Anh định làm gì?
Từ trước đến nay, Jeon Jungkook hắn làm việc đều rất tập trung và hiệu quả. Nhưng lần này, công việc ở Mỹ giải quyết chưa xong mà hắn đã gấp rút về, chỉ vì một người.
Hắn đã đậu xe trước công ty tôi thì thấy tôi với bộ dạng hốt hoảng chạy ra rồi phóng nhanh lên một chiếc taxi. Hắn tò mò chạy theo thì tôi đang hướng tới bệnh viện. Gương mặt hắn tỏ vẻ ghen tức thấy rõ vì trong đầu hắn nghĩ tôi vào bệnh viện chỉ vì Jeon Jungsan nhưng sau khi nghe tin mẹ tôi bị dính dáng đến ma tuý rồi vào bệnh viện vì thần kinh bất ổn, hắn có hơi ngạc nhiên. Song cũng không thể vào trong mà chỉ đậu xe trước cổng bệnh viện.
Tầm một tiếng đồng hồ sau, một mình tôi bước ra với đôi mắt đỏ hoe. Jeon Jungkook lo lắng chạy xe đến chỗ tôi, cửa kính kéo xuống. Gương mặt hiện lên vẻ lo lắng.
"Ami, em không ổn sao? Có chuyện gì vậy? Anh đưa em về nhé?"
"Jeon Jungkook?" Tôi to mắt nhìn hắn.
"Sao?"
"Sao anh lại ở đây?"
Hắn ậm ừ lên tiếng
"Tôi có chút việc tình cờ thấy em ở đây...Trông em không được khoẻ, lên xe đi tôi đưa về."
"Không!"
Tôi né mặt hắn, tay chân có ý định muốn chạy đến chiếc taxi chờ sẵn phía bên kia đường thì cánh tay bị một lực nắm chặt lại.
"Ami, em điên à, không thấy xe đông sao?"
"Anh buông ra, tôi không muốn đi với anh!!"
Hắn bất lực nhìn tôi ngang bướng vùng vẫy nhưng bàn tay vẫn nắm chặt. Tại sao cái tên này cứ bám theo tôi hoài vậy chứ?
"Jeon Jungkook anh là đỉa à?"
"Ami nói tôi nghe tại sao em lại ghét tôi đến thế?"
"Anh còn hỏi sao? Anh chính là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Đồ khốn!"
Sắc mặt hắn co lại, cố kéo tay tôi đến xe.
"Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, vào xe, chúng ta nói chuyện."
"Không!! Buông ra!"
Cả hai giằng co qua lại, thu hút nhiều sự chú ý của nhưng người xung quanh. Cuối cùng tôi bất quá cắn vào cổ tay hắn một cái khiến Jungkook hét lên, theo phản xạ mà buông tôi ra. Thừa cơ hội, tôi chạy vụt đi, nhanh chóng băng qua đường vào trèo lên taxi, mấy giây sau chiếc taxi phóng đi mất. Mặc kệ hắn nhăn nhó ra sao, trong đầu tôi bây giờ chỉ muốn tránh mặt Jungkook càng nhanh càng tốt thôi.
Jeon Jungkook đứng đực đấy nhìn một cách bất lực, ngón tay xoa xoa chỗ vết răng ở cổ tay kia.
"Em nhớ đấy, tôi sẽ dùng mọi cách giành em về."
Ba ngày sau, tôi phải đến toà làm một số giấy tờ về chuyển nhượng tài sản. Tôi cứ nghĩ rằng công việc về chuyện này đã xong rồi chứ ai ngờ mới sáng sớm luật sư đã điện cho tôi.
Vừa bước vào trong, luật sư Ah đã nói với tôi rằng số tài sản đã chuyển một nửa cho Jeon Jungkook?? Trên giấy còn ghi là tài sản đã được chuyển một nửa cho hắn trước khi bố tôi quyết định đưa cho tôi.
Vô lí!!!
Hắn ta thì liên quan gì? Hắn thuê luật sư ở đâu mà ngang ngược vậy? Chắc chắn là hắn giở trò, tôi nhớ rằng hắn đâu phải loại thiếu tiền đến vậy đâu cơ chứ. Vừa nghe tin xong tôi tỉnh ngủ ngay lập tức, tôi lao lên xe thẳng tiến đến Double-J trong tâm trạng tức tối. Rốt cuộc Jeon Jungkook muốn gì.
"Cho tôi hỏi phòng chủ tịch nằm ở đâu vậy??"
"Thưa cô, cô có hẹn trước không ạ?"
"Tôi không cần biết!! Bảo hắn ta xuống đây gặp tôi."
Tôi tức giận quát lớn, cả bảo vệ và nhân viên ở đây đều cản tôi xông vào.
"Thưa cô, cô đừng làm loạn ở đây, chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
"Tôi cần gặp Jeon Jungkook!!"
"Cô phải hẹn trước chúng tôi mới cho phép vào được ạ! Đó là quy định ạ"
Tên bảo vệ này đúng là cứng đầu. Nhưng một phần do tôi quá kích động.
"Mấy người bảo với chủ tịch mấy người có Yang Ami đến tìm."
"Sao?" Cô nhân viên lên tiếng hỏi.
"Cô đây có phải là...Yang tiểu thư không ạ?"
"Là tôi, bảo Jeon Jungkook xuống gặp tôi ngay bây giờ!"
"Xin lỗi tiểu thư, do tôi không nhận ra cô, chúng tôi thất lễ rồi, mời cô vào."
Tôi hậm hực bước vào. Lúc nãy do tôi có hơi quá kích động. Đúng là người của Jeon Jungkook, cư xử rất phép tắc. Tôi ngồi phịch xuống ghế ngồi chờ.
"Tôi đã nhắn với chủ tịch rồi ạ, một lát chủ tịch sẽ xuống liền."
Tôi ậm ừ, căn bản là đang rất tức tối trong người. Một lát sau, hình bóng cao to ung dung bước ra từ phía thang máy. Đây là công ty nhưng nhìn tướng hắn đi mà tôi tưởng đây là sàn catwalk không á. Tôi lườm hắn, bước đến chỗ hắn tát một cái. Nhân viên xung quanh bị một phen hết hồn đến bụm miệng lại, còn nghe cả những tiếng xì xào từ những người nhiều chuyện xung quanh.
"Tên khốn!! Là anh giở trò có đúng không?? Anh muốn gì ở tôi đây hả??"
Từ nãy đến giờ gương mặt hắn vẫn cứ đực ra, tôi càng nhìn càng thấy cọc hơn.
"Anh khinh ai thế? Rõ ràng là anh chả liên quan gì đến gia đình tôi cả, sao anh lại làm vậy??"
"Tôi chẳng làm gì cả."
"Bằng chứng đây này còn chối!!" Tôi quăng tờ giấy lên mặt Jeon Jungkook, hắn cầm lên xem.
"Cô ta diễn lố đến thế cơ à?"
"Gì cơ?"
"Tôi chỉ nhờ luật sư Ah bày trò để em đến gặp tôi thôi, không ngờ lại dùng cách này."
"Cái gì??"
Tôi một phen hoảng loạng lấy điện thoại ra điện cho luật sư Ah nhưng cuối cùng phát hiện đã bị chặn số. Gì chứ? Trò đùa này là sao.
"Anh...anh làm vậy với mục đích gì chứ?"
Hắn bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi lôi đi trước sự chứng kiến của đám nhân viên.
"Bỏ tôi ra tên khốn!!!"
Tôi quằn quại chống đối, móng tay dài bấu vào da thịt hắn nhưng cái tên trâu này vẫn không chịu buông, ra sức kéo tôi về phía thang máy. Bỗng tôi nhận ra sơ hở, cộng thêm tí võ đã có sẵn trong người, tôi may mắn thoát khỏi hắn, cong chân chạy thật nhanh đến cửa lớn công ty thì đám bảo vệ chặn tôi lại. Kì lạ vậy, lúc nãy còn không muốn cho tôi vào bây gửi lại chặn không cho tôi ra, mấy trên này bị cho uống thuốc gì rồi sao. Trong khi tôi vẫn đang hoảng loạn chống cự đám bảo vệ kia thì Jeon Jungkook đi đến một phát bế tôi trên tay. Tôi bị làm cho bất ngờ và hét toáng lên thuận tayđấm mạnh vào cơ ngực săn chắc của hắn.
"Ahhhh anh làm gì vậy?? Bỏ xuống!!"
Hắn không nói gì mà bưng tôi như đồ vật đi đến phía thang máy và quăng tôi vào suýt nữa thì té dập mặt. Tôi ngước lên định mắng thì nhìn thấy gương mặt của Jeon Jungkook lúc này thật đáng sợ. Trong thang máy đứng bên cạnh tôi, tôi không dám hó hé một câu nào, trong lòng cứ linh cảm sắp có chuyện chẳng lành. Đến khi thang máy kêu tiếng ting, tôi chuẩn bị tư thế chạy thì cổ áo bị nắm lại một cách mạnh bạo.
"Em định chạy đi đâu?"
"Jeon Jungkook anh điên rồi!!"
Hắn không đáp lại, vẫn gương mặt đó, hắn lại nắm tay lời tôi đến căn phòng. Phòng này tôi đoán chắc chắn là phòng làm việc của hắn. Căn phòng to lớn, nội thất hiện đại phủ một màu xám khô khan. Tôi không quan tâm, thứ tôi muốn chính là thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Cứ tưởng là hắn lôi tôi đến đây thôi, ai ngờ bên trong còn có một cánh cửa khác dẫn tới một căn phòng ngủ. Tôi có chút sửng sốt. Hắn thiết kế cả phòng ngủ trong công ty ư? Nhìn xung quanh căn phòng, nội thất không nhiều nhưng vô cùng tiện nghi, chắc chắn là để nghỉ ngơi khi làm việc ở công ty thâu đêm đây mà.
Trong khi ngó ngơ ngác xung quanh, tôi chợt giật mình vì nghe tiếng khoá trái cửa phòng. Tôi bất ngờ quay lại nhìn Jeon Jungkook, hắn đang nới rộng cà vạt và tiến đến phía tôi. Theo bản năng tôi sợ sệt lùi lại phía sau.
"Jeon Jungkook...anh..anh định làm gì?"
"Chơi em."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com