27
Khương Diệp lần đầu tiên đến nhà họ Đồ, sau bữa ăn, Đồ Liêu dẫn mọi người đi tham quan.
Dù nói thế nào thì một nơi như vậy cũng phải qua tay mấy đời đại phú tích góp mới xây dựng nổi, hoàn toàn không phải kiểu mà đám nhà giàu mới nổi chỉ cần ném tiền ra là mua được.
Ít nhất cũng khiến Kế Thiên Kiệt đi theo phía sau phải trố mắt ra nhìn, thậm chí còn muốn lén chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm.
Rất giống một khu vườn tham quan.
“Nếu cô thích, có thể thường xuyên đến, dù sao ở đây cũng chỉ có một mình anh.” Đồ Liêu nói với Khương Diệp. “Cùng lắm là thêm mấy món điêu khắc gỗ kia thôi. À đúng rồi, đợi lát nữa anh lấy cho cô vài món đồ chuyên dụng, tòa Xuân Khê Đường đó cần được bảo dưỡng.”
“Được.” Dù Đồ Liêu không nói, Khương Diệp cũng sẽ cẩn thận chăm sóc tòa nhà cổ ấy.
Nếu cô nhớ không lầm, năm đó sau khi học trưởng rời phòng thí nghiệm của đại học A, tác phẩm đầu tay chính là Xuân Khê Đường. Khi ấy vị giáo sư già tìm đến, chỉ thấy học trò cưng của mình ngồi giữa một đống mảnh gỗ vụn, tay cầm dao, trông chẳng khác nào thợ mộc, tức đến mức ngất xỉu tại chỗ.
“Bên này có một giàn nho, năm kia hái được một ít đem đi ủ rượu, Tiểu Diệp có muốn nếm thử không?”
Bên phải có một chòi nghỉ, dọc theo hành lang gỗ và trên đỉnh đều là dây nho buông rủ.
Mọi người bước vào chòi, Đồ Liêu dẫn đầu ngồi xuống. “Hôm qua hình như mới chuyển từ hầm rượu lên sảnh trên một ít, anh đi…”
Đồ Liêu vừa nói vừa đứng dậy, nhất thời không đứng vững, Chung Trì Tân bên cạnh nhanh tay đỡ lấy: “Cẩn thận!”
“Học trưởng…” Ánh mắt Khương Diệp dừng lại trên bàn tay đang chống ở thắt lưng của Đồ Liêu, nhíu mày hỏi: “… Anh bị thương sao?”
Đồ Liêu xua tay: “Chưa đến mức bị thương, trước đó ngồi dưới đất nhiều, phần eo có hơi bị quá sức.”
“Để em đi lấy, sảnh trên ở đâu?” Khương Diệp không thể để Đồ Liêu tiếp tục đi lại.
“Rẽ lệch sang trái, có một ngã ba, đi thẳng là thấy.” Đồ Liêu vừa chỉ đường vừa nhìn sang Kế Thiên Kiệt: “Phiền cậu qua giúp một tay, vò rượu đó khá nặng.”
Kế Thiên Kiệt lập tức đồng ý, có hắn ở đây thì nhất định sẽ không để anh hắn phải làm việc nặng.
Khương Diệp và Kế Thiên Kiệt đi theo con đường nhỏ hướng về sảnh trên, trên đường cô còn nhận được cuộc gọi của mẹ.
“Bây giờ con không ở thủ đô, hiện tại không về được.” Cảm giác thư thả trong lòng Khương Diệp lập tức tan biến, chỉ còn lại bình tĩnh: “Con của chú hai à? Em ấy cũng hai mươi hai tuổi rồi, ở cùng con không tiện lắm.”
Mẹ Khương liếc nhìn mấy người chị em dâu trong phòng khách, vừa rồi bà bật loa ngoài, lúc này hơi mất mặt: “Đâu phải chỉ có một phòng, con dọn ra một phòng cho Tiểu Đào ở, nghe lời!”
Người trẻ tuổi đều muốn lên thành phố lớn, trong nhà hiếm khi có người ở thủ đô, mẹ Khương đương nhiên đồng ý để con gái chăm sóc họ hàng, hơn nữa con gái tốt nghiệp đại học A tiền đồ rộng mở, chăm lo cho một đứa trẻ mới ra trường ở thủ đô chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay sao?
