Cựu chủ tịch
Jeon Jungkook nhìn thân hình bé nhỏ khóc đến ngất xỉu, hắn cũng rất đau lòng, định lòng sẽ chở tôi về nhà nhưng vừa định khởi động xe thì cánh cửa xe của hắn đã bị một người đấm vào mạnh tay, lúc đầu, Jungkook nghĩ đó chỉ là một kẻ quấy rối, nhưng không, vừa mới bước xuống xe, hắn đã rất bất ngờ khi thấy gương mặt của một người quen thuộc.
Jeon Jungsan với gương mặt tức giận, trên tay cầm điện thoại nhìn chằm chằm Jungkook, chưa được hai giây, người anh sinh đôi này của hắn đã xách cổ áo hắn lên tức giận quát:
"Lại là mày à thằng khốn? Mày đang định làm gì bạn gái tao thế hả?"
Liếc nhìn điện thoại trên tay Jungsan, là màn hình định vị, Jeon Jungkook nhếch mép mà đáp:
"Tôi chẳng làm gì cả"
"Trả Ami đây!"
"Cô ấy đang ngủ ở trong xe."
Jungsan từ từ buông cổ áo Jeon Jungkook ra, Jungkook hắn lấy lại phong độ, đá lưỡi qua gò má một cái rồi từ từ chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm của mình. Jeon Jungsan nhẹ nhàng mà bế tôi ra khỏi xe, không quên lườm Jungkook một cái mà rời đi.
"Cậu đừng có dở trò với bạn gái tôi nữa. Tôi chúa ghét loại người thích xen vào tình yêu của người khác, nhất là cậu."
Jeon Jungkook lẳng lặng nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy đang bế tôi đi. Hắn không nói gì. Hắn thừa biết Jeon Jungsan nhất định sẽ nghĩ hắn chính là người làm chuyện đồi bại với tôi, nhưng không buồn giải thích. Jungsan nói đúng, hắn Jeon Jungkook chỉ là một kẻ thứ ba.
Lại thêm một đêm làm bạn với rượu.
Jungsan đưa tôi về nhà anh, cẩn thận nhờ chị giúp việc chăm sóc, thay quần áo.
"Cậu chủ, hình như tiểu thư bị sốt rồi."
Anh lật đật bỏ những tài liệu đang làm đang dở xuống và lập tức chạy qua phòng tôi, anh đưa tay sờ lên trán, đúng là sốt thật.
"Sao lại sốt rồi."
Vậy là cả đêm qua, Jeon Jungsan phải thức để chăm sóc cho tôi. Đến gần sáng thì anh tỉnh lại, thấy mình đã thiếp, tựa bên thành giường và ngủ lúc nào không hay. Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn cô gái anh yêu đang say giấc nồng, Jungsan muốn anh sẽ là người chăm sóc nhưng anh có rất nhiều việc, đành phải bỏ tôi ở lại nhà, tạm biệt bằng một nụ hôn trên trán rồi rời đi trong sương sớm.
Một người đàn ông tốt như vậy, lí nào tôi lại từ chối tình cảm của anh. Tuy lúc trước, người tôi thích là Jeon Jungkook, hắn là mối tình đầu, là một đặc biệt, nhưng thời gian đã dần dần xoá nhoà đi kí ức cũng như cảm xúc. Con người chỉ cần vài tháng, cũng có thể là vài ngày vài năm để thay đổi. Nhưng với tôi và hắn là một khoảng thời gian khá dài, mười bảy năm chắc chắn đã làm thay đổi mọi thứ, không gặp nhau, không liên lạc với nhau, trở về khoảng cách giữa hai người lạ.
Có điều, Jeon Jungkook lại là một kẻ si tình, hắn ta chưa bao giờ quên tôi, bằng chứng là hành động của hắn đang dần chứng minh điều đó.
Mở điện thoại lên, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là tin nhắn của Jungsan từ tối qua đến giờ và nhiều cuộc gọi nhỡ. Đại loại như: "Ami em đang ở đâu thế?", "Ami có chuyện gì sao giờ này em vẫn chưa về nhà?", ...
Khoan, tại sao anh lại biết tối hôm qua tôi đến khu mua sắm? Không lẽ Jeon Jungsan anh đã cài thiết bị định vị vào tôi? Dạo gần đây tôi đã cảm thấy anh có chút chiếm hữu , tỉ như việc hôm nay, tôi đã phát hiện rằng anh đã cài thiết bị định vị vào tôi. Cũng đúng thôi, vì anh biết đối thủ của anh là Jeon Jungkook, hai người lại có xích mích với nhau, huống hồ anh lại yêu thương tôi đến như vậy, sao nỡ để tôi rơi vào tay kẻ khác chứ.
Jeon Jungkook say khướt nằm trên chiếc giường của mình, quần áo thì luộm thuộm. Đầu hắn đau như búa bổ, đêm qua hắn uống rất nhiều, vỏ bia vươn vãi khắp căn phòng. Nhấc điện thoại nên, tin nhắn của thư kí đập vào mắt hắn.
Cựu chủ tịch 9 giờ sáng nay sẽ bay về Hàn, chủ tịch có ra đón không ạ?
Jungkook quên mất hôm nay bố hắn về nước, ngồi bật dậy, kiểm tra đồng hồ đã chỉ 8 giờ 20, mặt còn đờ đẫn mà đi vào phòng tắm, hai mươi phút sau bước ra với điệu bộ bảnh trai nhưng cũng không giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt.
Kể từ khi đang Mĩ vùng bố năm 11 tuổi, hắn đã bắt đầu tự lập, sau bốn năm thì tách hẳn ra ở riêng với bố. Mối quan hệ của hai bố con cũng không phải là không hoà thuận, chỉ là hắn vẫn giữ chút phép tắc, vẫn tôn trọng bố của mình. Jeon Daehyun là cái tên có tiếng tăm trong giới kinh doanh, một tay ông đã dành công sức của chính mình để gánh một công ty nhỏ đến hùng hậu như bây giờ, tuổi đã cao, ông nhường tất cả tài sản cho con trai mình. Jeon Daehyun chưa bao giờ nói với Jeon Jungkook về sự hiện diện của người anh trai song sinh, cũng như là chẳng nói cho hắn biết nhiều về người mẹ ruột của mình, thứ duy nhất hắn biết chính là người phụ nữ ấy đã phản bội bố hắn để đi theo tên bác sĩ năm nào, thế thôi.
Sân bay quốc tế Incheon, hình ảnh một người đàn ông vẻ ngoài lãnh đạm lịch thiệp nhưng đã có tuổi, nhìn là biết ngay là người vừa có tiền vừa có quyền. Xung quanh ông là dàn vệ sĩ, bảo vệ khỏi đám nhà báo vây quanh, chẳng khác gì một idol nổi tiếng, đúng kiểu người có tiền có thể mua được bất kì sự bảo vệ nào. Jeon Jungkook vừa bước xuống xe, đeo đôi kính râm để che đi đôi mắt bơ phờ ấy. Hắn tiến lại gần đám đông, kéo theo cả đám nhà báo vây quanh, nhưng cũng chả là vấn đề gì khiến hắn để tâm, đám vệ sĩ kia chẳng lẽ chỉ đứng nhìn.
"Ôi con trai."
"Bố!"
Hai bố con mừng rỡ gặp nhau, sau đó là bước lên con xe lái thẳng đến nhà hàng.
Tại nhà hàng năm sao dành cho khách giới thượng lưu, nơi mà hắn đã đặt trước đó. Cả hai ngồi vào bàn, cuộc hội ngộ của hai bố con sau 2 năm xa cách. Từ khi chuyển nhượng công ty con trai cưng, ông có khoảng thời gian nghĩ dưỡng bên Mĩ, làm những thứ đáng lí ra ông đã làm từ khi còn thanh xuân, vì lúc trẻ ông đã quá tập trung vào sự nghiệp, quên mất rằng mình sống là phải biết tận hưởng, bây giờ mới nhận ra, có lẽ cũng hơi muộn.
"Con có rất nhiều chuyện muốn hỏi bố."
"Ta cũng rất muốn tâm sự với con trai đây."
Jeon Jungkook nhìn thẳng vào mắt ông với vẻ mặt nghiêm nghị, Jeon Daehyun tâm trạng đang rất tốt sau khi bắt gặp ánh mắt của hắn, ông đã bắt đầu cảm nhận được điều gì đó.
"Tại sao bố không nói với con rằng mình có một người anh nữa? Lại còn là anh em sinh đôi?"
Daehyun bất ngờ với câu hỏi đó của hắn, lập tức hỏi lại.
"Con đã gặp nó?"
"Vâng."
Daehyun cầm ly rượu lên nhâm nhi chút, rồi bình thản nói.
"Chỉ là ta chỉ muốn nhường toàn bộ tài sản cho mình con thôi."
"..."
"Ta không muốn liên quan gì đến người phụ nữ đó nữa, cả đứa con đó."
"Ta nói cho con biết, mẹ ruột của con, không đơn giản chỉ là một người phụ nữ bình thường đâu, cả người đàn ông đó nữa. Con có gặp nó thì tốt nhất đừng nên dính vào."
Hắn không vòng vo và vào thẳng vấn đề.
"Con và anh ta đang yêu cùng một người."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com