58
Chương trình quay được một tuần, không chỉ Tô Khinh Y và Hạ Chấn chịu không nổi, mà ngay cả các đại ca quay phim cũng sắp gục.
Vì vậy đạo diễn tranh thủ chút thời gian, nhân lúc Khương Diệp và Chung Trì Tân không có mặt, phỏng vấn riêng Tô Khinh Y và Hạ Chấn trước, đồng thời tiện thể thay ca tổ quay phim và nhân viên hậu trường, hoàn thành phỏng vấn nhóm công tác theo đội Khương Diệp, chuẩn bị dùng làm trứng màu cho khâu hậu kỳ.
*Trứng màu: chi tiết ẩn thú vị cài trong phim hoặc show, ai hay xem thì đều biết.
Tô Khinh Y ngồi trong sân mỉm cười nhẹ nhàng: “Cũng ổn, tôi với Hạ Chấn mỗi ngày đều tiến bộ, bây giờ đã quen khá nhanh với cuộc sống ở đây, tâm trạng bình ổn thoải mái, không có chút cạnh tranh căng thẳng nào, rất vui.”
Quá xã giao, không có điểm nhấn, cũng chẳng tạo được hiệu ứng hài hước.
Đạo diễn đứng sau máy quay nhắc nhở: “Khinh Y, cứ nói thoải mái đi, chúng tôi định giữ đoạn này làm trứng màu.”
Tô Khinh Y vốn là người cẩn trọng trong giới, đương nhiên không đời nào để lộ sơ hở trước ống kính, muốn cô nói ra suy nghĩ thật trong lòng thì gần như không thể.
Cô nghiêng đầu, giả bộ than thở một câu: “Đội Chung lão sư kiếm tiền giỏi quá, chúng tôi cố mấy cũng không đuổi kịp.”
Trong một tuần này, Khương Diệp đi qua quầy thịt bò nhờ ông chủ quảng bá giới thiệu, thay toàn bộ tượng Thần Tài ở các sạp trong chợ bằng tượng gỗ thủ công của mình, thậm chí còn “đổi súng”, mua cả sơn về, khiến chất lượng tượng gỗ nâng lên hẳn một bậc.
Đến lượt Hạ Chấn thì mặt chẳng còn gì để nói: “Trở Về Điền Viên gì chứ, chương trình này nên đổi tên thành ‘Nhật ký tiến hóa tay nghề nấu ăn của Chung lão sư’ mới đúng, còn gọi tôi với Tô Khinh Y tới đây làm gì?”
Sáng nào cũng ngửi mùi cải muối thơm nức, ăn cháo kiểu gì cũng thấy nhạt nhẽo vô vị. Trưa tối, đồ Tô Khinh Y nấu quả thật rất ngon, nhưng nhìn đội bên kia bữa nào cũng thịt cá thì thật sự chịu không nổi. Quá đáng hơn là, mỗi lần họ mua nguyên liệu đều mua hai phần, một phần để luyện tay nghề, một phần để tự ăn.
Giàu đến mức không chịu nổi.
Khách mời chỉ có mười hai nhóm, mỗi lần mời đến thắng được đúng 100 tệ, trong khi thời gian ghi hình kéo dài hai tháng, những ngày không có khách vẫn phải tự đi kiếm tiền. Tổ chương trình không cho thêm đồng nào, tuyệt đối không nói tình cảm.
Mới đầu còn mới mẻ thì không sao, lâu dần ai mà thật sự sẵn lòng lao động như vậy? Họ đâu phải nông dân. Thế nhưng mỗi sáng đối diện ống kính, Hạ Chấn và Tô Khinh Y vẫn phải gượng gạo bày ra bộ mặt hăng hái như được tiêm thuốc kích thích.
Theo thời gian, tay nghề của Chung Trì Tân ngày càng tiến bộ, Hạ Chấn mỗi ngày vừa ghen vừa hâm mộ, lại còn phải cố nuốt nước miếng khen ngợi Tô Khinh Y bên cạnh.
Trình độ nấu nướng của Tô Khinh Y rõ ràng có luyện qua, nhưng thực chất chỉ vài món là làm khá, lại thiếu kinh nghiệm nấu ăn lâu năm. Ở chung một thời gian, Hạ Chấn nhìn ra rất rõ.
Dù sao cũng là đại minh tinh, riêng việc giữ gìn đôi tay đã tốn không ít tiền, không thể nào ngày ngày tự nấu nướng lâu dài.
Hạ Chấn đoán trước khi tham gia chương trình, Tô Khinh Y đã tập sẵn thực đơn dành cho khách quý của tổ chương trình. Dù bản thân hắn không biết trước nội dung ghi hình, nhưng với địa vị như Tô Khinh Y thì khác, nhất là quản lý phía sau cô vốn nổi tiếng khôn khéo, giỏi xây dựng hình tượng.
Nhân viên tổ quay phim thì thành thật hơn, ngồi đối diện ống kính, chỉ vào quầng thâm mắt của mình: “Rất muốn xin Khương tiểu thư với Chung lão sư ngủ sớm dậy muộn cho khỏe. Tôi già rồi, thật sự không theo nổi hai người.”
Nữ đạo diễn cùng quay còn giơ ngón cái với ống kính: “Sáng năm giờ đã dậy chạy bộ quanh sân, Khương Diệp đúng là lợi hại.”
Tóm lại mới chỉ một tuần, Khương Diệp và Chung Trì Tân đã gây ra “oán khí” của không ít người.
Sau một phen “theo dõi điều tra” của Hạ Chấn, Tô Khinh Y cuối cùng cũng biết Khương Diệp và Chung Trì Tân kiếm tiền thế nào. Được gợi ý, Tô Khinh Y hái một ít hoa cúc dại ngoài đồng, mua bột mì mang về, làm ra đủ loại bánh thịt tạo hình động vật, rồi đem ra chợ bán.
Tô Khinh Y từng học gốm một thời gian, lại có nền tảng hội họa, bánh thịt làm ra trông rất sống động, đáng yêu.
Hạ Chấn không muốn ngày nào cũng đào khoai, lên núi hái đào hái sung nữa, hai người quyết tâm đứng ở góc chợ bày hàng, lớn tiếng rao bán bánh thịt.
Hắn học theo kiểu của Khương Diệp, mỗi cái bánh thịt hét giá mười sáu tệ: “Bánh thịt thỏ con siêu đáng yêu, đi ngang qua đừng bỏ lỡ, chỉ mười sáu tệ là mua được cho trẻ con trong nhà.”
Rao hơn nửa ngày, không có lấy một người hỏi.
Cuối cùng có một bác gái đi ngang, dùng ánh mắt khinh thường liếc mấy cái bánh thịt tạo hình trên sạp, còn khuyên nhủ: “Người trẻ nên làm việc cho tử tế, đừng suốt ngày nghĩ mấy trò kiếm tiền vặt. Bánh thịt thế này ở nhà ai mà chẳng nặn được, không thể vì đẹp hơn chút là bán mười sáu tệ. Sáu tệ tôi còn chẳng thèm mua.”
Hạ Chấn: “…” Vậy bên Khương Diệp thì không gọi là kiếm tiền kiểu đó sao?
Bọn họ tốn công tốn sức, bột mì trứng gà đều phải bỏ tiền mua, còn Khương Diệp thì chẳng cần mua nguyên liệu, tiện tay nhặt một cành cây ven đường, khắc một bức tượng gỗ đã dám bán 688 tệ.
Tâm trạng Tô Khinh Y bên cạnh có chút sa sút, tự giễu: “Không ngờ có ngày tay nghề của tôi đến mười sáu tệ cũng không đáng.”
Hạ Chấn vội an ủi: “Thôi nào, bác gái lớn tuổi, không hiểu mấy thứ này đâu.”
Một lúc sau, Hạ Chấn nói: “Hay là… chúng ta bán sáu tệ một cái?”
…
Giữa tuần thứ hai, buổi trưa đạo diễn triệu tập cả bốn vị khách mời về sân viện.
“Sáng mai sẽ có một vị khách quý tới đây, các bạn cần chuẩn bị nấu ăn, cô ấy sẽ ở lại một đêm.” Đạo diễn công bố thực đơn cho mỗi đội. “Thịt nướng hạt dẻ, cà tím xào, đậu hũ Ma Bà, tổng cộng ba món.”
Ba món ăn, ngoài món đầu tiên ra, hai món còn lại đều là món gia đình điển hình, làm thì không khó, nhưng muốn ngon thật sự lại phải khảo nghiệm tay nghề và kinh nghiệm của người nấu. Nếu không tích lũy lâu dài, rất khó nắm được cái tinh tế bên trong.
“Hạt dẻ sau núi chín rồi sao?” Chung Trì Tân hạ giọng hỏi Khương Diệp.
Bây giờ đã là giữa tháng tám, một phần hạt dẻ đã có thể hái đem ra chợ bán. Đào sau núi nếu không hái thì sẽ rụng xuống đất hoặc thối trên cây. Cây dẻ bên cạnh đó Khương Diệp đã để ý qua, gần như có thể thu hoạch được rồi.
“Chín rồi.”
Sáng mai khách quý sẽ đến, hôm nay cả bốn người cùng ra sau núi hái hạt dẻ.
Hai đội đều mang theo gậy trúc dài, mỗi đội chiếm một bên, đứng dưới gốc cây dẻ.
Khương Diệp mang theo hai bộ găng tay và mũ, trước tiên giúp Chung Trì Tân đeo lên, sau đó mới tự trang bị cho mình.
Chung Trì Tân cầm gậy trúc gõ lên cành dẻ, Khương Diệp ngồi phía dưới nhặt bỏ vào gùi. Hạ Chấn và Tô Khinh Y đứng đối diện cũng gõ vài cái, nhặt được một nắm hạt dẻ là đã muốn quay về.
“Chung lão sư, thịt nướng hạt dẻ chỉ cần một đĩa nhỏ hạt dẻ là đủ rồi.” Trước khi đi, Tô Khinh Y nhắc nhở.
“Ừ.” Chung Trì Tân đáp qua loa, tiếp tục gõ cành cây.
Tô Khinh Y lắc đầu, quay sang màn hình cười nhẹ: “Chung lão sư chắc định làm hai phần thịt nướng hạt dẻ, đáng tiếc đội chúng tôi không có tiền như họ, chỉ đủ mua một miếng thịt.”
Hạ Chấn đỡ mũ rơm ghé lại: “Cũng chẳng cần mua, Khinh Y không cần làm lại lần hai đâu, ha ha ha.”
Chung Trì Tân và Khương Diệp vẫn ở lại sau núi, một người gõ gậy trúc, một người cúi đầu nhặt, không ai nói gì.
Mãi đến khi gùi nhỏ gần đầy, Chung Trì Tân mới dừng tay, buông gậy trúc xuống cùng nhặt hạt dẻ với Khương Diệp: “Ngày mai chúng ta làm một đĩa thịt nướng hạt dẻ, phần dư thì xào hạt dẻ ăn.”
Khương Diệp ném viên hạt dẻ cuối cùng vào gùi, ngẩng mắt nhìn anh: “Anh biết xào hạt dẻ sao?”
“Tôi xem video rồi.” Chung Trì Tân từ lần đầu lên núi đã thấy cây dẻ phía sau cây đào, cũng đã tra trên điện thoại.
Ban đầu anh còn tưởng hạt dẻ trên cây đã có sẵn hình dạng như vậy, đến khi thấy tận mắt mới phát hiện hạt dẻ được bọc trong một lớp vỏ gai xanh biếc mọc trên cây.
Các món ăn từ hạt dẻ, buổi tối anh đều xem qua video. Trải qua mười mấy ngày nay, ngày ba bữa rèn luyện, anh cảm thấy tay nghề của mình đã tiến bộ rõ rệt, từ tay mơ gần như lên trình.
Một đĩa hạt dẻ rang đường chắc không khó.
“Có điều hình như cần mấy viên đá nhỏ màu đen.” Chung Trì Tân nhớ lại thứ trong nồi hạt dẻ rang trên video.
Khương Diệp đeo gùi lên lưng: “Ngày mai đi mua.”
Bọn họ bây giờ nhiều tiền đến mức thua nguyên một mùa vẫn còn dư, tiêu tiền tự nhiên thoải mái hơn.
Hôm sau có khách quý đến, tâm trí của hai đội đều dồn vào cuộc so tài tay nghề nấu nướng, không ai mang đồ đi bán. Buổi sáng ra chợ mua nguyên liệu cần thiết, sau đó rửa sạch đồ ăn, chuyên tâm chờ khách quý ghé thăm.
“Vài ngày nữa là Thất Tịch.” Khương Diệp đứng cạnh Chung Trì Tân đột nhiên nói.
Thất Tịch?
Chung Trì Tân hơi mất tự nhiên tránh ánh mắt của cô: “Sao vậy?”
Khương Diệp không nhận ra động tác của anh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đống củi trong bếp: “Thất Tịch có thể bán vài món đồ khắc gỗ cho các cặp tình nhân, tôi đang nghĩ xem nên làm thứ gì.”
“…” Chung Trì Tân tỉnh táo lại nói: “Chúng ta có rất nhiều tiền rồi.”
Có thể thua cả một mùa, tiền ăn hằng ngày vẫn dư sức lo.
Khương Diệp vẫn không yên tâm, cô thích cảm giác có tiền để dành: “Kiếm thêm chút sẽ an toàn hơn, anh cũng có thể thoải mái mua thứ mình thích.”
Lời này với trên dưới tổ chương trình thì chẳng có gì lạ, nhưng rơi vào tai Chung Trì Tân lại khiến tim anh khẽ hụt một nhịp.
Khương Diệp nói xong, trầm ngâm một lúc, cầm điện thoại đi sang một bên gọi.
Đồ Liêu là bậc thầy mộc điêu hàng đầu, bức tượng Thần Tài của cô là học từ tay ông. Khương Diệp gọi hỏi Đồ Liêu, nếu Thất Tịch muốn tặng đồ cho người yêu thì nên khắc thứ gì, ông có thể dạy cô không.
Đồ Liêu hỏi: “Cô định tặng cho ai?”
Ông từng thấy trước đó có một người tên Chung Trì Tân dây dưa không rõ ràng với Khương Diệp.
Khương Diệp cầm điện thoại ngồi xổm ở góc sân, nhìn chằm chằm ổ gà của Tiểu Đậu: “Em đang quay chương trình, cần kiếm tiền, muốn nhân dịp Thất Tịch làm ít đồ đem bán.”
Bên kia đầu dây, Đồ Liêu lúc này mới hào sảng nói: “Tối nay anh quay cho cô một video, tượng gỗ nhỏ đơn giản được không?”
“Vâng.” Khương Diệp gật đầu. “Không cần quá phức tạp, chỉ cần bán được trong ngày đó là được.”
Lúc Khương Diệp cúp máy thì khách quý vừa đến.
“Hòa tỷ!” Người đầu tiên phát hiện ra khách quý là Tô Khinh Y. Cô lần đầu thất thố, kích động như fan gặp thần tượng, buông đồ trong tay chạy thẳng về phía khách quý.
Hạ Chấn cũng hít ngược một hơi: “Hòa Kim lão sư!”
Hòa Kim, năm nay năm mươi bảy tuổi, là nữ diễn viên hàng đầu chân chính của quốc nội, từng một lần bước vào tầm mắt của khán giả quốc tế, đại diện cho lớp nữ diễn viên ưu tú của Trung Quốc. Các giải thưởng lớn nhỏ đều đã ôm trọn trong tay, là Tam Kim ảnh hậu được giới điện ảnh công nhận, đồng thời cũng là bậc tiền bối nổi tiếng đức nghệ song toàn trong và ngoài giới.
“Đột nhiên cảm thấy những vất vả trước kia thật sự rất đáng.” Hạ Chấn quay sang đối diện màn hình nói. “Có thể được gặp những người mà cả đời này tôi cũng không dám mơ tới. Quá tuyệt vời!”
Hòa Kim vòng tay đáp lại Tô Khinh Y, sau đó mới hướng ánh mắt vào trong sân: “Trước khi đến đây tôi còn nghĩ mấy người trẻ các cậu làm sao có thể sống được ở chỗ này, bây giờ xem ra cũng trôi qua không tệ.”
“Hòa tỷ chọn ba món, bọn em mới làm xong một món, hai món còn lại phải đợi thêm chút nữa.” Tô Khinh Y dẫn Hòa Kim về phía lương đình, chỉ vào đĩa thịt nướng hạt dẻ trên bàn. “Hạt dẻ vừa hái từ sau núi, rất ngọt.”
“Ừm, được.” Hòa Kim gật đầu, giọng ôn hòa dễ chịu. “Người ta đều nói mấy đứa nhỏ các cậu được nuông chiều từ bé, theo tôi thấy hoàn toàn là mấy lão già kia mới phải cúi đầu.”
“Bọn em cũng chỉ mới học thôi, chưa dám nói là ngon đến mức nào.” Tô Khinh Y khiêm tốn đáp.
Hòa Kim không vội ngồi xuống, mà đi về phía Chung Trì Tân: “Cậu cũng biết nấu ăn à?”
“Đang học ạ.” Chung Trì Tân bắt tay với bà, rồi quay đầu tiếp tục đảo món trong chảo.
“Ngửi rất thơm.” Hòa Kim đứng bên cạnh quan sát chăm chú. “Chắc chắn là lợi hại hơn tôi rồi, tôi đây một món cũng không nấu được. Nếu để tôi ở lại nơi này, không tới ba ngày là đã chết đói.”
“Ai— cậu chính là Hạ Chấn?” Hòa Kim cười ngoắc tay với Hạ Chấn, đợi anh đi tới rồi mới cẩn thận đánh giá một lượt. “Nhìn thật là trẻ trung, tràn đầy tinh thần.”
Hạ Chấn gãi đầu: “Cảm ơn Hòa lão sư khen ngợi.”
Hòa Kim gật đầu: “Trước kia tôi có xem cậu thi đấu trong chương trình P nam đoàn. Bây giờ hình như đen hơn một chút, trông cũng chững chạc hơn rồi.”
“Hòa tỷ cũng xem P nam đoàn sao?” Tô Khinh Y kinh ngạc hỏi.
Hòa Kim nhíu mày: “Nhiều chàng trai trẻ như vậy, đủ mọi kiểu hình, tôi lớn tuổi rồi, lại thích xem mấy chương trình tràn đầy sức sống. Vừa đẹp trai lại còn thi đấu giỏi.”
Hạ Chấn hơi ngượng ngùng nhìn Hòa Kim: “Hòa lão sư cũng từng xem tôi thi đấu ạ?”
Hòa Kim gật đầu: “Rất tốt. Trước kia tôi cũng từng ủng hộ một cậu nhóc trong P nam đoàn, có điều bây giờ tôi đã đổi đầu tường* rồi.”
*Trèo tường, đổi idol.
Những lời lẽ thời thượng như vậy vừa thốt ra, ngay cả Chung Trì Tân cũng phải liếc nhìn Hòa Kim thêm một cái.
“Đúng rồi, Khương Tiểu Diệp đâu rồi?” Hòa Kim bỗng trở nên phấn khích. “Tôi tới tìm cô ấy chơi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com