực, hãy vì gã một cách tích cực. Hãy nghĩ, nhờ gã mà em đã được tự do như hôm nay, hãy vì điều đó mà sống thật tốt.

Khi tim hoàn toàn ngừng đập, vẫn là hình ảnh của em. Gã đã mỉm cười rất mãn nguyện...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com