21
“Tổ hoá trang xảy ra sự cố, tôi nghe Trì Tân nói cô biết trang điểm? Hôm nay cô có thể ở lại hỗ trợ một chút không?” Tào Khôn gọi Khương Diệp tới, tuy sắc mặt không được tốt lắm nhưng giọng nói với cô vẫn rất ôn hoà.
Cũng không trách sắc mặt ông khó coi như vậy, toà thành cổ này trước không làng sau không chợ, tuy đoàn phim đã quay ở đây nhiều ngày, nhưng ngoài cơm hộp ra thì mọi người cũng chỉ được uống vài lần trà sữa nóng với bánh bông lan do Chung Trì Tân mời.
Đêm qua đoàn phim nghỉ, tổ hoá trang rủ nhau vào nội thành liên hoan, kết quả cả nhóm trúng đòn, theo lời người đi thăm về nói thì hiện giờ đám đó vẫn đang nằm viện, thượng thổ hạ tả.
Đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì?
Nói ra thì lão Tào cũng chẳng muốn mất mặt.
Sáng sớm cả đoàn phim đứng chờ, vốn hôm nay có một cảnh lớn cần quay, giờ chỉ đành đổi cảnh gấp, chuyển sang cảnh Cửu vương gia đối đầu với Tam vương gia.
“Được ạ.” Khương Diệp gật đầu đồng ý, trang điểm vốn là sở trường của cô.
Đẩy cửa phòng hoá trang ra, bên trong chỉ có Chung Trì Tân đang chờ, Khương Diệp mở hộp dụng cụ trang điểm trên bàn, hỏi anh: “Tam vương gia đâu?”
Trong thành cổ chỉ có một phòng hoá trang chung lớn, buổi sáng nhóm người kia đã bị Tào đạo giải tán, cảnh sắp tới có cả Tam vương gia, lúc này đáng lẽ anh ta cũng phải ở trong phòng hoá trang.
“Anh ấy ra ngoài nghe điện thoại.”
Chung Trì Tân ngồi trên ghế, chưa đội tóc giả, chỉ mới thay đồ diễn.
“Tôi trang điểm cho anh trước.” Khương Diệp lấy tóc giả trong hộp bên cạnh ra, đứng trước mặt anh, giúp anh đội lên.
Đội tóc giả cần xử lý khá nhiều chi tiết nhỏ, bình thường thợ trang điểm lành nghề cũng phải mất gần nửa tiếng mới làm cho thứ này ôm sát hoàn toàn. Khương Diệp cẩn thận dọc theo đường tóc mai của Chung Trì Tân, từng chút từng chút dán chắc, ngón tay đẩy từng sợi tóc nhỏ, tỉ mỉ nhét vào trong tóc giả.
Cả phòng hoá trang chỉ còn tiếng hô hấp rất khẽ của hai người, Chung Trì Tân cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay cô truyền tới: “Sao cô còn biết trang điểm?”
Hai tay Khương Diệp không dừng lại, cười nhẹ hỏi ngược: “Con gái biết trang điểm thì có gì lạ sao?”
Chung Trì Tân ngừng một chút rồi nói: “Cô biết tôi không có ý đó.”
Đợi khi Khương Diệp đội tóc giả cho anh hoàn chỉnh, cô mới lên tiếng: “Trước kia học cho vui, tiện thể học được.”
Đội xong tóc giả vẫn còn phải trang điểm. Thực ra chỉ cần Chung Trì Tân ngồi ở đây thôi đã toát ra khí chất công tử quyền quý lạnh nhạt, gương mặt kia gần như không cần trang điểm, nhưng để lên hình đẹp thì vẫn phải hoá trang.
Khương Diệp xoay người tìm kem nền phù hợp với tông da của Chung Trì Tân trên bàn, cô nhìn quanh mặt bàn, không thấy bất kỳ cây cọ nào, ngay cả bông mút đánh nền cũng không có.
“Anh có ngại nếu tôi dùng tay trực tiếp không?”
Ánh mắt Chung Trì Tân dừng lại trên những ngón tay trắng muốt của Khương Diệp, anh hạ mắt, thản nhiên nói: “Trước kia chẳng phải cô cũng đã dùng tay rồi sao?”
Anh đang nhắc tới lần quay cảnh đầu tiên, Khương Diệp từng dùng tay chạm lên môi anh, dính son rồi trực tiếp quệt lên má anh làm phấn hồng.
Khương Diệp đưa đầu ngón tay lên, lấy một vòng kem nền, cười cười nói: “Anh còn nhớ à? Khi đó là tình huống khẩn cấp thôi.”
Chung Trì Tân liếc qua bàn trang điểm phía sau cô, quả nhiên không thấy cọ đâu, hơi nhíu mày: “Bây giờ cũng là chạy tới hỗ trợ đột xuất mà?”
“Vậy thì… lại mạo phạm thêm lần nữa.” Khương Diệp nói xong liền cúi người, dùng đầu ngón tay chấm nhẹ lên hai má và trán Chung Trì Tân, cuối cùng lấy thêm kem nền trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng chấm lên sống mũi anh.
Lúc này Khương Diệp mới chậm rãi dùng ngón tay tán đều kem nền trên mặt Chung Trì Tân, cho tới khi lớp nền phủ đều khắp khuôn mặt.
Thợ trang điểm của Chung Trì Tân trước giờ đều dùng cọ hoặc bông mút, chưa từng trực tiếp dùng tay chạm vào mặt anh, Khương Diệp là người đầu tiên làm như vậy, cảm giác giữa cọ trang điểm và đầu ngón tay rõ ràng hoàn toàn khác nhau.
Đầu ngón tay ấm áp mang theo kem nền mát lạnh, từng chút từng chút di chuyển trên da mặt, Chung Trì Tân cụp mắt nhìn chằm chằm bàn tay mình để không lộ ra biểu cảm khác thường, nhưng vành tai dưới mái tóc dài lại dần ửng đỏ, hầu kết anh vô thức khẽ động: “Xong chưa?”
Khương Diệp lùi lại một bước: “Ít nhất cũng phải tán đều chứ, trước kia anh với thợ trang điểm cũng vội vàng như vậy sao?”
Kem nền chỉ là bước đầu, phía sau còn phấn phủ, kẻ đuôi mắt, tô son môi.
May mà quy trình cũng không khó, phấn phủ không cần dùng tay, trong hộp phấn ít nhiều vẫn có bông trang điểm.
Chỉ có son môi là không dễ bôi, môi Chung Trì Tân không dày, nếu dùng thỏi son trực tiếp rất dễ bị lem ra ngoài.
“Anh chờ chút, tôi đi rửa tay.”
Khương Diệp rửa sạch kem nền dính trên tay, lau khô rồi mới quay lại, cầm thỏi son, xoay ra một chút, dùng ngón tay lấy một ít. “Ngẩng đầu.” Vừa nói cô vừa dùng tay còn lại nâng cằm Chung Trì Tân lên.
Không có cọ môi, dùng ngón tay bôi son cũng là cách đúng.
Khương Diệp nghiêm túc nhìn đôi môi của Chung Trì Tân, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua, màu son đỏ dần dần phủ lên đôi môi mỏng.
Chung Trì Tân đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó hai người quay cảnh trong hồ nước, ngón tay Khương Diệp cũng đặt lên môi anh giống như lúc này.
Không, không giống.
Bây giờ còn gần hơn.
Đầu óc Chung Trì Tân bắt đầu rối loạn, má phải bỗng nóng lên, anh theo phản xạ nghiêng đầu sang phải.
“Ai—”
Khương Diệp đang bôi son cho gọn gàng, kết quả Chung Trì Tân vừa nghiêng đầu, son lập tức kéo thành một vệt bên khoé miệng.
Cô nhíu mày lùi lại nửa bước, dùng giấy lau đi vết son bị lem: “Anh đừng cử động, lúc nãy đang rất ổn mà.”
“…Mắt đột nhiên thấy không thoải mái.” Chung Trì Tân tìm đại một cái cớ.
Khương Diệp tưởng là thật, cho rằng vừa rồi mình kẻ mắt chưa ổn, liền cúi người ghé sát lại, chăm chú nhìn vào mắt anh.
Chung Trì Tân do dự, hơi ngả người ra sau tựa lưng ghế: “Sao vậy?”
Đường kẻ mắt không hề lệch, mỏng nhẹ phủ lên tròng mắt màu hổ phách, sâu thẳm mà đẹp đẽ.
Khương Diệp đứng thẳng dậy, đưa cho Chung Trì Tân một tờ khăn giấy: “Trong phòng không có gió, kẻ mắt không bị lệch. Mắt anh bị ngứa à? Có cần xoa một chút không?”
“Không cần đâu, hết ngứa rồi.”
Đợi Chung Trì Tân trang điểm gần xong, diễn viên đóng vai Tam vương gia mới từ bên ngoài bước vào.
Người kia ngồi xuống bên cạnh Chung Trì Tân, nhìn Khương Diệp hỏi: “Hôm nay cô làm thợ trang điểm sao?”
Khương Diệp gật đầu: “Vâng.”
Chung Trì Tân thấy Khương Diệp với tay lấy tóc giả, nghĩ tới việc cô cũng sẽ trang điểm cho người kia giống như vừa rồi, trong lòng không hiểu sao lại thấy khó chịu, nhưng lại không tìm được lý do nào để ngăn cản.
“Xin lỗi, tôi tới muộn.”
Cửa phòng hoá trang đột nhiên bị đẩy mạnh ra, một người vội vàng chạy vào, mang theo một cái rương lớn, “loảng xoảng” một tiếng đặt lên chiếc ghế bên cạnh. Sắc mặt anh ta trắng bệch, liếc nhìn ba người trong phòng, ánh mắt dừng lại trên mặt Chung Trì Tân: “Chung thần trang điểm xong rồi sao?”
Diễn viên bên cạnh nhìn anh ta: “Không phải các anh đi bệnh viện tập thể à? Đã về rồi sao? Cơ thể thế nào?”
Thợ trang điểm này hôm qua có chút không khoẻ, nên không ăn uống được gì, suốt quá trình chỉ nhìn những người khác trong tổ ăn uống, rồi cùng họ vào bệnh viện. Hôm nay anh ta đã sắp xếp ổn thỏa cho mọi người, xác nhận không nguy hiểm tới tính mạng liền vội vàng chạy về, có thể giúp được gì thì giúp.
“Tôi không sao, chỉ là cả đêm không ngủ.” Thợ trang điểm nhận lấy tóc giả từ tay Khương Diệp. “Để tôi làm, làm phiền cô rồi.”
Chung Trì Tân bỗng nhẹ nhõm thở ra, cúi đầu nghịch món trang sức bên hông, mãi tới khi Khương Diệp rời đi mới ngẩng đầu lên.
…
“Khương tiểu thư, Tân ca trang điểm xong rồi sao?” Kế Thiên Kiệt đi đi lại lại bên ngoài, thấy Khương Diệp bước ra khỏi phòng hoá trang liền vội vàng tiến lên hỏi.
“Xong rồi, anh có thể vào xem.” Khương Diệp nói xong liền đi dọc theo con đường hướng về nhà khách. Hôm nay đổi cảnh đột xuất, không có vai của cô, vừa hay còn vài việc cần xử lý nên dứt khoát trở về.
Kế Thiên Kiệt không lập tức đi vào, ngược lại vẫn đứng ngoài phòng hoá trang đi qua đi lại.
Vừa rồi anh ta cãi nhau một trận dữ dội với Hồng tỷ, trong lòng lúc này cực kỳ bực bội.
Trước đó người bạn ở bộ phận điện ảnh từng nói vài câu, sau khi Kế Thiên Kiệt đến tỉnh Y cũng không liên hệ lại với đám bạn bè, không bàn chuyện gì cụ thể, chỉ trò chuyện phiếm, nhưng từ đó cũng có thể nhìn ra được chút manh mối.
Không vì lý do gì khác, anh ta chỉ muốn tìm cho mình và Tân ca một con đường lui, để không còn ở thế bị động như vậy.
Thậm chí ban đầu, hễ có tin tức gì Kế Thiên Kiệt đều truyền lại cho Hồng tỷ, nhưng sau chuyện kịch bản kia, anh ta bắt đầu có chút nghi ngờ, giữ lại trong lòng.
Còn chuyện hot search Weibo, anh ta còn chưa kịp để ý, mãi đến khi Hồng tỷ gọi điện tới vừa rồi mới biết.
“Trì Tân đi ăn lẩu?” Ở đầu dây bên kia, giọng Lý Cẩm Hồng rõ ràng đang đè nén cơn giận: “Sao cậu không ngăn cản? Lỡ cổ họng cậu ấy bị tổn thương thì phải làm sao?”
Kế Thiên Kiệt còn đang nghĩ vì sao Hồng tỷ lại biết bọn họ đi ăn lẩu, nửa ngày không nói gì.
Lý Cẩm Hồng thấy anh ta im lặng, lửa giận trong lòng càng bốc cao. Chung Trì Tân thì bà ta không mắng được, còn phải nịnh nọt, nhưng một trợ lý nhỏ thì không thể để leo lên đầu mình, coi lời bà ta như gió thoảng.
“Một ca sĩ, cổ họng là quan trọng nhất. Nếu cậu ấy xảy ra vấn đề, không hát được, album tháng bảy thì làm sao? Phía dưới còn bao nhiêu người đang chờ?” Lý Cẩm Hồng cười lạnh. “Cậu là trợ lý bên cạnh, sao không giám sát cậu ấy? Trả lương cho cậu là để cậu lười biếng như vậy à?”
Bị mắng nhưng Kế Thiên Kiệt cũng không tức giận, lẩm bẩm một câu: “Tân ca ăn một nồi lẩu thì có sao đâu.”
Người bình thường ai chẳng có ham muốn ăn uống, hơn nữa trong giới không thiếu ca sĩ hút thuốc uống rượu, vậy tại sao anh của anh ta muốn ăn một nồi lẩu cũng không được?
Lý Cẩm Hồng nghe anh ta cãi lại, càng thêm tức giận: “Thế nào? Chung Trì Tân muốn rời giới, cậu thật sự muốn theo cậu ta làm bừa?”
Giọng điệu này khiến Kế Thiên Kiệt mất hứng, giọng anh ta trầm xuống: “Hồng tỷ, Tân ca muốn rời giới, đến hạn hợp đồng không muốn ký tiếp, đó là chuyện của anh ấy, không ai can thiệp được. Anh ấy vui thì không làm ca sĩ nữa, chẳng lẽ chỉ vì kiếm tiền cho các người mà phải vĩnh viễn ở lại đây, đến ăn một nồi lẩu cũng không được sao? Tân ca không phải công cụ để các người vơ vét của cải!”
“Kế Thiên Kiệt!” Giọng Lý Cẩm Hồng trở nên chói tai. “Cái gì gọi là công cụ để chúng tôi vơ vét của cải? Những gì Chung Trì Tân hưởng thụ ở Hạo Thiên đều là tốt nhất, muốn tham gia chương trình thì tham gia, muốn đóng phim thì đóng phim, bộ phận điện ảnh mở toang cửa đưa tài nguyên cho cậu ta. Nhận được nhiều như vậy rồi, cấm cái miệng còn không làm được à?”
Giận tới cực điểm, ngược lại Kế Thiên Kiệt càng tỉnh táo: “Hồng tỷ, lời này của chị không đúng. Với thực lực của Tân ca, bất kể đến công ty nào cũng sẽ có đãi ngộ như vậy.”
“Cậu còn muốn làm việc nữa hay không?” Lý Cẩm Hồng mấy hôm nay vốn đã bị mấy người trong công ty liên thủ nhắm vào, lại thêm hot search của Chung Trì Tân, giờ còn bị một trợ lý nhỏ uy hiếp. “Ngày mai tôi sẽ để công ty phái một trợ lý khác tới, cậu không cần làm nữa.”
Kế Thiên Kiệt không quan tâm, nói thẳng: “Hồng tỷ, chị có lẽ quên rồi, tôi không ký hợp đồng với Hạo Thiên. Năm đó tôi ký trực tiếp với Tân ca, Hạo Thiên không quản được tôi. Với lại, người trả lương cho tôi cũng là Tân ca, chị không có tư cách đuổi việc tôi.”
Lý Cẩm Hồng không nói thêm được gì, “cạch” một tiếng cúp máy.
Lúc này Kế Thiên Kiệt đứng ngoài cửa phòng hoá trang, lại không dám đi vào. Vừa rồi đối đáp với Hồng tỷ hăng hái bao nhiêu, giờ hoàn hồn lại thì trong lòng càng thêm căng thẳng bấy nhiêu.
“Đứng đó làm gì?” Chung Trì Tân vừa bước ra cửa đã thấy trợ lý của mình cúi đầu đá mấy viên đá xanh trên đất, đi qua đi lại đầy sốt ruột.
Kế Thiên Kiệt giật mình: “Tân ca, em…”
“Cậu làm sao vậy?” Chung Trì Tân nhìn dáng vẻ anh ta là biết có chuyện.
Kế Thiên Kiệt cúi đầu, thành thật kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.
Nghe xong, Chung Trì Tân thản nhiên nói: “Nếu chị ta muốn đuổi việc cậu, cứ trực tiếp đưa điện thoại cho tôi.”
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Chung Trì Tân: Mắt không ngứa, là tim ngứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com