Trái tim thuộc về ai?
"Chắc tôi tin!"
Tôi lớn tiếng hét vào mặt hắn, hiện tại tôi không muốn nghe những lời nhảm nhí đó.
Khoan đã.
"Anh nói cái gì?"
"Anh-là-mối-tình-đầu của em."
Tôi kinh ngạc nhìn hắn, không thể nào, hắn ta không thể là cậu bé năm xưa được, trái đất không lẽ lại tròn như vậy sao?
"Anh lấy bằng chứng gì mà nói như vậy?"
"Anh là Kookie, em không nhớ sao?"
Kookie? Cái tên này...chẳng lẽ Jeon Jungkook thực sự là anh Kookie sao? Không, không phải...chắc chắn là do có gì đó.
Mà là cái gì nhỉ?
"Không đúng...lí nào Kookie...lại đi cặp bồ với mẹ tôi sao?"
Đúng vậy chính là nó. Vô lý nhỉ?
Hắn nắm chặt vai tôi, từ tốn mà nói.
"Ami nghe kĩ anh nói. Lúc anh về nước tìm em, anh chẳng có giữ thông tin gì liên quan đến em cả. Đến khi đến nhà của em, anh chỉ muốn tìm hiểu một chút thông tin về em nên đã xin Yang phu nhân làm quản gia ở đây."
"Nhưng biết tin em đang ở Pháp, anh có chút buồn, định lòng từ bỏ nhưng không hiểu sao anh lại lọt vào mắt xanh của mẹ em..."
"Những chuyện lúc trước, nếu anh có sai thì cho anh xin lỗi, tất cả chỉ muốn tìm thấy em mà thôi. Bao năm nay, anh đã cố gắng học tập để hoàn thành mong muốn của bố rồi mới được trở về đây. Anh rất muốn tìm lại người mà đã khiến anh thay đổi."
"Ami, tin anh đi, anh là Kookie, anh về tìm em rồi đây!"
Nhìn thấy vẻ mặt bán nghi của tôi, anh lại sốt sắng chứng minh.
"Chiếc vòng tay, đúng rồi, Ami anh còn giữ, còn giữ."
Nói rồi hắn lấy từ túi ra chiếc vòng. Đúng, là nó! Chiếc vòng tay hồi trước mỗi đứa có một cái, điều đó khiến tôi sững sờ, hắn thành công khiến tôi tin hắn chính là cậu bé ấy. Nhưng làm sao bây giờ đây, Jeon Jungkook chính là cậu bé năm xưa tôi từng nhớ, tại sao cảm xúc trong lòng lại trống vắng khi nhìn thấy hắn vậy?
"Anh...Kookie..."
"Anh đây."
Hắn ôm chầm lấy tôi, bàn tay tôi lơ lửng trong không trung, trong lòng cực kì hỗn loạn và đắn đo, chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Nói tôi không xúc động khi nhận ra hắn là nói dối, vả lại khi hắn ôm tôi, tôi lại cảm nhận được hơi ấm có chút quen thuộc.
Bất ngờ, tôi đẩy hắn ra, đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm hắn.
"Jungkook...cho dù anh là mối tình đầu của tôi đi chăng nữa thì cũng chẳng thể quay lại đâu...tôi có bạn trai rồi."
"Với lại, tôi chẳng còn nhớ hay thiết tha gì nữa, chuyện đã lâu, thời gian đã chôn vùi nó rồi. Tất cả tôi đều gói gọn vào ba chữ 'kỉ niệm đẹp"
"Còn nữa, chúng ta vẫn có thể là bạn, anh cũng có thể gặp gỡ và nói chuyện với tôi như một người bình thường. Xin anh đừng vì tôi mà quá si tình. Tôi..thay đổi rồi, chẳng còn là cô bé ngày xưa anh quen đâu."
Hắn bất lực buông lỏng hai cánh tay, tôi có thể thấy ánh mắt tuyệt vọng ấy của hắn.
"Em yêu Jeon Jungsan thật sao?"
"Đúng vậy! Vì vậy xin anh đừng quá phận mà xen vào tôi và anh ấy nữa."
Từng chữ của Jeon Jungkook thốt lên nặng nề, hệt như tâm trạng hắn lúc này. Hắn si tình thương nhớ tôi, vì một câu nói của tôi mà nhung nhớ cả một đời, tôi chính là động lực của hắn, nhưng khi nghe chính miệng người hắn thương nói ra những lời nói đau lòng ấy, tim hắn như rỉ máu, cớ sao lúc đó tôi lại tàn nhẫn đến vậy chứ.
"Em không nhớ...em từng hứa như thế nào với anh sao?"
"Anh si tình quá rồi Jeon Jungkook, đó chỉ là những lời hứa trẻ con thôi. Phải! Tôi đã quên rồi!"
Tôi chỉ là không muốn tin Jungkook là cậu bé piano năm ấy và cũng một phần là do tôi có tình cảm với Jeon Jungsan. Tôi vốn không phải là loại người mà hay trêu đùa tình cảm của người khác, nói thẳng là cái thể loại mà người khác hay gọi là đi 'cắm sừng'. Chọn con tim hay nghe lí trí, tôi cũng không biết, tôi không biết gì cả, không biết trái tim hiện giờ đang đập nhanh khi đứng gần ai, đó là nói về cảm xúc từ cái nhìn bên ngoài, hai người lại là anh em song sinh. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ rằng hiện tại:
Tôi yêu con người của Jeon Jungsan, không phải Jeon Jungkook
Tôi thẳng thừng tuyên bố như vậy với Jungkook, rồi ngay lập tức nhanh chóng xoay người mở cửa xe bước xuống, chạy một mạch chẳng thèm xoay đầu lại nhìn. Tôi bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà.
Tôi cực kì không muốn phải đói mặt với hắn thêm giấy phút nào nữa.
Jeon Jungkook sau khi tôi rời khỏi thì rơi vào trầm tư. Phải, có lẽ tôi đã đúng, là do hắn quá si tình.
Chắc có lẽ vì chuyện này mà hắn sẽ nhốt mình vào một góc của quán bar nào đó. Đấy người ta hay gọi là bị thất tình, nhưng đối với hắn , chuyện này còn tệ hơn cả thất tình nữa.
Tôi ngồi trên taxi, không thể kìm nén được cảm xúc nữa mà khóc một tràng, đến bác tài xế còn phải bối rối không biết phải làm thế nào. Cuối cùng không thể thấy tôi khóc được nữa , bác tài lên tiếng an ủi
"Cô gái, dẫu có chuyện gì thì cũng đừng buồn, mọi chuyện đều sẽ nhanh chóng qua thôi mà."
"..."
Thấy tôi còn thút thít, bác kể tiếp
"Khi vợ bác mất, lúc đó bác rất buồn, nhưng nghĩ lại thì mình còn con còn cháu, còn phải lo cho nó nên bác đã gạt qua được những ưu phiền mà cố gắng từng ngày tiếp theo sống một cách trọn vẹn, vợ bác trên thiên đàng chắc cũng sẽ hạnh phúc."
"Vợ bác...mất rồi ạ?" Tôi ngạc nhiên hỏi bác
"Phải, là do bệnh, vừa tuần trước thôi. Cô ấy là mối tình đầu của bác."
"..."
"Mối tình đầu, trải qua không ít sóng gió để đến bên nhau, cuối cùng cũng được sống cùng nhau trọn vẹn, tiếc là cô ấy không cùng bác bước tiếp được nữa. Dẫu có hay cãi nhau, ghét nhau nhưng khi âm dương cách biệt, nó lại là chuyện khác."
Tôi cúi mặt xuống, câu chuyện của bác tài xế khiến tôi phải ngẫm nghĩ một hồi. Đắm chìm trong những suy nghĩ, đến khi bác tài xế bảo đến nơi, tôi mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy mà bước xuống xe.
"Cháu gửi tiền xe."
Sau khi thanh toán tiền xe, bác lại nói.
"Cháu...thất tình à?"
"À...dạ không, là cãi nhau thôi..."
Bác tài xế cười cười.
"Này cô bé, hai đứa thông cảm nhường nhau chút đỉnh, dành thời gian cho nhau nhiều hơn đi, sau này có chuyện gì thì hối hận lắm đấy."
"Cháu biết rồi ạ! Cháu cảm ơn bác nhiều lắm."
Sau khi chiếc xe rời khỏi, tôi đi vào nhà. Ủ rũ bước lên phòng, chẳng còn sức lực nào nữa, ngã người ra giường. Đôi mắt nhắm nghiền, tay mò mò vào túi lấy chiếc điện thoại ra, màn hình hiện lên 42 cuộc gọi nhỡ và hơn chục tin nhắn đến.
Jungsan điện.
"Alo?"
"Ami, cái tên Jeon Jungkook đó làm gì em rồi? Hắn chở em đi đâu? Sao anh tìm em không thấy? Anh điện em em lại không trả lời??"
Đầu kia Jungsan sốt sắng hét lên muốn hỏng một bên tai tôi, cũng may là tôi đưa điện thoại ra xa.
"Anh lo cho em đến như vậy sao?"
"Sao mà không lo? Em là bạn gái anh kia mà."
Tôi mỉm cười.
"Em không sao, em quay về nhà rồi."
"Ami, em ổn chứ? Giọng em..."
"Em không sao, em ổn."
"Em khóc phải không? Tên đó đã làm gì em? Bây giờ anh qua nhà em liền đây."
"Khoan đã Jungsan...anh làm việc đi, em muốn ở một mình, anh đừng qua."
"Nhưng mà..."
"Jungsan nghe em, em ổn, em muốn nghỉ ngơi."
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì phải điện anh liền đó. Không được tắt chuông nữa có biết không?"
"Biết rồi mà."
"Được rồi anh cúp đâ.."
"Jungsan này..."
"Sao thế? Em không khỏe ở đâu sao?"
Chần chừ một lúc, tôi nói.
"Không phải. Em yêu anh."
"..."
"Thôi em cúp đây."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com