Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Khương Diệp trở về nhà khách, lấy máy tính của mình ra, quả nhiên tin nhắn liên tục đổ về.

Trong khoảng thời gian này thị trường chứng khoán biến động dữ dội. Vì công nghệ từ nước ngoài bị đánh phá quá sâu lại liên tục dính bê bối, cổ phiếu tập đoàn Nhuyễn Lam ở thủ đô lao dốc, không ít nhà đầu tư nhỏ lẻ đang vội vã bán tháo số cổ phần trong tay mình, nói cho nghiêm túc thì Khương Diệp cũng là một nhà đầu tư.

Chứng khoán vốn là trò đầu cơ, ai nắm được tin tức sớm hơn thì người đó kiếm được tiền, vì vậy nhà đầu tư nhỏ lẻ rất dễ bị “cắt hẹ”, do đường tin tức không thông, lại thường xuyên bị lợi dụng. Dĩ nhiên cũng có một số ít người nắm chuẩn thời cơ, kiếm bộn tiền trong những đợt lên xuống của biểu đồ.

Khương Diệp vội vàng quay về, trước hết là muốn gom lại số cổ phần trong tay các nhà đầu tư nhỏ.

Dù cô toàn tâm toàn ý cho diễn xuất, nhưng có cơ hội kiếm tiền mà không nắm lấy thì đúng là đồ ngốc.

Tập đoàn Nhuyễn Lam hiện tại đang rối loạn, khó giữ được thế ổn định, lúc này không ít người trong nội bộ đều như ngồi trên đống lửa, nếu thật sự có người ném cổ phần ra ngoài…

Số vốn trong tay cô e rằng sẽ không đủ.

Nghĩ tới đây, Khương Diệp cầm điện thoại đặt cạnh bàn lên, gọi cho một người.

“Học trưởng… vâng, em muốn mượn anh một khoản tiền.” Khương Diệp nhìn chằm chằm đường cong trên màn hình máy tính trước mặt, nhanh chóng tính toán trong đầu rồi báo ra một con số. “Đúng vậy, hiện tại em cần.”

Sau khi cúp máy chưa đầy hai phút, tài khoản ngân hàng đã báo tiền vào, Khương Diệp nhíu mày tiếp tục thu mua, nếu thật sự có người tung cổ phần ra, cô sẽ lập tức chớp thời cơ.

Khương Diệp nhanh chóng mua vào với giá thấp, từng bước một nuốt dần cổ phần trong tay các nhà đầu tư nhỏ, đột nhiên ánh mắt dừng lại, con chuột đứng yên tại một điểm trên trang web.

Không biết là tiểu Boss nào trong tập đoàn Nhuyễn Lam ra tay, vậy mà thật sự ném ra 1% cổ phần, đây là bán sạch trong tay, chuẩn bị bỏ chạy sao?

Khương Diệp lập tức nuốt trọn 1% này, số tiền mượn từ học trưởng cộng với toàn bộ tiền trong tài khoản của cô, sạch sẽ không còn lại gì.

Xử lý xong việc này, Khương Diệp mới thở phào nhẹ nhõm, cô ngả người ra sau ghế, tắt trang web đi. Có 1% này, những cổ phần nhỏ phía sau không cần thu nữa, huống chi hiện tại toàn bộ tài sản của cô chỉ còn đúng 203 tệ lẻ trong ví WeChat, cộng thêm một khoản nợ học trưởng.

Nhưng nếu lần ra tay này thành công, cô sẽ có một khoảng thời gian dài không cần bận tâm đến bất cứ chuyện gì ngoài diễn xuất.

“Tiểu Chu tổng… chuyện này… mất rồi.” Trong căn phòng bày kín dãy máy tính cao cấp, một người mặc vest giày da, đeo kính, ngồi trước màn hình bỗng cứng đờ sống lưng, chậm rãi quay đầu nói với người đàn ông đang đứng trước cửa kính sát đất.

Người đàn ông được gọi là Tiểu Chu tổng nghe vậy quay lại, cau mày hỏi trầm giọng: “Mất cái gì?”

Người đeo kính chỉ vào trang web trên màn hình, nơi hiển thị biểu đồ thị trường chứng khoán, giọng nói hơi run: “Có người cướp mất số cổ phần mà Vương phó tổng bán tháo.”

Tiểu Chu tổng đã phải rất vất vả điều động nội bộ công ty, tung ra đủ loại tin tức nhiễu loạn, khiến lòng người trong công ty dao động không yên, hôm nay vừa nắm được tin Vương phó tổng sẽ bán sạch cổ phần trong tay rồi nhảy sang một công ty khác làm việc.

Bọn họ lập tức tranh thủ thu mua cổ phần trong tay các nhà đầu tư nhỏ, theo chỉ thị của Tiểu Chu tổng, nhất định phải giành được 1% cổ phần kia, kết quả vừa thấy thông báo bán ra thì trong nháy mắt đã biến mất không còn.

Tiểu Chu tổng: “…”

“Ông ta vừa mới bán cổ phần, mấy người ngồi ngay trong văn phòng công ty, nắm tin tức trực tiếp, hơn mười người mà cũng không giành được sao?” Trên gương mặt luôn trầm ổn của người đàn ông lần đầu lộ ra cơn giận hiếm thấy, hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy, từng bước không để lộ sơ hở, đến bước cuối cùng lại xảy ra vấn đề ngay bên mình.

“Đối phương ra tay quá nhanh, chúng tôi không kịp, hơn nữa… cổ phần trong tay các nhà đầu tư nhỏ cũng đã bị thu mua không ít.”

Trán người đeo kính toát ra một giọt mồ hôi lạnh, ngoài bọn họ ra, trong công ty còn ai có thể thu mua số cổ phiếu này, những người khác đều chỉ mong vứt đi càng nhanh càng tốt.

“Điều tra! Điều tra xem là ai!” Tiểu Chu tổng hít sâu một hơi. “Theo dõi mấy người bên kia xem có động tĩnh không, nếu không phải bọn họ, thì tìm người đã thu mua 1% kia, chúng ta gặp hắn nói chuyện một chút.”

Ba chữ “nói chuyện một chút” bị hắn nhấn rất mạnh.

Vì trước đó tổ trang điểm bị “đoàn diệt” tập thể, Tào Khôn lập tức ra lệnh, trước khi đoàn phim đóng máy, bất kể ai cũng không được ra ngoài, càng không được tụ tập ăn uống linh đình.

Vốn còn có thể tranh thủ lúc nghỉ ra ngoài ăn một bữa cho tử tế, kết quả bây giờ hoàn toàn bị cấm túc, người trong đoàn phim lập tức uể oải thấy rõ.

Phân cảnh của Cửu vương gia và thị nữ không nhiều, hôm nay cảnh quay của Khương Diệp và Chung Trì Tân là “Xuân săn”, Cửu vương gia bị thương, thị nữ bôi thuốc. Đây là cảnh quay mà đạo diễn đột ngột thêm vào không lâu trước đó, theo lời ông nói là để đẩy cảm xúc cốt truyện lên cao trào.

Lý do thì nghe cũng hợp lý, nhưng Khương Diệp vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Xuân săn hoàng gia, đại tướng quân Tần Thiếu Hoa tại đây gây nên sóng gió. Thuật bắn cung của hắn vô song, kỹ thuật cưỡi ngựa càng xuất chúng, trong triều không ai sánh bằng. Cửu vương gia tính tình kiêu ngạo không chịu thua, mang theo cung tên nhất quyết muốn phân cao thấp.

Tam vương gia từ phía tây hăng hái tiến lên, một đường săn bắn không ngừng. Cửu vương gia dẫn người xuất phát từ phía đông, cuối cùng hai bên chạm mặt. Hai người đồng thời nhắm mũi tên vào một con nai, bắn trúng một bên mắt. Sau một hồi đấu khẩu, Tam vương gia nhường con mồi cho Cửu vương gia rồi rời đi tiếp tục săn bắn.

Đoàn người của Cửu vương gia cũng chuẩn bị rời đi thì gần đó lại xuất hiện một con bạch hổ. Đoạn Vịnh Sương mừng rỡ lập tức thúc ngựa đuổi theo, thị nữ Lương Thiền vội vàng theo sát, không ngờ Tần Thiếu Hoa từ phía bắc cũng nhìn thấy bạch hổ, giương cung bắn tên, bạch hổ kịp né tránh, mũi tên lập tức lao thẳng về phía Cửu vương gia.

Thị nữ Lương Thiền cũng giương cung kéo dây, bắn thẳng vào mũi tên của Tần Thiếu Hoa, mũi tên của hắn bị chẻ làm hai, có một nửa vẫn sượt trúng Cửu vương gia, còn mũi tên của Lương Thiền thì bị Tần Thiếu Hoa tránh được, ghim vào thân cây phía sau lưng hắn.

Ngón tay Khương Diệp dừng lại trên một dòng chữ: “Tần Thiếu Hoa quay đầu nhìn lại, thân cây theo gió mà đổ...”

“Tào đạo, tiễn thuật của Tần Thiếu Hoa là vô song, mũi tên của hắn lại bị chẻ đôi, mà mũi tên của Lương Thiền không những chặn được mũi tên của Tần Thiếu Hoa, còn có thể dư lực làm đổ cả một cây đại thụ?”

Khương Diệp thật sự không thể hiểu nổi tình tiết này.

“A, cái này à, Lương Thiền chẳng phải là người mẫu phi đưa tới cho Đoạn Vịnh Sương sao? Cô có phát hiện không, mỗi lần Cửu vương gia xuất hành đều chỉ mang theo một mình Lương Thiền? Nàng ấy rất lợi hại đó.” Tào đạo vuốt cằm nói: “Tôi đã bàn với biên kịch rồi, đây là một đoạn hồi ức của Cửu vương gia, Đoạn Vịnh Sương là người thù này nhất định phải trả, chỉ vì chuyện này mà hắn nảy sinh sát ý với Tần Thiếu Hoa, một đường muốn hắn ta chết.”

“Vậy tiễn thuật của Lương Thiền còn cao hơn cả Tần Thiếu Hoa sao?”

“Bình thường thôi.” Tào Khôn tỏ ra vô cùng hài lòng với sắp xếp cốt truyện phía sau. “Ai nói thực lực của nhân vật chính nhất định phải là mạnh nhất? Lương Thiền quả thực võ nghệ cao cường, có điều ngoài việc thêm đoạn hồi ức này, chúng ta còn sửa lại kết cục của Lương Thiền, sau khi Cửu vương gia uống thuốc độc, nàng giết sạch toàn bộ binh lính canh gác bên ngoài vương phủ, rồi tự sát.”

Khương Diệp: “...” Cô hẳn là nên vui mới đúng, một vai thị nữ nhỏ mà lại có nhiều đất diễn như vậy.

Buổi sáng quay cảnh trong rừng, ngoại trừ việc Khương Diệp chưa quen cưỡi ngựa lắm, Chung Trì Tân NG vài lần, thì nhìn chung vẫn khá thuận lợi.

“Trì Tân, buổi chiều là cảnh của cậu và Khương Diệp.” Kết thúc công việc, Tào Khôn đi tới vỗ vai Chung Trì Tân. “Khoảng thời gian này đã thích nghi rồi chứ? Lúc trước còn lo cho cậu, giờ xem ra diễn cũng không tệ.”

“Nhờ Tào đạo chỉ dẫn.” Chung Trì Tân nhìn thấy mắt phải của Khương Diệp phía trước giật nhẹ một cái, lập tức thu hồi ánh nhìn, chân thành nói.

“Tôi thấy cậu đừng chỉ chăm chăm ca hát, cũng nên thử tham gia thêm những việc khác, giống như bây giờ cũng rất ổn.” Tào Khôn đã nghe qua chuyện của Chung Trì Tân, người trẻ tuổi chuyên tâm làm âm nhạc đúng là không sai, nhưng trong giới còn nhiều cơ hội tốt như vậy, Chung Trì Tân không tham gia thì quá phí.

“Vâng, tôi sẽ cân nhắc.”

...

Khương Diệp cưỡi ngựa cả buổi sáng, mặt trong hai đùi bị cọ xát đau nhức, trên đường trở về bước đi lắc lư như chim cánh cụt. Để phân tán sự chú ý, cô lấy điện thoại ra, tiện tay đăng weibo.

Kết quả vừa mở lên, thông báo nổ tung, đỏ chót 99+.

Khương Diệp khó hiểu ấn vào xem, thì toàn là lời chửi bới, đủ kiểu đủ dạng.

Lướt qua một lượt không thấy thông tin hữu ích nào, Khương Diệp lật tìm khá lâu, cuối cùng lọc ra được mấy từ khóa: Chung thần, anti-fan, thả like, kỹ năng diễn xuất.

Khương Diệp kéo thông báo xuống dưới, phát hiện bài đăng chia sẻ bộ phim chiếu mạng trước đó của mình đã có hơn một vạn bình luận.

Bình luận đứng đầu: [Ha ha ha ha ha, diễn xuất của cô giỏi thật đó, đóng nữ đạo sĩ dâm tà sống động như vậy, chẳng lẽ là diễn đúng bản chất sao?]

Bộ phim chiếu mạng quay ở Tinh Hải, vì có lộ mặt nên Khương Diệp cũng có tên trong danh sách diễn viên, kết hợp với tên weibo đã sửa lần trước, lập tức bị cư dân mạng moi ra.

Khương Diệp hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Chung thần là Chung Trì Tân sao?

Cô cầm điện thoại trầm mặc một lúc, mở thanh tìm kiếm weibo, gõ vào: “Chung thần anti-fan”.

Tin tức Chung Trì Tân đi đóng phim cùng những lời nghi ngờ lập tức hiện ra.

Khương Diệp đọc lướt rất nhanh, vẫn không thấy mình có liên quan gì, cô thử đổi sang một từ khóa khác, cuối cùng mơ hồ thấy được một bài viết của một blogger là fan của Chung Trì Tân.

Blogger dùng từ ngồn ngộn, lên án Diễn viên Khương Tiểu Diệp vô liêm sỉ ra sao, ké fame thế nào, không chỉ muốn ném đá Chung Trì Tân, mà còn muốn nhân cơ hội nổi tiếng.

Khương Diệp: Cô đã làm chuyện gì rồi?

Tiếp tục tìm xuống dưới, Khương Diệp thấy rất nhiều người đồng loạt đăng weibo.

[A a a a a, tức chết tôi rồi, bây giờ thật sự ai cũng muốn giẫm lên đầu anh nhà chúng ta! Khương Tiểu Diệp kia nghĩ mình ghê gớm lắm sao, vừa già vừa xấu, còn thích làm màu, anh nhà chúng ta chỉ cần đứng yên một chỗ cũng mạnh hơn cô ta gấp vạn lần!]

[Khương Tiểu Diệp dựa vào đâu dám thả like bình luận đó, dựa vào diễn xuất thô tục của cô ta à? Nói thật, bộ phim chiếu mạng kia đúng là đau mắt, nữ đạo sĩ trong đó là đau mắt nhất.]

[Ánh mắt của Khương Tiểu Diệp kia thật ghê tởm, giống hệt ánh mắt bỉ ổi của mấy ông chú tôi từng thấy trên xe buýt, @Hội liên hiệp phụ nữ Trung Quốc @Công an, các cậu trai trẻ cũng cần được bảo vệ, đề nghị điều tra rõ người này.]

Khương Diệp: Cô đã làm gì với mấy cậu trai trẻ vậy?

[Hu hu hu, anh thật thảm, nghiêm túc ra ngoài hoạt động mà còn bị người như vậy sỉ nhục. @Truyền thông Hạo Thiên, @Người đại diện Hạo Thiên Lý Cẩm Hồng, có người bắt nạt nghệ sĩ nhà mình kìa, không định báo cáo cô ta sao?]

[Ai có thể diễn ra được nữ đạo sĩ dâm loạn như thế? Các chị em, tôi nói trước, Khương Tiểu Diệp này thật sự quá ghê tởm! Giữa mùa hè mà tôi nổi hết da gà, không nói nên lời, sao trên đời lại có người thô tục như vậy?]

Rõ ràng là anti-fan công kích, Khương Diệp chỉ vì ấn like mà lại kéo về lượng công kích còn lớn hơn, có lẽ vừa khéo vì cô mới chia sẻ một bộ phim chiếu mạng, tiểu sử cá nhân lại cực kỳ chói mắt, đường hoàng ghi hai chữ “Diễn viên”.

Khương Diệp nhìn những lời công kích trên mạng, trong đầu trống rỗng, cô không hiểu mấy chuyện rối tinh rối mù này, cũng không để những lời công kích đó trong lòng, chỉ là mấy cô gái trẻ này nói chuyện thật sự quá khó nghe.

Cô mất chút thời gian tìm đến bình luận mình đã thả like, hủy like đi, sau đó quay về weibo của mình, gõ một dòng chữ đăng lên để khuyên nhủ những người kia, lần này e là sẽ triệt để đắc tội toàn bộ fan của Chung Trì Tân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh