Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

64

Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi điều chỉnh, nhóm khách mời lại quay về khu nhà cũ, bắt đầu một vòng sinh hoạt nhà nông mới. Lần này tổ chương trình tiếp tục thay đổi luật chơi, không chỉ có thi nấu ăn để tiếp đãi khách quý, mà còn phải hoàn thành chỉ tiêu cố định về sản lượng nông sản. Có thể nói, luật này sinh ra gần như là nhắm thẳng vào Chung Trì Tân và Khương Diệp.

Hai tuần trước, ngoài mấy lần xuống ruộng, phần lớn thời gian hai người hoặc là lên núi hái trái cây, hoặc là ra chợ mua nguyên liệu về nghiên cứu món mới, căn bản giống như đi du lịch trải nghiệm cuộc sống.

“Ngoài phần thi nấu ăn, mỗi ngày hai đội đều phải đào khoai tây và khoai lang mang ra chợ bán. Đội nào bán được nhiều tiền hơn thì ngày hôm sau sẽ được nhân viên chương trình hỗ trợ đào khoai. Đội thua cuộc, ngày hôm sau phải nộp một nửa sản lượng cho đội thắng.”

“Để tránh có người lười biếng đối phó, một khi số lần thua vượt quá ba lần, đội thua sẽ phải chịu toàn bộ chi tiêu của đội thắng, bao gồm tiếp đãi khách quý và cả ba bữa sáng trưa tối.”

Đạo diễn đã tính toán rất kỹ. Đào được càng nhiều thì bán được càng nhiều tiền, muốn thắng thì bắt buộc phải liều mạng đào. Nếu thua quá nhiều lần, chi phí sẽ cực lớn, đội của Khương Diệp sớm muộn cũng không gánh nổi. Hơn nữa là toàn bộ chi tiêu, chỉ cần để Hạ Chấn tiêu xài bừa một chút thì tiền sẽ chảy đi như nước.

Còn một điểm nữa, bất kể thế nào, lần này hai đội chắc chắn phải sinh hoạt cùng nhau, không còn cảnh như đang quay hai chương trình khác nhau nữa.

Luật cuối cùng này là do Tô Khinh Y đề xuất, đạo diễn thấy vô cùng tuyệt diệu.

Ông ta đã không vừa mắt Khương Diệp và Chung Trì Tân từ lâu, hai người này đúng là có độc. Nói họ làm việc cho có thì không đúng, vì họ thật sự ghi hình rất nghiêm túc, thậm chí còn cực kỳ phù hợp với tên chương trình. Mỗi ngày đều như sống thần tiên, không lo nghĩ vì tiền bạc, muốn thử món mới thì thử, lên núi hái đào ăn một ít, bán một ít, rồi lại ra chợ mua mấy thứ linh tinh kỳ quái.

Quá nhàn hạ!

Đổi lại là ông ta, ông ta cũng muốn sống như vậy.

Sáng sớm nghe tin đổi luật, Hạ Chấn vui mừng ra mặt, hắn nghe ra tổ chương trình đang cố ý giúp đội mình.

“Khinh Y, đi thôi.” Hạ Chấn lập tức chạy tới phòng dụng cụ lấy gùi và xẻng nhỏ, kéo Tô Khinh Y đi trước đội của Chung Trì Tân.

Sau khi Hạ Chấn và Tô Khinh Y rời đi, Chung Trì Tân và Khương Diệp mới quay sang phòng dụng cụ, nhưng phát hiện hai cái gùi lớn nhất đã bị Hạ Chấn lấy mất. Những cái còn lại chắc đã bị tổ chương trình cất đi, hai người chỉ có thể cầm hai cái gùi nhỏ.

Khi bọn họ đuổi tới ruộng, trong gùi của Tô Khinh Y đã có mấy củ khoai lang.

“Chung lão sư, xin lỗi nha, gùi lớn đã bị bọn tôi lấy rồi.” Tô Khinh Y chớp mắt tinh nghịch với Chung Trì Tân.

“Không sao, ngày mai sẽ tới lượt chúng tôi.”

Tô Khinh Y: “...”

Thực ra trong thời gian ghi hình, Hạ Chấn và Tô Khinh Y luôn là hai người dậy muộn hơn. Nếu nói tới tranh giành, bình thường Khương Diệp và Chung Trì Tân mới là người thắng.

Khương Diệp lặng lẽ ngồi xuống đào khoai lang, Chung Trì Tân đeo găng tay, ngồi xổm bên kia nhổ dây khoai.

Bốn người cùng ngồi xổm trong ruộng khoai, cảnh tượng “đồng tâm hiệp lực” này khiến đạo diễn đứng bên cạnh cảm động muốn rơi nước mắt, cuối cùng cũng thấy được một khung cảnh hài hòa.

Đây mới là điều ông ta mong đợi bấy lâu, Trở Về Điền Viên – ghi hình khách mời ngồi xổm trong ruộng, cần cù lao động.

“Cái này ăn được.” Khương Diệp bỗng chỉ vào dây khoai lang trong tay Chung Trì Tân.

“Cái này à?” Chung Trì Tân cúi đầu nhìn. “Xào giống rau xanh sao?”

Khương Diệp lắc đầu, tách một đoạn dây khoai từ tay anh: “Ở đây, bóc lớp vỏ ngoài ra, mấy đoạn này có thể xào.”

“Trưa nay cô có muốn thử không?” Chung Trì Tân thấy hứng thú, bây giờ anh cảm thấy nấu ăn rất vui.

“Có thể thử.”

Hai người liền bỏ một ít dây khoai lang vào gùi, chuẩn bị trưa mang về xào.

Tô Khinh Y và Hạ Chấn thì hoàn toàn mang tâm lý ganh đua, đào được một lúc liền vừa đào vừa nói chuyện, thậm chí còn ngừng đào để kéo dây khoai.

Đạo diễn: “...” Một dự cảm không ổn chậm rãi dâng lên trong lòng ông ta.

Buổi sáng quay cảnh đào khoai suốt hai tiếng, gùi của đội Tô Khinh Y và Hạ Chấn đã đầy cả khoai lang lẫn khoai tây, còn đội của Chung Trì Tân lúc này mới bắt đầu đào khoai tây.

“Chung lão sư, Khương Diệp, bọn tôi đi trước nhé, gặp hai người ở chợ.” Tô Khinh Y mỉm cười vẫy tay với hai người vẫn đang ngồi xổm dưới đất.

Không thể không nói, Tô Khinh Y và Hạ Chấn đã quen đường quen nẻo buôn bán ở chợ. Hạ Chấn đứng rao hàng rất thành thạo, Tô Khinh Y chỉ cần ngồi bên cạnh cũng có người tới mua.

“Tôi xách giúp cô.” Chung Trì Tân đeo một gùi khoai lang sau lưng, muốn giúp Khương Diệp xách thêm khoai tây.

“Không cần, tôi cõng được.” Khương Diệp đeo gùi khoai tây lên lưng.

Chung Trì Tân lùi lại phía sau cô một bước, đưa tay đỡ một góc gùi, giảm bớt sức nặng.

Khương Diệp cảm nhận gùi nhẹ đi, quay đầu thấy tay anh đưa ra, không nhịn được bật cười: “Đi song song đi, tôi cõng được mà.”

Lần này Khương Diệp và Chung Trì Tân không bày hàng ở chỗ cũ, mà dừng thẳng ở cổng chợ.

“Anh mang khoai lang qua bên kia rửa được không? Tôi đi mua chút đồ.” Khương Diệp chỉ vào cửa hàng kim khí bên cạnh. “Chuẩn bị bán khoai nướng.”

“Được.”

Đạo diễn ghi hình: … Xong rồi, trong cái chợ này thật sự không có ai bán khoai nướng, chỉ có mấy xe khoai lang sống của mấy bác gái lớn tuổi.

Lần đầu Khương Diệp ăn khoai lang ở đây đã phát hiện loại khoai trong đất này là khoai lang mật, loại bề ngoài xấu xí nhưng ruột vàng óng, thơm ngọt, cực kỳ thích hợp để nướng.

Đến cửa hàng kim khí, Khương Diệp tìm một vòng, phát hiện bên trong tuy có bếp lò, nhưng lại không phải loại chuyên dùng để nướng khoai.

Vậy thì chỉ có thể tự tìm vật liệu làm một cái.

Khương Diệp chọn xong vật liệu, ngồi ngay trong cửa hàng kim khí mượn dụng cụ của ông chủ, mất một tiếng đồng hồ làm ra một chiếc bếp lò đơn giản.

Thứ này không khó, trước kia ven đường có rất nhiều bác gái trực tiếp cải tạo từ thùng xăng, vật liệu cô dùng lần này là tấm nhôm mỏng.

“Cô gái nhỏ đúng là khéo tay thật!” Ông chủ cửa hàng kim khí đứng bên cạnh nhìn cái bếp lò từng bước thành hình, giơ ngón cái khen Khương Diệp.

Khương Diệp cảm ơn ông chủ, xách bếp lò đặt ở cổng chợ.

Lúc này đội của Tô Khinh Y đã bán được khoảng hai phần ba số khoai, Chung Trì Tân và Khương Diệp mới mua than củi, bỏ vào bếp lò nhóm lửa.

Từng củ khoai lang đã được rửa sạch đặt lên bếp lò, Khương Diệp và Chung Trì Tân ngồi chờ bên cạnh.

“Có nướng được khoai tây không?” Chung Trì Tân hỏi Khương Diệp, lần đầu nhìn thấy khoai nướng, anh có cảm giác rục rịch, muốn nướng thử mọi thứ.

Khương Diệp nghiêng đầu: “Nướng hai củ đi, chúng ta tự ăn.”

Khoảng nửa tiếng sau, mùi khoai lang bắt đầu lan tỏa chậm rãi, Khương Diệp còn rất “ác”, trực tiếp đặt bếp lò ngay cổng chợ, lại đứng đúng hướng gió.

Thế là khoai lang dần chín, mùi thơm ngào ngạt bay thẳng vào trong chợ, gần như toàn bộ người trong chợ đều ngửi thấy mùi hương quyến rũ này.

Lúc này thời gian cũng vừa vặn, mười giờ rưỡi sáng, sau một buổi sáng làm việc mà chưa tới giờ cơm, không ít người đã bắt đầu thấy đói.

Có vài người chạy ra ngoài xem rốt cuộc nhà ai đang làm đồ ăn.

“Khoai lang thơm ngọt, năm tệ một củ.” Khương Diệp dùng chiếc loa nhỏ của mình, ghi âm lại tiếng rao rồi đặt trong gùi.

Cô lấy ra hai củ khoai tây đã nướng chín, đưa một củ cho Chung Trì Tân: “Anh nếm thử đi.”

Sau đó lại mò ra một củ khoai lang, bẻ làm đôi đưa cho anh, hai người đứng ở cổng chợ chậm rãi thưởng thức.

Mùi khoai lang nướng quá hấp dẫn, nhất là đối với mấy anh trong tổ quay phim, không chỉ đứng gần hít hà mùi khoai, mà còn nhìn rõ khoai trong tay Khương Diệp bẻ ra vàng óng, mật chảy ròng ròng.

Cả tổ quay phim nuốt nước miếng ừng ực, đạo diễn cũng trông như đang rình trộm gà. Có người thật sự không chịu nổi, giả làm người qua đường trong chợ, rút ra một tờ mười tệ: “Cho tôi hai củ.”

Khương Diệp không từ chối, nhận tiền, kẹp hai củ khoai lang từ bếp lò đưa cho anh ta.

Người khác trong chợ vừa đi ra, đúng lúc thấy cảnh này, lập tức vui vẻ chạy tới: “Năm tệ một củ hả? Lấy cho tôi hai củ.”

Khoai lang trong chợ bình thường chỉ cần hai tệ là mua được một cân, nhưng khoai này đã nướng chín, giá cao hơn một chút cũng là chuyện thường, dù sao người ta cũng bỏ công, chủ yếu là lúc này ai cũng đang đói.

Khương Diệp coi như buôn may bán đắt, khoai nướng vừa bán hết một mẻ đã có người đặt trước: “Lát nữa tôi quay lại lấy.”

Chung Trì Tân đứng bên cạnh tranh thủ hỏi: “Mọi người có muốn mua thêm khoai tây không?”

“Bao nhiêu tiền một củ?”

“Một tệ.”

“Vừa đào lên à?” Có người còn ngồi xổm xuống kiểm tra.

“Mới lắm, sáng nay chúng tôi vừa đào xong, ăn rất ngọt, giống khoai lang này.” Khương Diệp vừa bỏ thêm khoai lang vừa thuận miệng nói.

Có khoai lang làm đệm, khoai tây cũng bán rất nhanh.

Tô Khinh Y và Hạ Chấn phải tốn không ít sức mới bán xong hết hàng, đếm số tiền trong tay, trong lòng đã chắc mẩm phần thắng.

“Mùi gì vậy? Ở đây còn có người bán khoai lang nướng à? Sao trước giờ chưa từng thấy?” Hạ Chấn xách hai cái giỏ, hít hít mũi.

Tô Khinh Y đi phía trước: “Chắc hôm nay mới tới.”

Thời gian trước thời tiết quá nóng, khoai nướng dĩ nhiên phải trời lạnh mới ngon, mấy ngày nay trong núi bắt đầu se lạnh, có lẽ vì vậy mới có người ra bán khoai nướng.

Chỉ là Tô Khinh Y không biết, cái chợ này từ trước tới nay chưa từng có ai nướng khoai bán. Người trong núi đào khoai hoặc là bán theo số lượng lớn, hoặc để lại nhà ăn, chưa từng nghĩ tới kiểu buôn bán đa dạng như vậy.

Đây cũng chính là lý do ngày đầu Khương Diệp bán khoai lang nướng đã có thể đắt khách.

Không nghĩ ra cách này không có nghĩa là không có tiền, người trong chợ bỏ ra mười tệ tám tệ vẫn là chuyện bình thường.

Thật ra chủ yếu vẫn là vì mùi khoai lang nướng quá mê người.

Tô Khinh Y vừa tới cổng chợ đã nhìn thấy Chung Trì Tân và Khương Diệp, hai người bọn họ cực kỳ nổi bật, nhất là xung quanh còn đứng kín một vòng người.

Đợi Tô Khinh Y và Hạ Chấn lại gần, liền thấy Khương Diệp đang kẹp ra một củ khoai lang từ chiếc bếp lò mới tinh, đưa cho vị khách đứng chờ bên cạnh, đồng thời loa trong gùi đang phát: “Khoai lang thơm ngọt, năm tệ một củ.”

Tô Khinh Y: “...”

“Năm tệ một củ?” Hạ Chấn tam quan sụp đổ. “Chúng ta bán cả cân khoai lang mới được có hai tệ.”

Thực ra một củ khoai lang cũng gần nửa cân, chỉ là vừa rồi phải vất vả mệt mỏi bán xong cả giỏ khoai với giá hai tệ một cân, trong lòng Hạ Chấn khó tránh khỏi mất cân bằng.

Chẳng cần quay về đếm tiền, chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt, Khương Diệp và Chung Trì Tân chắc chắn đã thắng.

Đạo diễn: Ông ta rốt cuộc vì sao lại muốn lấy tiền để phân định thắng thua chứ? Khương Diệp đúng là một cỗ máy kiếm tiền vô cảm.

Ngoại trừ Chung Trì Tân và Khương Diệp, cùng mấy người trong tổ quay phim được ăn khoai lang nướng, tâm trạng của những người còn lại cơ bản đều chìm trong mây mù u ám.

Trong lòng Tô Khinh Y càng thêm khó chịu, cô ta thế nào cũng không ngờ, Khương Diệp lại vẫn có thể đứng đó xử lý mọi việc gọn gàng, đẹp đẽ như vậy.

Còn cô ta và Hạ Chấn thì ngồi xổm bên kia chợ rao hàng, trông chẳng khác nào dân làng đi xin ăn.

“Khinh Y, ngày mai chúng ta cũng mua một cái bếp lò đi.” Hạ Chấn ghen tị liếc về phía Chung Trì Tân. Nếu biết trước, hắn đã chọn chung đội với Khương Diệp.

Ngoại trừ là người mới lại không biết nấu ăn, năng lực sinh tồn và kiếm tiền của Khương Diệp mạnh đến đáng sợ. Nếu lúc trước lập đội cùng cô, thì người đang ung dung đứng ăn khoai lang bây giờ đã là hắn, chứ không phải Chung Trì Tân.

“Được rồi. Đây là củ khoai lang cuối cùng.” Khương Diệp đưa khoai cho khách.

“Ngày mai các người còn đến nữa không?” Người trong chợ không mua được hỏi.

Khương Diệp đang dập lửa, Chung Trì Tân đứng bên cạnh liền lên tiếng: “Chắc là còn.”

“Vậy tốt quá, ngày mai chúng tôi lại tới mua.”

Buổi trưa, đến lúc công bố số tiền hai đội kiếm được thì không có gì bất ngờ, đội của Khương Diệp thắng.

“Sáng mai có nhân viên công tác hỗ trợ, lại thêm một nửa số khoai lang của nhóm cậu.” Chung Trì Tân nhíu mày nhìn về phía Hạ Chấn. “Hai cái sọt lớn kia để lại cho hai người.”

Hạ Chấn: “...”

Cả tổ tiết mục chìm trong một mảng mây đen, đạo diễn không đạt được điều mình mong muốn, đội khách mời còn lại thì thảm không nỡ nhìn.

“Ấy gu… cái này… Khương lão sư, có thể cho chúng tôi mượn bếp lò dùng một lát được không?” Anh quay phim hôm nay theo sát Khương Diệp, mang theo chấp niệm tìm đến cô.

“Bếp lò?”

“Đúng, buổi chiều chúng tôi cũng muốn ăn khoai nướng.” Bọn họ đã thèm đến mức mất lý trí.

Khương Diệp: “Các anh đi đào khoai lang đi, tôi giúp các anh nướng.”

Nghe vậy, một đám nhân viên công tác hớn hở chạy đi đào khoai lang, đào đầy một sọt lớn, rửa sạch rồi bỏ hết lên bếp lò.

Buổi chiều tối, nhiệt độ trong núi lại giảm thêm không ít, khoai lang nóng hổi vừa ra lò, đạo diễn cầm củ khoai thơm ngọt trong tay, tâm trạng tệ hại buổi sáng cũng tan biến hoàn toàn.

Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên mà quay, dù sao cũng không đấu lại đội của Khương Diệp.

Liên tiếp ba ngày đội của Tô Khinh Y thua cả ba, bởi vì căn bản bọn họ không mua được bếp lò chuyên dụng, cũng không tự chế ra được. Thua ba lần đồng nghĩa với việc phải gánh toàn bộ chi tiêu của đội kia.

Nhưng Khương Diệp và Chung Trì Tân có tiền, cũng chẳng hứng thú tiêu tiền của bọn họ, nên quy tắc phụ được thêm vào lần này liền tự động biến mất.

Bây giờ có thể thấy, bên cạnh chợ đã bắt đầu lác đác xuất hiện mấy bác gái bán khoai nướng, một bên bán khoai lang sống, một bên đặt bếp lò, cửa hàng kim khí cũng bày bán bếp lò chuyên dụng để nướng khoai.

Còn cái bếp lò giản dị của Khương Diệp thì được đặt ở góc sân, ai muốn ăn khoai thì tự mình tới nhóm lửa.

Quay trở lại nhịp sinh hoạt ban đầu, mỗi ngày hai đội sống như đang tham gia hai chương trình hoàn toàn khác nhau.

Khương Diệp thậm chí còn tự làm hai cái cần câu cá đơn giản, hai người tìm đến một con suối, mỗi buổi chiều lại qua đó câu cá, đội mũ rơm, đặt thùng nước bên chân, trông vô cùng nhàn nhã.

Cá ngày càng nhiều, Chung Trì Tân cũng học được đủ kiểu chế biến cá, hai người mỗi ngày trôi qua có tư có vị, trong khi Tô Khinh Y và Hạ Chấn thì uể oải mệt mỏi thấy rõ.

Đặc biệt là Tô Khinh Y, trước đó dưỡng da một thời gian, gương mặt nhìn sáng sủa hơn không ít, giờ đây lại hiện ra vẻ vàng vọt, khí sắc kém, mỗi ngày đều phải dựa vào trang điểm để che giấu.

Tổ tiết mục vốn dĩ không có hạng mục câu cá, nhưng đã để Khương Diệp và Chung Trì Tân khai phá ra thì cũng cho Tô Khinh Y và Hạ Chấn tham gia. Kết quả… chỉ có Chung Trì Tân câu được cá, những người khác như bị phong ấn kỹ năng.

Khương Diệp mấy ngày nay đã quen, cô bình thản tháo túi nilon mắc trên lưỡi câu, ném vào thùng, rồi lại vung cần lần nữa.

“Chung lão sư, ngày mai thất tịch anh có dự định gì không?” Hạ Chấn ngồi bên cạnh hỏi.

Trong lòng Chung Trì Tân cũng có không ít suy nghĩ, nhưng bây giờ còn đang ghi hình, thất tịch thì có thể làm được gì?

“Xem chương trình sắp xếp.”

“Chung lão sư, hay là tối mai bốn người chúng ta cùng mở tiệc đi?” Tô Khinh Y từ đầu đến cuối không chịu buông tha việc bám lấy Chung Trì Tân. “Dùng cá hôm nay nhé? Hai chúng ta thi xem ai nấu cá ngon hơn?”

“Không được.”

Giọng đạo diễn từ phía sau vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh