Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

88

Việc một thương hiệu cải muối chịu chi tiền làm quảng cáo, nhất là còn phát trên đài truyền hình, quả thực rất hiếm gặp. Vì vậy công ty quảng cáo đã họp bàn cực kỳ kỹ lưỡng nhiều phương án khác nhau, cuối cùng mới chốt được hai phiên bản.

Quảng cáo phát trên TV bị giới hạn thời lượng, chỉ đúng mười giây, nội dung cũng được tinh giản tối đa so với bản đăng mạng. Chỉ đơn giản là anh và cô cùng cầm sản phẩm cải muối đại diện, sau đó để khâu hậu kỳ lồng thêm vài câu thoại.

Còn phiên bản phát trên mạng thì phong phú hơn hẳn. Công ty quảng cáo dựng bối cảnh trong một căn nhà, để anh và cô đóng vai vợ chồng, tái hiện sinh hoạt gia đình buổi sáng.

Nói thật, lúc phương án này vừa được đưa ra, suýt chút nữa đã bị người phụ trách bóp chết ngay từ trong trứng nước. Ai mà chẳng biết địa vị của anh, vất vả lắm mới mời được anh quay quảng cáo, lại còn gán cho anh một thân phận như vậy, không cần nghĩ cũng biết anh chắc chắn sẽ không đồng ý.

Thế nhưng xem đi xem lại, phiên bản này vẫn dễ hiểu, gần gũi nhất với khán giả. Người phụ trách đánh liều gọi điện thăm dò ý kiến của anh, ai ngờ đối phương lại đồng ý thật.

Toàn bộ nội dung là người vợ sáng sớm thức dậy làm bữa sáng cho chồng. Người chồng khẩu vị không tốt, ăn không nổi, người vợ bèn mang ra “cải muối Tiễn Quý”, lúc này người chồng mới vui vẻ dùng bữa.

Cảnh quay đầu tiên là anh nằm trên giường, cô phải đi gọi anh dậy. Người phụ trách “tinh tế” chia cảnh này thành hai phần quay riêng.

Anh nằm ngủ rồi tỉnh dậy nhìn vợ, cảnh này chỉ quay một mình anh. Còn cảnh cô ngồi bên giường gọi anh dậy, thực tế là nhìn vào màn hình, trên giường hoàn toàn không có ai.

Sau khi người phụ trách giải thích xong, cô tỏ ý hiểu rõ. Riêng anh thì lại có vẻ không tập trung.

Cô quay trước, rất thuận lợi, một lần là qua.

Đến lượt anh thì lại xảy ra vấn đề. Ánh mắt anh nhìn vào màn hình hoàn toàn không có sự kết nối cảm xúc, càng không giống như đang nhìn vợ mình.

Đạo diễn hô cut mấy lần liền, cuối cùng quay sang người phụ trách bên cạnh: 
“Nếu không thì để hai người quay chung đi.”

Một người quen đóng phim, một người làm ca sĩ, ca sĩ khó nhập vai cũng là chuyện bình thường.

Người phụ trách do dự một chút rồi đi tới trước mặt anh, lúc này anh đang ngồi dậy trên giường: 
“Chuyện là… Chung thần, anh có muốn để Khương Diệp hỗ trợ quay cùng không? Đạo diễn nói cảm xúc của anh cần thể hiện rõ ràng hơn.”

Dù chỉ là một đoạn quảng cáo, vẫn cần chút kỹ năng diễn xuất. Nếu không, khi phát sóng khán giả sẽ nhìn ra sự gượng gạo, cũng không tạo được thiện cảm với sản phẩm.

Anh ngẩng đầu nhìn cô đang đứng bên cạnh: 
“Cô có thể giúp tôi không?”

Cô gật đầu đồng ý rất tự nhiên.

Anh lại nằm xuống giường. Cô đẩy cửa bước vào từ bên ngoài, chậm rãi cúi người ghé sát tai anh, làm ra dáng vẻ gọi anh thức dậy.

Theo kịch bản quảng cáo, lúc này người chồng phải mở mắt, sau đó nắm tay vợ cùng đi ra phòng khách.

Thế nhưng anh chỉ cảm thấy gò má mình bị bao trùm bởi hơi thở nhẹ nhàng của cô, trong khoảnh khắc lại quên mất việc mở mắt.

Ngay lúc đạo diễn chuẩn bị hô cut, cô bỗng cử động. Cô ngồi thẳng dậy, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên má anh.

Anh giật mình, mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía cô.

“Dậy thôi.” Cô mỉm cười nói.

Hai người thuận lợi rời giường, tay trong tay bước ra ngoài.

Trên bàn bày hai bát cháo trắng và một bát cải muối bình thường. Sau khi anh ngồi xuống nếm thử, vẻ mặt cho thấy không mấy thích. Cô đứng dậy mở tủ lạnh, lấy ra “cải muối Tiễn Quý”, đổ sang một cái bát khác rồi đẩy tới trước mặt anh.

Lúc này anh mới vui vẻ ăn.

Trạng thái của hai người đều rất tốt, quay một lần là đạt.

Thế nhưng đạo diễn và biên kịch ở bên kia dường như đang tranh luận. Hai người nói qua nói lại một hồi lâu, người phụ trách nghi hoặc tiến lại gần. Cuối cùng cả ba cầm điện thoại, chụm đầu lại xem thứ gì đó.

Hai người ngồi một bên nghỉ ngơi. Cô quay sang hỏi anh: 
“Lúc nãy anh nằm trên giường là đang nghĩ gì vậy?”

Anh theo phản xạ ngồi thẳng lưng: 
“Không nghĩ gì cả, chỉ là dạo này nghỉ ngơi không tốt, suýt nữa ngủ quên.”

Cô không bình luận, nhìn về phía ba người đang đứng ở góc tường: 
“Họ đang xem cái gì vậy?”

Theo lý thì phải xem lại cảnh vừa quay, vậy mà cả ba lại đứng tụm quanh điện thoại, còn đặt ngang máy như đang xem video.

“Tôi đã nói rồi mà, hai người họ ở trạng thái này là ổn nhất, còn có thể tranh thủ ăn theo độ hot của Trở Về Điền Viên.” Biên kịch chỉ vào video trên điện thoại nói. “Lúc làm phương án này tôi còn chưa xem chương trình, tối qua mới xem liền ba tập. Mấy người cũng thấy rồi đấy, cách ở chung của họ rất hợp, để Chung Trì Tân gọi Khương Diệp dậy là hợp lý nhất.”

“Quay như hiện tại cũng không có vấn đề gì.” Người phụ trách liếc nhìn màn hình theo dõi, cảm thấy cảnh vừa rồi đã rất ổn.

“Cũng không phải không thể đổi.” Đạo diễn quảng cáo đột nhiên lên tiếng. “Con gái hiện đại bây giờ đều theo đuổi sự độc lập, không thích bị ép ở nhà làm nội trợ. Vậy tại sao nhất định phải là vợ nấu xong bữa sáng rồi mới gọi chồng dậy?”

Người phụ trách lập tức tối mặt. Lát nữa chính hắn là người phải đi trao đổi với hai người kia, hắn không muốn đắc tội anh dù chỉ một chút.

“Ông chủ, cậu đi hỏi ý họ thử đi. Nếu họ không đồng ý thì thôi.”

Người phụ trách chỉ đành đi về phía cô và anh để bàn chuyện này.

“Chúng tôi muốn điều chỉnh nội dung một chút, đổi thành chồng làm bữa sáng rồi gọi vợ dậy. Người vợ không thích loại cải muối cũ, các chi tiết phía sau sẽ đối lập hoàn toàn với bản vừa quay.”

“Có thể.” Gần như ngay khi câu cuối cùng vừa dứt, anh liền gật đầu đồng ý.

Người phụ trách: “...”

Quá bất ngờ. Chung thần danh tiếng lẫy lừng mà lại dễ nói chuyện đến vậy sao?

Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác cảm động.

Khương Diệp còn chưa kịp lên tiếng, cả hai người đã quay sang nhìn cô.

Khương Diệp không để ý đến bọn họ. Giây tiếp theo, cô đứng dậy, vẫy tay về phía cửa: “Ở đây này.”

Anh thuận theo ánh mắt của cô nhìn sang, thấy Tiễn Quý đang đứng bên ngoài.

“Vẫn chưa quay xong à? Tôi phải cố chạy theo mới tới kịp đấy.” Tiễn Quý vừa vào đã kéo Khương Diệp lại, cử chỉ vô cùng thân mật.

So với Đồ Liêu, giữa Khương Diệp và Tiễn Quý mang cảm giác cùng lứa tuổi rõ rệt hơn. Hai người họ đứng cạnh nhau…

Cực kỳ chướng mắt.

Anh rũ mắt, nhìn chằm chằm xuống sàn, trong đầu muôn vàn suy nghĩ rối loạn.

“Sắp xong rồi, nhưng còn phải quay thêm một lần nữa, cần đổi nội dung.” Đối diện với Tiễn Quý, Khương Diệp rõ ràng rất thoải mái. Dù không cười, nhưng thần sắc lại thả lỏng.

Tiễn Quý vốn đặc biệt tò mò với việc quay quảng cáo, huống chi người quay lại là Khương Diệp, hắn liền hỏi lại nội dung cần quay.

“Để Chung Trì Tân làm bữa sáng rồi đi gọi cậu dậy à? Nghe cũng được mà. Trong chương trình chẳng phải đều là anh ấy nấu cơm sao?” Tiễn Quý nhìn về phía anh. “Đúng không?”

Anh vẫn cúi đầu, không trả lời.

Khương Diệp chạm nhẹ vào anh: “Sao vậy? Buồn ngủ à?”

Anh lùi ra sau một chút: “Không có gì.”

Hai người lại một lần nữa vào vị trí, chuẩn bị quay theo kịch bản mới.

Anh ngồi bên giường, nhìn Khương Diệp đang nhắm mắt, ánh nhìn có chút thất thần.

Nếu một ngày nào đó họ thật sự ở bên nhau, liệu có thể giống như hôm nay không? Anh đẩy cửa bước vào gọi cô dậy, hai người còn có thể lười biếng nằm trên giường trêu đùa nhau… Ừm, nghĩ lại thì, với tính cách của Khương Diệp, chuyện đó hẳn là không thể xảy ra.

Khương Diệp nhắm mắt chờ một lúc vẫn không cảm nhận được anh cúi xuống. Cô né khỏi vị trí màn hình, đưa tay ra từ trong chăn chạm vào anh, nhắc nhở anh làm động tác tiếp theo.

Vốn chỉ định nhắc xong rồi rút tay về, ai ngờ lại bị bàn tay nóng hổi của anh đè xuống. Ngay sau đó, cô cảm nhận được anh cúi người, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: 
“Em nên dậy rồi.”

Lúc trước khi quay cảnh này, cô không nói lời nào, chỉ cúi người dừng lại ba giây.

Tiễn Quý đứng cạnh người phụ trách quan sát, bỗng nói một câu: “Quay thế này, sau này phát sóng, fan của Chung Trì Tân có đuổi theo mắng Khương Diệp không?”

Nấu cơm trong chương trình thì thôi, dù sao đó cũng là tống nghệ sinh hoạt chậm. Nhưng vấn đề là… Tiễn Quý nhìn chằm chằm cảnh anh ngồi bên giường, cúi người đánh thức Khương Diệp.

Cảnh này nhìn đặc biệt mập mờ. Fan của Chung Trì Tân liệu có ghét Khương Diệp không?

Tiễn Quý không ở trong giới, cũng không theo đuổi minh tinh, chỉ lo lắng nhìn hai người tay trong tay đi ra phòng khách.

“Cảnh nắm tay đó có thể bỏ đi không, đi ra trước sau là được rồi.” Tiễn Quý như thể không phải ông chủ nhãn hàng, rất tùy ý nói với người phụ trách.

“Được, lát nữa sẽ quay lại.”

Quay xong quảng cáo, Tiễn Quý mời anh cùng bọn họ ra ngoài ăn cơm, anh đồng ý.

Trên đường đi, Tiễn Quý tiện tay bật một bài hát. Khương Diệp ngồi ghế sau bỗng lên tiếng: “Đổi bài khác đi.”

“Hả?” Tiễn Quý sững người, quay đầu nhìn Khương Diệp bằng ánh mắt không thể tin nổi. Đến cả đèn xanh bật lên cũng không kịp phản ứng, mãi tới khi xe phía sau bấm còi mới giật mình tỉnh lại.

Qua giao lộ, Tiễn Quý tắt nhạc hỏi: “Vậy cậu muốn nghe bài gì?”

“Có <Sương Mù> không?”

Anh theo phản xạ quay sang nhìn Khương Diệp, còn cô thì như thể chỉ thuận miệng nói ra.

“Được thôi, vinh hạnh được ngài đóng góp lượt nghe.” Tiễn Quý từng nghe nhạc của anh, cũng đã xem cảnh Khương Diệp hát <Sương Mù> trong chương trình của đài Hoả Lê.

Nhưng quen Khương Diệp nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy cô quan tâm tới âm nhạc. Mỗi lần đều tùy bọn họ chọn bài, vậy mà hôm nay lại chủ động chỉ đích danh. Xem ra cô thực sự rất thích ca khúc này.

Tiễn Quý quyết định lát nữa sẽ nhắn tin cho Đồ Liêu, bảo anh ấy sau này trong xe nhớ tải sẵn bài này.

“Đáng tiếc lão Đồ không có ở đây.” Tiễn Quý cười nói. “Khương Diệp, hôm nay ăn cơm không chỉ có ba người chúng ta đâu, còn có thêm một người nữa.”

Khương Diệp tựa lưng vào ghế sau: “Định khi nào kết hôn?”

Tiễn Quý kinh ngạc, tay lái lệch nhẹ về phía vỉa hè. Hắn hít sâu một hơi: “Sao cậu biết? Lão Đồ nói với cậu à?”

“Hồi trước gặp Lý Ái ở thành phố W, cô ấy đeo cùng kiểu vòng tay với cậu.”

Tiễn Quý là kiểu “tinh tế boy” điển hình, rất chú trọng ngoại hình hơn hẳn đàn ông bình thường. Nhưng hắn lại không thích những món đồ lấp lánh phô trương. Chiếc vòng trên cổ tay hắn tuy tinh xảo, lại mang cảm giác nữ tính, rõ ràng là rất trân trọng người tặng.

Cho tới lần ăn cơm cùng Lý Ái ở thành phố W, Khương Diệp mới nhìn thấy chiếc vòng cùng kiểu trên cổ tay cô ấy.

“Ây, vốn còn muốn xem vẻ mặt kinh ngạc của cậu cơ.” Tiễn Quý thất vọng lắc đầu.

Khoảnh khắc anh ngồi ở ghế sau nghe hai người họ nói những lời này, cả người bỗng nhiên thả lỏng hẳn ra, cảm giác bế tắc trống rỗng vừa rồi cũng tự nhiên tan biến.

Cô dường như nhận ra sự thay đổi của anh, trên đường đi liếc nhìn anh thêm mấy lần.

Ba người tới phòng đã đặt sẵn. Lý Ái vừa thấy cô liền tỏ ra rất vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy anh thì lập tức sững người.

“Đây là Chung Trì Tân, hôm nay hai người họ cùng quay quảng cáo đại ngôn, chính là công ty của anh đó.” Tiễn Quý kéo Lý Ái ngồi xuống, giới thiệu anh với cô ấy.

“Em biết.” Lý Ái mỉm cười liếc nhìn anh. “Trước đây bọn em đã gặp nhau ở thành phố W rồi.”

Tiễn Quý kinh ngạc: “Mọi người đã gặp nhau từ trước sao?”

“Lúc quay chương trình ở thành phố W, bọn em đã gặp chú Lý và Tiểu Ái, còn cùng nhau ăn cơm.” Cô ngồi xuống giải thích.

“Hai người lại hợp tác nữa à?” Lý Ái nhìn anh và cô, trong mắt lấp lánh như có sao.

“Ừm.” Cô gật đầu.

“Bọn em dự định tháng ba năm sau sẽ kết hôn, đến lúc đó hai người cùng tới nhé, được không?” Lý Ái nói với họ. “Em rất muốn hai người làm phù dâu và phù rể cho em.”

Tiễn Quý vội nói: “Tiểu Ái, Chung thần chưa chắc đã có thời gian đâu.”

“Không sao, tôi có rảnh.” Anh lên tiếng đáp.

Lý Ái liếc nhìn cô một cái, rồi mới quay sang anh: “Cảm ơn anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh