Bác sĩ riêng cho em
Cuộc họp sắp bắt đầu.
Các cổ đông đã có mặt trong công ty. Cuộc họp này không chỉ là cuộc họp bình thường mà cũng chính là để ra mắt chủ tịch mới của công ty Yang Sun này, chính là tôi.
Hôm nay đặc biệt đông hơn mọi khi nên tôi càng lo lắng hơn.
Cuộc họp lúc đầu được trợ lí Min dẫn dắt, diễn ra rất là suôn sẻ cho đến khi có sự hiện diện của một người.
Jeon Jungkook bước vào với một khí thế không thể nào lãnh đạm hơn, nói thật, hắn trông rất ổn với bộ vest đen, che đi những hình xăm lớn nhỏ trên cánh tay hắn, tóc vuốt ngược ra sau. Hắn xuất hiện với sự trầm trò của những người xung quanh.
"Xin lỗi mọi người, có sự trục trặc trên đường đi nên chúng tôi đến trễ." Cô thư kí xinh đẹp đi cùng hắn lên tiếng.
Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm lấy Jeon Jungkook, quả nhiên là hắn chính là chủ tịch Double-J sao? Kim Taehyung đã dặn là phải trình bày dự án mới ra sao để thu hút các nhà đầu tư, nhất là Double-J, tức là tôi phải lấy lòng hắn?? Ánh mắt tôi đột nhiên chạm được ánh mắt hắn, khiến tôi giật mình nhìn chỗ khác một cách ngượng nghịu.
Hắn ngồi xuống, bên cạnh là cô thư kí kia.
Cuộc họp vẫn diễn ra tốt đẹp, Kim Taehyung quả thực làm rất tốt và được sự hài lòng của nhiều cổ đông. Sau khi anh kết thúc, tiếp theo là đến tôi trình bày. Tôi cảm giác mọi người rất trông chờ vào tôi, tôi cũng không muốn làm họ thất vọng rồi đặt ánh mắt không hài lòng đến vị chủ tịch mới này. Tôi lén nhìn Jeon Jungkook, lại bắt gặp hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi, tôi khẽ rùng mình, nhưng vẫn giữ được nét mặt tự nhiên nhất có thể.
Tôi trình bày một cách suôn sẻ và được những ánh mắt tin tưởng từ các cổ đông, tôi cảm thấy tự tin lên chút đỉnh. Nhưng khiến tôi bực mình nhất chính là ánh nhìn của Jeon Jungkook từ khi bắt đầu đến giờ không thay đổi, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
"Chủ tịch Yang đây xuất sắc thật đó, quả không hổ danh con gái Yang Sunjae, thật đáng ngưỡng mộ."
"Trẻ tuổi tài cao, thật không khiến chúng tôi thất vọng. Chúng tôi thực sự rất thích dự án mới của cô, mong có cơ hội hợp tác."
"Cảm ơn mọi người, buổi họp hôm nay đã kết thúc. Mọi người vất vả rồi."
Lần lượt các cổ đông, các giám đốc những tập đoàn lớn nhỏ đều trầm trồ khen ngợi tôi. Cũng phải thôi vì tôi còn trẻ mà đã lên nắm giữ công ty một cách bất ngờ nhưng vẫn xoay chuyển được tình thế. Một phần cũng nhờ Kim Taehyung chỉ bảo.
Riêng Jeon Jungkook vẫn im lìm mà nhìn tôi, hắn không bước ra ngoài khi cuộc họp kết thúc. Thấy tôi trưng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, thư kí bên cạnh bảo.
"Chủ tịch, cuộc họp đã kết thúc rồi ạ, chúng ta còn về..."
"Được rồi."
Jeon Jungkook đứng dậy bước ra khỏi phòng họp, bỗng gặp Kim Taehyung ở ngoài cửa.
"A chào Jeon chủ tịch, anh vẫn khỏe chứ?"
"Tôi khỏe."
"Anh...cảm thấy thế nào về dự án mới này? Liệu anh có suy nghĩ đến việc hợp tác với chúng tôi?"
"À, chuyện này...dự án rất tuyệt vời, tôi cũng đang có ý định hợp tác, nhưng có điều..."
Hắn khựng lại một giây, liếc mắt qua tôi, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chăm chú vào cuộc trò chuyện của những người trước mặt.
"Phải xem xét lại thái độ của Yang tiểu thư đây, rồi tôi mới quyết định được!"
Kim Taehyung có chút không hiểu ý của câu nói lắm, thái độ là thái độ thế nào? Chẳng phải các cổ đông ở đây khi nãy đều khen Yang Ami có thái độ rất tốt hay sao?
"Ý anh là sao, tôi chưa hiểu lắm?"
"Thôi anh đừng để bụng. Tôi có việc gấp nên phải về công ty giải quyết. Chào nhé!"
Hắn ung dung bước đi, theo sau là thư kí. Nhìn thấy dáng vẻ hắn hiện giờ tôi như tức điên lên. Thật đáng ghét!
Kim Taehyung nhìn vẻ mặt hằn học của tôi tò mò hỏi.
"Em không thích chủ tịch Jeon à?"
"Cái tên đó suốt ngày bày đặt lạnh lùng, em nhìn là em muốn cho hắn một đạp liền!"
Kim Taehyung khó hiểu nhìn tôi, lúc này tôi mới nhận ra mình vừa nói gì, bèn sửa lại.
"À...không có gì đâu...tại hôm nay em không được vui."
Taehyung gật gù, song cũng không để tâm mà cho qua. Chúng tôi quay trở về với công việc.
Từ hôm đó, về nhà tôi cũng chẳng thấy Jeon Jungkook đâu. Tôi nghĩ rằng chắc chắn hắn đã bỏ nghề rồi. Tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian rảnh như xưa nữa, cứ cắm mặt vào tài liệu ngày này qua tháng nọ. Hôm nay do công việc khá là bận công với việc không khí ngột ngạt ở trong công ty, tôi đã quyết định ra quán cà phê đối diện công ty để làm việc.
Tôi ngồi trên tầng thượng của quán. Không gian cực kì yên tĩnh, xung quanh toàn là những người làm việc trong văn phòng. Bây giờ là lập đông, gió lạnh thổi đến, trên người tôi chỉ mặc có chiếc áo sơ mi mỏng manh. Vả lại tôi hay bị dị ứng khi nhiệt độ thay đổi, người tôi thường run lên và hắt hơi rất nhiều. Dạo này cứ cắm mặt vào màn hình máy tính, ăn uống thì qua loa, bây giờ trời trở lạnh tôi cũng quên chuẩn bị cho mình cả cái khăn choàng còn không có. Bây giờ ngồi ở quán cà phê ôm khư khư bịch khăn giấy mà liên tục hỉ mũi khiến mọi người xung quanh nhìn tôi một cách khó hiểu, cũng phải, bây giờ ai ra đường cũng mặc đồ mùa đông hết rồi, chỉ còn mình tôi trông khác người ta thôi.
Đang ước nguyện có một chiếc khăn choàng trong đầu thì đột nhiên có một chiếc khăn choàng màu đỏ choàng vào cổ tôi, mùi hương của bạc hà nhẹ cộng với hơi ấm khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu, được hai giây tôi mới giật mình quay lại phía sau thì bắt gặp gương mặt của Jeon Jungkook khiến tôi giật mình. Nhưng mà khoan đã, không phải, là Jeon Jungsan.
"Sao lại mặc quần áo thế này rồi lên đây ngồi?"
"Anh Jungsan? Sao anh lại ở đây?" Tôi tròn mắt bất ngờ hỏi anh, trên môi không giấu được nụ cười.
"À, anh tan ca, nên đến quán cà phê ưa thích để giải quyết một số công việc thì tình cờ gặp em."
"Trùng hợp thế! Anh ngồi xuống đây đi."
Nghe tôi mời với trạng thái cực kì vui vẻ, Jeon Jungsan cũng không nỡ từ chối, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi.
"Anh..không thấy lạnh sao?"
"Không, anh còn mặc áo len bên trong nữa mà, em mới là người cần sưởi ấm đấy!"
"Anh thông cảm đi, em nhậm chức, công việc chất cao như núi, em còn thời gian đâu mà quan tâm đến ngoại hình hay thời tiết đâu."
Anh gật gù nhìn tôi, sau đó rồi nói.
"Đừng nói với anh là em không có thời gian chăm sóc sức khỏe của mình luôn nha. Dạo này anh thấy em hơi gầy so vói lúc khi anh gặp em rồi đó!"
"Thật sao? Dạo này em cũng hay bỏ bữa.."
"Em nói gì? Không được, như thế là không tốt cho cơ thể đâu! Em phải ăn đúng cử và tập thể dục thường xuyên, nếu cứ cắm mặt vào công việc ấy sẽ khiến em suy dinh dưỡng thậm chí còn tăng nguy cơ đột quỵ nữa đó! Đừng nói với anh là sáng này em chưa ăn gì nha." Bỗng chốc anh ngẫu hứng chuyên môn mà nói với tôi những lời này, tôi cảm thấy có chút buồn cười bèn đáp
"Chứ anh muốn em phải làm sao bây giờ? Công việc nhiều quá..."
"Công việc nhiều cũng phải chú ý sức khỏe chứ! Cứ đà này anh phải trở thành bác sĩ riêng cho em rồi."
"Bác sĩ riêng?" Tôi không nhịn được cười nhìn anh.
"Anh nói thật, từ giờ anh sẽ trở thành bác sĩ riêng cho em, chịu không?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com