Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

74

Ngày 28 tháng 10, <Bốn Mùa> chính thức công chiếu.

Đạo diễn Hồ Lỗi bắt tay cùng ảnh đế Triệu Cấu, lại thêm hiệu ứng hot search kéo dài của Khương Diệp trong thời gian trước, đến sáu giờ chiều ngày 27 khi kết thúc đặt vé trước, tổng số vé đã vượt mười vạn.

Chung Trì Tân giống như lần trước, bao trọn một phòng chiếu để đi xem phim.

“Tân ca, anh chẳng phải đã xem <Bốn Mùa> rồi sao?” Kế Thiên Kiệt đứng bên cạnh, hơi do dự hỏi.

Chung Trì Tân liếc trợ lý của mình một cái: “Cậu chưa xem, tôi mời cậu.”

Ha ha.

Nếu trong bộ phim kia không có Khương tiểu thư, mà anh hắn vẫn nói câu này, Kế Thiên Kiệt e là sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Đáng tiếc…

Hiện tại anh hắn rõ ràng là muốn vì Khương tiểu thư mà đóng góp thêm doanh thu phòng vé.

Rạng sáng bốn giờ ngày 28 tháng 10 phim chiếu suất đầu tiên, Chung Trì Tân đã bao trọn phòng chiếu, lại một lần nữa dẫn theo Kế Thiên Kiệt cùng thức đêm.

Kế Thiên Kiệt ngồi ở khu chờ, buồn ngủ đến mức sắp gục. Đêm hôm khuya khoắt, hắn là người quen thức đêm mà còn không chịu nổi, vậy mà anh hắn, người ngày nào cũng mười giờ đã đi ngủ, lúc này lại tinh thần tỉnh táo ngồi đó.

“Tân ca, em ngủ trước một lát, đến lúc phim bắt đầu anh gọi em dậy nhé.” Kế Thiên Kiệt vừa dứt lời, tiếng ngáy đã vang lên.

Chung Trì Tân nhắn tin cho Khương Diệp. Cô vừa quay phim từ tối hôm qua đến giờ mới kết thúc công việc, hiện tại cũng đang trên đường tới rạp cùng đạo diễn Bao Điển Hiền.

Lúc vừa xong cảnh quay, Bao Điển Hiền gọi Khương Diệp lại: “Hôm nay phim của cô công chiếu, có muốn đi xem không? Tôi vừa hay đã bao vé, đi cùng luôn.”

Khương Diệp đang chuẩn bị về nghỉ ngơi: “...”

“Đạo diễn, mọi người đi xem phim à?” Hạ Lỵ chen vào, “Là <Bốn Mùa> Khương Diệp đóng đúng không? Tôi còn chưa mua được vé đây.”

“Vé đến tối mai đều bán sạch rồi.” Có diễn viên khác cũng bước tới than thở, “<Bốn Mùa> đúng là chưa chiếu đã hot.”

“Đi, ai muốn đi thì cùng đi, chúng ta đi cổ vũ cho Khương Diệp.” Bao Điển Hiền vung tay nói.

“Đạo diễn, thầy bao trọn rạp rồi sao?” Hạ Lỵ vui vẻ nói với mọi người, “Đi xem phim điện ảnh thôi, <Bốn Mùa> do Khương Diệp đóng vai chính, đạo diễn mời đó.”

Mấy diễn viên đã mệt rã rời, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi: “...”

Đạo diễn đã mời, dù mệt cũng phải cắn răng đi.

Một đoàn người rầm rộ kéo nhau tới rạp chiếu.

Khương Diệp: [Không phải anh đã xem rồi sao? Còn muốn xem lại?]

Chung Trì Tân cầm điện thoại, đọc kỹ tin nhắn của Khương Diệp một lần, rồi mới chậm rãi gõ chữ: [<Bốn Mùa> rất hay, cô diễn cũng rất tốt, tôi muốn xem lại lần nữa.]

