Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

87

Quá trình quay *Tượng Y* cũng không phải lúc nào cũng suôn sẻ, đây là lần đầu tiên cô chính thức đảm nhận vai nữ chính, phải phối hợp với rất nhiều người nên cũng nảy sinh không ít vấn đề.

Mỗi ngày đối diễn với quá nhiều bạn diễn khác nhau, cô quả thật đã gầy đi trông thấy.

Nhưng bản thân cô lại không để tâm lắm.

“Hai người quen biết nhau à? Vậy thì càng tiện. Chúng tôi đi chuẩn bị đạo cụ trước.” Người phụ trách quay chụp cười nói, để lại hai người đứng trong phòng.

Anh đã tới địa điểm quay từ rất sớm, chỉ vì muốn được gặp cô nhanh hơn một chút, không lãng phí dù chỉ một giây.

“Lâu rồi không gặp.” Từ sau lần cô ra ngoài gặp Đồ Liêu và Tiễn Quý, rồi lại vùi đầu ở đoàn phim suốt, cảm giác như đã rất lâu chưa thấy anh.

Anh tựa lưng vào cột: “Năm ngày không gặp.”

Trong mắt cô thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, rõ ràng không ngờ anh lại nhớ chính xác đến vậy, khóe mắt cô cong lên: “Vậy cũng không tính là lâu lắm.”

Đã rất lâu rồi, ít nhất trong lòng anh là như thế.

“Ở đoàn phim thế nào?” Anh chủ động hỏi.

“Cũng ổn, có vài việc lần đầu tiếp xúc.” Cô xoay người, cùng anh tựa song song vào cột. “Nhưng giờ cũng quen dần rồi.”

Anh nghiêng đầu nhìn sang, khoảng cách giữa hai người chỉ chừng một khuỷu tay, chưa đến mức quá thân mật, nhưng anh có thể nhìn rất rõ, từ gò má sát tai cô có một nốt ruồi nhỏ xíu, rất nhạt.

“Sao vậy?” Dường như nhận ra ánh mắt của anh, cô cũng quay đầu lại, đối diện với anh.

Anh không thể, cũng không muốn dời mắt đi, cố tỏ ra bình thản: “Có thể tôi sắp tổ chức nhạc hội, cô sẽ tới chứ?”

Nếu là nhạc hội của người khác, cô chắc chắn chẳng hứng thú, nhưng cô thích nhạc của anh, mỗi tối đều dựa vào giọng hát của anh mới dễ ngủ.

“Khi nào vậy? Tôi nhất định sẽ tới.” Cô cười. “Anh đã hứa tặng vé cho tôi, tôi vẫn nhớ.”

“Ngày 25 tháng 12, tôi sẽ để chỗ VVIP cho cô.”

Cô khựng lại một chút rồi gật đầu: “Được, hôm đó tôi sẽ đến.”

Hai người còn chưa kịp nói thêm thì bên kia đã gọi cô và anh sang thay trang phục.

“Tôi đi trước, lát gặp lại.” Cô nói xong liền rời đi.

Trong phòng hóa trang chỉ có mình cô, nhà tạo hình đưa cho cô hai bộ đồ rồi đi ra ngoài chọn phụ kiện, thợ trang điểm cũng chưa tới.

Cô bước vào phòng thay đồ, khép cửa lại.

Lúc này có hai thợ trang điểm từ bên ngoài đi vào, có lẽ không biết cô đang ở trong, nên trò chuyện rất thoải mái.

“Cậu có thấy Chung Trì Tân chưa? Đẹp trai thật đó, ngoài đời còn đẹp hơn trên màn hình, tiếc là hôm nay Tiểu C mới được qua trang điểm cho anh ấy.”

“Không biết sau này sẽ rơi vào tay ai, nghĩ thôi đã thấy ghen tị rồi.”

“Tôi cảm giác anh ấy với Khương Diệp khá thân, nãy còn thấy hai người đứng một góc nói chuyện.”

“Không phải nói anh ấy đang hẹn hò với Tô Khinh Y sao?”

“Thôi đi, dạo này cậu không lên mạng à?”

“Sao cậu biết? Gần đây tôi đi du lịch ở khu thiên nhiên, coi như cắt đứt với thế giới bên ngoài cả tuần, ngày nào cũng hít không khí trong lành, sáng tập yoga, còn gầy được sáu cân.”

“Bảo sao. Anh ấy đã lên Weibo nói rõ là không quen Tô Khinh Y rồi, lời lẽ còn… rất thẳng thắn.”

“Có chuyện đó thật à? Anh ấy tự đăng Weibo sao?”

“Tự vào xem đi, fan của Tô Khinh Y mấy hôm nay bị cười cho thảm luôn.”

Cô thay đồ xong, vẫn không vội ra ngoài, ngồi xuống lấy điện thoại ra.

Trong đoàn phim bận rộn suốt, cô cũng không mấy khi lên Weibo, không để ý đến động tĩnh của anh, phía Hùng Úc cũng không nhắc, dù sao bài đăng của anh cũng chẳng đề cập đến cô.

Vừa mở Weibo, cô đã thấy ngay bài đăng của anh, số lượng bình luận đông đến đáng sợ.

[Ca ca bị kích thích gì vậy?]

[Không cần nói nữa, chắc chắn là cp nào đó làm phiền tới chính chủ rồi. Tự giấu tự vui không phải tốt hơn sao? Nửa năm nay cp nào đó đi khắp nơi thể hiện sự tồn tại, thật sự rất phiền.]

[Ca ca độc thân mãi mãi là đỉnh nhất.]

[Ha ha ha, tôi đã biết từ lâu là ca ca không liên quan gì tới Tô Khinh Y rồi, chỉ có người nào đó suốt ngày tỏ ra quen thân, không biết mặt có đau không? Bắt nạt ca ca chúng tôi không hay lên mạng à?]

[Nhỏ giọng hỏi, ca ca có thân với Khương Diệp không nhỉ?]

[Lầu trên muốn bị vả mặt à? Suỵt~]

[Tuy nhiên thì… chỉ có tôi cảm thấy Tô Khinh Y hơi oan ức sao?]

[Đúng vậy, cho dù không quen cũng đâu cần nói thẳng như thế, dù sao cũng là đàn ông, làm vậy với con gái không hay lắm. Minh tinh nào chẳng có fan cp, muốn trách thì trách fan cuồng đi, sao lại lôi Tô Khinh Y ra làm bia đỡ đạn? Tô Tô cũng vô tội mà.]

[Ha ha, để tôi nhắc lại từng câu thật giả của người nào đó nhé? Phỏng vấn thảm đỏ này, chương trình giải trí đài Hải Thành này, rồi cả tập đầu của *Trở Về Điền Viên*, đều cố tình tạo cảm giác hai người rất quen thân đấy.]

[Chung Trì Tân cũng chưa từng phủ nhận, vậy đây là lỗi của Tô Tô sao? Nếu không quen, sao trước kia không nói rõ?]

[Bây giờ chẳng phải đã nói rồi còn gì?]

[Dù sao ca ca cũng rất thẳng thắn, hoàn toàn không dây dưa lòng vòng.]

[Sau này ai làm bạn gái của ca ca chắc chắn sẽ rất có cảm giác an toàn.]

[Nói linh tinh gì thế, ca ca chỉ muốn độc thân cả đời, cả cuộc đời của anh ấy là dành cho chúng ta.]

[Trời ơi, sao chị em lại độc ác vậy? Tôi vẫn mong ca ca có một nửa của mình, dù tôi cũng sẽ ghen tị đến chết.]

[Tôi chỉ muốn hỏi ca ca có quen biết ngôi sao nữ nào trong giới không thôi?]

Mỗi ngày muốn ăn lẩu trả lời: [Có.]

[???]

[Trời má, ca ca trả lời tôi kìa!!!!]

[Đừng nói bậy, chúng ta là những cô gái dùng mạng văn minh.]

[Lầu trên để bọn con trai chúng tôi ở đâu hả?]

[Ai da, ca ca mau nói cho tụi em biết là ai đi.]

[… Ca ca anh có người mình thích rồi sao?]

[Mau kéo người phía trên đi, nói linh tinh làm tôi sợ đến mức bật dậy.]

[Không nói bậy đâu, tôi là giáo sư tâm lý học, tôi cho rằng rất nhiều hành vi gần đây của ca ca đều khác trước. Đầu tiên là phát hành album được gọi là “Thầm mến”, sau đó bắt đầu dùng weibo thường xuyên hơn, rồi lại dứt khoát phủ nhận tin đồn với người khác. Chỉ khi đang thích một người mới có thể như vậy.]

[Thứ nhất, tên album đó là “Sương Mù”, cả album đều mang cảm giác mơ hồ, lạc lối, rất nhiều nhà phê bình âm nhạc cho rằng đó là ca ca đang đối mặt với giai đoạn chững lại và suy nghĩ về tương lai. Thứ hai, một năm nay ca ca đăng weibo được mấy lần? Dù có nhiều hơn trước một chút nhưng cũng chỉ vài bài. Cả giới giải trí chỉ có Khương Diệp là tần suất đăng bài còn ít hơn ca ca, nên không thể gọi là dùng weibo thường xuyên. Còn chuyện phủ nhận tin đồn, từ đầu đến cuối đều là do cp fan nào đó quá kiêu ngạo.]

[Đồng ý với lầu trên, ca ca chưa từng thích ai cả.]

[Ai, người giả vờ ngủ thì có gọi thế nào cũng không tỉnh, thật ra chỉ cần nhìn weibo của ca ca là rất dễ thấy suy nghĩ của anh ấy.]

[Tóm lại, sau này đừng ship cp bừa bãi nữa, không thì ca ca sẽ tự tay vả mặt mấy người.]

[Chèo ngầm có được không? Thật sự hơi muốn chèo.]

[Suỵt ~~]

Khương Diệp lướt qua những bình luận này, có chút tò mò không biết Chung Trì Tân ít dùng weibo tới mức nào, liền thoát ra xem thử.

Từ lời chào tự động mười năm trước cho tới bài đăng gần nhất, tổng cộng chưa tới hai trăm bài, mà đa số đều là thông báo album và thông tin nhạc hội.

Tần suất dùng weibo của cô còn thấp hơn cả Chung Trì Tân sao?

Khương Diệp quay lại weibo của mình, quả nhiên chỉ lác đác vài bài, rất có phong thái của Chung Trì Tân ngày trước.

“…”

Cô nghĩ một hồi cũng không biết nên đăng gì, cuối cùng nhớ tới bài đăng gần đây của Chung Trì Tân về Tiểu Đậu, liền chia sẻ lại, kèm một câu: [Mùi vị cũng không tệ.]

Tài khoản phụ của Chung Trì Tân là fan cứng của Khương Diệp. Anh đang ngồi trong phòng hóa trang thì điện thoại rung lên, thợ trang điểm quay người đi lấy thêm phấn, anh nhìn thấy bài chia sẻ của cô liền nhanh tay ấn thích, sau đó lại chuyển sang tài khoản chính ấn thích thêm lần nữa.

Cùng lúc đó, hai người đại diện là Hùng Úc và Ban Phi đều nhìn thấy loạt thao tác này.

Hùng Úc và Ban Phi: “…”

Đến khi hai thợ trang điểm ra ngoài lấy thêm dụng cụ, Khương Diệp mới bước ra khỏi phòng thay đồ, rất nhanh điện thoại cô nhận được một tin nhắn.

Chung Trì Tân: [Sao tự nhiên lại nhớ tới chuyện này?]

Khương Diệp: [Đang xem bình luận của anh, có người nói tôi còn ít dùng weibo hơn anh, không nghĩ ra nên viết gì, tiện tay phản hồi thôi.]

Chung Trì Tân: [Cô thích ăn trứng của Tiểu Đậu, tôi giữ lại một ít, lần sau cô có thể tới ăn.]

Khương Diệp: [Anh nỡ sao?]

Chung Trì Tân: [Cô từng nói không ăn thì cũng hỏng, mà trứng của Tiểu Đậu cũng đâu có ấp ra gà con được.]

Trong lúc hai người đang chuẩn bị quay quảng cáo, weibo đã nổ tung.

[Trời đất ơi, Khương Diệp ác thật! Không ăn được Khương Tiểu Đậu thì quay sang ăn trứng của Khương Tiểu Đậu, thương bé con của tôi quá~]

[Ha ha ha ha, Khương Diệp chắc chắn đã nhòm ngó từ lâu rồi.]

[A a a, chỉ còn một ngày nữa là tới tập 4 Trở Về Điền Viên, chị em nhớ canh xem đó!]

[Lúc đó Khương Tiểu Đậu vẫn còn là gà con, không ngờ bây giờ đã biết đẻ trứng rồi.]

[Tự dưng thèm ăn trứng gà ghê, xuống lầu mua ít vậy.]

[Khương Diệp là đang cọ nhiệt độ à? Ca ca đăng bài này lâu thế rồi, giờ cô ta mới phản hồi.]

[Chắc giờ mới được ăn trứng của Khương Tiểu Đậu đó, ha ha ha ha, chào mừng.]

[Đã nói tập 4 Trở Về Điền Viên sắp chiếu rồi, hôm nay đăng bài rất bình thường mà, với lại cọ nhiệt độ cái gì? Không thấy tên Khương Tiểu Đậu à? Họ Khương đó!]

[Ca ca ấn like kìa!]

[Ca ca yên tâm, ngày mai em nhất định sẽ xem chương trình đúng giờ.]

[Có một vấn đề này, Khương Tiểu Đậu được nuôi trong phòng của ca ca, vậy chắc chắn trứng cũng đẻ trong phòng đó, thế Khương Diệp làm sao mà ăn được trứng gà?]

[Nói nhảm, chắc chắn là qua nhà ca ca lấy trứng rồi.]

[@Mỗi ngày muốn ăn lẩu, Khương Diệp có phải là ngôi sao nữ anh quen biết không?]

Chung Trì Tân đang mải nhắn tin với Khương Diệp, không để ý tới weibo. Đến khi thoát ra nhìn thấy bình luận này, còn chưa kịp động tay thì bên phía Ban Phi đã gọi điện tới.

“Cậu đừng có làm bừa!” Ban Phi vô cùng căng thẳng nói qua điện thoại.

Vừa rồi anh ta tìm Kế Thiên Kiệt nói chuyện, moi được tin Chung Trì Tân đã có người trong lòng. Rất rõ ràng người đó là ai, mấu chốt là đối phương còn chưa chắc đã thích lại anh.

“Đừng trả lời bình luận trên weibo, cậu quay xong quảng cáo đi đã, về rồi tôi nói chuyện với cậu sau.” Ban Phi vò đầu, cảm thấy tóc mình sắp rụng hết tới nơi.

Giờ thì anh ta đã hiểu vì sao Chung Trì Tân chịu nhận quảng cáo cải muối kia, thù lao vừa thấp lại còn vất vả.

Hóa ra là có tính toán khác.

Với lưu lượng của Chung Trì Tân, chỉ cần đăng một bài weibo hay ấn like cho ai đó là đủ bạo hot search. Nếu để lộ chuyện đã có người trong lòng, chỉ sợ cả giới trên mạng sẽ nổ tung.

… Chuyện này phải bàn kỹ hơn mới được.

Bên phía Chung Trì Tân đã chuẩn bị bắt đầu quay, lúc này Ban Phi lại gọi điện tới, quả thực không có thời gian trả lời bình luận.

“Tôi biết rồi, bây giờ tôi phải quay quảng cáo.” Chung Trì Tân cúp điện thoại, đúng lúc nhìn thấy Khương Diệp từ phòng trang điểm đối diện đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh