7
Chương 7
Edit: Yinnie
Khương Diệp thanh toán xong, đẩy xe ra ngoài thì nhận được điện thoại mẹ cô, qua loa một lúc rồi cúp điện thoại, vừa vặn Chung Trì Tân từ cửa hàng tiện lợi đi ra.
Hai người lại lần nữa một trước một sau đẩy xe trên đường.
Đường trong khu biệt thự lúc này vắng tanh, Khương Diệp bỗng nhớ đến tấm áp phích mà cô thấy ở đường hầm tàu điện ngầm hôm nay, quay ra sau hỏi: “Người anh em, anh là minh tinh à?”
Chung Trì Tân vốn dĩ đang chăm chú nhìn mấy chai bia trong xe đẩy của mình nghe thế thì nhìn lại.
Khương Diệp đi chậm lại, sóng vai cùng anh: “Anh lớn lên như vậy, rất hợp đóng phim.”
Lớn lên như vậy?
Chung Trì Tân không thể hiểu được suy nghĩ của người đang đi cạnh mình, có điều nếu đối phương không phải là người hâm mộ điên cuồng bám theo thần tượng, nói chuyện với nhau như người bình thường thì anh rất sẵn lòng: “Tôi là ca sĩ.”
Khương Diệp khựng lại, cô không biết hát, nghe nhạc thì mù tịt, ca sĩ lại càng không biết ai cả.
“Ca sĩ uống nhiều bia rượu quá không tốt cho giọng, anh vẫn nên uống ít thôi.” Khương Diệp nhìn đống bia ngổn ngang trong xe người anh em, “Nhưng nếu làm diễn viên thì vẫn có thể uống.”
Chung Trì Tân còn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã trước một bước phất tay nói: “Tôi tới rồi, người anh em à anh lần sau lên xe nhớ nhìn kĩ bản số.”
Chung Trì Tân: “…”
Về đến nhà mình, Chung Trì Tân mang bia đặt hết lên bàn, khui toàn bộ, mỗi lon thử một ngụm.
Khó uống.
Chung Trì Tân nhíu mày nhìn một loạt các lon bia trên bàn, tự hỏi tại sao lại có nhiều người thích uống cái này thế.
Vứt hết bia vào thùng rác, Chung Trì Tân đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi, nếu không có việc, anh đã theo thói quen mà đi ngủ lúc 10 giờ rồi.
…
《Hạc》 bắt đầu quay vào cuối tháng 12, đoàn làm phim có tổ chức một buổi họp báo ra mắt trước khi khai máy, nhưng việc này không liên quan đến Khương Diệp lắm, cô chỉ cần đợi đến suất hiễn của mình thôi.
Nhận được thông báo từ người quản lý, Khương Diệp tức tốc đến Thành phố Điện ảnh và Truyền hình Tinh Hải, đoàn phim đã tiến hành quay được vài ngày.
Lần đầu tiên đặt chân vào đoàn phim lớn như vậy, người đến người đi dập dìu, cơn tò mò trỗi dậy, Khương Diệp đi dạo một vòng quanh đoàn phim rồi mới vào khu vực chờ.
Còn phải làm một vài việc nên Khương Diệp bèn tùy tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống, nhân tiện xem đoàn phim lớn quay phim như thế nào.
Vì lát nữa quay phim phải hóa trang thành vai nam nên Khương Diệp không trang điểm để tránh phiền phức, khiến nhiều người xung quanh dòm ngó, đoán già đoán non.
Lúc sau, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn bước tới, hỏi: “Anh cũng tới đây để diễn ạ?”
Khương Diệp quay đầu lại: “Ừ.”
Cô gái kia kỳ quái nói: “Anh diễn vai gì thế?”
Khương Diệp cười nham hiểm: “Cha của Triệu Dương.” Triệu Dương chính là nam chính.
Cô gái nhỏ xinh: “…”
“Lại một lần nữa, Khinh Y mắt vô hồn một chút.” Đạo diễn Lưu đứng trước màn hình cầm loa hét lên.
Khương Diệp nhìn người xuất hiện trên màn hình, xem một hồi, cuối cùng nhận ra đây là nữ diễn viên đóng vai nữ chính.
Tô Khinh Y là nữ diễn viên nổi đình nổi đám trong những năm gần đây, xuất thân chính quy, năm trước vừa đạt được ảnh hậu Kim Tiêu, cô được khán giả dự đoán là niềm hi vọng của thế hệ diễn viên mới.
Hiện tại chắc là muốn lấn sân sang điện ảnh.
Khương Diệp chống cằm nghĩ, bản thân còn sẽ cùng ảnh hậu đối diễn, nhất định học hỏi được không ít.
Lưu Ích Dương yêu cầu rất cao, đến Tô Khinh Y mà cũng phải quay năm sáu lần mới qua. Một tiếng “qua” làm cho tất cả mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, trợ lý vội vàng cầm áo khoác tiến lên mặc cho Tô Khinh Y.
Tô Khinh Y nói lời cảm ơn trợ lý, vừa định đi đến khu vực nghỉ ngơi thì thấy Khương Diệp ở khu chờ, không khỏi ngẩn ngơ.
Người này thật sự quá dễ nhìn.
Ngồi trên băng ghê nhỏ, dù có quấn thành một quả bóng, để đầu đinh thì gương mặt kia… cũng chói sáng hết cỡ.
“Nghe nói chính là cha của nam chính.” Trợ lý vừa nói nhỏ vừa đỡ Tô Khinh Y, cô ta vừa mới cố ý đi hỏi thăm qua một lần.
“Khinh Y lại đây.” Lưu Ích Dương nhìn hình ảnh trên màn hình vài lần, giơ tay gọi người.
Tô Khinh Y vỗ vỗ tay trợ lý: “Em đi qua kia đợi chị.” Nói xong thì đi về phía đạo diễn.
“Nhớ kĩ cảm xúc này.” Lưu Ích Dương chỉ vào cảnh cuối cùng cô nàng vừa diễn, “Chuẩn bị quay cảnh cháu nói chuyện với vợ của Triệu Dương, cứ giữ nguyên cảm xúc này, có hiểu không?
“Hiểu ạ.” Tô Khinh Y gật đầu.
Lưu Ích Dương là lần đầu tiên hợp tác với Tô Khinh Y, mấy ngày nay có vẻ vẫn khá hòa hợp, so với một số sao nữ trong giới, Tô Khinh Y thực lực vẫn nhỉnh hơn, ngoài ra đối đãi với mọi người xung quanh không có gì phải chê trách, hơn nửa đoàn phim đều thích cô nàng.
“Nếu quay thuận lợi, sẽ tiến hành quay luôn cảnh nói chuyện của cháu với cha Triệu Dương.” Lưu Ích Dương nói xong, nhìn thoáng qua Khương Diệp ngồi ở khu chờ.
Tô Khinh Y theo mắt ông nhìn qua, cười nhẹ: “Đạo diễn Lưu, cha của Triệu Dương nếu cháu nhớ không nhầm thì đã bốn mươi lăm tuổi, sao chú lại thuê một diễn viên trẻ như vậy?”
Lưu Ích Dương ngồi bịch xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Không chỉ là tuổi còn trẻ mà còn là nữ nữa, quả thực là ép mua ép bán!”
Cái này…
Tô Khinh Y liếc nhìn Khương Diệp, rồi lại nhìn Lưu Ích Dương, trong lòng suy đoán, sợ là nhà đầu tư nào cương quyết nhét người vào đoàn, chọc đạo Diễn Lưu không vui như thế.
“Cháu đi nghỉ ngơi trước đi.” Lưu Ích Dương thất thần xua tay.
Khương Diệp không biết Lưu Ích Dương lại càm ràm cô, vẫn đang tò mò nhìn quanh. Phải nói đoàn phim nhỏ và đoàn phim lớn đúng là cách nhau một trời một vực. Đoàn phim nhỏ quay phim kiểu như cưỡi ngựa xem hoa, quay xong ai nấy chỉ lo ôm tiền chạy, mà ở đoàn phim《Hạc》này, mọi người được phân công rõ ràng, chuyện ai nấy làm rất có trật tự.
Khoảng 20 phút sau, lại bắt đầu quay phim tiếp, cảnh quay bây giờ chính là cảnh mà Khương Diệp đã thử vai lần đầu tiên.
Khương Diệp ngồi thẳng lưng, nhìn về phía nữ diễn viên vào vai vợ Triệu Dương, là một diễn viên nổi tiếng, lúc trước thử vai là người xếp trước cô, vào trong phòng hơn nửa giờ mới ra.
Việc quay phim diễn ra không suôn sẻ lắm, Lưu Ích Dương không hài lòng với cách diễn của hai người họ, NG nhiều lần, cuối cùng phải cho nghỉ để điều chỉnh lại cảm xúc, đặc biệt gọi Tô Khinh Y và nữ diễn viên phụ kia qua, nhỏ giọng hướng dẫn họ.
“Cảm xúc, hai người phải tạo ra được không khí căng thẳng, Khinh Y chú ý đến cảm xúc trong mắt cháu, lát nữa sẽ luôn có một cái máy quay cận mặt cháu.”
Tô Khinh Y đỏ mặt: “Đạo diễn Lưu, là cháu diễn không tốt.”
Lưu Ích Dương thở dài: “Không có gì, không trách cháu, cảnh này rất quan trọng, khẳng định là phải quay lại nhiều lần.”
Theo kịch bản, đây là cái kết cuối cùng. Lưu Ích Dương hy vọng sẽ quay được tốt nhất.
Tất cả mọi người nhìn hai người họ quay qua quay lại, đến khi trời tối không thể quay nữa, Lưu Ích Dương mới thông báo kết thúc: “Hôm nay tới đây thôi, mọi người trở về nghỉ ngơi cho tốt, tự nghĩ xem làm sao để ngày mai có trạng thái tốt nhất.”
Cảm xúc của Lưu Ích Dương cũng không quá tệ, ông đã tính đến trường hợp xấu nhất khi quay cảnh này, chuẩn bị tinh thần để quay lại nhiều ngày rồi.
Khương Diệp đợi gần một ngày trời vẫn chưa đến lượt cô, giờ đã kết thúc công việc chỉ có thể đứng dậy rời đi.
“Khương Diệp, lại đây.” Lưu Ích Dương gọi cô.
“Vâng.” Nghe thấy giọng của đạo diễn Lưu, Khương Diệp lập tức xoay người bước tới.
Trên phim trường, mỗi một động tác của đạo diễn đều thu hút sự chú ý cả đoàn phim, nên khi Lưu Ích Dương hét như vậy, ánh mắt mọi người đều ngay tắp lự chỉa vào Khương Diệp.
“Đi thôi.” Tô Khinh Y mặc áo khoác, nói nhỏ với trợ lý.
“Tô Tô, lại lịch của người kia thế nào ạ?” Từ lúc trợ lý biết Khương Diệp là nữ trong mắt cô ta ngàn ngập sự đề phòng.
Tô Khinh Y thấy trợ lý mình cứ như gặp phải kẻ thù lớn, cong môi cười: “Em căng thẳng cái gì?”
Trợ lý nhíu mày: “Em sợ cô ta đoạt màn ảnh của chị…”
Một người có gương mặt như vậy, thậm chí còn muồn áp đảo Tô Khinh Y, trợ lý sao có thể không lo lắng.
Phải biết rằng hiện giờ trong nhóm diễn viên nữ mới, nhan sắc của Tô Khinh Y là xuất sắc nhất, phàm những người muốn gây sự chú ý, đều phát ra bản thảo tự nhận đẹp hơn Tô Khinh Y.
Tô Khinh Y đi về phía bãi đậu xe, thờ ơ nói: “Hình như là chủ đầu tư nào đó nhét vào, đạo diễn Lưu không thích cô ta.”
Trong ngành ai cũng biết, Lưu Ích Dương từ trước tới nay trong mắt không hề lẫn một hạt cát.
Cho dù có là bên đầu tư nhét vào đi nữa, nhìn dáng vẻ của đạo diễn Lưu hôm nay hẳn là cực kỳ khó chịu với người này, ông ta chỉ cần nhắc nhẹ với bạn bè mình thì con đường tương lai của Khương Diệp sẽ bị chặng mất một nửa.