Khương Diệp không thấy có gì không đúng. <Bốn Mùa> quả thật quay rất ổn, lần trước xem suất chiếu sớm cô cũng rất thích, từng diễn viên trong phim đều đáng để cô học hỏi.

Khương Diệp: [Anh bao cả phòng chiếu à?]

Với thân phận của Chung Trì Tân, muốn xem phim điện ảnh thì chỉ có thể bao phòng.

Chung Trì Tân: [Ừm, các cô xem ở rạp nào?]

Khương Diệp gửi tên một rạp phim, cách chỗ Chung Trì Tân khá xa.

Khương Diệp: [Bọn tôi sắp tới rồi, có gì nói sau.]

Chung Trì Tân cầm điện thoại, nhìn avatar mặc định của Khương Diệp, hoàn toàn không thấy buồn ngủ, cũng chẳng bị ảnh hưởng bởi Kế Thiên Kiệt đang chảy nước miếng ngủ bên cạnh.

Một giờ trước khi <Bốn Mùa> công chiếu, trong một siêu thoại trên weibo đã bắt đầu rộn ràng.

[Đã đứng trước cửa rạp rồi, sáng chín giờ còn phải đi làm, mệt muốn chết. Nhưng vẫn muốn xem Khương Diệp trong phim diễn tốt đến mức nào, mà khiến nhiều nhà phê bình khen không ngớt như vậy.]

[Phim của đạo diễn Hồ Lỗi thì chất lượng khỏi bàn, nhưng tôi chỉ muốn ship CP thôi. Nghe nói có người treo thưởng, ai biên tập được video Chung Trì Tân và Khương Diệp là nhận ngay mười vạn tệ.]

[Kiếm tiền bây giờ dễ vậy sao? Đúng là hận bản thân trước kia không học mấy cái này, nếu không thì vài phút là có mười vạn rồi.]

[Còn mười phút nữa là đến bốn giờ, chúng tôi chuẩn bị vào phòng chiếu, không hiểu sao hơi hồi hộp.]

[<Bốn Mùa> cũng không dễ dàng gì, nghe nói năm ngoái đã định chiếu, sau đó một vai phụ xảy ra vấn đề phải thay người gấp, may mà bây giờ xem như khởi đầu thuận lợi, vé đặt trước đã vượt mười vạn.]

[Mọi người vào phòng chiếu hết chưa? Được rồi, chuẩn bị bắt đầu. Xem phim văn minh, để điện thoại im lặng, hai tiếng sau gặp lại.]

...

“Khương Diệp, cô diễn chung với Triệu Cấu có cảm giác thế nào?” Trước giờ chiếu, Bao Điển Hiền ngồi trong rạp hỏi cô.

“Không có cảm giác gì.” Khương Diệp tắt điện thoại.

“Không có cảm giác là sao? Triệu Cấu rất dày dạn kinh nghiệm, giỏi dẫn dắt cảm xúc khi diễn chung.” Bao Điển Hiền từng hợp tác với Triệu Cấu một lần, nên muốn nghe đánh giá của Khương Diệp.

Khương Diệp nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Bao Điển Hiền: “Đạo diễn, tôi không có diễn chung với Triệu ca.”

Trong đầu Bao Điển Hiền đầy dấu hỏi. Ông còn chưa kịp nói gì thì phim đã bắt đầu, đành im lặng quay đầu xem.

Thời lượng <Bốn Mùa> là 1 giờ 59 phút, gần như hai tiếng. Khi phim kết thúc, đèn trong phòng chiếu bật sáng, đám diễn viên đang ngồi đều im lặng, rồi đồng loạt quay sang nhìn Khương Diệp.

Nhất là Bao Điển Hiền, ông ta chỉ thẳng tay vào Khương Diệp, ánh mắt đầy vẻ không dám tin, rồi lại quay đầu nhìn danh sách diễn viên đang chạy trên màn hình.

“Cô… diễn không tệ.”

Cuối cùng Bao Điển Hiền cũng hiểu được ý của Tào Khôn, đồng thời hoàn toàn gạt bỏ suy đoán vô căn cứ rằng Khương Diệp là con nhà giàu chống lưng. Dù cô có thật sự là con nhà giàu hay không, thì từ giờ trở đi ông ta cũng nhất định sẽ ép Khương Diệp thật chặt ở trường quay, buộc cô phải phát huy trạng thái tốt nhất của mình.

Tuyệt đối không thể để Hồ Lỗi vượt lên trước đem ra so sánh.

Trước khi mọi người giải tán, Bao Điển Hiền còn nghiêm túc dặn dò Khương Diệp: “Đừng có suốt ngày lơ là, quay phim cho đàng hoàng.”

Khương Diệp: “...”

Rạng sáng sáu giờ, khi một số người vừa mới thức dậy, thì nhóm người vừa xem xong suất chiếu đầu lại hưng phấn như vừa được chích thuốc kích thích.

[Má ơi, ban đầu còn tính sáu rưỡi về nhà ngủ thêm được hai tiếng, giờ thì xong hẳn rồi. Hồ Lỗi làm phim mà tôi xem muốn rưng rưng nước mắt, phim này gọi là <Bốn Mùa> cái gì, phải gọi là <Cả Đời Một Người Đàn Ông> mới đúng.]

[Hồ Lỗi đúng là đỉnh, Triệu Cấu cũng rất ổn, Điền Kiều trong phim diễn càng khỏi phải nói, chỉ là tôi muốn hỏi, trước đó là đứa nào nói Khương Diệp là nữ chính vậy?]

[Khương Diệp có xuất hiện trong phim à? Tôi xem xong mà không phát hiện ra cô ấy ở đâu cả.]

[Lầu trên chưa xem danh sách diễn viên cuối phim à? Tuy lúc xem xong tôi cũng không biết Khương Diệp ở đâu, nhưng danh sách diễn viên đã nói rõ ràng cho tôi biết cô ấy đóng vai gì rồi.]

[Vừa mới dậy, đang chuẩn bị đi xem đây, cho hỏi Khương Diệp không phải nữ chính sao? Chẳng lẽ đóng con gái của Triệu Cấu? Tính tuổi thì cũng hợp lý.]

[Con gái cái gì! Ô đạo diễn thì thôi đi, khuôn mặt của Diệp Diệp nhà chúng tôi mà không biết tận dụng, Hồ đạo đang nghĩ cái quái gì vậy? Để Khương Diệp đóng cái vai gì thế này?]

[Tuy nói vậy nhưng phải công nhận, biểu hiện của Khương Diệp trong phim đúng là rất đáng khen, Hồ đạo cũng biết chọn người.]

[Cô ấy đóng đàn ông.]

[Khương Diệp chính là nam chính đó, là giai đoạn thanh niên của nam chính. Hồi đó đoàn phim tag tên bốn người trên weibo, nghĩ kỹ là hiểu, ba người còn lại lần lượt là thiếu niên, trung niên, lão niên, còn một người không phải thanh niên thì là gì?]

[Tư duy bình thường là, tag bốn diễn viên, trong đó có một nữ, thì 99% là nữ chính.]

[Khương Diệp cũng đâu phải chưa từng đóng vai nam, Triệu Cảnh Quan kia chẳng phải đến giờ vẫn còn có người gào tên đó sao?]

[Giấc mộng mười vạn của Vô Tình tan vỡ rồi, một dân làm thuê nơi thành phố thì ghép cp với ca ca kiểu gì được.]

[Không ghép đôi thì thôi, tôi chỉ muốn yên lặng ngắm nhan sắc của Khương Diệp cũng không được à? Sao lại bắt cô ấy diễn cái vai như thế này? Tôi chỉ có thể quay về xem lại video Triệu Cảnh Quan với hoa khôi thôi.]

[Lầu trên khoan đi, xin gửi link video đó cho tôi xem một lần, tôi có một người bạn đang thoi thóp, trước khi chết chỉ muốn biết trong video có gì.]

[AV2341452.avi, “Cảnh sát bảo bối của hoa khôi”, chèo thuyền cực đỉnh, nhan sắc thịnh thế siêu cấp.]

[Nói đến dân làm thuê ở thành phố… hình như tôi nhớ ra một chuyện.]

[Tôi cũng nhớ, không biết có phải chúng ta đang nhớ cùng một chuyện không?]

[Tôi đi xác nhận trước, lát quay lại nói tiếp.]

Dù đã sắp đến giờ làm, nhưng vẫn luôn có người lên mạng tám chuyện. Trong lúc mọi người đều đang lén lười biếng, đề tài #KhươngDiệp_đóng_nam bắt đầu hiên ngang leo lên bảng hot search.

“Nghệ sĩ trong tay cô đúng là quá giỏi, không biết đã kiếm cho cô bao nhiêu tiền rồi.”

Buổi sáng, Hùng Úc ngồi ăn sáng ở một quán điểm tâm gần đại học D, tình cờ gặp một người bạn cũng làm quản lý nghệ sĩ. Hai người tìm bàn ngồi đối diện nhau, vừa lướt điện thoại vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu chia sẻ chút tin tức trong nghề.

Câu vừa rồi chính là người bạn kia nói với Hùng Úc.

Hùng Úc cũng đang nhìn đề tài của Khương Diệp liên tục leo cao trên hot search. Hôm nay là ngày <Bốn Mùa> công chiếu, diễn viên trong phim lên hot search là chuyện rất bình thường. Chỉ có điều phía sau thường là lưu lượng thật giả trộn lẫn đẩy lên, nhưng chỉ Hùng Úc mới biết, tất cả hot search của Khương Diệp từ trước tới nay đều là tự nhiên tăng nhiệt, cô chưa từng bỏ tiền mua.

Thể chất dễ lên hot search — là thật.

Kiểu thể chất này, mấy năm nay Hùng Úc chỉ từng thấy ở một người, mà người đó lại không phải trong giới diễn viên.

“Vận may của cô đúng là quá tốt.” Người bạn làm quản lý đẩy cặp kính râm lên đầu, “Trước kia cô dẫn dắt nghệ sĩ nào cũng có tư chất không tệ, mấy năm rồi mới ký thêm một người, vậy mà chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã hợp tác được với nhiều đạo diễn lớn như thế.”

“Cũng tạm.” Hùng Úc nhấp một ngụm trà xanh, “Khương Diệp giỏi như vậy, tôi cũng không có cách nào.”

Người đối diện cười nhạt: “Vẫn nên chú ý một chút, cẩn thận bị lưu lượng phản tác dụng. Cư dân mạng bây giờ rất vô tình, lúc chưa có chuyện thì cái gì cũng không biết, một khi xảy ra scandal là quay sang ghét bỏ, tấn công ngay.”

“Tôi biết.” Tạm thời Hùng Úc không định can thiệp. Khương Diệp hiện tại mới chỉ là khởi đầu, vẫn cần độ nóng. Đợi sau này có tác phẩm tiêu biểu làm chỗ dựa, đứng vững vị trí rồi, khi đó chị mới khống chế đề tài.

Ăn xong bữa sáng, Hùng Úc không đến công ty mà quay về căn hộ của Khương Diệp.

Vì hôm qua quay phim tới rạng sáng, sau đó lại đi xem phim đến sáu giờ, nên lịch quay hôm nay dời sang năm giờ chiều.

Hùng Úc chỉ biết buổi chiều Khương Diệp phải đến đoàn phim, hoàn toàn không biết sáng nay sáu rưỡi cô mới về nghỉ ngơi. Sau khi lấy chìa khóa mở cửa, chị nhìn thấy Khương Diệp đang ngồi ngẩn người trong phòng khách.

“Em ăn sáng chưa?” Hùng Úc hỏi.

“Chưa ạ.” Khương Diệp chỉ ngủ được nửa tiếng đã tỉnh, giọng vẫn còn khàn.

Hùng Úc nhìn quanh phòng: “Nhạc Kiều đâu rồi?”

“Cô ấy ở trong phòng ngủ.”

Hùng Úc nhíu mày, giơ tay xem giờ: “Sắp chín giờ rồi, sao còn ngủ?”

Khương Diệp đứng dậy rót cho Hùng Úc một ly nước ấm: “Bọn em gần bảy giờ sáng mới về.”

Hùng Úc dứt khoát cầm ly uống hết, đặt xuống rồi hỏi: “Bảy giờ mới về? Em đi xem phim à? Chẳng phải trước đó đã xem rồi sao?”

“Hôm qua quay phim tới rạng sáng, kết thúc xong thì đạo diễn Bao nói muốn đi xem.” Khương Diệp giải thích.

Những chuyện đó vốn không phải điều Hùng Úc quan tâm, chị nghiêm giọng nói: “Không đi ngủ còn ngồi đây làm gì?”

Khương Diệp không nói mình không ngủ được, chỉ gật đầu nghe lời rồi đi vào phòng.

Đến tối, rất nhiều người đã xem xong <Bốn Mùa>, độ thảo luận càng lúc càng cao. Một mình Khương Diệp áp đảo toàn bộ hot search liên quan đến bộ phim, tiện thể đẩy đề tài phải mua tiền #Tạo-hình-mới-của-Tô-Khinh-Y từ top 1 rớt xuống tận phía dưới.

#KhươngDiệp_đóng_nam

[Tôi nghi ngờ đôi mắt mình chỉ để trang trí. Rõ ràng đã biết từ trước Trương Quân thời thanh niên là Khương Diệp, vậy mà ngồi trong rạp chiếu phim ngây người nửa ngày vẫn không nhìn ra giống chỗ nào.]

[+1. Khương Diệp biến hóa quá lớn. Triệu Cảnh Quan thì tôi còn hiểu được, vẫn là vẻ đẹp trai lạnh lùng, chỉ chỉnh sửa gương mặt một chút, nhưng trong <Bốn Mùa> thì làm sao diễn ra được vậy? Một dân làm thuê ở thành phố, còn phải khiêng xi măng.]

[Ai, mấy người cứ xoắn xuýt chuyện Khương Diệp giả nam, còn tôi thì nhìn cảnh Trương Quân ba bước một quỳ ở chùa mà đau lòng không chịu nổi. Một thằng đàn ông như tôi cũng muốn khóc. Cuộc đời thật sự quá khó, chỉ cần sơ sẩy một chút là rơi xuống vực sâu.]

[Lúc đó tôi cũng không kìm được nước mắt, bạn gái ngồi bên cạnh. Tôi định lén nhìn cô ấy, ai ngờ cô ấy cũng vừa khóc vừa nhìn tôi, thế là hai đứa ôm nhau khóc luôn.]

[Nói cho cùng, không chỉ là vấn đề hóa trang, kỹ năng diễn xuất của Khương Diệp mới là nguyên nhân thật sự khiến chúng ta không nhận ra cô ấy.]

[Đừng nhắc nữa, lúc đó tôi không biết nên nhìn vào đâu. Phía trước có một cặp đôi ôm nhau khóc, người ngồi cùng hàng cũng khóc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm xem phim của tôi.]

[Ha ha ha, lầu trên kéo bình luận lên trước xem, cặp đôi đó có thể chính là ở ngay phía trên bạn.]

[Khương Diệp đang theo đuổi con đường cực hạn của diễn viên à? Kiên trì đóng toàn phim “mất mặt”, mỗi phim lại đổi một gương mặt khác. Người khác là nâng cao diễn xuất, cô ấy thì đổi đầu đóng phim trong tỉnh táo.]

[Ha ha ha, có người sinh ra đã hợp đóng vai phụ mà.]

[Mấy người ở đâu ra vậy? Khương Diệp mới ra mắt bao lâu? Có thể hợp tác với nhiều đạo diễn như thế đã rất giỏi rồi, kiên định với lựa chọn của mình không đáng được khen sao?]

[Không bàn chuyện khác, trong <Bốn Mùa> toàn bộ đều là diễn xuất đỉnh cao, tôi phải đi xem lại N lần.]

Trong lúc rất nhiều cư dân mạng còn đang bàn luận về “diễn xuất đổi đầu” của Khương Diệp, thì có một blogger show giải trí đăng bài: [Mọi người, sau nhiều lần xác nhận, tôi xin tuyên bố một tin tức chấn động.]

[Chuyển ghế nhỏ, ngồi ngay ngắn, nghe cho kỹ.]

[Tôi hình như đoán được chủ post muốn nói gì rồi.]

Đường Hoá Học, người chuyên xem show giải trí, đăng tiếp: [Cùng bạn đi xem <Bốn Mùa>, lúc đó ở rạp đã cảm thấy có gì đó không ổn. Về nhà liền xem lại một chương trình giải trí nào đó, quả nhiên phát hiện vài chi tiết. Không nói nhiều nữa, mọi người tự xem đi, ai đã xem <Bốn Mùa> đều sẽ hiểu tôi đang nói gì. Gif]

[Trời ơi! Là như tôi nghĩ sao? Anh ấy với…?]

[Xong rồi xong rồi, hôm nay đừng mong nghỉ ngơi, tôi muốn lướt mạng đến chết mất.]

[Phiền ghê, phim mới chiếu có một ngày mà đã bày trò đánh đố người khác. Cái này liên quan gì đến anh ấy? Đợi tôi đi xem <Bốn Mùa> đã.]

[Chị em nào mua được vé thì đi xem ngay đi, đoán chừng mấy hôm nữa muốn giành vé cũng không nổi đâu.]

[Khoan đã, đầu óc tôi hơi xoay không kịp, có ai phân tích giúp tôi không?]

[Để tôi giải thích: Khương Diệp trong <Bốn Mùa> không phải nữ chính, mà đóng Trương Quân thời thanh niên. Còn gif Đường Hoá Học vừa đăng là từ chương trình giải trí Văn Hoá Di Sản, người dân làm thuê trong đó giúp anh ấy giải đề, mọi người đoán xem là ai?]

[… Trương Quân?]

[Là Khương Diệp!!! Hai người họ quen nhau à? Quen nhau à? Trời ơi, đây là duyên phận thần tiên gì vậy?]

[A a a, khó trách tôi thấy giữa anh ấy và người dân làm thuê kia có gì đó rất lạ, hóa ra họ là một đôi!!!]

[Lầu trên nói bậy gì thế, cho dù người dân làm thuê đó là Khương Diệp cũng không có nghĩa là họ đang quen nhau, có thể chỉ là tình cờ gặp khi ghi hình thôi.]

[Nhưng hai người họ đúng là rất ăn ý mà.]

[Những chuyện khác tôi không quan tâm, từ giờ trở đi tôi chính là fan cứng của Khương Diệp. Xinh đẹp, diễn giỏi, lại còn thông minh, đúng là quá yêu rồi.]

Khương Diệp là “đầu tường” thứ hai của Giản Lạp Lạp, phim của cô công chiếu, đương nhiên Giản Lạp Lạp nhất định phải đi xem.

Cũng giống như những người khác, Giản Lạp Lạp vừa xem vừa rơi nước mắt, lại còn phải căng mắt tìm Khương Diệp khắp các khung hình, nói chung là bận rộn vô cùng.

Xem hết cả bộ phim mà vẫn không biết Khương Diệp xuất hiện ở đâu, mãi đến khi nhìn thấy danh sách diễn viên cuối phim, cô mới chợt nhận ra Trương Quân thời thanh niên chính là cô ấy.

Giản Lạp Lạp về nhà ngủ một mạch không biết trời đất gì, đến buổi chiều mới tỉnh dậy. Cô nằm trên giường, đột nhiên nhớ tới chương trình giải trí kia của Chung Trì Tân, lập tức bật dậy, mở trang web xem video trực tuyến, tìm tập đầu tiên của Văn Hoá Di Sản, cẩn thận tua đi tua lại phân đoạn người nông dân giải đề, cuối cùng xác nhận người đó chính là Khương Diệp.

Tuy gương mặt đầy xi măng, quần áo rộng thùng thình, rất khó nhìn ra dáng người, nhưng chiều cao thì không chênh lệch mấy, đặc biệt là cử chỉ hành động, hoàn toàn giống hệt Trương Quân.

Không giống những người khác, Giản Lạp Lạp biết rõ mối quan hệ giữa hai người họ, trong lòng lập tức đập thình thịch.

Cô có thể nhận ra người nông dân trong Văn Hoá Di Sản và Trương Quân trong <Bốn Mùa> là cùng một người, thì chỉ cần ai đã xem cả chương trình giải trí lẫn phim điện ảnh, hơi liên tưởng một chút cũng sẽ kịp phản ứng.

Không được!

Tuyệt đối không được!

Cô đã nói rồi, nhất định phải bảo vệ ca ca tốt nhất thế giới và Khương Tiểu Diệp, trước khi hai người công khai, kiên quyết không thể để người khác phát hiện ra sự thật.

Lướt mạng một vòng, quả nhiên đã có người tinh ý nhận ra manh mối.

Giản Lạp Lạp ngửa người ra sau, rồi lại bật dậy ngồi xổm trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngay sau đó lao tới bàn mở máy tính, lấy khung hình Chung Trì Tân và Khương Diệp trong Văn Hoá Di Sản, photoshop sơ sài thành cảnh phía sau là kệ đồ uống của cửa hàng tiện lợi, rồi đăng lên weibo.

Phiến tin tức giới giải trí: [Hê hê, khoá cứng hai người này, cặp này tôi ship. Hình ảnh.jpg]

[Buồn cười chết mất, chỗ nào thấy hợp vậy? Còn Phiến Phiến, kỹ thuật photoshop của cô có thể tiến bộ hơn chút được không? Cay mắt quá rồi.]

Phiến tin tức giới giải trí: [Mấy người không thấy nhìn lâu sẽ có cảm giác rất kỳ lạ sao? Dù sao tôi cũng quyết định đăng ký học photoshop ở đại học C rồi.]

[Ha ha ha, @Vô tình, ngài có thể dùng đôi tay cao quý của mình chỉnh lại tấm này được không?]

Vô tình cắt nối toàn giới giải trí: [Bỏ đi, xin tha, tôi thật sự không làm nổi. Nếu có ai ghép được hai người này ra cảm giác cp mà được mọi người công nhận, tôi góp thêm mười vạn.]

[Thế là bao nhiêu rồi? Hai mươi vạn à.]

[Hai mươi mốt vạn, còn thêm một vạn của Phiến Phiến nữa.]

[Tôi quyết định đi học dựng video, làm một phát là kiếm được hai mươi mốt vạn, phát tài rồi.]

Giản Lạp Lạp theo dõi hướng đi của dư luận trên mạng, vô cùng hài lòng. Giả giả thật thật mới là cảnh giới cao nhất, nếu cô lao ra phủ nhận từ đầu đến cuối, ngược lại còn khiến người khác nghi ngờ.

Trước đây khi tham gia nhóm cp này, ai cũng biết ship cp chỉ là ảo tưởng, không thể thành sự thật. Lỡ như thật sự có người nghĩ khác, Giản Lạp Lạp hoàn toàn có thể đứng ra dẫn hướng, nói rằng đây chỉ là cp fan tự tưởng tượng.

Hoàn mỹ!

Chỉ là Giản Lạp Lạp không hề biết, bốn ngày sau, tức ngày mồng một tháng mười một, đài Hoả Lê chính thức phát sóng Trở Về Điền Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh