76
“Khương Diệp, cô với Chung Trì Tân cùng tham gia một chương trình giải trí à?”
Giờ nghỉ giữa cảnh, Hạ Lỵ đi tới bên cạnh Khương Diệp để hỏi thăm.
“Ừm.” Khương Diệp cúi đầu xem kịch bản. Mấy ngày nay ở chung đủ lâu, cô đã biết Hạ Lỵ là người nói rất nhiều, chuyện gì cũng có thể lôi ra nhắc, việc gì cũng muốn hỏi một câu.
Loại người này nếu sống vào thời cổ đại, đi làm bà mối chắc chắn rất hợp nghề, nắm đủ loại tin tức trong tay, còn thật giả thế nào thì không cần bàn tới.
“Ai, Chung Trì Tân năm nay hình như tham gia không ít chương trình giải trí.” Hạ Lỵ đứng bên cạnh nhiệt tình nói tiếp.
Khương Diệp bị làm phiền đến mức không thể tiếp tục đọc kịch bản, dứt khoát khép lại: “Chỉ có hai chương trình thôi.”
“A, đúng, hai chương trình.” Hạ Lỵ gật đầu. “Hai chương trình đó hình như đều hợp tác với Tô Khinh Y.”
Khương Diệp liếc Hạ Lỵ một cái, không nói gì.
“Lúc cô quay chương trình với bọn họ, có phát hiện Chung Trì Tân với Tô Khinh Y có gì đó hay không?”
“Gì cơ?” Khương Diệp không hiểu ý cô ta.
Hạ Lỵ cười khẽ một tiếng, thần thần bí bí kéo Khương Diệp sang bên cạnh: “Trên mạng lan truyền ầm ĩ rồi, cô còn chưa biết à? Tối qua Tô Khinh Y với Chung Trì Tân đi ăn lẩu cùng nhau, hôm nay Chung Trì Tân còn đổi tên weibo thành cái gì mà ‘Mỗi ngày ăn lẩu’.”
Ăn lẩu?
Khương Diệp từng tận mắt thấy Chung Trì Tân đặc biệt trung thành với lẩu, mỗi lần ra ngoài đều đi ăn lẩu, còn muốn ăn ở nhà. Nhưng tối qua thì…
“Họ đi ăn lẩu mấy giờ?”
Hạ Lỵ bị câu hỏi của Khương Diệp làm sững lại: “Cái này tôi cũng không rõ, hôm qua Tô Khinh Y đăng một tấm ảnh lên weibo…”
“Ừm.” Khương Diệp cất bước đi về khu nghỉ.
Hạ Lỵ nhìn theo bóng lưng Khương Diệp rời đi rất nhanh, bổ sung thêm một câu: “…Sau đó lại xóa mất.”
Khương Diệp tìm Nhạc Kiều lấy lại điện thoại, ngồi xuống ghế, đăng nhập weibo.
Đã rất lâu rồi cô không vào weibo, lần theo trí nhớ tìm đến thanh tìm kiếm, gõ tên Chung Trì Tân và Tô Khinh Y. Quả nhiên có mấy tài khoản marketing lớn đang bàn tán chuyện của hai người, còn có vài tài khoản chụp lại đầy đủ “bằng chứng”, tiện cho cư dân mạng vào xem náo nhiệt.
Khương Diệp lướt từng bức ảnh một, cuối cùng cũng thấy tấm ảnh Tô Khinh Y đã xóa, thời gian là chín giờ hai mươi phút.
Thời điểm đó tối qua, Chung Trì Tân vẫn đang hát cho cô nghe.
Hát theo đúng nghĩa đen. Kể từ lần cô sang chỗ anh lấy xe về, mỗi tối Chung Trì Tân đều gửi cho cô một đoạn ghi âm, có lúc là hát, nhiều hơn là tiếng đàn piano, nói là để kích thích cảm hứng diễn xuất cho cô.
Tối qua Khương Diệp ở đoàn phim nhưng không có cảnh quay, cô ngồi trong xe gọi video với Chung Trì Tân, nhìn anh vừa đàn vừa hát.
Lần này không phải piano, mà là guitar.
Cuộc trò chuyện kéo dài nửa tiếng, Chung Trì Tân mất tròn mười phút để chỉnh góc điện thoại, khiến Khương Diệp có ấn tượng đặc biệt sâu sắc về mốc thời gian này.
Khương Diệp mở bình luận ra xem, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một chuyện, lại còn toàn sai sự thật. Cô chuẩn bị tắt điện thoại.
“Chị, em thấy một video rất thú vị.” Nhạc Kiều lại gần, ngồi trước mặt Khương Diệp rồi mở một video cho cô xem. “Là về chị với Chung Trì Tân.”
Khương Diệp nhíu mày, theo phản xạ cho rằng lần trước hai người đi ăn lẩu bị quay lén, đến khi mở ra mới biết không phải.
“Đây là…” Khương Diệp nhìn dòng tiêu đề màu đỏ bật lên rất nhanh: Đời này, tôi muốn cùng anh đấu đến cùng.
Nhạc Kiều lén liếc sắc mặt Khương Diệp. Chính cô ấy đã xem video này không ít lần, phải thừa nhận người làm video rất có tay nghề, từ bối cảnh, hiệu ứng cho tới kỹ thuật cắt dựng đều rất xuất sắc. Trong tiềm thức, cô ấy đã cho rằng Chung Trì Tân không hợp với Khương Diệp, lần trước gọi điện có lẽ cũng không phải chuyện gì hay ho.
Khương Diệp nghiêm túc xem hết video, bình luận một câu: “Video làm không tệ.”
Sau đó cô đưa điện thoại lại cho Nhạc Kiều, quay về trường quay.
Buổi tối tan việc trở về, điện thoại của Khương Diệp có thêm vài tin nhắn. Mở ra thì thấy Tiễn Quý gửi cho cô một video, chính là video Nhạc Kiều xem lúc chiều.
Tiễn Quý: [Ghê thật đó, Tiểu Khương, không ngờ cậu còn có thể tự thích chính mình, rồi lại bị chính mình phản bội.]
Khương Diệp: […Rảnh rỗi vậy, dưa muối bán sao rồi?]
Tiễn Quý: [Dưa muối bán rất ổn nha! Giờ đã có hai đơn đặt hàng rồi, sức tiêu thụ trên thị trường cũng không tệ. Có điều bọn tôi dự định tháng sau tìm công ty làm quảng cáo, bây giờ tuy lượng mua khá nhiều nhưng vẫn cần mở rộng thị trường.]
Tiễn Quý: [Tôi gửi thêm cho cậu mấy thùng dưa muối rồi, nhớ nhận.]
Khương Diệp: [Biết rồi.]
Thoát khỏi khung chat, Khương Diệp suy nghĩ một chút, rồi cũng gửi video này cho Chung Trì Tân.
Chung Trì Tân đang ngồi ở nhà, còn đang nghĩ hôm nay nên lấy cớ gì để liên lạc với Khương Diệp, không ngờ cô lại nhắn trước.
Đây có phải là đã tiến thêm một bước rồi không?
Anh mở tin nhắn ra, thấy Khương Diệp gửi tới một video: [Anh xem cái này đi, khá thú vị.]
Chung Trì Tân lập tức bấm vào đường link Khương Diệp gửi tới, xem xong thì trầm mặc: “…”
Chung Trì Tân: [Không hay lắm, giả quá, chúng ta từng đối đầu nhau lúc nào chứ?]
Khương Diệp ngồi trong xe bật cười, khiến Nhạc Kiều đang ngồi ghế phụ quay đầu nhìn sang.
Cô cúi đầu trả lời Chung Trì Tân: [Tôi thấy phần dựng cũng ổn, chuyển cảnh làm khá mượt.]
Chung Trì Tân gửi tới một đoạn ghi âm: “Tối mai Trở Về Điền Viên phát sóng, có thể xem tập đầu tiên.”
Khương Diệp không cắm tai nghe, giọng đàn ông trầm ấm dịu dàng vang lên khắp khoang xe.
Nhạc Kiều ngồi cạnh tài xế không quay đầu lại, trong đầu cô ấy cứ cảm thấy giọng nói này quen quen, đợi xe đi qua hai ngã tư mới chợt nhận ra — đây chính là giọng của Chung Trì Tân.
Diễn biến sự việc có chút… không giống như cô ấy tưởng tượng. Nhạc Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ, quan hệ giữa hai người hình như cũng không tệ.
“Tám giờ tối mai chắc tôi vẫn đang quay phim, không thể canh trước TV.” Khương Diệp trả lời anh.
Chung Trì Tân: “Hôm nay quay có thuận lợi không?”
Khương Diệp đáp một câu: “Cũng được.”
Quả thật là cũng được. Cô dần tìm được điểm cân bằng giữa mình và Đỗ Nhược, đạo diễn Bao Điển Hiền đứng bên cạnh cũng kiên nhẫn hơn trước, không còn châm chọc Khương Diệp như lúc đầu.
Khương Diệp nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ, liền nói với người bên kia: “Anh ngủ sớm đi, ngủ ngon.”
Theo thói quen trước đây của Chung Trì Tân, giờ này đã là giờ đi ngủ, nhưng bây giờ anh bắt đầu điều chỉnh sinh hoạt, mỗi ngày đều muốn trò chuyện với Khương Diệp một lát mới chịu nghỉ ngơi.
Thuần thục lưu lại giọng nói của Khương Diệp, Chung Trì Tân mở ra nghe lại từ đầu đến cuối, nghe xong một lượt mới tắt điện thoại, nhắm mắt ngủ.
…
Ngày mồng 1 tháng 11, tám giờ bảy phút tối, các nền tảng trực tuyến một lần nữa chứng kiến sức ảnh hưởng của Chung Trì Tân, còn mạnh hơn cả đỉnh lưu. Chương trình phát sóng chưa đến mười phút, rating của đài Hỏa Lê tăng vọt gần như dựng đứng, đồng thời trang web xem trực tuyến của đài bị truy cập quá tải đến mức sập hoàn toàn, không vào được.
Lập trình viên phải tăng ca khẩn cấp, đến tám giờ mười sáu phút mới khôi phục xong, nền tảng của Hỏa Lê mới hoạt động bình thường trở lại.
[Thì ra đài Hỏa Lê không thông báo trước cũng là có lý do, chỉ báo sớm một ngày, trailer còn chưa tung ra, chỉ @ bốn vị khách mời mà hôm nay đã bị truy cập đến sập mạng. Nếu lộ tin sớm hơn thì tối nay chắc chắn không xem nổi tập một.]
[Ha ha ha, tôi vào được rồi, để xem bọn họ đang làm gì nào.]
[CP Bị Cảm Nắng xông lên nào, Ngưu Lang Chức Nữ sống chung ở điền viên, ha ha ha.]
[? Ngưu Lang Chức Nữ chẳng phải cuối cùng vẫn chia xa sao?]
[Mọi người tránh ra, tập trung xem chương trình đi.]
Mở đầu là cảnh các khách mời kéo hành lý từ cổng thôn đi vào khu nhà. Người đầu tiên là Tô Khinh Y, tiếp theo là Hạ Chấn, cuối cùng lần lượt là Khương Diệp và Chung Trì Tân.
Con đường toàn sỏi đá, hình ảnh nhìn rất đẹp nhưng kéo vali đi qua thì vô cùng bất tiện. Hai người phía trước đều để bánh xe vali lăn trực tiếp trên đá, phát ra tiếng ồn chói tai. Vali của Tô Khinh Y khá lớn, kéo đi trông rất vất vả.
[Nhìn Tô Tô nhà tôi kìa, mặt mộc mà vẫn xinh như vậy, đúng là hiếm có ai sánh bằng.]
[Tổ chương trình đúng là quá nhẫn tâm, để một cô gái như Tô Tô kéo vali lớn như vậy mà cũng không giúp nhấc một tay.]
[Đường kiểu này đi đã khó rồi, nếu đặt trong công viên còn tạm hiểu, kéo dài thế này là muốn làm trò gì vậy?]
Khi Hạ Chấn xuất hiện, anh ta cũng kéo vali như hai người trước, nhưng vì sức lớn nên cứ thế kéo mạnh một đường, va đập loạn xạ cũng mặc kệ.
[Chấn ca của chúng ta có thể chú ý hình tượng một chút không, nhìn thô bạo quá rồi.]
[Đàn ông đều vậy, sao tiện thì làm thế, Hạ Chấn đúng chuẩn kiểu đàn ông thẳng.]
[Ca ca sao còn chưa ra, sốt ruột chết tôi rồi.]
Khách mời thứ ba là Khương Diệp, cô ăn mặc giản dị, vali nhỏ hơn rõ rệt so với hai người trước, gương mặt trẻ trung xinh đẹp.
[Đây là Khương Diệp sao? Nhìn giống nữ thần thế này mà lại có thể đóng vai tổng tài bá đạo à?]
[Vì sao mỗi lần nhìn Khương Diệp lại có cảm giác khác nhau, rõ ràng vẫn là gương mặt ấy.]
Theo đạn mạc dày lên, Khương Diệp nhấc vali của mình bước đi trên con đường sỏi, toàn bộ quá trình nhẹ nhàng thoải mái, trông như thể trong tay cô chẳng mang theo thứ gì.
[Khương Diệp không đóng vai đàn ông mà khí thế vẫn bá đạo.]
[Chắc bên trong không có mấy đồ, không nặng nên mới xách được như vậy.]
[Tôi ra ngoài cũng thích mang ít đồ, nhiều quá phiền lắm.]
[Nhưng cô ấy là nữ minh tinh mà, theo lý mỗi lần ra ngoài phải mang mấy vali to chứ, như hai người phía trước.]
[Đừng lôi Tô Tô của chúng tôi vào, nhà các người không mang nhiều đồ là chuyện của các người.]
[Chuyện này cũng cãi nhau được nữa, xem chương trình đi, ca ca tôi còn chưa ra kìa.]
Ba người thành công gặp nhau, Tô Khinh Y không tỏ ra dáng vẻ tiền bối, định giúp Khương Diệp xách hành lý nhưng lại bị cô né tránh, hình ảnh đó lập tức kéo theo một loạt bình luận công kích trên đạn mạc.
[Nói thật, với tư cách người qua đường, tôi không mấy thiện cảm với hành động này của Khương Diệp. Lòng tốt của người ta, cô ấy lại tránh né như thể Tô Khinh Y muốn giành đồ của mình vậy.]
[Tô Tô nhà chúng tôi từ trước đến nay luôn lương thiện, sẽ không so đo với cô ta đâu, mọi người cứ yên tâm xem chương trình.]
Cất xong hành lý, ba người ngồi trên bậc thềm, liên tục trầm trồ trước phong cảnh làng quê. Khương Diệp ngồi yên một bên không nói gì, hai người còn lại thì đoán xem khách mời cuối cùng là ai. Hạ Chấn mạnh dạn nói đùa, nếu người đó là Chung Trì Tân thì sao. Trong lúc Tô Khinh Y dùng giọng điệu quen thuộc để nói về Chung Trì Tân, đạn mạc lập tức bùng nổ.
[Nói hai người họ không quen nhau, quỷ mới tin.]
[Đường này ngọt quá rồi, để tôi lên làm thuyền trưởng.]
[Lúc Tô Tô nhắc tới ca ca thật sự rất dịu dàng, cũng chỉ có ca ca mới xứng với một cô gái xinh đẹp hiền lành như vậy.]
[Ha ha ha, đợi ca ca xuất hiện trước mặt làm mấy người giật mình cho xem.]
Khi cả ba còn đang chờ khách mời cuối cùng, bên ngoài sân vang lên một tràng tiếng bánh xe lăn, rồi rất nhanh lại im bặt. Hạ Chấn lập tức đứng dậy chạy ra ngoài xem.
Màn hình chuyển về phía cổng thôn, Chung Trì Tân bước xuống xe, kéo vali đi trên con đường sỏi. Anh kéo được một đoạn thì nhận ra tiếng động quá ồn, liền cúi tay xách vali lên, một tay mang theo đi tiếp, đến gần nơi mới đặt xuống rồi lại kéo như bình thường.
Âm thanh mọi người trong sân nghe thấy chính là lúc này.
[Ca ca đúng là nhạy cảm với âm thanh, ghét ồn ào nên trực tiếp xách hành lý luôn.]
[Trời ơi, đôi chân này đúng là cực phẩm, nhan sắc của ca ca nhìn bao nhiêu lần cũng không chán!]
[Hai người trước kéo vali, hai người sau xách tay, nhìn rất hài hòa.]
Bốn người cuối cùng cũng tụ họp đủ. Hạ Chấn kích động đến mức như mất hồn khi gặp được thần tượng, khiến mọi người bật cười. Anh ta tiến lên nắm tay Chung Trì Tân xin chữ ký, Chung Trì Tân gật đầu, sau đó lại chủ động bước tới bắt tay Khương Diệp.
[Chấn ca, anh tỉnh táo lại đi, dáng vẻ lạnh lùng ngày trước đâu rồi? Tỉnh lại đi aaa!]
[Ha ha ha, giống hệt tôi khi gặp idol, Hạ Chấn đúng là đáng yêu quá mức.]
[Trời ơi, ca ca lại bắt tay với Khương Diệp, hai người họ có đánh nhau không vậy? Tự nhiên thấy lo ghê.]
[Người chị em, hôm qua xem video bị tẩy não rồi đúng không? Ha ha ha.]
[Mọi người có để ý không, ca ca không hề bắt tay với Tô Tô.]
[Người không thân mới phải bắt tay, quen rồi bắt tay làm gì chứ.]
[Ơ kìa, Hạ Chấn là tự mình chạy lên nắm tay, Chung Trì Tân chỉ chủ động bắt tay mỗi Khương Diệp. Tôi thấy giữa hai người này có gì đó rất căng.]
Có căng thẳng sao?
Chỉ có Giản Lạp Lạp là người duy nhất biết rõ sự thật, ngồi trước màn hình mà muốn khóc. Toàn là đường mật cả đấy, đường bày sẵn không chịu ăn, cứ nhất quyết xem thành bom, đúng là hết nói nổi.
Cô muốn bình luận giải thích nhưng lại sợ bị người khác nhìn ra manh mối, chỉ đành tủi thân tiếp tục xem trong im lặng.
Bốn người đi tham quan quanh sân, sau đó mới phát hiện ra họ không có tiền cũng chẳng có đồ ăn, mọi thứ đều phải tự xoay xở. Trong lúc tất cả còn đang bối rối, Khương Diệp đề nghị ra ruộng đào lương thực, rõ ràng chỉ có mình cô là đã quan sát kỹ ven đường từ lúc vào thôn.
Trời tối, cả nhóm ra ruộng đào khoai, bẻ bắp. Tô Khinh Y đứng một bên đề nghị phân công công việc, kết quả bị Chung Trì Tân xen vào, anh nói sẽ cùng Khương Diệp đi bẻ bắp.
[Ha ha ha, nói thẳng ra thì Tô Khinh Y đúng là thấp hơn Khương Diệp thật. Nhưng ca ca nhà chúng ta đúng là kiểu đàn ông thẳng ruột ngựa, chẳng hề để ý giữ thể diện cho cô gái chút nào.]
[Khương Diệp trông hơi giống AI, trong bốn người chỉ có cô ấy là chịu khó quan sát xung quanh để thu thập thông tin.]
[Tô Tô cũng biết mấy loại cây nông nghiệp này mà, chỉ là lúc đầu chưa kịp phản ứng thôi.]
[Trời đất ơi, ca ca chẳng có chút dáng vẻ ngôi sao nào, khiêm tốn học cách bẻ bắp.]
[Chỉ có tôi cảm thấy Khương Diệp hơi cao cao tại thượng sao? Cô ấy vừa rồi còn cười nhạo ca ca.]
[Không có đâu, chỉ là cười bình thường thôi, dù sao Chung Trì Tân học mấy lần cũng chưa làm được.]
[Ha ha, ca ca trước giờ chưa từng tiếp xúc mấy thứ này, không biết cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu Tô Tô ở đó, Tô Tô chắc chắn sẽ không cười anh ấy.]
[Tôi thấy Khương Diệp đang lợi dụng ca ca, cô ấy còn chạm vào tay ca ca, đúng là nhân cơ hội sờ soạng.]
[Rõ ràng là đang dạy anh ấy cách tách bắp, chính Chung Trì Tân nhờ Khương Diệp dạy mà không thấy sao? Nhất định phải bôi xấu Khương Diệp nhà chúng tôi à? Khương Diệp ăn gạo nhà cô chắc? Tưởng Khương Diệp không có fan sao?]
[Fan Sinh Khương có mặt, xông lên!]
Lấy được lương thực xong thì đương nhiên là đến lúc nấu ăn. Tô Khinh Y chủ động đứng ra dựng một bếp lửa đơn giản, trong lúc vô tình tiết lộ rằng trước đây từng tham gia dã ngoại, cắm trại ngoài trời nên có học qua mấy thứ này. Fan của Tô Khinh Y lập tức tràn vào.
[Không có việc gì mà Tô Tô không làm được, rõ ràng có thể sống như công chúa, lại sẵn sàng cúi đầu học những thứ này.]
[Đúng vậy, Tô Tô từng nói cô ấy luôn muốn trở thành người mạnh mẽ. Tham gia dã ngoại chắc là để rèn luyện bản thân, đúng là một làn gió mát hiếm hoi trong giới giải trí.]
Màn hình chuyển cảnh, tình huống bất ngờ xảy ra. Chung Trì Tân bị dị ứng, phải mời bác sĩ trong trấn tới xem. Nhạc nền trở nên căng thẳng, trong sân lập tức rối loạn cả lên.
Phân đoạn Khương Diệp giúp Chung Trì Tân bôi thuốc trong bản gốc đã bị cắt bỏ. Đạo diễn cho rằng cảnh này quá trực diện, rất dễ tạo ra ảnh hưởng không tốt cho cả hai.
Dù sao thì Chung Trì Tân tuy không phải minh tinh lưu lượng, nhưng sức ảnh hưởng còn vượt cả đỉnh lưu. Nếu cảnh này được phát sóng, đối với Khương Diệp sẽ không có lợi, rất có thể cô sẽ bị không ít fan của Chung Trì Tân công kích.
Trong thời gian ghi hình, đạo diễn từng bị hai người này làm cho tức đến mức muốn thổ huyết, nhưng sau khi kết thúc, ông vẫn cân nhắc kỹ lưỡng hiệu quả tổng thể của chương trình. Dù sao thì danh tiếng của đài Hoả Lê từ trước tới nay cũng không phải chỉ dựa vào chút nhiệt độ nhất thời.
Sau một buổi tối vừa lao động vừa trải qua tình huống căng thẳng bất ngờ, bốn người cuối cùng cũng được hưởng thụ thành quả của mình. Trên gương mặt ai cũng lộ vẻ thả lỏng, nhạc nền cũng chuyển sang một giai điệu ấm áp hơn.
[Vừa nãy làm tôi sợ muốn chết, may mà ca ca không sao.]
[Đạn mạc vừa rồi có hai giây trống trơn, chắc hù được không ít người.]
[Ai, ca ca lần sau vẫn đừng tham gia kiểu tống nghệ điền viên thế này nữa, tôi xót quá. Ca ca từ trước đến giờ có bao giờ phải chịu khổ kiểu này đâu.]
[Vừa rồi mắt Tô Tô hình như đỏ lắm, có phải đã khóc rồi không?]
[Đúng đó, tôi cũng thấy, lúc cô ấy đi ra còn dụi mắt.]
[Tự nhiên thấy thương cho hai người họ ghê.]
[Phiền thật sự, Cp Bị Cảm Nắng làm ơn đừng quậy trên đạn mạc nữa được không? Không biết nói gì luôn, tập trung xem chương trình đi.]
[Không thích thì tắt đạn mạc, đài trực tuyến cũng đâu phải nhà cô mở, chúng tôi đến cả quyền bình luận cũng không có à?]
Đạn mạc lập tức cãi nhau ầm ĩ. Giữa lúc màn hình tràn ngập tranh luận, bốn người cuối cùng cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Trước tiên là phòng khách mời nam, Hạ Chấn chủ động nhường để Chung Trì Tân đi tắm trước.
[A~ Biên tập ơi ra đây coi, sao lại cắt mất cảnh ca ca tắm rồi? Tôi muốn xem ca ca mặc áo choàng tắm cơ.]
[Đồng ý, tôi cũng muốn xem! Máu mũi.jpg]
Lúc Chung Trì Tân đi vào phòng tắm không mang theo quần áo, chỉ cầm một chiếc áo choàng. Khi anh bước ra, màn hình đã chuyển sang cảnh anh mặc đồ ngủ, chiếc vali bên chân cũng đã được mở ra.
[Hí hí, ca ca trông mềm mại hẳn ra, khí chất cao ngạo lạnh lùng bay biến luôn rồi.]
[Đồ ngủ của ca ca là hãng gì vậy? Muốn mua bản nữ ghê.]
[A a a! Chẳng lẽ ngoài đời ca ca cũng như vậy sao? Cảm giác rất ở nhà luôn. Trời ơi, cảm ơn đài Hoả Lê đã cho chúng tôi thấy một mặt khác của ca ca.]
[Mọi người nhìn trong vali của ca ca kìa, cái hộp kia đựng gì vậy? Trông tinh xảo ghê.]
[Cái hộp đó là hàng hiệu lớn, đắt lắm đó. Bên trong chắc chắn là đồ rất quan trọng.]
Màn hình chớp một cái, rất nhanh chuyển sang phòng của hai vị khách mời nữ.
Cảnh nhường nhịn cũng xảy ra trong phòng nữ, chỉ là lần này không phải hậu bối nhường tiền bối, mà là Tô Khinh Y nhường Khương Diệp đi tắm trước. Khương Diệp cũng giống như Chung Trì Tân, không hề khách sáo.
Sau đó Tô Khinh Y còn đưa cho Khương Diệp một miếng mặt nạ, dặn cô nhớ cấp ẩm cho da.
[Khương Diệp đúng là không biết điều, chẳng có chút lễ phép nào, dù gì Tô Tô cũng là tiền bối.]
[Ha ha, ghét nhất kiểu làm bộ này. Dựa vào đâu cứ phải nhường tiền bối mãi, tắm trước hay sau thì có gì ghê gớm.]
[Vali của Khương Diệp đúng là như vũ trụ, nhỏ xíu mà vẫn còn trống nhiều, còn đơn giản hơn của tôi.]
[Tô Tô thật sự rất tốt bụng, đến mặt nạ cũng sẵn sàng chia sẻ, loại này dùng thích lắm đó.]
[Kéo ghế ra ghi chép, mặt nạ Tô Tô dùng chắc chắn là hàng xịn, đúng là phúc lợi.]
[Đương nhiên là xịn rồi, mỗi giọt tinh chất đều là tiền cả đấy, không biết sao?]
Màn hình dừng lại một chút ở đây, biên tập chèn thêm hiệu ứng tua nhanh. Từ lúc Khương Diệp bước vào phòng tắm đến khi đi ra, tổng cộng chỉ khoảng mười phút.
Thêm một hiệu ứng “Woo~”, thể hiện Khương Diệp giải quyết cực nhanh.
[Tôi cười muốn chết, Khương Diệp nhanh thật sự. Đúng kiểu thẳng nữ chính hiệu. Tôi cũng tắm nhanh y chang, không hiểu nổi mấy nữ sinh tắm cả tiếng đồng hồ, không sợ tróc da à?]
[Tắm một tiếng bao gồm tẩy da chết, thoa kem body, đôi khi còn phải giãn cơ nữa. Con gái trẻ thì tất nhiên muốn chăm chút kỹ một chút.]
[Sống với công việc đã đủ mệt rồi, tắm rửa mà cũng phải cầu kỳ vậy, tôi bỏ phiếu cho Khương Diệp.]
Khương Diệp từ phòng tắm đi ra, nhìn quanh một lát rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm. Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm miếng mặt nạ lên.
Cô xé bao bì, thao tác thuần thục lấy đồ bên trong ra, ném miếng mặt nạ thật sự vào thùng rác, rồi dán lớp màng bảo vệ lên mặt.
[...]
[Tôi vừa mới nhìn thấy cái gì vậy?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com