Vài lời phát biểu, tiếng vỗ tay lại vang lên. Ánh đèn màu tím thơ mộng tập trung vào tôi. Bước đến cây dương cầm màu gỗ mun quen thuộc, ngồi xuống tay bắt đầu chuyển động, du dương theo điệu nhạc do chính tôi tạo ra. Tiếng đàn vui tươi và ma mị vang lên cả một hội trường. Bài mà tôi đang đàn là một tác phẩm khá nổi tiếng 'Danses Des petits Cygnes' của Tchaikovsky. Bản nhạc này là bản nhạc mà tôi thích nhất bởi nó gắn với một câu chuyện cổ tích. Câu chuyện về một nàng công chúa bị phù thủy biến thành con thiên nga trắng. Ban ngày nàng là thiên nga, ban đêm nàng lại hoá thành người. Lời nguyền đó có thể được hoá giải bằng thứ tình yêu chân thành của một chàng trai dành cho công chúa.
Nhưng có điều, bản nhạc chỉ là bản nhạc thôi.
Phần trình diễn đã xong. Vì là nhạc có phần sôi động nên cũng không thể làm chùn xuống tâm trạng của những người ở đây được. Mọi người đều đứng lên vỗ tay khen ngợi cho phần trình diễn của tôi. Mấy năm nay, tôi đã không còn diễn nữa, nay diễn lại và được mọi người tán thưởng thế này, tôi thực sự rất vui và hào hứng. Cúi chào mọi người, không ngờ khi ngước lên, ánh mắt với tình chạm vào đôi mắt sắc bén ấy. Hắn quả thực có mặt ở đây như tôi đã nghĩ. Thì sao chứ? Tôi cũng chả buồn để tâm nữa.
Sau phần trình diễn dương cầm, tôi phát biểu vài lời, đúng như kì vọng của tôi, mọi người đều bị thuyết phục, một số người bác bỏ đi cái nhìn tiêu cực về Tân chủ tịch mới như tôi, không ít cũng nhiều. Tôi đương nhiên là rất vui, nhiều đối tác nhanh chóng thay đổi suy nghĩ mà chịu kí hợp đồng, còn mời rượu tôi nữa và không ngoại trừ cái tên Jeon Jungkook ấy.
Jeon Jungkook mấy ngày nay biến mất dạng, hôm nay xuất hiện với vẻ mặt có gì đó khác với mấy hôm trước. Trông đôi mắt của hắn lờ đờ, chắc là do thiếu ngủ. Như bao đối tác làm ăn khác, hắn cũng đến và mời rượu tôi. Nhìn bộ dạng ung dung tự tại của hắn, nhớ đến những lời hắn đã nói với tôi mấy hôm trước , tôi có chút dè chừng nhưng cố không biểu đạt cảm xúc ra ngoài, vẫn tươi cười hệt như đối với những người khác. Không đợi tôi nói, hắn tỏ thái độ kiêu ngạo và nói
"Tác phẩm hồ thiên nga của Tchaikovsky, em cũng khéo lựa bài ấy chứ! Nhưng lại kém về việc lựa trang phục."
"Anh đến để chê tôi như vậy thôi sao Jungkook?" Tôi cũng dùng thái độ y hệt để mở miệng nói chuyện với cái tên trước mặt.
"Ý tôi chẳng chê như vậy đâu, em rất đẹp, không thể phủ nhận nhưng bộ váy đỏ kia cực kì không phù hợp với tác phẩm thiên nga ấy." Hắn vẫn thái độ hống hách ấy mà nói chuyện với tôi.
"Đó chỉ là tôi thích gì thì mặc nấy thôi. Xem ra anh có thể nhận ra được rằng bài này đang nói về con thiên nga trắng sao?"
"Cũng may là ngoài tôi và em không ai ở đây biết về âm nhạc cả. Nhưng em quên rồi à, tôi đã từng nói tôi chính là người đã cùng em trong khoá học piano kia mà, sao tôi lại không biết?"
"..."
"Em xinh đẹp như một chú thiên nga, nhưng lại khoác cho mình bộ váy màu đỏ, tôi thấy hơi tiếc"
"Anh nói nhảm gì vậy?"
"Đó chẳng phải là dối lòng với bản chất thật của mình sao?" Hắn lắc nhẹ ly rượu trên tay và vẫn ung dung nói.
"Tôi hỏi anh, bây giờ anh muốn gì?"
Hắn bật cười, tôi càng khó hiểu mà nhìn hắn. Jeon Jungkook nói.
"Muốn em."
Tôi lại rơi vào trạng thái đông cứng như pho tượng, sao tên Jeon Jungkook này luôn nói ra những điều khiến tôi không thể lường trước được nhỉ
"Tôi chỉ đùa thôi. Tôi muốn nói là bên tôi sẽ chấp nhận hợp tác với công ty em để hoàn thành dự án mới của em. Vậy nhé, tôi sẽ chờ ngày được hợp tác cùng em."
Không đợi tôi mở miệng ra nói câu nào, hắn xoay người bước đi đến chỗ những người khác mà nói chuyện, vẫn bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, đứng gần hắn, tôi choáng ngợp không thở nổi. Tên Jeon Jungkook này lúc nào cũng khiến người khác đứng trong thế bị động.
Dường như Kim Taehyung đã để ý lúc nãy tôi nói chuyện với Jeon Jungkook, bèn hớn hở chạy đến phía tôi và hỏi.
"Sao rồi, anh ta nói về hợp đồng phải không? Có chịu hợp tác không?"
Tôi lạnh lùng đáp lại.
"Không"
Cái đáp trả trống lỏng của tôi khiến anh thẫn thờ, chưa kịp hỏi lại tình hình thì thấy tôi bay vào hướng hành lang nhà vệ sinh rồi. Đến nước này, anh chỉ biết nhún vai và lắc đầu ngao ngán thôi.
Tôi nhìn vào gương, phản chiếu lên gương mặt đầy nỗi rối bời. Rửa tay rửa mặt cho thật tỉnh táo, chỉnh sửa y phục rồi bước ra ngoài.
Gì mà nói tôi dối lừa bản thân. Ý hắn là tôi chính là còn nhớ đến hắn á? Đúng là tôi có chút tàn nhẫn với tình yêu và sự trông chờ của hắn ngần ấy năm nay, nhưng sự thật Jeon Jungkook lại không nói cho tôi biết ngay từ đầu, lại còn trở thành loại người mà tôi ghét, đến khi tôi yêu người khác, hắn mới nói ra, lúc ấy đã quá muộn màng.
Tôi đi qua lại xung quanh hội trường, kiểu như là tiếp khách, nghe những bài phát biểu của những người có mặt. Ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi Jeon Jungkook. Hắn được nhiều tiểu thư váy hoa rực rỡ vây quanh, miệng thì cười, đúng kiểu một tên đào hoa, càng nhìn càng đáng ghét.
Buổi tiệc cũng nhanh chóng kết thúc, tôi thu xếp đồ đạc bước ra ngoài đợi Jungsan đến đón. Anh bảo tối nay anh không có ca trực nào nên sẽ dẫn tôi đi xem phim cùng anh. Tôi cực kì hào hứng bởi lẽ từ khi cả hai hẹn hò, tôi chưa bao giờ được bên anh trọn vẹn cả. Để tránh báo chí vây quanh, dù gì cũng là ban đêm nhưng tôi vẫn đến nơi khá khuất để đợi, đứng ung dung một hồi, không ngờ lại có tận hai chiếc xe đỗ trước mặt tôi, một chiếc BMW trắng quen thuộc, chiếc còn lại là chiếc Mercedes đen. Cảnh tượng cực kì quen mắt, đúng như tôi nghĩ, Jeon Jungsan lẫn Jeon Jungkook đều bước xuống xe.
Lần nữa, ánh mắt hai người họ hiềm khích nhìn nhau, quả thực người đứng giữa như tôi có chút khó xử, hai anh em vốn dĩ tính tình khác nhau, không ưa gì nhau nên mỗi lần gặp nhau lại bắt đầu đấu võ mồm.
"Lại là tên cản mũi, tôi sẽ không để cậu bắt em ấy lên xe như lần trước đâu."
Jeon Jungkook im lặng không đáp lại. Hắn nhìn tôi, tay bỏ vào túi quần và nói.
"Yang Ami, lên xe tôi chở em về."
Tôi nhìn Jungsan, xong nhìn Jeon Jungkook mà đáp.
"Jeon Jungkook anh bị điên sao? Tôi đã bảo tôi đã có bạn trai, anh không hiểu à? Tôi chẳng còn là cô bé mối tình đầu của anh nữa đâu!"
"Với cả tôi cũng chẳng lừa dối bản thân mình như anh nói. Tôi thực sự yêu người khác, không phải là anh!"
"Một là em lên xe, hai là tôi sẽ hủy bỏ hợp tác."
Chát.
Tôi tát hắn, không nhịn được mà quát.
"Jeon Jungkook anh vừa phải thôi chứ? Anh là cái gì mà chèn ép tôi như vậy? Công việc ra công việc, cái nào ra cái đó. Đấy chính là lí do tại sao tôi lại ghét anh đấy Jeon Jungkook. Làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Thời điểm đó, tôi mới biết là hắn đang say, cũng may là hắn không có ý đồ đánh nhau với Jungsan, tôi cũng thông cảm mà không cãi lại hắn nữa, mặc kệ mà nhanh chóng leo vào xe Jungsan. Jungsan cũng hiểu được ý tôi.
"Jeon Jungkook, cậu nghe rõ rồi chứ? Đừng làm phiền đến bọn tôi nữa."
"Jeon Jungsan, tôi biết rõ con người thật của anh."
"Cậu chẳng biết gì cả."
Jeon Jungsan nhếch mép rồi vòng qua phía cửa xe mở cửa bước vào, chừng vài giây sau nổ máy và chạy vụt đi bỏ lại Jeon Jungkook đang đứng đó nhìn theo. Câu nói của tôi thành công khiến hắn buồn nhưng lại không dám thể hiện ra bên ngoài, chỉ biết cúi mặt, ngón tay chạm nhẹ lên gò má đỏ ửng, bất lực mà nhìn người mình yêu đi với người khác. Những ngày qua, hắn buồn bã bỏ bê công việc, cho đến hôm nay, lời nói của tôi như nhát dao đâm thẳng vào tim hắn. Lòng người thay đổi, hắn biết chứ, nhưng thay đổi thế này có quá tàn nhẫn không?
"Em ghét tôi đến vậy sao"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com