Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

101

Bộ phim điện ảnh Chung Trì Tân chọn có tên là <U tiên sinh>, một tác phẩm đã khá cũ. Thật ra anh cũng không thích thể loại này, anh thiên về những thước phim mang tính thẩm mỹ cao, kết hợp với âm nhạc nền rung động lòng người, kiểu như phim của đạo diễn Ô Bán Tuyết. Dòng phim cổ điển thế này, bình thường anh tuyệt đối không xem.

Lý do chọn bộ phim này rất đơn giản, chỉ vì trong số tất cả các đĩa phim, vỏ ngoài của nó trông như đã được mở ra rất nhiều lần. Anh đoán Khương Diệp hẳn là thường xuyên xem lại bộ phim này.

Quả nhiên, màn hình vừa sáng lên, Khương Diệp đã dán chặt mắt vào phía trước, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của anh ngay bên cạnh.

Chung Trì Tân không theo nổi kiểu phim trừu tượng, nặng chiều sâu thế này. Xem chưa được nửa chừng đã phải cố nhịn cơn ngáp. Hộp bắp rang thứ hai cũng đã mở, là vị nguyên bản. Anh không thích lắm, ăn vài miếng rồi đặt xuống, với tay xé nốt hộp socola nhân rượu cuối cùng.

Bình thường anh hay ăn socola thủ công mua từ nước ngoài, rất ít khi đụng tới loại sản xuất hàng loạt trong nước. Dựa vào chút ánh sáng hắt ra từ màn hình, anh lách cách bóc một viên socola nhân rượu cho vào miệng nếm thử. Hương vị cũng ổn, tuy không có dư vị đặc biệt, nhưng miễn cưỡng vẫn coi là ngon.

Sau đó anh lại bóc thêm một viên nữa, quay đầu nhìn Khương Diệp vẫn đang chăm chú xem phim, đưa tay ra định đút cho cô.

Môi Khương Diệp bị vật lạ chạm vào, cô theo phản xạ nhíu mày, kéo tay anh xuống, tiếp tục nhìn thẳng vào màn hình.

“…”

Tay phải của Chung Trì Tân bị Khương Diệp giữ lại, anh hơi sững người, lén liếc cô một cái, rồi lập tức yên lặng hẳn. Anh âm thầm dịch lại gần Khương Diệp, rất nhanh sau đó, chân hai người đã chạm sát vào nhau.

Anh chuyển viên socola từ tay phải sang tay trái, không đút cho Khương Diệp nữa, tự mình ăn tiếp.

Nửa phần phim còn lại, Chung Trì Tân gần như không xem được gì. Anh thường xuyên cúi đầu bóc socola ăn bằng một tay, thỉnh thoảng lại liếc trộm đôi bàn tay gần như đang nắm lấy nhau của hai người.

Khương Diệp xem phim đến nhập tâm, một chân hơi co lại, lưng tựa vào sofa, suốt cả tiếng đồng hồ không nhúc nhích lấy một lần, ngoại trừ lần kéo tay Chung Trì Tân xuống, giữ chặt không cho anh cử động.

Tay phải của Chung Trì Tân khẽ nhúc nhích, ngón cái rốt cuộc cũng ôm trọn lấy bàn tay của Khương Diệp.

Anh không kìm được cong mắt cười thầm, đắc ý tựa nhẹ vào cô, lại ăn thêm một viên socola.

Thời lượng của phim cổ điển thường rơi vào khoảng hai đến ba tiếng. <U tiên sinh> chiếu đúng hai tiếng rưỡi. Khương Diệp nhìn dòng chữ kết thúc chạy trên nền đen, lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn. Mỗi lần xem lại bộ phim này, cô đều có thêm một cảm nhận mới.

Khương Diệp hơi nhấc người khỏi sofa, vừa thả lỏng thì mới phát hiện mình và Chung Trì Tân đang vai kề vai, chân chạm chân, thậm chí hai tay còn đang nắm lấy nhau.

Cô bật đèn bằng điều khiển từ xa, ánh sáng lập tức tràn ngập căn phòng.

Đèn vừa sáng, cô quay sang nói với Chung Trì Tân: “Còn muốn xem phim nào nữa không… Anh sao vậy?”

Mặt Chung Trì Tân đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng ánh lên màu hồng nhạt.

“Sao vậy?” Chung Trì Tân lặp lại câu hỏi của cô. Bị ánh sáng bất ngờ chiếu vào, anh theo phản xạ giơ tay che trán, nhắm chặt mắt.

Khương Diệp nhíu mày kéo tay anh xuống, vô tình chạm vào má anh, nhiệt độ nóng đến mức bỏng tay.

“Anh…” Khương Diệp vừa định hỏi có phải anh bị ốm không, thì chợt ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi bắp rang bơ, lại lẫn thêm mùi rượu nhè nhẹ. Cô cúi đầu nhìn xuống, thấy dưới sàn đầy những mảnh giấy bạc.

Cô buông tay Chung Trì Tân, cầm vỏ hộp socola nhân rượu lên xem: vị whisky, nồng độ cồn 40%.

Không biết hàng xóm mua được loại socola đặc biệt này ở đâu. Lại thêm Chung Trì Tân vốn không uống được rượu, vậy mà cố tình ăn sạch cả hộp mười hai viên.

“… Anh có thấy choáng không?” Khương Diệp thở dài trong lòng, nhìn anh hỏi.

Trên người Chung Trì Tân toát ra vẻ vui vẻ rõ rệt. Đôi mắt vừa bị ánh đèn chiếu mạnh còn hơi ươn ướt, anh lắc đầu: “Không choáng.”

“Anh đứng lên đi.” Khương Diệp đứng dậy trước, đưa tay cố kéo anh lên.

Miệng nói không choáng, nhưng rõ ràng là đã say mềm người. Đến lúc đứng lên còn không vững, cả người đổ về phía trước, được Khương Diệp ôm lấy.

Chung Trì Tân hoàn toàn không biết mình vừa trải qua nguy hiểm thế nào, thuận thế tựa cằm lên vai Khương Diệp, cọ nhẹ, nhỏ giọng nói: “Hôm nay anh rất vui.”

Thái dương Khương Diệp giật nhẹ, đẩy anh ra một chút: “Vịn vai em, từ từ đi ra ngoài.”

Chung Trì Tân say rồi cũng không quậy phá, chỉ là đầu óc chậm chạp, phản ứng không kịp.

Anh nghe lời, đưa tay khoác lên vai Khương Diệp, theo cô đi ra ngoài.

Khương Diệp đỡ anh ra phòng khách, đứng lại nhíu mày nhìn quanh. Cô vốn định đỡ Chung Trì Tân nằm nghỉ, nhưng bình thường trợ lý không ở đây, chỉ thỉnh thoảng dì giúp việc tới nấu ăn rồi về. Phòng dành cho khách chỉ có một bộ giường, chăn ga còn chưa trải.

Còn sofa thì…

Với vóc dáng của Chung Trì Tân, căn bản không thể nằm cho thoải mái.

“Em đỡ anh lên lầu, anh đi theo em từ từ.” Khương Diệp nghiêng đầu nói với người đàn ông đang im lặng dựa vào mình.

“Ừm.” Chung Trì Tân gật đầu cực kỳ ngoan ngoãn, trông chẳng khác nào một đứa trẻ mẫu giáo nghe lời cô giáo sắp xếp.

May mà anh vẫn còn giữ được chút ý thức, Khương Diệp đỡ người lên tầng hai cũng không đến mức quá vất vả. Cô đẩy cửa phòng ngủ của mình, dẫn anh ngồi xuống giường.

“Anh nằm xuống nghỉ trước đi, em xuống dưới rót cho anh ly nước.” Khương Diệp nói xong, Chung Trì Tân vẫn ngồi im trên giường, dáng vẻ lơ mơ không tỉnh táo.

Cuối cùng, Khương Diệp ngồi xổm xuống giúp anh cởi giày, sau đó mặt không cảm xúc ấn anh nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên, rồi mới xoay người đi xuống lầu.

Cô lờ mờ nhớ tuần trước dì giúp việc tới nấu ăn có dùng một loại mật ong gì đó, chỉ là không biết bây giờ để ở đâu.

Khương Diệp mở tủ lạnh tìm, đúng như dự đoán là không thấy. Cô lại vào bếp lục hết các ngăn tủ, vẫn không có.

Bất đắc dĩ, cô đành gọi điện cho dì giúp việc, hỏi xem mật ong lần trước còn hay không.

“À, mật ong đó hả? Dì tiện tay để trong một ngăn tủ ở phòng khách rồi, Tiểu Khương con thử xem lại đi.”

Khương Diệp làm theo chỉ dẫn của dì, quả nhiên tìm được một hũ mật ong nhỏ trong ngăn tủ phòng khách.

“Tìm thấy chưa? Đó là người nhà dì mang cho, Tiểu Khương nếu con thích, mấy hôm nữa dì mang qua cho con thêm một hũ lớn.”

“Con tìm thấy rồi, cảm ơn dì.” Khương Diệp đóng ngăn tủ lại. “Không cần đâu, con…”

“Khách sáo gì chứ, mật ong nhà người quen dì vừa tươi vừa chuẩn, ngoài chợ không mua được đâu. Thôi nhé thôi nhé, dì cúp máy đây, dì còn phải đi khiêu vũ nữa.”

Dù điện thoại đã ngắt, giọng nói sang sảng đầy sức sống của dì giúp việc vẫn như còn vang bên tai Khương Diệp.

Khương Diệp cầm hũ mật ong vào bếp, múc hai thìa cho vào ly, rót nước nóng vào pha thành một ly nước mật ong ấm, rồi bưng lên tầng hai.

Chung Trì Tân bị ấn nằm xuống giường, vừa nghe thấy tiếng Khương Diệp đóng cửa, anh lập tức xoay người ngồi dậy. Ngồi thẳng một lúc, anh cúi đầu lấy điện thoại ra, lạch cạch gõ một dòng chữ, còn chụp thêm một tấm ảnh, rồi đăng lên đâu đó.

Trước khi Khương Diệp bưng ly nước mật ong vào phòng, anh đã cất điện thoại, ngoan ngoãn nằm lại trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, Chung Trì Tân lập tức mở mắt, quay đầu nhìn về phía Khương Diệp.

“Uống chút nước mật ong đi.” Khương Diệp khuấy đều ly nước bằng thìa, bước tới đỡ anh ngồi dậy.

Hai tay Chung Trì Tân như dính chặt trong chăn, không hề nhúc nhích, chỉ mở to mắt nhìn Khương Diệp đang cầm ly nước.

Khương Diệp: “…”

Khương Diệp múc từng thìa nước mật ong đưa tới miệng anh. Mỗi lần uống một ngụm, anh lại cười với cô một lần, cũng không biết rốt cuộc đang vui vì cái gì.

Đút xong một ly nước lớn, Khương Diệp đỡ anh nằm xuống nghỉ ngơi: “Anh thấy khá hơn chút nào chưa?”

“Khá hơn nhiều rồi!” Vì say rượu, giọng Chung Trì Tân còn cao hơn bình thường một chút.

“Anh ngủ trước một giấc đi, ngủ dậy sẽ tỉnh táo lại.” Khương Diệp không muốn nói nhiều với người say, kéo chăn xong liền định xuống lầu.

“Em đi đâu?” Chung Trì Tân đưa tay giữ chặt Khương Diệp, nghiêm túc nhìn cô. “Anh muốn nghe em kể chuyện xưa, như vậy anh mới ngủ được.”

Khương Diệp nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, đang định mở miệng thì điện thoại reo lên, là cuộc gọi của Hùng Úc.

“Em ra ngoài nghe điện thoại.” Khương Diệp cho Chung Trì Tân liếc nhìn màn hình, rồi xoay người đi ra ngoài.

Vừa bắt máy, giọng Hùng Úc ở đầu bên kia đã gấp gáp: “Em đang ở cùng Chung Trì Tân đúng không?” Ngữ khí vô cùng chắc chắn.

Khương Diệp nhìn cánh cửa phòng đang khép hờ, đáp vào điện thoại: “Vâng, có chuyện gì sao ạ?”

“Còn hỏi có chuyện gì?” Hùng Úc nói dồn một câu, rồi mới cố hạ giọng xuống. “Hai người định công khai à? Công khai lúc này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của em. Tiểu Khương, em phải nhẫn nhịn một chút, ít nhất cũng phải chờ <Tượng Y> chiếu xong. Fan của Chung Trì Tân quá đông, cậu ta có thực lực, không sợ mất fan, nhưng em thì không được. Tới giờ em vẫn chưa có một tác phẩm tiêu biểu thật sự nào.”

Thị trường giải trí hiện nay bị lưu lượng chi phối nhiều hơn trước rất nhiều. Một diễn viên đang lên mà mất lưu lượng, gần như chắc chắn sẽ không còn được các nhà đầu tư ưu ái.

“Em biết.”

“Em biết? Vậy sao em không ngăn cản cậu ta?” Hùng Úc gần như sắp nghẹt thở. “Còn để cậu ta vào cả phòng ngủ của em?”

Nghe câu này, Khương Diệp không khỏi sững người. Cô và Chung Trì Tân cùng lắm cũng chỉ mới chọc thủng lớp giấy mỏng vào trưa nay, vậy mà đến cả người đại diện cũng đã biết anh đang ở trong phòng ngủ của cô.

“Hùng tỷ, sao chị biết anh ấy ở chỗ em?”

“Em tự lên weibo xem Chung Trì Tân vừa đăng cái gì đi.” Hùng Úc nhìn bài đăng đó là nhận ra ngay bối cảnh phòng ngủ của Khương Diệp, giọng nói mang theo chút ẩn ý. “Nếu cậu ta đã nhất quyết làm như vậy, hoàn toàn không nghĩ cho tiền đồ của em, thì em càng phải suy xét cho kỹ.”

Hùng Úc hoàn toàn không biết Chung Trì Tân chính là ông chủ của ông chủ công ty mình.

Vừa rồi sao?

Khương Diệp cúp điện thoại, vừa mở weibo đã thấy tên Chung Trì Tân treo chót vót trên hot search, thậm chí còn có tới hai đề tài: #Chung Trì Tân đăng ảnh tự chụp, #Ca ca say rồi à.

Cô đưa tay bấm vào, lập tức hiểu ra nguyên nhân.

Mỗi ngày muốn ăn lẩu: [<U tiên sinh> xem rất hay, lẩu ăn cũng rất ngon. Hình ảnh.jpg.]

Khương Diệp nhìn tấm ảnh kia là biết ngay, rõ ràng Chung Trì Tân tự chụp lúc cô xuống lầu. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhận ra, người này căn bản vẫn chưa tỉnh rượu.

Phần bình luận bên dưới đã nổ tung, tốc độ tăng lên nhanh đến chóng mặt.

[Đỉnh thật sự, sao ca ca lại đẹp như vậy chứ, lông mi sao có thể dài đến mức này?]

[Mẹ ơi, tôi phát điên rồi! Đời này còn được thấy ca ca đăng ảnh selfie, hu hu hu, lại còn chụp ở nhà nữa. Ca ca nhìn ngoan quá, môi còn hồng hồng, nhìn là thấy thơm thơm, chắc chắn rất mềm! Sau này ai hôn được ca ca, tôi nhất định ghen chết mất!]

[Ha ha ha ha, tôi đã hôn màn hình điện thoại không biết bao nhiêu lần rồi, cảm giác cũng rất tuyệt!]

[Đâu chỉ có môi, mặt ca ca cũng hồng luôn đó có biết không? Ca ca là vì say rượu nên mới phát phúc lợi à? Không sao, em đã lưu ảnh rồi, ca ca đợi tỉnh lại rồi xóa cũng muộn thôi!]

[Chị em đúng là nhanh trí, tôi cũng phải lưu ngay mới được.]

[Đã lưu xong, ca ca, bây giờ em sẽ đi ăn lẩu, ăn xong về xem <U tiên sinh>.]

[Ca ca sao lại thích ăn lẩu đến vậy nhỉ? Ngay cả tên weibo cũng đổi thành ăn lẩu luôn.]

[Nhân thiết của ca ca từ khi hủy hợp đồng với Truyền thông Hạo Thiên coi như sụp đổ hoàn toàn, không quay đầu lại nữa. Nhưng mà em thích lắm nha, hi hi hi~]

[A a a, Alpha bạo chúa đâu rồi? Sao ca ca ở nhà lại ngoan như vậy, cười còn ngọt đến thế chứ? Em chết lên chết xuống mấy chục lần rồi.]

[Thật ra mọi người nhìn kỹ thì phòng của ca ca vẫn rất tối giản, không bày biện gì, trong phòng chỉ có mỗi cái giường. Có lẽ là do ca ca ăn lẩu rồi say rượu, nên mới thả lỏng một chút.]

[Ai, ca ca ở trong nghề mười năm rồi, chắc hồi còn ở Truyền thông Hạo Thiên bị gò bó không ít. Thấy ca ca có thể bộc lộ nhiều mặt hơn ra bên ngoài, thật sự rất vui.]

[Ôm ca ca một cái, hy vọng ca ca có thể sớm ngày ra nhạc mới.]

[Ơ… tự nhiên tôi có một thắc mắc, mỗi ngày ca ca ăn lẩu cùng với ai vậy? Không lẽ lúc nào cũng ăn một mình sao?]

[Sao lại không thể ăn lẩu một mình? Tôi đây cũng hay đi ăn lẩu một mình mà, tuy rằng mỗi lần đều bị người xung quanh nhìn bằng ánh mắt thương hại.]

[Chắc là ăn cùng trợ lý?]

[Tôi… đột nhiên ghen tị với trợ lý quá thì phải làm sao đây?]

[Fan mới xin hỏi trợ lý là nam hay nữ, là nữ tôi cũng ghen.]

[Là nam. Hai năm đầu sau khi ca ca debut có trợ lý nữ, nhưng cô ta tâm địa không tốt, đã bị đuổi việc rồi tống vào tù.]

[Đỉnh thật, còn có chuyện như vậy sao?]

[Không khác mấy đâu, fan lâu năm đi theo từ đầu đều biết chuyện này. Cô ta thích ca ca, tỏ tình không được liền bắt đầu động tay động chân. Nghe nói lần ca ca gặp sự cố trên sân khấu bị treo lơ lửng cũng là một phần “kiệt tác” của cô ta.]

[Dựa vào cái gì chứ? Ca ca của chúng ta là bảo bối, không chiếm được thì cũng không thể làm ra chuyện như vậy!]

[Chuyện kiểu này khó nói lắm, sức hấp dẫn của ca ca mấy người đâu phải không biết. Chỉ trên mạng thôi cũng đã thu hút vô số người, huống chi nếu thật sự ngày ngày ở chung, vì yêu sinh hận cũng không phải không có khả năng.]

[Ai, không phải cô gái nào cũng có thể giống như Khương Diệp, đối diện với ca ca mà vẫn bình tĩnh như vậy.]

[Đúng đó, Tô Khinh Y trước kia cũng từng là “tiên nữ”, gặp ca ca còn phát điên phát dại, huống chi chúng ta chỉ là người bình thường.]

[Thôi bỏ đi, rõ ràng là do tâm địa hai người phụ nữ kia quá độc ác, may mà ca ca không chịu tổn thương quá lớn.]

[Tuy rằng sau này ca ca nhất định sẽ có một nửa kia, tôi cũng không trách ca ca, cũng sẽ không ghen tị (bề ngoài không ghen) với cô ấy, chỉ xin cô ấy một điều thôi: Có thể để ca ca say thêm vài lần, đăng thêm mấy tấm selfie nữa được không? Hèn mọn.jpg.]

[Thật xót xa, đến ca ca còn đăng ảnh tự chụp rồi, Khương Tiểu Diệp vẫn chưa có động tĩnh gì.]

[Chị em tầng trên, đợi được ca ca rồi còn sợ không đợi được Khương Tiểu Diệp sao? Chỉ cần sống đủ lâu, chuyện gì cũng chờ được hết! Cố lên chiaki!]

Khương Diệp lướt qua phần bình luận, bất đắc dĩ lắc đầu. Một người say rượu làm ra mấy hành động thiếu logic cũng là chuyện bình thường.

Cô cất điện thoại vào túi, đẩy cửa bước vào phòng. Chung Trì Tân nằm trên giường đã ngủ rất say.

Cúi người kéo chăn lên cho anh, Khương Diệp đang định xoay người rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng rung khe khẽ vọng ra từ trong chăn.

Cô đưa tay luồn vào trong chăn, chạm phải tay Chung Trì Tân, mò mẫm một lúc mới lấy được chiếc điện thoại ra.

Trên màn hình hiện lên tên “Ban Phi”.

Khương Diệp lại ra ngoài cửa nghe máy: “Alo, chào anh.”

Nghe thấy giọng nữ xa lạ, cả ngàn lời Ban Phi định nói đều nghẹn lại: “Tôi tìm Trì Tân, cô là… Khương Diệp sao?”

Vừa rồi Chung Trì Tân đăng weibo, Ban Phi thật ra không có phản ứng gì. Weibo là tài khoản cá nhân của Chung Trì Tân, anh cũng không làm ra chuyện gì quá đáng, người đại diện không có lý do gì can thiệp.

Mãi cho đến khi Hùng Úc gọi điện tới, khuyên anh nên tự quản nghệ sĩ cho tốt, sau này đừng để đăng bài lung tung nữa.

Ban Phi trước tiên phải giải thích với Hùng Úc rất lâu, rằng Chung Trì Tân không phải nghệ sĩ dưới tay anh, ngược lại anh mới là người được Chung Trì Tân thuê về. Tiếp theo, chỉ cần nghệ sĩ đăng weibo không dính dáng tới người khác, thì Hùng Úc cũng không có quyền xen vào.

Vì lo cho tương lai liệu anh và cô có thể ở bên nhau hay không, giọng điệu của Ban Phi khi nói chuyện với Hùng Úc cũng vô cùng ôn hòa.

“Người của anh chạy vào phòng ngủ của nghệ sĩ bên tôi để tự chụp ảnh, anh thấy tôi có nên xen vào không?” Hùng Úc tức giận nói. Nếu Khương Diệp đã có một vai chính tiêu biểu, sự nghiệp và lượng fan ổn định, chị cũng chẳng buồn can thiệp. Nhưng cố tình hiện tại Khương Diệp vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chị không thể trơ mắt nhìn một mầm non tốt như vậy bị hủy hoại.

“À… xin lỗi, tôi không hiểu lắm ý cô nói.” Ban Phi nghe rõ từng chữ Hùng Úc nói, nhưng ghép cả câu lại thì lại không hiểu nổi.

Sau một hồi Hùng Úc giải thích, Ban Phi mới lập tức gọi điện cho anh, gọi mấy lần đều không ai nghe, mãi đến lúc này Khương Diệp mới bắt máy.

Ban Phi đứng trước bức tường kính trong văn phòng, nhìn ra bên ngoài, mặt trời vừa mới lặn xuống mà hai người họ đã ở trong phòng ngủ rồi…

“Anh ấy say, hiện đang ngủ.” Khương Diệp đi xuống lầu, tìm thấy cuốn tiểu thuyết <Tượng Y>, tiện tay mở ra đọc.

Nhớ đến nội dung trên weibo của anh, Ban Phi hỏi: “Cậu ấy uống rượu à?”

“Không.” Khương Diệp lật mấy trang sách, nhìn thấy nét ‘bút tích’ quen thuộc của anh, chưa đợi Ban Phi hỏi thêm đã bổ sung: “Anh ấy ăn socola nhân rượu.”

Ban Phi: “…” Như vậy mà cũng say được sao?

“Vậy tôi cúp máy trước.” Ban Phi nói một câu “xin làm phiền rồi” rồi cúp điện thoại.

Anh ngủ một mạch đến chín giờ tối, lúc tỉnh lại men rượu đã tan gần hết. Anh mở cửa phòng đi ra, theo hành lang xuống lầu, nhìn thấy Khương Diệp đang ngồi đọc sách trên sofa, theo bản năng dụi dụi mắt.

Ngày hôm nay trôi qua thật quá mức hư ảo, từ một cuộc nói chuyện không rõ ràng lại biến thành hai người chính thức hẹn hò, còn cùng nhau xem phim điện ảnh. “Chín bỏ làm mười”, anh đã được nắm tay Khương Diệp, sau đó…

Anh đã ngủ như thế nào nhỉ?

Nghe thấy tiếng động, Khương Diệp nghiêng đầu nhìn sang: “Anh tỉnh rồi à?”

Anh gật đầu, chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.

“Điện thoại của anh, vừa rồi người đại diện có gọi.” Khương Diệp đưa chiếc điện thoại đặt trên bàn trà cho anh.

“Ban Phi gọi cho anh sao?” Anh cúi đầu mở lịch sử cuộc gọi, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ.

Khương Diệp khép sách lại: “Nói về việc anh đăng weibo.”

“Weibo?”

Anh hoàn toàn không còn chút ấn tượng nào kể từ lúc đang ngồi xem phim cùng Khương Diệp. Anh mở weibo của mình ra, nhìn bài đăng gần nhất: “…”

Nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, anh mới miễn cưỡng lục lọi được vài mảnh ký ức mơ hồ. Anh nhớ mình hình như muốn khoe tâm trạng lên tài khoản phụ, còn chuyện ảnh tự chụp… ngay cả bản thân anh cũng không biết lúc đó mình đang nghĩ gì.

Anh ngẩng đầu, cẩn thận quan sát sắc mặt của Khương Diệp, không thấy dấu hiệu tức giận nào trên gương mặt cô, vẫn hạ giọng nói một câu: “Anh xin lỗi.”

“Lúc đó anh say, lại là em đưa socola nhân rượu cho anh, không thể trách anh được.” Chỉ là một tấm ảnh tự chụp mà thôi, Khương Diệp cảm thấy Hùng Úc đã quá căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh