1
juky san mới vừa đá chị bồ, đúng hơn là chị bồ đã cũ. nhỏ vẫn khệnh khạng vì đi trước chị một bước, rồi sướt mướt trong vòng tay của diễm hằng.
lamoon vẫn còn chưa tưởng tượng được người đang khóc trong lòng em là chị gái dịu dàng của hôm qua, mặc dù juky san chỉ xuống tóc... thật ra thì nó không dừng lại ở mỗi chữ 'chỉ' thôi đâu.
"chị mua cái đầu mới ở đâu vậy?"
"?"
đang thất tình còn gặp trúng con hỏi câu chẳng biết trả lời sao, vừa lòng nó thì trái lòng mình.
"tao lụm"
khéo.
"..."
lamoon bĩu môi, cắt cái đầu xong láu cá hẳn ra. phải mà juky san không xinh trai thì em đã nhai đầu chị từ lúc mà chị lao vào nhà khóc òa lên như trời sập rồi.
"rồi bộ cắt cái đầu bị chị ly chửi hay gì mà khóc gớm vậy?"
"chia tay rồi, tao đá chỉ rồi..."
"mắc gì, hôm qua còn quắn nhau như hai con rắn tới thời mà?"
"hỗn nha"
em cười xòa, tự giác gập lại ngón tay đang chỉ thẳng mặt mình. và dù thân, lamoon vẫn chỉ biết làm vơi đi chuyện thất tình của juky san bằng mấy câu hỏi khiến cô bực bội thay vì an ủi. người cần được an ủi là nguyễn hoàng lan mới đúng, khổ lắm mới vớ phải hồng hài ha này.
"không phải tóc giả hả?"
"mày bứt mấy cọng rồi mà còn hỏi?"
"chơi lớn ta"
"trọng tâm có phải cái bộ tóc của chị đâu?"
tự vuốt lấy mái tóc mình vừa làm cách đây vài tiếng, juky san không phải người buồn vì chia tay rồi xuống tóc. chỉ là em muốn nói bản thân mình giận đến trắng hết cả đầu cho chị người yêu (cũ) thấy. và hơn hết, em sẽ không buồn khi bản thân đã chủ động đá người ta trước. nhưng cái con bé bên cạnh nôm cứ trầm trồ mái tóc mới mà lơi cả chuyện chính ý, rõ buồn vì không thể kể lể.
"thế chị lyly không cho tiền nạp free fire hay gì mà chị chia tay?"
"chỉ đổi mật khẩu nên chị không vào được...huhu, nhưng đâu phải chia tay vì chuyện đấy. mày cứ làm sao í mun ơi"
vật vờ trên ghế, nghĩ lại rồi thấy buồn. juky san vừa sụt sùi vừa kể lể chuyện chị bồ (cũ) chê mình lùn, nên cắm cho cặp sừng to tổ bố trong ánh nhìn khinh khỉnh của đứa em.
"bả còn không thèm giải thích lúc chị hỏi, nói chia tay thì chửi chị xàm quá nín được rồi. đóng cửa không ăn thì bảo nít nôi ra uống sữa không bả méc mẹ, đã thế lúc người ta tới tìm còn không cho chị theo. tức quá chị nhắn chia tay xong block rồi, mà chắc người ta cũng chả quan tâm, đang tung tăng bên trai đẹp..."
nói xong một lèo rồi đăm ra mếu máo, đùa chứ juky san buồn vãi ra còn gì, đang thương đang mến, đang được nuôi tự nhiên quay ra mất nhà mất cửa, còn mất cả tình. khéo còn buồn hơn lúc mất acc free fire.
lamoon nhìn trai alime trước mặt, trông vừa tội vừa hài. cơ mà phải khen, vì hên lắm mới tìm được quả tiệm làm tóc có tâm. ngẫm nghĩ một chút, không phải chuyện chia tay buồn tỉ tê ấy vì em biết nó rõ xàm, nhưng nguyễn hoàng lan mà thấy em bồ chỉ lúc này chắc sôi máu. nói là cục vàng cũng không ngoa, phú bà chăm chút từ chân răng đến ngọn tóc thế mà.
còn xinh trai thì cứ ủ rũ mãi, cơ thể cao gầy cuộn tròn lại, mi mắt cụp xuống như con cún vừa bị chủ bỏ.
cơ mà cún này hư.
diễm hằng không biết phải đá bà chị ra khỏi nhà mình kiểu gì, vì chốc nữa em có hẹn. còn đang tìm cách đuổi khéo, hoặc hơn nữa là dắt bả theo, chứ mà để juky san trong bộ dạng này lang thang một mình thì khác nào khu tự trị của lyly -1 còn campuchia lại + thêm nhân sự mới.
"hằng tính đi đâu hả? cho chị theo với"
"sao juky biết?"
"mặt mày in mẹ chữ muốn đuổi tao đi rồi kìa"
"..."
tính ra đi cạnh đẹp trai thì cũng sĩ, nên bỏ qua cho cái thói láo lếu này đấy nhé!
nhưng mà juky san thề, bản thân em ba mươi phút trước không đi theo là diễm phúc, còn giờ to te theo lamoon là diễm hằng...
"ê, bồ cũ chị kìa juky!"
"ai?"
lamoon muốn vả ả một phát thay chị lyly ghê.
nhẹ nhàng xoay giúp juky san cái đầu nghiêng hẳn một góc 100°. nơi nguyễn hoàng lan đang đứng cạnh gã nào đấy rồi chầm chầm nhìn vào mái đầu trắng như thể sắp biến trần thị dung thành lão gà mên hai.
juky san cười ngượng ngùng, chân tay mềm nhũn. môi mấp máy đếm ngược, toang bỏ chạy thì đám vệ sĩ của phú bà đã xuất hiện sau lưng. khổ đến khóc không thành tiếng.
"hằng ơi, cứu chị...huhu đừng đi mà hằng ơi, hằng ơi..."
diễm hằng vẫy tay tạm biệt chị mình, rồi cun cút chạy khỏi hiện trường sau khi gài juky san vào tròng. nói không phải khen chứ trần thị dung có chị bồ vừa xinh vừa giàu vừa tâm lý, cầm trên tay hơn triệu hằng thấy cũng ngon. còn juky san chuyến này no đòn...
tiếng cọc cọc phát ra vì va chạm của cây gỗ với mặt sàn. nguyễn hoàng lan nhìn em bồ trước mặt, vừa tức vừa tủi. đang trong độ làm ăn kiếm tiền nuôi bồ trẻ thì nhận được tin nhắn chia tay xong còn bị block, mang theo khách hàng chạy dọc chạy xui thì thôi đã thế nó còn dung dăng dung dẻ bên nhỏ trẻ hơn mình.
"tại sao muốn chia tay, nói!"
"huhu, bé đừng có lớn tiếng với em mà..."
nguyễn hoàng lan bóp vào má người đang rưng rức úp mặt vào eo mình, giờ mới trông rõ bộ mặt vừa ghét vừa yêu này. cái môi chu ra vì chị bồ hơi dùng sức, mà có cho tiền trần thị dung cũng không dám vùng lên đấu tranh đâu. roi trong tay chị đánh chắc đau lắm.
"ai cho cắt tóc hả?"
"thì tại em buồn nên đi cắt tóc..."
"người bị đá là chị mắc gì em buồn?"
xoa lấy cái đầu trắng tinh đấy, từng ngón tay mềm cũng luồn vào mớ tóc. nguyễn hoàng lan thoáng siết nhẹ, không thể phủ nhận việc nó xinh đáo để theo cách khác. nhưng rõ ràng chị sẽ không chấp nhận chuyện này, hụt một tí là chạy mất hút rồi. mang theo cái giao diện bé trai phi công trẻ thế này rồi bị bắt nhốt thì nàng phải làm sao?
juky san nhìn mặt mày xinh yêu đang nhăn nhó, quên bén chuyện mình đá người ta rồi đăm ra quýnh quáng không biết làm gì tiếp ngoài ấp úng.
"bé ơi em xin lỗi, em bị khùng đó, chị đừng có để bụng được không? xem như ảo giác đi..."
nguyễn hoàng lan cười khẩy, cúi đầu cắn mạnh một cái vào má em. vừa tức vừa bực, nhưng ngoài cắn người ra cũng không thể làm gì hơn được. nhìn mắt con bé đỏ hoe, dấu răng cũng in lên mặt. vừa lòng rồi lại xót.
"chia tay mà nói dễ thế là dung không thương chị rồi..."
tách khỏi người em, giọng chị nói cũng dịu lại, vừa trách móc vừa oán than. nguyễn hoàng lan không mong cầu điều gì cao cả ở em, chỉ cần cả hai vừa đủ tôn trọng tình cảm dành cho nhau và thật lòng với cảm xúc bản thân là được.
"không phải. chị ơi, em thương ly mà"
juky san lao đến, lướt nhẹ lên môi người yêu như dỗ dành.
"thương mà đòi chia tay người ta à? thương gì lạ thế?"
"tại chị cứ đi theo thằng nào ấy, còn mắng em. em tưởng chị hết thích em rồi..."
trần thị dung như gà mẹ, ấp ủ nhỏ bé hơn mình vào lòng. cứ một câu dỗ dành là một cái hôn vào má, nguyễn hoàng lan nheo mắt ngửa ra sau, vừa vặn tựa đầu vào vai em.
"ghen là chia tay à? còn cắt tóc thế này, em tính kiếm kèo nào cho em tiền nạp phi phai phải không?"
"xinh không ạ, hay để em đi cặp bồ nuôi bé nhé?"
"mày giỡn mặt tao à?"
nói thì nói thế, chứ nguyễn hoàng lan tạm ưng giao diện này. thoáng mỉm cười, trông xinh tươi đến nổi juky san phải ngẩn người, rồi lại hôn chị thêm cái nữa mới vừa lòng hả dạ. cứ tưởng thế là dỗ chị bồ xong rồi nhưng chả biết tối đó nguyễn hoàng lan phạt cái gì mà vài bữa sau không thấy trần thị dung cầm nổi điện thoại để bắn free fire nữa.
cũng chừa cái tội, dỗi là chia tay.
_
t bị bắt lên thuyền vì visual của 2 cổ và còn ten mấy nhỏ trong shipdom lysan =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com