Bàn tay Khương Diệp siết chặt điện thoại, sắc mặt trầm xuống, chớp mắt lại khôi phục: “Nhà con thuê là căn một phòng ngủ, không có phòng trống, mẹ cũng biết tiền thuê nhà ở thành phố rất đắt.”
“Đúng vậy, tiền thuê nhà ở thủ đô cao, Diệp Tử sống bên ngoài cũng không dễ dàng, để Tiểu Đào tự tìm chỗ ở đi, thanh niên trẻ nên ra ngoài rèn luyện thêm.”
Khương Diệp mơ hồ nghe được giọng thím hai xen vào, nhưng rất nhanh tiếng mẹ cô lại vang lên: “Sao làm vậy được, Tiểu Đào một mình tìm nhà thế nào? Lỡ xảy ra chuyện thì làm sao? Dù sao cũng phải để Diệp Tử sắp xếp ổn thỏa.”
“Khương Diệp, tháng tư Tiểu Đào sẽ lên thủ đô, con không ở cùng thì cũng phải tìm cho Tiểu Đào một chỗ trọ.” Mẹ Khương gọi thẳng tên đầy đủ, rõ ràng đang cố kiềm nén cơn giận.
Đầu tháng tư… Khương Diệp cụp mắt, chút cảm xúc còn sót lại trên mặt hoàn toàn biến mất, cuối cùng hạ giọng nói: “Con biết rồi, Tiểu Đào đến con sẽ đi đón. Con còn việc, cúp máy trước.”
Kế Thiên Kiệt nhìn Khương tiểu thư bên cạnh cúp điện thoại, trong lòng thở dài, nhà nào cũng có nỗi khó xử riêng, xem ra nhà Khương tiểu thư cũng có họ hàng khó nói chuyện.
Chỉ là Kế Thiên Kiệt không hề biết người ở đầu dây bên kia chính là mẹ của Khương Diệp.
…
“Chung Trì Tân?” Đồ Liêu lại ngồi xuống, ánh mắt soi xét lộ rõ không che giấu.
Trong lòng anh có chút khó hiểu, nhưng vẫn giữ im lặng.
“Lúc ghi hình chương trình trước, tôi đã nhận ra cậu hơi ngốc.” Đồ Liêu thẳng thừng nói.
Chung Trì Tân: “…”
Thấy anh vẫn không nói gì, Đồ Liêu cho rằng anh không phục, lạnh lùng cười: “Chín mươi câu hỏi, cậu nói cậu không biết bao nhiêu? Ba mươi câu đầu về tỉnh Y coi như bỏ qua, mấy kiến thức thường thức ở giữa cũng không biết, ba mươi câu cuối còn có thể làm sai mười câu, chẳng phải đều là kiến thức trong lĩnh vực của cậu sao?”
Nhắc đến chuyện kiến thức, Chung Trì Tân không có gì để phản bác, có lẽ cũng chỉ người đứng đầu đại học A mới coi ba mươi câu hỏi bao gồm thiên văn địa lý, nhân văn lịch sử là kiến thức thường thức.
“Nhưng mà tính ra…” Đồ Liêu nheo mắt: “Thông minh quá cũng không phải chuyện tốt, ngốc một chút như cậu lại càng ổn hơn.”
Chung Trì Tân hơi nghiêng đầu, nghĩ rằng có lẽ vị Đồ tiên sinh này không vui vì “một kẻ ngốc” lại sở hữu tác phẩm của mình, dù sao nghệ sĩ trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều có vài suy nghĩ kỳ quặc.
“Cậu nổi tiếng lắm sao?” Đồ Liêu nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp.
“Cũng tàm tạm.” Anh do dự đáp.
“Tôi thấy không nổi tiếng lắm, hoàn toàn chưa từng nghe nói.”
“Vậy thì không nổi tiếng.” Không cùng nghề tranh cãi cũng chẳng có ý nghĩa gì, huống hồ Đồ tiên sinh còn là học trưởng của cô ấy.
“Khi nào bắt đầu biểu diễn?” Đồ Liêu lại dùng ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới nhìn anh: “Tôi nhất định sẽ đến xem.”
Chung Trì Tân: “… Tạm thời vẫn chưa xác định.”
Không hiểu vì sao, anh luôn cảm thấy câu “nhất định sẽ đến xem” trong miệng Đồ tiên sinh dường như mang hàm ý lệch đi đôi chút so với suy nghĩ của mình.
Kế Thiên Kiệt và Khương Diệp, một người ôm vò rượu, một người cầm bốn chén rượu đi tới.
Đồ Liêu mở nắp vò, rót đầy bốn chén, chất rượu đỏ sậm sóng sánh trong chén gốm màu đất nung trông vừa mộc mạc vừa đẹp mắt.
“Uống thử xem có ngon không?” Đồ Liêu đưa chén đầu tiên cho Khương Diệp.
Rượu tự tay mình ủ dường như lúc nào cũng có thêm một tầng hương vị so với rượu bán bên ngoài, mọi người nâng chén uống cạn một vò lớn, ai nấy đều cảm thấy lâng lâng.
…
“Tôi đã uống rượu, không tiện đưa mọi người về, để tài xế chở mấy người.” Đồ Liêu chỉ vào xe của mình, trên ghế lái đã có người ngồi sẵn.
“Cảm ơn Đồ tiên sinh đã chiêu đãi.” Trước khi đi, Chung Trì Tân khách sáo nói lời cảm ơn.
“Không cần.” Đồ Liêu thờ ơ liếc anh một cái. “Đọc thêm sách đi.”
Khương Diệp bất lực kéo Chung Trì Tân qua: “Học trưởng, anh uống hơi nhiều rồi, bọn em về trước.”
Ba người vẫn ngồi vị trí như lúc đến, chỉ là lần này người lái xe không còn là Đồ Liêu.
Đều đã uống khá nhiều, trong xe phảng phất mùi rượu nho nhè nhẹ, Kế Thiên Kiệt vừa lên xe đã bắt đầu gật gù, Chung Trì Tân ngồi ghế sau vẫn còn coi như tỉnh táo, ít nhất vẫn nói chuyện được.
“Đồ tiên sinh là… học trưởng cùng khoa với cô sao?” Câu hỏi này khiến Chung Trì Tân băn khoăn cả ngày, lúc này mới hỏi thẳng ra.
“Không phải, tôi học khoa tài chính, học trưởng là giáo sư lý luận vật lý.”
Những năm ở đại học A, cuộc sống của Khương Diệp rất chật vật. Vì mẹ Khương là giáo viên tiếng Anh, có lẽ chịu ảnh hưởng tư tưởng phương Tây, bà cho rằng sau khi trưởng thành phải độc lập, học sinh cấp ba không được ra ngoài kiếm tiền học phí, nhưng từ đại học trở đi thì phải thực hiện triệt để, từ đó không chu cấp cho Khương Diệp dù chỉ một đồng học phí hay sinh hoạt phí.
Nếu chỉ lo ăn uống và mua sắm đồ dùng thường ngày thì cuối tuần đi làm thêm cũng miễn cưỡng xoay xở được. Nhưng Khương Diệp không chỉ phải lo việc học, cô còn muốn tự do. Cô muốn học rất nhiều thứ, muốn học diễn xuất, nhưng không tìm được đường vào, chỉ có thể lảng vảng bên ngoài suốt mấy năm.
Có thể nói hai năm đầu đại học trôi qua vô cùng gian nan, chứng mất ngủ của cô cũng bắt đầu từ quãng thời gian đó.
Để trang trải chi tiêu của bản thân, việc gì Khương Diệp cũng từng làm. Vì trường đại học cách trung tâm thành phố rất xa, trong số những cách kiếm tiền trong khuôn viên trường, đi học hộ hoặc viết luận văn hộ là con đường nhanh và tiện nhất.
Khi đó Khương Diệp đi học hộ cho một nam sinh khoa vật lý, cũng là lần đầu làm việc này, cậu ta còn nói đây là môn tự chọn rất dễ qua, giáo sư chỉ giảng bài, không hỏi đáp, cũng không điểm danh.
Nhưng Khương Diệp quên mất khuôn mặt mình nổi bật đến mức nào, vừa bước vào lớp, gần như tất cả mọi người đều nhận ra cô là người mới.
Đồ Liêu giảng được nửa buổi, ánh mắt dừng lại ở Khương Diệp ngồi hàng cuối, gọi cô đứng lên trả lời câu hỏi.
Khương Diệp phát huy tinh thần “đi học hộ” rất chuẩn mực, nghiêm túc trả lời, còn định sau giờ học sẽ đòi thêm tiền của khách.
“Mọi người vẫn nói học vật lý đến tận cùng sẽ thành thần học, trước đây tôi không tin, bây giờ thì tin rồi. Nếu không thì một nam sinh học kỳ trước nghỉ học khiến cả khoa chú ý làm sao lại có thể trả lời được câu hỏi của tôi.” Đồ Liêu ném sách lên bục giảng. “Chắc là sau khi khổ luyện học hành, thông thiên địa, khai thông hai mạch nhâm đốc, chẳng những học xong cả nội dung học kỳ sau, còn tiện thể đổi luôn cả gương mặt.”
Khương Diệp: … Cô chỉ vừa lật sách sang trang sau ghi nhớ mà thôi.
Sau một tràng cười ầm lên, Đồ Liêu thản nhiên nhìn Khương Diệp: “Bạn học Khương, lần sau nếu muốn đi học hộ, phiền che mặt lại, giảng viên các khoa đều vinh dự bình chọn em là gương mặt nổi tiếng nhất trường.”
Kết quả là khiến khách hàng trốn học bị nhớ mặt, Khương Diệp không nhận được một đồng nào, lại còn tiện thể nổi tiếng trong khoa vật lý.
Từ đó về sau, chỉ cần có sinh viên vật lý lơ là học tập, các giảng viên liền càm ràm: “Sinh viên khoa tài chính học nửa tiếng còn trả lời được vấn đề các em học cả năm, các em không thấy xấu hổ à?”
Dù đó chỉ là một môn tự chọn, không liên quan đến tính toán cao siêu, chỉ cần dùng lời giải thích, nhưng chuyện này nói ra vẫn đủ khiến người ta ê mặt, nhất là cậu sinh viên nhờ học hộ kia, nghe nói bị các giáo sư gọi là “nỗi nhục” của khoa vật lý, đối lập lại xuất hiện một “nhân tài tiền đồ sáng lạn”.
Từ đó Khương Diệp bắt đầu khổ luyện kỹ năng, học hóa trang, nói thẳng ra là “giả xấu” thì đúng hơn, cũng vì vậy mà quen biết Đồ Liêu.
Lâu ngày chạy khắp các học viện, tham gia đủ loại hoạt động có thưởng, Khương Diệp quen biết không ít bạn bè, ông Tiễn Quý bán cải muối kia cũng là quen từ thời điểm đó.
Nhớ lại quãng đời đại học trước kia, trên mặt Khương Diệp không khỏi hiện lên ý cười, nếu không có họ ủng hộ, cô cũng không thể đi đến ngày hôm nay.
“Cô có cảm thấy tôi ngu ngốc không?” Đi được nửa đường, men rượu của Chung Trì Tân dâng lên, bỗng quay đầu hỏi Khương Diệp.
“Hả?” Khương Diệp nhất thời nghi ngờ tai mình nghe nhầm.
Chung Trì Tân dựa lưng vào cửa kính xe, chậm rãi nói: “Những người học ở đại học A như các cô có phải rất coi thường người bình thường như chúng tôi không?”
Khương Diệp có chút buồn cười, chưa nói đến việc Chung Trì Tân vốn dĩ không hề thuộc về hàng “người bình thường”, cho dù có là thế thì đã sao? Những người xuất thân từ đại học A như cô thì hơn người khác ở điểm nào? Cũng chỉ là năm đó thi đại học tốt hơn một chút, tấm bằng tốt nghiệp có tiếng hơn một chút mà thôi.
“Sẽ không coi thường.”
Nghe cô nói vậy, Chung Trì Tân liếc mắt cười: “Tôi hát cho cô nghe.”
Không gian chật hẹp trong xe lập tức vang lên giọng nam hơi khàn nhưng trầm bổng, mỏng nhẹ mà mê hoặc, mang theo men say nhè nhẹ. Những lời vừa rồi cũng là vì say sao?
Một bài hát còn chưa hát xong, giọng Chung Trì Tân đã nhỏ dần, anh tựa đầu vào cửa xe rồi ngủ thiếp đi.
Khương Diệp nhìn gương mặt ửng đỏ của Chung Trì Tân, thầm nghĩ: Vị đại minh tinh âm nhạc này đúng là chẳng có chút đề phòng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com