Tô Khinh Y nhớ lại khuôn mặt của Khương Diệp, trong lòng thật ra chẳng dao động gì mấy: Giới giải trí người đẹp hơn cô quả thật không phải không có, nhưng mấy ai nổi tiếng được như cô.
Phất lên là nhờ nâng, nổi danh là do mệnh.
Người không có thực lực chỉ biết dựa vào khuôn mặt thì không thể tồn tại trong cái ngành này.
Khương Diệp không biết suy nghĩ của những người trong đoàn phim, cô đi tới chỗ đạo diễn hỏi: “Đạo diễn Lưu, có chuyện gì vậy?”
Lưu Ích Dương liếc mắt nhìn cái con người bị cho leo cây nhưng vẫn tràn trề phấn khích kia, xoa xoa huyệt Thái Dương: “Tôi xem lịch trình phân công quay rồi, trong khoảng thời gian này cô phải ở lại đoàn phim chờ quay.”
Cô không có nhiều cảnh quay nhưng phải đợi nhóm Tô Khinh Y quay xong màn kết cục này thì mới tới lượt.
“Biết ạ.” Khương Diệp suy nghĩ một lát nói, “Cháu ở gần đây, mỗi ngày đều phải đến sớm ạ?”
“Không cần, lúc nào cần hẳn đến.” Lưu Ích Dương tìm cô tới không phải vì chuyện này, ông lấy di động ra, mở mã QR của Wechat mình lên, “Số Wechat của cô không phải là số di động à? Hai ta thêm bạn tốt đi.”
“À, cháu đã tắt tính năng thêm bạn bằng số điện thoại.” Khương Diệp lập tức lấy điện thoại ra quét.
Thêm bạn xong xuôi, Lưu Ích Dương gửi cho cô một đường link: “Thêm người này vào, vai phụ của đoàn làm phim bên đó đang gặp trục trặc, cô đến thử xem.”
Khương Diệp bấm vào đường link, yêu cầu thêm bạn, “Đạo diễn Lưu, tôi đang quay phim ở đây, nếu còn sang đoàn khác, có cấn lịch quay không ạ?”
Lưu Ích Dương tức giận bật cười: “Gì, cô mà cũng đòi cấn lịch sao? Bên đây tôi sẽ tranh thủ quay xong cho cô trong vài ngày. Sao, lại muốn ăn vạ đoàn phim của tôi nữa?”
Chữ ‘lại’ này dùng rất hay, triệt để bày ra sự oán giận của Lưu Ích Dương về lần thử vai trước của Khương Diệp.
“Được rồi, về sớm đi.” Lưu Ích Dương nhìn lướt qua Khương Diệp da đầu xanh mét, bất lực lắc đầu, “Vừa rồi là đạo diễn Hồ Lỗi, nếu cô được ông ấy chọn, về sau cũng xem như hoàn toàn đặt chân vào ngành này rồi.”
Khương Diệp trên đường về vẫn còn run rẩy, cô đã thêm bạn đạo diễn Hồ Lỗi rồi!
Mặc dù người ta còn chưa đồng ý.
Không giống với Lưu Ích Dương, Hồ Lỗi là một đạo diễn phim thương mại điển hình, quay bộ nào là nổi tiếng bộ đó. Diễn viên đóng phim của ông ấy sẽ có tương lai suôn sẻ hơn rất nhiều, hơn nữa Hồ Lỗi đã đạo diễn rất nhiều bộ phim, không giống như Lưu Ích Dương một năm có khi chẳng ra nổi một bộ phim. Nếu như Hồ Lỗi vừa ý diễn viên nào thì rất có khả năng được hợp tác nhiều lần.
Cô thực sự sẽ bắt đầu bước vào còn đường diễn xuất!
Di động bỗng rung lên, Khương Diệp nhìn xuống thì thấy chính là đạo diễn Khương Lỗi đã đồng ý kết bạn với cô.
Định chào đạo diễn Hồ Lỗi không ngờ bên kia đã gửi tới tin nhắn trước: [Có phải là diễn viên đầu cũng cạo để được đóng phim không?]
Hết chương 7.
Lời tác giả:
Khương Diệp: Đầu cũng cạo???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com